Chương 1
Ở một trung tâm cô nhi viện lớn nhất của thành phố Hàng Châu, gia đình họ Trương hằng năm luôn đến đây làm thiện nguyện, năm nay họ đến sớm hơn mọi năm tới 1 tháng, chẳng những vậy họ còn mang theo đứa con trai của mình đến làm quen với những người bạn ở đây.
" Trương Triết Hạn con mau đến đây chào viện trưởng đi nào. " Trương phu nhân lên tiếng khi thấy con mình đang đứng im lặng một góc nhìn chăm chăm thứ gì đó.
" Con chào viện trưởng, người ngồi đằng kia làm sao vậy ạ." Trương Triết Hạn chân ngắn chạy đến nắm lấy tay mẹ mình cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời.
" À! Đứa bé đó là người mới sao viện trưởng? Trông nó nhút nhát quá." Trương phu nhân thấy con trai mình chỉ vào đứa nhóc chỉ ngồi có một mình trên bậc thang.
" Không phải, đứa bé đó nó tên Cung Tuấn, đã từng được ba gia đình nhận nuôi nhưng không hiểu sao lần nào cũng gửi trả nhóc trở về đây, tội nghiệp nó chỉ mới có 7 tuổi thôi, ba mẹ thằng nhóc bảo nó đợi ở đây đến năm 6 tuổi sẽ đến đón nó, nhưng từ đó cho đến bây giờ tôi vẫn không nhận được tin tức gì từ ba mẹ nhóc cả, nhóc này không thích tiếp xúc nói chuyện với ai, cũng chỉ thích chơi một mình thôi, tôi mong thằng bé sớm nhận được tình yêu thương của gia đình." viện trưởng đem mọi chuyện đều kể cho Trương phu nhân nghe.
Trương phu nhân vốn là người giàu tình cảm , nghe xong câu chuyện của Cung Tuấn liền cảm thấy rất thương tâm muốn nhận cậu làm con nuôi. Chẳng đợi phu nhân lên tiếng con trai bà đã tiếp lời trước.
" Mẹ à, chúng ta có thể nuôi em ấy không?" cái tính cách thương người này chính là được thừa hưởng từ Trương phu nhân rồi.
" Con có biết chăm sóc em không, có thể cho em đồ ăn, đồ chơi của con không mà con đòi nuôi em?" Ba Trương nhìn con trai như vậy cũng muốn trêu đùa cậu nhóc một chút.
" Tất nhiên là con có thể rồi, có thể cho em đồ chơi của con rồi baba cũng sẽ mua cho con đồ chơi mới thôi." nghe đến đây Trương Hành liền cười lớn véo má con trai.
" Nhóc quỷ, còn bé mà đã lưu manh như vậy sao? Baba thua con, cứ làm những gì con thích đi." vốn dĩ sức khỏe Trương phu nhân yếu không thể sinh thêm nên bọn họ chỉ có đứa con trai duy nhất này thôi nếu bây giờ nhận nuôi thêm một đứa cũng chẳng hề hấn gì cả lại còn cho Triết Hạn được làm anh như nó mong chờ nữa thì nhà sẽ rất vui rồi.
" Viện trưởng nghĩ sao khi chúng tôi quyết định nhận nuôi Cung Tuấn." Trương phu nhân yêu thương xoa xoa mặt Triết Hạn nhìn viện trưởng hỏi.
" Vậy thì còn gì bằng nữa, Trương phu nhân là người như thế nào chẳng lẽ tôi không biết hay sao, thằng bé này có phúc quá lớn khi được phu nhân nhận nuôi, tôi chỉ sợ tính cách nhóc này làm người khác không thích mà thôi." viện trưởng vui mừng nắm lấy tay Trương phu nhân cười hạnh phúc, bà vui vẻ thầm chúc mừng cho Cung Tuấn.
Trong lúc đợi làm thủ tục nhận con nuôi thì cậu nhóc Triết Hạn này đã chạy đi làm quen người nọ, Triết Hạn chạy đến trước mặt Cung Tuấn đưa bàn tay nhỏ bé của mình đến trước mặt cậu, Cung Tuấn ngước mắt nhìn Triết Hạn có phần sợ hãi định bỏ chạy.
" Xin chào Cung Tuấn, anh là Triết Hạn, anh 8 tuổi, sau này chúng ta sẽ ở chung một nhà." Trương Triết Hạn cũng không hề bỏ đôi tay nhỏ nhắn của mình xuống thậm chí còn vươn tới chủ động nắm lấy bàn tay của Cung Tuấn làm cậu vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
Có lẽ Cung Tuấn đã quá quen thuộc với cảnh chuyển từ nhà này sang nhà khác cũng không còn bỡ ngỡ như lúc đầu, sau khi làm thủ tục nhận nuôi xong cậu đi theo bọn họ ra ngoài. Cậu ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng này trước mắt mình chần chừ không dám lên.
" Con làm sao vậy Cung Tuấn, lên xe đi, con ngồi cùng với Triết Hạn làm quen với anh nha." mẹ Trương xoa xoa đầu cậu vô cùng dịu dàng.
Cung Tuấn ngước mắt lên nhìn mẹ Trương đang mỉm cười rồi nhìn cậu nhóc Triết Hạn đang vẫy tay vỗ ghế với mình, Cung Tuấn ngoan ngoãn bước vào xe ngồi bên cạnh Triết Hạn. Trên xe Trương Triết Hạn vui vẻ ồn ào hỏi Cung Tuấn đủ thứ, nhưng cậu chỉ nhút nhát đáp lại vài câu, trên đường về nhà không khí lúc nào cũng vui vẻ nhờ cậu nhóc lanh lợi Triết Hạn.
Xe đã lái đến biệt thự của Trương gia, Trương Triết Hạn nhanh chóng mở cửa xe lôi Cung Tuấn nhảy xuống, mặc kệ cậu đã trợn mắt nhìn căn nhà khổng lồ này. Cậu chưa bao giờ thấy căn nhà nào to đến thế, ở đây làm việc chắc phải vất vả lắm, Cung Tuấn thầm nghĩ.
" Tuấn Tuấn, em có muốn vào phòng chung với anh không? Anh sẽ xin phép mẹ."
Vào đến trong nhà Trương Triết Hạn cũng không thả tay cậu nhóc Cung Tuấn ra mà cứ nắm mãi như thế, Cung Tuấn cũng sợ không dám cử động nhiều.
" Em... Em..." cậu lúng túng lo lắng không thể nói hết một câu.
" Đi thôi anh dẫn em lên phòng anh nghỉ ngơi, lát nữa xuống ăn cơm." đợi Cung Tuấn nói quá lâu nên Triết Hạn kéo luôn tay cậu lên phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip