Hương sữa


[Tuấn Hạn RPF/ Edit] Hương sữa (R18)

Tác giả : lluvd

Edit : AaaaaaGJZH

Tình trạng : Hoàn

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Bản dịch không đảm bảo hoàn toàn chính xác

============================================

CẢNH BÁO: Sinh tử văn, sản nhũ, hút sữa.

Trong truyện thiết lập Hạn sẽ có tuyến sữa (ngực không lớn nhưng có sữa), bạn nào không thích có thể dừng lại ở đây. Nếu lựa chọn tiếp tục hãy nhớ rằng bạn đã được cảnh báo :)))

Nhìn vậy thôi chứ chiếc H này nhẹ nhàng lắm~~

~~

Anh có sữa.

từ ngữ này vẫn là trợ lý nói cho anh biết

".... là sao?" Trương Triết biểu cảm lẫn đầu óc đều trống rỗng, nháy nháy mắt hỏi lại

"em ...nói vậy là ý gì...?"

Có sữa

Hai chữ cái này tách ra anh có thể hiểu được, ghép lại với nhau cũng có thể lý giải, cơ mà dùng hai từ nay để miêu tả tình trạng có thể anh, thì nó lại rất kì quái

"Chính là" Trợ lý cũng là một cô nương trẻ tuổi còn chưa hề sinh con, bị hỏi hai má liền ửng hồng, cắn cắn môi dậm chân nói

"Vì anh có bảo bảo nên cơ thể xuất hiện tuyến sữa"

Trương Triết Hạn trên mặt bảo trì trạng thái poker face thể hiện bản thân rất bình thản tiếp nhận tri thức mới này, cơ mà nội tâm thì đang mưa rền gió dữ như có cơn bão cuồng phong giật cấp 12 quét qua. Khoảng vài tuần trước, anh cảm thấy ngực mình có hơi hơi chướng đau, không hề có lý do gì, giống như có tảng đá mắc kẹt bên trong, động vào thì rất đau. Bởi vì là bộ vị mẫn cảm, anh cũng không đi hỏi khắp nới, tự mình lên mạng tra, bác sĩ trên mạng nói anh có dấu hiệu của ung thư vú, khiến nghị nên mau chóng cắt bỏ.

Đ*m, anh quăng cái điện thoại đi.

Thân thể tự dưng có mấy phản ứng khó hiểu khiến anh vô cùng bực bội, hơn nữa còn bị cấm túc ở nhà, Trương Triết Hạn giờ giống như quả pháo bị xịt, không biết khi nào sẽ phát nổ.

Lo lắng dằn vặt này đại đa số đều trút lên Cung Tuấn, cũng may Cung Tuấn là tâm lặng như nước lại chiều anh, nên cũng không để ý đến chút khói súng thuốc nổ hờn dỗi kia, chỉ cần cún con cười tươi dỗ dành một chút, ngòi ổ của Trương Triết Hạn cũng xịt luôn. Càng không phải nói đến bác sĩ đặc biệt dăn dò cậu phải bao dung nhân nhượng anh một chút, Cung Tuấn cũng vô cùng tự giác. Mình đúng cũng tự nhận sai, mình sai tự động quỳ bàn giặt tạ lỗi, có chuyện cứ nhận sai trước đã, vô cùng ân cần ngoan hiền.

Những ngày có thể về nhà, Cung Tuấn sẽ thường nhờ gì mua chút thức ăn ngon, để cậu về tự nấu. Trương Triết Hạn thật ra cũng rất nhiệt tình đối với chuyện bếp núc, một tấm chân tình hướng tới nấu ăn, đáng tiếc món ăn làm ra đều khó để diễn tả, chỉ đành hậm hực đứng xem.

Cung Tuấn còn lo lắng khói dầu hun đến anh, liền đuổi anh ra ngoài

"Trương lão sư, anh không sợ sặc hả? Anh ra ngoài chờ trước đi, rất nhanh sẽ được ăn"

"Anh muốn nhìn em nấu ăn" Trương Triết Hạn gương mặt tràn đấy sự ham học hỏi, nhìn cậu thêm chút đồ ăn, lại nếm chút gia vị. Căn bếp chỉ vài mét vuông đi tới đi lui, có chút bất mãn : "Anh làm phền em hỏ"

Cung Tuấn khổ sở nói : " Em sợ nhỡ mấy đồ dao kéo đụng phải anh thì không tốt thôi"

Trương Triết Hạn thở dài một hơi : "Được rồi, vậy anh đi ra ngoài" bóng lưng ủ dột giống như Chu đại hiệp

Anh đã lâu không cắt tóc, đuôi tóc nhỏ vụn dán ở phần gáy, mấy sợi tóc nhỏ hơi dài ở đuôi có chút uốn lượn, trông vô cùng mềm mại. Cung Tuấn nhìn anh đi ra phòng khách ngồi xuống sofa, ở lại nhìn một chút rồi quay lại bếp tiếp tục nấu ăn.

Canh cá rất tươi, còn có màu trắng sữa, Trương Triết Hạn buồn bực ừng ực ừng ực uống hai bát lớn, ăn quá no, nên ngồi ôm bụng xem TV, một lúc sau mới quay ra hoi, "Vừa rồi uống canh gì vậy?"

"Hả"Cung Tuấn vừa ngồi cuống cạnh anh, "là canh cá trích."

Trương Triết Hạn nhíu mày, "Vì sao lại uống canh cá trích?"

Cung Tuấn hơi ngập ngừng, lúc này mới kịp phản ứng anh định tra hỏi cái gì, nhịn không được sờ lên cái mũi, "Cái kia. . . trợ lý nói với em anh. . . Em liền hỏi a di. . . Bà nói. . . Nên em. . ."

Trương Triết Hạn nhanh chóng từ lời nói của cậu lắp ráp ra tin tức hoàn chỉnh. Trợ lý của anh nói với em anh bắt đầu có sữa, em liền hỏi a di phải làm gì, bà nói uống canh cá trích lợi sữa, em mới nấu cho anh uống.

Anhvẫn chưa tiêu hóa được hết một bụng canh cá trích và tin tức cả thế giới biết anh có sữa này, Cung Tuấn nói tiếp : "Em còn mua cho anh. . ."

Âm lượng của cậu giảm mạnh, Trương Triết Hạn không nghe rõ mấy chữ cuối cùng, "Mua cái gì?"

Cung Tuấn cẩn thận quan sát sắc mặt anh, ". . .máy hút sữa. Bằng tay, bằng điện đều mua cả."

Trương Triết Hạn: . . ." Còn muốn anh khen em rất cẩn thận hả ?"

Anh cảm thấy đầu óc tràn ngập nguy hiểm, chết không chết được ngực cũng căng đau, không biết là do tâm lý hay là cá trích canh thật sự thế hiệu quả nhanh như thế, mãi cho đến trước khi ngủcũng không đỡ hơi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng .

Nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, dây thần kinh trong đầu giống như cây đàn violin bị người ta kéo qua kéo lại, quả là 1 người trình diễn tồi tệ, giống như là kéo cưa, nhanh chóng cưa luôn cả đầu anh ra.

Cung Tuấn ngủ thiếp đi hô hấp đều đặn. Để lại một cái đền ngủ nhỏ màu da cam, bóng hình trùng lên nhau hình dáng thâm thúy của cậu lộ ra lại càng thêm tuấn mỹ. Trương Triết Hạn càng xem càng giận không có nơi phát tiết, đưa tay cách chăn mền đập đập cậu mấy cái.

Cung Tuấn giật nảy mình, chưa tỉnh hồn nhìn về phía anh, giọng mũi dày đặc, ". . . Sao vậy ?" Cậu chỉ mơ hồ mấy giây liền tỉnh táo lại, xích lại gần Trương Triết Hạn thấp giọng hỏi: "Sao vậy ? anh không thoải mái?"

Trương Triết Hạn xụ mặt không nói lời nào, cũng không phải là không muốn nói, mà là anh sống ba mươi năm trên đời chưa có kinh nghiệm với tình huống này nên không biết làm sao làm sao tìm từ. Hai người bọn họ dưới ngọn đèn hôn ám nhín nhau.

May mắn Cung Tuấn giờ phút nàythông minh đột xuất, rất nhanh hiểu được, "Anh. . . Ngực đau?"

Trương Triết Hạn muốn ngồi xuống, cậu vội vàng đưa tay đỡ, còn chen phía sau lưng hai cái gối đầu để cho người ta dựa thoải mái một chút, "Có phải là đau?"

"Em mua cái kia, khụ. . . Máy đâu?" Anh dự định tự mình vào phòng tắm giải quyết.

"A, cái kia, " Cung Tuấn do dự một chút, "Em vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tốt nhất đừng dùng khi đang mang thai."

Nghe vậy, Trương Triết Hạn đập đầu vào gối, vẻ mặt không còn lưu luyến gì nữa.

"Bác sĩ nói có thể để em giúp anh."

Trương Triết Hạn không rõ ràng cho lắm, "Giúp thế nào."

"Giúp anh mút." Cung Tuấn gương mặt vô cùng chính nghĩa.

Trương Triết Hạn: "......"

Bọn họ lại trầm mặc hai mặt nhìn nhau một hồi.

Trương Triết Hạn : "Em đang nói đùa hả?"

"Không phải!" Cung Tuấn khiếp sợ mà trả lời, dựa theo suy nghĩ của Trương Triết Hạn, bên tai cũng đỏ ửng lên. Cậu tận lực bảo trì một thân chính khí, "Bác sĩ thật sự nói như vậy...... Cũng không có khả năng để cho người khác...... Đi." Câu cuối cùng cậu nhỏ giọng thì thầm

Nếu vậy quên đi, nhẫn một chút, Trương Triết Hạn nghĩ. Nhưng ngực cứ trướng đau thật sự làm anh tâm phiền ý loạn, cùng lúc do đang mang thai các phản ứng lại cứ liên tiếp ảnh hưởng đến anh, quả nhiên là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà

Cung Tuấn trơ mắt nhìn biểu tình trên mặt anh thay đổi bất ngờ, cuối cùng kết "Tùy em vậy" linh tinh thoải mái. Anh tê liệt ngã xuống gối đầu, mở ra hai tay, một bộ mặc người xâu xé, "Làm, em đến đi."

Cái này đến phiên Cung Tuấn không biết theo ai, tay cũng không biết để ở đâu, duỗi tay chạm vào góc áo anh, lại nghĩ tới cái gì dường như bừng tỉnh, thu tay lại vươn tới lấy ra di động để dưới gối, "Bác sĩ gửi cho em hướng dẫn, để em xem trước đã."

"Em thường xuyên liên lạc với bác sĩ?" Trương Triết Hạn nhìn cậu.

"Đương nhiên." Cung Tuấn cúi đầu xem di động, nhướng mày, "Biết nhiều mới là tốt."

Cậu giống như mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ ngồi quỳ ở trên giường, mặc nguyên bộ quần áo ngủ hoạt hình, vải bông, chỉ bằng mắt cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp. Ánh đèn giống như hóa thành chất lỏng, Trương Triết Hạn cảm thấy chính mình cũng hòa tan . Cung Tuấn đối vơi anh mà nói thật sự là một tồn tại thần kỳ.

——Người tồn tại thần kỳ này nếu không có một giây sau kéo áo anh lên đến ngực, những lời này sẽ càng khiến người ta tin phục.

Cung Tuấn trước khi sờ còn không quên xoa xoa bàn tay, sợ sẽ lạnh đến đối phương, sau đó năm ngón tay chậm rãi xoa ấn nhũ thịt mềm mại của đối phương. Kỳ thật nếu dùng thái độ y học, bầu không khí thật không tính là kiều diễm, Cung Tuấn xoa ấn khá tốt, Trương Triết Hạn cảm thấy ngực trướng đau cũng giảm bớt không ít, lúc bị ấn cũng không thấy độn rõ ràng.

Cơn buồn ngủ dần đánh úp, anh gập ngón tay kẹp lấy chóp mũi Cung Tuấn kéo kéo. Cung Tuấn giương mắt nhìn anh, theo lực đạo tới gần, ngẩng cằm hôn lên môi anh. Anh chỉ cảm thấy ẩm ướt, Cún con mỗi lần hôn đều là ướt dầm dề, liếm mút cánh môi anh, mổ mổ khóe miệng, hàm dưới, cổ, hầu kết, một đường đi xuống, cuối cùng ngậm đầu vú.

Trương Triết Hạn cả kinh, duỗi tay ôm lấy cổ cậu.

Cung Tuấn nhéo nhéo cánh tay anh tỏ vẻ thả lỏng, "Em giúp anh." Hô hấp ẩm nóng phun lên địa phương vo cùng mẫn cảm, đôi môi lúc đóng lúc mở cọ xát đầu vú, làm Trương Triết Hạn nhịn không được nắm chặt ngón tay, đốt ngón tay nắm đến căng cứng.

Sau cổ bị ôm chắt tới đau, Cung Tuấn cũng không để ý, chuyên chú mà liếm mút hạt đậu đỏ thắm. Trên người đối phương còn lưu lại hương sữa tắm nhà nhạt, là hương sữa bò, khiến cậu ảo giác chính mình có phải hay không thật sự đã hút sữa ra. Trương Triết Hạn ngực đỏ một mảnh, cho dù Cung Tuấn bởi vì dựa quá gần thấy không rõ, cũng có thể cảm giác được trong tầm mắt anh mơ hồ phiến hồng.

Trương Triết Hạn thất thần. Anh không thế chịu được. Cung Tuấn giống trẻ sơ sinh ở trước ngực anh tận sức muốn hút sữa ra, ngoan ngoãn mà rũ mắt, sống mũi cao thẳng họa ra cái bóng, đôi môi khi tách ra còn kéo theo chỉ bạc lấp lánh, có vẻ lại hồn nhiên lại sắc tình.

Đương nhiên vẫn là sắc tình nhiều hơn một chút, bằng không tim anh cũng sẽ không  đập nhanh vậy, hô hấp cũng dồn dập hơn. Cung Tuấn chiếm vị trí giữa hai chân Trương Triết Hạn, anh hít sâu theo phản xạ có điều kiện mà muốn kẹp chặt chân, kết quả gặp phải trở ngại, ngược lại đem người trước mặt này kẹp đến càng chặt, đầu gối để ở hai bên hông đối phương.

Cung Tuấn giương mắt nhìn anh, cặp mắt đào hoa xinh đẹp không biết từ nơi nào dính sương sớm, thoạt nhìn sáng lấp lánh, làm Trương Triết Hạn nhịn không được nâng lên tay che lại, "Không cho nhìn".

Cung Tuấn không có né tránh tay anh, lông mi ở lòng bàn tay quét qua quét lại, phảng phất như cánh bướm. Ở phương diện này bọn họ luôn có chút ăn ý, Cung Tuấn chuyển mục tiêu sang đầu ngực bên kia đồng thời duỗi tay thăm dò vào quần anh.

Miệng huyệt đã sớm ẩm ướt, đầu ngón tay cậu ở trước miệng huyệt xoa nắn một chút liền trào ra một cỗ nhiệt triều, ẩm ướt dính dính, vô cùng thuận lợi mà đút ba ngón tay vào.

Ngón tay Trương Triết Hạn len đầu tóc đen nhánh, ngửa đầu thất thần mà nhìn trần nhà, dùng ý chí còn sót lại khống chế âm thanh rên rỉ sắp tràn ra ở cổ họng. Hai điểm yếu trên và dưới hoàn toàn bị khống chế, anh chỉ có thể thở dốc.

Ngón tay Cung Tuấn rất xinh đẹp, thật kỳ quái, cảm giác bị chúng xâm phạm lại càng thêm mãnh liệt. Thon dài, thẳng tắp, đốt ngón tay phiếm hồng, ướt đẫm ở nơi miệng huyệt ra vào liên tục

Thời điểm cao trào bụng anh xoắn chặt, đến nỗi Cung Tuấn thấy tay mình cũng phát đau. Xoang mũi Trương Triết Hạn bật ra một tiếng rên yếu ớt, ngẩng cổ, ưỡn ra một đường cong mê người.

Thời điểm hạ thân đối phương bắn ra dịch trọc, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi nếm được một tia sữa thanh đạm. Cạu buông hạt đậu của Trương Triết Hạn bị hút đến sưng đỏ, ngẩng lên mang theo vị sữa còn sót lại hôn lên môi anh.

End.

Tác giả chỉ viết đến đây thôi chứ không phải tui cắt đâu =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rps#tuanhan