Chương 2
Bởi vì Triết Hạn vừa mới đóng máy đã vội rời đi, nên Tiểu Vũ không thể không nán lại thay anh dự tiệc, tiện cảm ơn đạo diễn cùng nhân viên trong đoàn. Kết thúc tất cả công việc thì cũng đã là gần 8 giờ tối. Cậu không thèm nghỉ ngơi lại lập tức lên máy bay trở về Thượng Hải.
Khoảng thời gian này Tiểu Vũ thực sự không dám để Triết Hạn ở một mình. Cậu cảm nhận được sức khỏe anh dạo gần đây rất kém. Anh thường xuyên bỏ bữa nói không muốn ăn, cũng thường xuyên ho khan rất nhiều. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng mà cả người anh như gầy đi một vòng lớn, trạng thái tinh thần cũng rất tệ.
Cậu cũng lờ mờ đoán ra được phần nào nguyên nhân là do cuộc cãi vã giữa anh với Cung Tuấn, cũng muốn liên lạc với Cung Tuấn để hai người hòa giải, thế nhưng cậu ta chưa một lần nghe máy. Điều này chưa bao giờ xảy ra cả. Trước đây dù Triết Hạn và Cung Tuấn có cãi nhau lớn thế nào thì người hòa giải trước luôn là Cung Tuấn. Cậu luôn rất bao dung, bao dung tới nỗi Tiểu Vũ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ giận nổi Triết Hạn cả. Lần này có thể xem như cuộc cãi vã lớn nhất của hai người.
Tiểu Vũ biết trong mâu thuẫn của hai người Trương Triết Hạn cũng có phần sai, thậm chí cậu và Trương Tô chính là người chỉ cho anh thấy lỗi sai của mình, nhưng đứng trên lập trường là một thằng bạn thân, Tiểu Vũ không khỏi đứng về phía bạn mình.
Từ lúc quen nhau tới giờ, Tiểu Vũ chưa từng thấy một Trương Triết Hạn có cảm giác mong manh yếu đuối như vậy. Gương mặt gầy tới hốc hác, đôi mắt thâm quầng do mất ngủ kéo dài, trạng thái tinh thần lúc nào cũng như đứng trên bờ vực sụp đổ. Không chỉ vậy khoảng thời gian này anh còn phải nhận hàng loạt những chỉ trích không hay khiến anh không khỏi càng thêm phần tiều tụy. May mà vai diễn lần này anh diễn cũng là một người bệnh, nếu không tình trạng của anh cũng chẳng thể nào che giấu được.
Tiểu Vũ một mực muốn anh đi khám bệnh, nhưng Trương Triết Hạn lần nào cũng lấy cớ từ chối. Cộng thêm vị đạo diễn lần này thực sự rất khó tính, ông ta không cho bất cứ một diễn viên nào rời khỏi đoàn khi đang quay. Mọi người đều vô cùng bất mãn, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Ai bảo ông ta là em trai của một vị tai to mặt lớn kia chứ. Chẳng ai muốn chặn con đường phát triển của mình cả. Mà Trương Triết Hạn thì càng không muốn đắc tội người này, dù sao anh với anh trai của ông ta cũng đã có giao kèo. Chỉ cần anh đóng bộ phim này thì việc anh yêu cầu ông ta sẽ được thực hiện.
Địa điểm quay phim vốn là ở Hồ Bắc, thế nhưng không hiểu sao đến sát ngày quay, vị đạo diễn dở chứng kia lại bắt mọi người tới Cáp Nhĩ Tân. Bây giờ đang là mùa đông, lên Cáp Nhĩ Tân thực sự không khác nào hành xác cả. Trương Triết Hạn không phải không tức giận, nhưng chỉ đành phải nhịn xuống. Chỉ là không ngờ bởi vì tình trạng sức khỏe của anh vốn không tốt, vừa lên tới nơi đã bị bệnh. Sau đó dù đã khỏi nhưng lại bắt đầu ho khan. Vốn là muốn sát thanh rồi dù có bắt trói cũng phải đưa anh tới bệnh viện. Ai ngờ quay đi quay lại anh đã nhắn mình đang ở sân bay chuẩn bị về Thượng Hải chuẩn bị sinh nhật cho Cung Tuấn, Tiểu Vũ lúc đó đúng là tức đến muốn đánh người.
Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể thở dài, dặn Triết Hạn cẩn thận, nói mình xong việc sẽ lập tức bay về Thượng Hải với anh. Lúc đó có cả Cung Tuấn xem anh lấy cái cớ gì để không đi bệnh viện.
Tiểu Vũ tất nhiên biết hôm nay là sinh nhật Cung Tuấn. Mà dù có muốn quên cũng không được. Trương Triết Hạn từ cả tháng trước đã sốt sắng chuẩn bị quà. Cuối cùng không biết anh nghe được ai nói ở Cáp Nhĩ Tân có một xưởng gia công trang sức thủ công, liền quyết tâm muốn tới đó học làm một cặp nhẫn.
Tiểu Vũ vốn định ngăn cản, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm của bạn mình liền không nỡ, chỉ đành mỗi ngày sau khi anh kết thúc cảnh quay lái xe 30 phút đồng hồ đưa anh đến xưởng gia công.
Nhìn Triết Hạn nhiều hôm mệt tới mức mắt cũng không mở nỗi vẫn cố gắng đến xưởng học tập, Tiểu Vũ không khỏi ngấm ngầm ghi thù Cung Tuấn. Cậu ta sau lần này thử không hòa giải với Tiểu Triết xem, bạn thân của cậu còn chưa bao giờ xuống nước tới mức này đâu!
•
•
•
•
•
•
•
Từ Cáp Nhĩ Tân đến Thượng Hải mất 3 tiếng ngồi máy bay, thêm cả thời gian làm thủ tục, lúc Tiểu Vũ đến sân bay Thượng Hải đã là hơn 12 giờ. Nghĩ lúc này có lẽ cũng không còn taxi, cậu liền lấy điện thoại định bụng gọi Trương Tô ra đón mình. Ai ngờ vừa mở khung chat ra đã thấy hàng loạt tin nhắn đến. Ngay cả Trương Tô nổi tiếng dưỡng sinh ngủ sớm cũng gửi cho cậu những hơn 20 tin nhắn.
Tiểu Vũ vô cùng nghi hoặc, cuối cùng vẫn quyết định mở tin nhắn của Trương Tô xem trước.
/ Tiểu Vũ!!!/
/ Tiểu Vũ chết tiệt!!!/
/DƯ TIỂU TƯỜNG!!!!!!/
/ Mẹ nó cậu chết ở đâu rồi???/
/ DƯ TƯỜNG!!!!!!!!/
/ ĐẠI ĐẠI VŨ!!!!!!!!/
..............
Hơn 20 tin nhắn đều là gọi tên Tiểu Vũ, mặc dù toàn là chữ nhưng cũng đủ để cậu thấy tai mình ong ong. Cuối cùng lướt tới tin nhắn mới nhất cậu cũng thấy được trọng điểm.
/ Chuyện này là sao???????/
( đính kèm ảnh chụp)
Hình mà Trương Tô gửi cho cậu là ảnh chụp màn hình hotsearch weibo. Tiểu Vũ nghi hoặc bấm vào ảnh để nhìn, vừa đọc được dòng chữ No.1 cậu sợ đến suýt quăng điện thoại.
Mẹ nó, chẳng lẽ Cung Tuấn với Tiểu Triết nhà cậu hẹn hò bị người ta bắt gặp rồi???
Lại nhớ tới một loạt tin nhắn của nhân viên phòng làm việc gửi tới vừa nãy, Tiểu Vũ càng chắc chắn suy đoán của mình. Cậu vội thoát khung trò chuyện của wechat, mở weibo nhấn vào hotsearch. Là một trợ lí mẫn cán kiêm bạn thân của ông chủ, dù sao cậu cũng phải xem ảnh chụp rõ cỡ nào để còn bàn bạc với phòng làm việc ra văn bản công bố chứ! Hôn nhân đồng giới đã sớm được công nhận, hai người có công bố có lẽ cũng không quá ảnh hưởng.
Thế nhưng mở hotsearch ra lại là một loạt hình chụp của Cung Tuấn với một cô gái lạ, nào là đi ăn, nào là thổi nến sinh nhật, nào là tặng hoa, rồi còn cái gì kia????
Hôn môi?????
Tiểu Vũ không thể tin vào mắt mình nữa. Cậu cố gắng phóng to ảnh ra nhìn kĩ từng chi tiết đề phòng là do góc chụp. Nhưng không, những bức ảnh này vô cùng rõ ràng. Tuy không phải là hoàn toàn rõ nét, nhưng cũng đủ để nhìn ra gương mặt của Cung Tuấn cũng một cô gái rõ ràng không phải người châu Á.
Ting ting!
Tiếng chuông báo có tin nhắn mới làm Tiểu Vũ giật mình cắt đứt mạch suy nghĩ. Là Trương Tô gửi.
/ Tổ tông Đại Vũ Vũ cuối cùng thì cậu cũng online rồi!!!/
Còn chưa kịp trả lời, một loạt tin nhắn đã được gửi tới.
/ Cậu nói đi, chuyện này là thế nào???/
/ Tiểu Triết với Cung Tuấn làm sao rồi???/
/ Tiểu Triết có ở cạnh cậu không? Cậu ấy biết chưa?/
/ Gần đây nghe cậu nói sức khỏe Tiểu Triết không tốt. Cậu đừng để cậu ấy tức giận quá mức nghe chưa!/
/ ĐẠI VŨ VŨ TRẢ LỜI ĐI CHỨ!!!/
"Đúng rồi...Tiểu Triết"
Không phải Tiểu Triết nói về Thượng Hải tổ chức sinh nhật cho Cung Tuấn sao? Nếu Cung Tuấn cùng người khác....vậy Tiểu Triết thì sao?
Không hiểu sao trong lòng Tiểu Vũ chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Cậu vội tìm số của Trương Triết Hạn nhấn gọi, mặc kệ Trương Tô vẫn đang gửi một loạt tin nhắn tới.
/Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.../
Sao lại không nghe máy?
Tiểu Vũ lại bấm gọi.
/ Thuê bao quý khách vừa gọi.../
Tiểu Triết...làm ơn nghe máy của tớ!
Lại tiếp tục gọi.
/ Thuê bao.../
.....
"Chết tiệt!"
Tiểu Vũ không khỏi chửi đổng một tiếng. Kiểu này có lẽ Triết Hạn đã biết tin rồi, không biết tên điên kia giờ lại trốn ở chỗ nào rồi.
" Chết tiệt Cung Tuấn, cái tin này tốt nhất đừng có là thật. Nếu không tôi băm chết cậu!"
Cứ đứng ở sân bay cũng không phải cách, Tiễu Vũ cố đè lại lo lắng trong lòng, gọi điện thoại cho Trương Tô.
Đầu dây bên kia chưa đến 3 giây liền bắt máy.
/ Mẹ nó Dư Tường, cậu làm cái quái gì mà không trả lời tin nhắn của tớ?/
"Mẹ nó cậu đừng có mà to tiếng với tớ. Ông đây cũng vừa mới xuống máy bay đây?"
/ Được rồi được rồi, không to tiếng với cậu. Tiểu Triết có đi chung với cậu không? Cậu ấy biết chưa? Nếu biết rồi thì nói cậu ấy bình tĩnh chút, tớ không tin là tên nhãi Cung Tuấn kia dám làm Tiểu Triết mọc sừng./
" Cậu ấy không đi với tôi. Cậu ấy về Thượng Hải từ chiều rồi."
Trương Tô ở đầu dây bên kia không khỏi kinh ngạc.
/ Về từ chiều? Sao tôi không thấy fan của cậu ấy cập nhật cái gì nhỉ? Khoan đã...nếu như vậy cậu ấy chắc chắn biết tin rồi. Mà tại sao lại về sớm như vậy làm gì, còn không đi cùng cậu?/
Tiểu Vũ khẽ thở dài.
" Nói là về tổ chức sinh nhật cho Cung Tuấn, có giao hẹn gì gì đó."
" Khoan nói cái chủ đề này đã. Cậu mau lái xe đến sân bay đón tôi. Vừa nãy tôi gọi cho Tiểu Triết mấy cuộc nhưng cậy ấy không bắt máy. Tôi lo cậu ta lại đang trốn ở chỗ nào tức giận một mình rồi."
/ Cái gì? Tiểu Triết không nghe điện thoại sao? Được được, cậu chờ tôi 10 phút, gặp nhau chúng ta nói tiếp./
/ À khoan đã, cậu gọi cho Cung Tuấn chưa? Hỏi cậu ta xem chuyện này là thế nào./
" Tôi không thèm gọi! Cậu nhanh đến đón tôi đi. Tôi tắt máy đây."
Tiểu Vũ không để Trương Tô nói thêm câu nào liềm tắt máy. Nói cậu gọi điện cho tên nhãi kia? Còn lâu đi! Người sai rõ ràng là cậu ta, cậu ta không gọi mắc gì cậu phải gọi!
Ting ting ting!
Chuông điện thoại lại reo, lần này người gọi tới thế mà là Tiểu Thất. Tiểu Vũ định không nghe, cuối cùng suy nghĩ lại vẫn bắt máy.
/ Alo Vũ ca...Boss của chúng em có liên lạc với Trương lão sư không? Từ tối tới giờ phòng làm việc không thể liên lạc với anh ấy, cũng không biết làm sao với cái hotsearch kia nữa./
Tiểu Vũ khẽ nhíu mày.
" Bây giờ tôi không ở cạnh Tiểu Triết nên không biết cậu ta có liên lạc hay không. Nhưng nếu mấy người gọi được thì chuyển lời giúp tôi: Dư Tường nói nếu cậu muốn sống thì tốt nhất giải thích cho rõ ràng. Thế thôi, bây giờ tôi rất bận. Chào!"
/A...Vũ ca!/
Tiểu Thất nghe ngữ khí của Tiểu Vũ liền ngơ người. Từ khi boss của cô cùng Trương lão sư xác lập quan hệ, hai bên phòng làm việc cũng làm quen thân với nhau luôn. Trong ấn tượng của cô, Tiểu Vũ dù dáng người to lớn vạm vỡ nhưng lúc nào cũng rất dịu dàng, chưa bao giờ cô nghe thấy ngữ khí lạnh nhạt như vậy cả. Xem ra lần này anh thực sự rất tức giận.
Tiểu Thất thở dài thườn thượt, tiếp tục trấn an mấy vị trợ lí cùng người đại diện, cố gắng tìm cách liên lạc với Cung Tuấn.
Mà Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia cũng nghi hoặc. Tiểu Thất không thể liên lạc với Cung Tuấn? Chẳng lẽ tin trên hotsearch là thật?
Ting ting ting!
Chuông điện thoại lại reo, Tiểu Vũ đang sốt ruột định thuận tay tắt luôn đi, không ngờ lướt qua màn hình liền thấy hiển thị một chữ " Hạn". Là Trương Triết Hạn gọi tới.
Tiểu Vũ vội vã bấm nghe, thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy ở đầu dây bên kia vang lên tiếng còi xe cứu thương inh ỏi.
Tay cầm điện thoại của cậu đã hơi run rẩy, thế nhưng vẫn cố đè nén tâm trạng bồn chồn, khẽ lên tiếng.
" Tiểu Triết?"
Đầu dây bên kia vẫn chỉ có tiếng kêu inh tai nhức óc ngày càng lớn của xe cấp cứu.
" Tiểu Triết, cậu có nghe thấy tớ nói không? Cậu rốt cuộc đang ở đâu?"
" Tiểu Triết, Tiểu Triết!!!"
Cùng với tiếng còi xe nhức óc, lúc này đã bắt đầu xen thêm tiếng ồn ã của người nói chuyện. Tiểu Vũ cố căng tai nghe, nhưng dường như tiếng còi xe quá lớn, cậu chẳng thể phân biệt được từ ngữ nào cả.
Dự cảm không lành trong lòng càng trào lên mãnh liệt, giọng cậu lúc này đã có chút run rẩy.
" Tiểu Triết, nếu cậu nghe thấy giọng của tớ thì lên tiếng đi. Coi như tớ xin cậu..."
/ Alo../
Lúc Tiểu Vũ gần như tuyệt vọng thì đầu dây bên kia chợt có tiếng nói. Thế nhưng lại là giọng của một người phụ nữ.
" Alo. Cho hỏi, ai đang cầm máy vậy?"
Tiểu Vũ vội vàng hỏi.
/ Cậu là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không?/
" Phải, tôi là bạn của cậu ấy. Có thể cho tôi hỏi chủ nhân của điện thoại này đang ở đâu không?"
Bàn tay nắm điện thoại của Tiểu Vũ nắm chặt.
/ Vậy thì may quá. Chủ chiếc điện thoại này bây giờ đang trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Tôi hiện tại đang ngồi trên xe cứu thương cùng cậu ấy, tình trạng có vẻ rất nặng. Cậu mau chóng thu xếp tới nhanh lên!/
Cả người Tiểu Vũ ngay khoảnh khắc nghe nói Trương Triết Hạn đang trên xe cấp cứu liền bủn rủn cả người, túi đồ đang xách trên tay cũng rơi bịch xuống đất.
" Xin...xin hỏi...xin hỏi cậu ấy bị làm sao vậy? Chị à không...dì ơi...dì có thể nói cụ thể hơn một chút không?"
/ Cậu ấy đứng ngoài trời mấy tiếng đồng hồ, nói là chờ ai đó. Tôi có nói mà cậu ấy không chịu đi vào. Cũng may vừa rồi tôi thức giấc đóng lại cửa sổ thì thấy cậu ấy nằm gục dưới nền tuyết. Ai gia, miệng còn hộc cả máu, cả người tím tái lạnh ngắt. Quần áo cũng bị tuyết vùi làm ướt sũng cả rồi. Tôi liền gọi xe cứu thương tới, bây giờ đang trên đường tới bệnh viện đại học y./
Tiểu Vũ cảm thấy mình hít thở không thông, người cũng trở nên lạnh toát. Cậu cố gắng nói ra mấy chữ.
" Dì ơi...dì ơi...cảm phiền dì...phiền dì để ý cậu ấy một chút. Tôi lập tức tới bệnh viện đại học...phiền dì...phiền dì được không?"
/ Được được được, cậu tới nhanh một chút. Hình như bác sĩ nói tình trạng cậu ấy không được tốt cho lắm.Tôi cúp máy trước ha./
" Cảm ơn dì...cảm ơn dì..."
Đầu dây bên kia tắt máy, Tiểu Vũ cũng không còn sức lực đứng nổi nữa, cậu ngồi thụp xuống sảnh chờ của sân bay. Trong đầu chỉ còn lặp lại duy nhất câu nói của bà dì về tình trạng hiện tại của Trương Triết Hạn.
Không được tốt lắm....
Thế nào là không được tốt lắm?
Còn cái gì mà đứng ngoái trời mấy tiếng đồng hồ? Nhiệt độ ở Thượng Hải hôm nay là bao nhiêu cơ chứ? Cậu mặc một đống áo khoác đứng trong sảnh chờ có máy sưởi còn thấy lạnh. Trương Triết Hạn lại còn bị tuyết vùi...
" Tiểu Vũ."
Trong sảnh chợt vang lên tiếng người gọi. Là Trương Tô tới.
Vừa bước vào cửa đã thấy thân hình to lớn của Tiểu Vũ ngồi thụp dưới đất, Trương Tô không khỏi nghi hoặc liền gọi lớn. Vậy mà Tiểu Vũ không có phản ứng gì. Trương Tô còn tưởng là cậu bị ngã đau, kiền vội vã chạy tới.
Không ngờ vừa đụng tới vai bạn mình, hắn đã thấy cả người cậu run rẩy kịch liệt. Giọng nói vừa run rẩy vừa khàn khàn cất lên.
" Tô Tô...Tô Tô...Tiểu Triết...cậu ấy đang trên đường cấp cứu..."
Lần này đến lượt Trương Tô điếng người.
" Cậu nói cái gì cơ? Đang yên đang lành sao phải đi cấp cứu?"
" Khoan nói đã, cậu mau trở tôi tới bệnh viện đại học....nhanh lên Tô Tô...đi trên đường rồi nói..."
" Được, chúng ta đi."
Trương Tô vội vã đỡ Tiểu Vũ đứng dậy, hai người vội vàng chạy ra xe nhanh chóng tới bệnh viện.
Tiểu Triết, coi như bọn mình xin cậu.... Cậu nhất định phải không sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip