Chương 3

Từ sân bay quốc tế Thượng Hải tới bệnh viện đại học thành phố không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút lái xe. Thế nhưng chặng đường vốn ngắn ngủi ấy đối với Tô Tô và Tiểu Vũ hôm nay như dài hàng ngàn cây số.

Nói sơ qua tình trạng của Trương Triết Hạn với Trương Tô xong, Tiểu Vũ lại tất bật gọi điện cho nhân viên phòng làm việc, sau đó còn phải gọi báo cho đại diện, cuối cùng là gọi điện cho Triệu Vy. Dù sao tình hình bây giờ của Trương Triết Hạn thế nào cậu vẫn chưa nắm rõ, vẫn nên báo với tất cả mọi người để chuẩn bị phương án nếu không may để lộ ra tin tức.

" Thông báo xong rồi à?"

Trương Tô khẽ hỏi, đầu cũng không quay lại, cố gắng tới bệnh viện nhanh nhất.

" Ừm. Chỉ còn..."

" Dì à?"

" Ừ. Tớ không biết có nên báo với dì không nữa..."

Tiểu Vũ mệt mỏi lấy tay hơi day day thái dương, cả người cậu bây giờ thực sự mệt mỏi.

" Tớ nghĩ tạm thời đừng nói với dì. Bây giờ là rạng sáng rồi, dì nghe được lại lo lắng."

" Được, tớ cũng nghĩ vậy. Cậu cố gắng đi nhanh một chút. Cái tiên điên kia không lúc nào làm người khác bớt lo mà!"

" Được rồi, được rồi. Cậu ấy cứng đầu như vậy chúng ta cản được à. Cậu chuẩn bị đi, chúng ta sắp tới rồi."

Trương Tô lái xe rất tốt, thêm với đường vắng đi nhanh, bọn họ không cần đến 20 phút đã tới nơi. Hai người vừa xuống xe, thì một chiếc xe cấp cứu cũng vào cổng bệnh viện.

Chẳng cần nghĩ nhiều, cả hai vội lao tới.

" Tiểu Triết!"

Bước xuống đầu tiên là một người phụ nữ tầm 60 tuổi, dáng người không cao lắm nhưng có vẻ rất khỏe mạnh.  " Hai cậu là người vừa gọi điện phải không?"

Chờ Tiểu Vũ và Trương tô chạy tới nơi, người phụ nữ vội hỏi.

" Là con gọi. Là con gọi. Dì ơi, bạn con...cậu ấy đâu rồi?"

" Ở đằng kia..." Vừa nói, bà vừa chỉ lại chiếc xe cứu thương đằng sau.

Lúc này bác sĩ trên xe cũng bắt đầu chuyển băng ca xuống. Người nằm bên trên được bọc một chiếc chăn bông lớn, hai mắt nhắm nghiền, miệng ngậm một chiếc ống lớn nối với bình oxi bên cạnh. Không phải Trương Triết Hạn đây hay sao...

" Tiểu...Tiểu Triết!"

Tiểu Vũ cùng Trương Tô lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn được đưa xuống cả người liền cứng đờ, vội vã chạy tới hướng băng ca đang được di chuyển vào trong.

Đứng từ xa nhìn còn đỡ, lại gần rồi hai người mới thấy sắc mặt Trương Triết Hạn bây giờ kém tới mức nào. Gương mặt hốc hác tái nhợt, đôi môi tím tái khô nứt đến bật máu.

" Tiểu Triết...sao lại thành thế này..."

Các bác sĩ bên cạnh thấy hai người chạy tới cũng không dừng bước chạy, bởi lẽ nếu không nhanh chóng cấp cứu, bệnh nhân này sẽ không thể qua khỏi.

Chẳng mấy chốc đã chạy tới cửa phòng cấp cứu, Trương Tô cũng Tiểu Vũ còn muốn đi theo nhưng liền bị bác sĩ ngăn cản.

" Người nhà bệnh nhân phiền đợi ở bên ngoài."

" Xin bác sĩ...làm ơn...làm ơn hãy cứu cậu ấy...." Trương Tô lúc này cũng đã không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, cậu chỉ đành nắm chặt tay nữ y tá khẽ cầu xin.

" Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức." Nói xong, cô liền quay đi.

Cửa phòng cấp cứu nặng nề đóng lại, Trương  Tô cùng Tiểu Vũ mệt mỏi ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang. Hai người đều im lặng, không khí nặng nề đến nghẹt thở.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó, phía phòng làm việc của Cung Tuấn vẫn loạn thành một đoàn. Mọi người đều cố gắng liên lạc với cậu nhưng không được. Sếp tổng của bọn họ cũng sắp tức chết, liên tục gọi điện giục giã. Cuối cùng, khi Tiểu Thất gọi tới lần thứ 48, dầu dây bên kia rốt cuộc bắt máy.

" Ai da, tiểu tổ tông, đại tổ tông, đại boss đáng kính, anh làm cái quái gì tắt điện thoại cả buổi vậy? Anh có biết cả đêm qua mọi người gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi không? Sếp Từ cũng sắp điên lên rồi kìa. Anh có biết mọi người vì anh mà nửa đêm bị dựng dậy đến công ty tăng ca đến bây giờ vẫn chưa được về không? Anh có biết không!!!" Tiểu Thất chẳng thèm để đầu dây bên kia kịp nói gì đã liến thoắng một tràng dài không ngừng nghỉ. Cũng chẳng thể trách cô được, giữa đêm bị dựng dậy thì thôi đi, lại còn bị hết người  này đến người khác lôi ra trút giận. Có là thần tiên thì cũng phải thấy khó chịu!

Cung Tuấn bên kia có lẽ cũng biết mình đuối lí, im lặng cho Tiểu Thất mắng xong mới chậm rãi nói.

" Xin lỗi, tối qua anh có chút chuyện nên..."

" Có chút chuyện? Anh đã xem hotsearch weibo chưa? Ông thần, tên của anh vẫn đang chình ình trên No1 kia kìa."

Cung Tuấn nghe vậy liền hơi nghi hoặc.

" No1? Anh làm gì mà lên hotsearch? Điện thoại của anh bị rơi hỏng rồi, bây giờ anh đang lấy tạm một chiếc khác dùng, anh không để ý."

"Anh thực sự không biết chuyện gì? Có người chụp được ảnh anh đi ăn  cùng một cô gái ngoại quốc, đón sinh nhật với  người ta, tặng hoa cho  người ta lại còn hôn người ta anh biết không!!! Mấy chục blonger bắt được tin liền lên bài anh hẹn hò. Fan của anh sắp oanh tạc nổ weibo phòng làm việc rồi!"

Cung Tuấn đầu bên kia không khỏi kinh ngạc. Không phải Elia nói với anh nhà hàng đó tuyệt đối an toàn hay sao? Vì cái gì lại bị người ta chụp ảnh. Lại còn...hôn?

Tiểu Thất thấy Cung Tuấn im lặng một hồi lâu liền bắt đầu sốt ruột.

" Này...không phải anh cùng với cái cô kia thực sự..."

" Không phải! Tuyệt đối không phải!"

" Aiii, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Cô gái kia tên là Elia, là giám đốc một công ty phân phối và sản xuất trang sức lớn, là đối tác của anh. Anh đúng là đi ăn với cô ấy, cô ấy đúng là có đặt cho anh một chiếc bánh kem, hoa cũng là do anh tặng thật, nhưng tuyệt đối không có chuyện anh hôn cô ấy! " 

" Thật sự chỉ có vậy?" Tiểu Thất vẫn chưa quá tin tưởng.

" Thật! Tiểu Thất, em theo anh bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ em còn không hiểu anh? Anh với Elia tuyệt đối không có gì!"

" Ầy, được rồi, em tin anh. Bây giờ em lập tức thông báo với mọi người ra văn bản thanh minh." 

Ngừng một lát lại nói.

" Em biết ngay mà, anh làm sao dám cho Trương lão sư đội mũ xanh. Vừa này Tiểu Vũ ca còn hung dữ với em, bảo em nếu mà anh liên lạc thì nói anh giải thích cẩn thận với anh ấy..."

Cung Tuấn ở bên kia nghe Tiểu Thất nhắc tới Trương Triết Hạn liền rơi vào trầm mặc. Tay cậu không tự chủ mà cầm lấy chai rượu trên bàn uống một ngụm lớn.

" Boss à..." Tiểu Thất thấy cậu không lên tiếng liền khẽ gọi.

" Anh và anh ấy...chia tay rồi..."

Tiểu Thất thực sự bị câu nói này của cậu dọa sợ.

" Anh...boss...em yếu tim lắm...anh đừng đùa kiểu đấy..."

Cung Tuấn lại im lặng, cuối cùng, cậu thở dài một tiếng.

" Anh không đùa...anh...vừa nãy anh nói chia tay anh ấy rồi..."

Lần này cả hai đều im lặng, Tiểu Thất cố gắng tìm trong ngữ khí của cậu một tia đùa cợt, nhưng không, Cung Tuấn lần này hoàn toàn nghiêm túc. Cô không khỏi tức giận.

 "Mẹ nó Cung Tuấn, anh biến mất hơn 4 tháng trời không thèm liên lạc. Vừa mới ló đầu ra là mang tới 1 cái hotsearch chẳng tốt lành gì với cái tin này hay sao?"

" Chết tiết, rốt cuộc mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Tô Phàm đáng chết kia đi cùng với anh mà có chuyện không thèm nói!"

Cung Tuấn vốn đang khó chịu, nghe Tiểu Thất mắng mình cũng hơi phật ý.

" Tiểu Thất, chuyện của anh là chuyện của anh, em lôi Tô Phàm vào làm gì? Cậu ấy không phải cũng vì lo cho em à?"

" Được rồi, em xử lí vụ hotsearch kia đi, anh cũng sẽ lên tiếng. Thời gian này tạm thời anh cũng chưa muốn quay lại làm việc, em báo với Từ ca thế. Còn nữa, nếu không có việc gì thì đừng gọi cho anh." Nói xong liền tắt máy.

" Cung Tuấn! Alo!" Tiểu Thất tức giận gào lên, điện thoại trên tay cũng ném mạnh xuống bàn. Mọi người trong phòng thấy vậy liền không khỏi chú ý.

Tiểu Thất biết lúc này mình tức giận là không đúng, liền truyền đạt lại lời của Cung Tuấn với bên quan hệ xã hội, để bọn họ ra văn bản thanh minh. Cô dù sao cũng chỉ là một trợ lí sinh hoạt nhỏ, mấy việc này cũng không đến lượt cô làm.

Thế nhưng càng rảnh rỗi lại càng khiến cho Tiểu Thất không khỏi suy nghĩ lung tung. Hơn 4 tháng trước đột nhiên boss của cô nói muốn đi Pháp, cũng không mang theo ai cả, chỉ mang theo một mình Tô Phàm, trợ lí công việc của cậu cũng là bạn trai của Tiểu Thất. Vốn Tiểu Thất muốn đi theo nhưng Tô Phàm liên tục phản đối, nói lần này Cung Tuấn ra nước ngoài là để bàn chuyện làm ăn, cô có đi theo cũng không giúp được gì, khuyên giải mãi, anh lại hứa sau khi về sẽ cùng cô đi du lịch, cuối cùng Tiểu Thất mới chịu thỏa hiệp.

" Ai da, biết thế lúc đấy mình cứ đi theo cho rồi. Tô Phàm đáng chết!"

Mấy hôm trước Cung Tuấn về nước nhưng chỉ đi có một mình, Tô Phàm còn ở lại Pháp thêm vài ngày nữa, thành ra bây giờ Tiểu Thất muốn trút giận cũng không được, mà gọi điện thì cô sợ sẽ làm phiền anh xử lí công việc.

Tiểu Thất suy nghĩ một lúc, lại nghĩ boss của mình cùng Trương Lão sư tình cảm tốt như vậy, ở bên nhau cũng 5 năm rồi, trải qua bao lần cãi nhau cuối cùng cũng làm hòa, sao tự nhiên lần này cậu lại đòi chia tay. Càng nghĩ cô lại càng không hiểu. 

Cuối cùng Tiểu Thất kết luận có lẽ là do trận cãi nhau này nghiêm trọng hơn rất nhiều, boss của cô cũng là đang giận dỗi mà thôi. Thế nhưng Trương lão sư cũng không phải người dễ dỗ dành. Vậy thay vì dỗ boss, cô quyết định đi dỗ dành Trương lão sư, mà muốn dỗ dành Trương lão sư, thì Tiểu Vũ chính là chuyên gia. Tiểu Thất thầm hạ quyết tâm, lấy điện thoại gọi đến số của Tiểu Vũ, vì hạnh phúc của đại boss dù có bị mắng cũng không sao.

.

.

.

.

.

Ở bệnh viện, chuông điện thoại của Tiểu Vũ lại vang lên. Cậu có chút hơi bực mình, vừa rồi lúc gọi điện báo tin, cậu đã nhắc luôn với mấy đồng nghiệp cùng với cả Triệu Vy rằng nếu có chuyện thì hãy nhắn tin. Vậy là ai mà không biết điều gọi vào lúc này cơ chứ?

" Nghe điện thoại đi, biết đâu là việc quan trọng." Trương Tô thấy thằng bạn mình có ý định lơ đi cuộc điện thoại này liền vội nhắc.

" Bây giờ còn có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của Tiểu Triết à?" 

" Thì cậu cứ nghe đi, dù sao bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi."

Tiểu Vũ dù không hài lòng, cuối cùng vẫn mang tâm trạng bực dọc mở điện thoại ra. Là Tiểu Thất gọi. Cuộc gọi vừa rồi đã biến thành cuộc gọi nhỡ, Tiểu Vũ cũng không có ý định gọi lại, Vừa tính cất điện thoại lại trong túi thì chuông lại reo. Lần này cậu nghe máy. Thế nhưng nghĩ tới việc Trương Triết Hạn bây giờ còn đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết, mà Cung Tuấn đêm qua lại cùng người khác hẹn hò vui vẻ, Tiểu Vũ không khỏi có chút tức giận. 

" Gọi có việc gì?" Ngữ khí Tiểu Vũ biểu thị rất rõ, cậu bây giờ rất khó chịu.

Tiểu Thất dù đã hạ quyết tâm, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, đối với giọng điệu khó chịu của Tiểu Vũ vẫn có chút hơi sợ, hơi dè dặt nói.

" Vũ ca, ừm...em vừa liên lạc được với boss rồi..." 

" Ha, cuối cùng cậu ta cũng không chơi bài mất tích nữa rồi? " Tiểu Vũ không để Tiểu Thất nói hết câu liền ngắt lời. Bây giờ chỉ cần nghe thấy hai chữ Cung Tuấn là đủ để anh thấy khó chịu hết cả người.

Tiểu Thất bên kia nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Tiểu Vũ thì càng bứt rứt. Có phải anh ấy biết chuyện rồi không? Thế nên mới tức giận như vậy....ai da, boss của cô đúng là thích gây họa mà.

" Vũ ca, anh đang ở chung với Trương lão sư sao? Bây giờ anh ấy...ừm...có phản ứng gì không? Ây...chuyện này...em cũng không biết sao nữa...đang yên đang lành tại sao boss của em lại đòi chia tay cơ chứ. Vũ ca, anh ở chỗ Trương lão sư thì giúp em dỗ anh ấy một chút...có lẽ...boss của em là nhất thời nóng giận nên..."

Đoàng! Trong đầu Tiểu Vũ như nổ tung ngay từ giây phút hai chữ chia tay phát ra từ đầu dây bên kia.

Chia tay?

Trương Tô ở bên kia cũng không kém phần kinh ngạc, Tiễu Vũ dù bật loa trong nhưng để tiếng không nhỏ, hành lang bệnh viện lúc này yên tĩnh khiến cậu nghe rõ mồn một từng lời Tiểu Thất nói.

" Alo...alo Vũ ca...anh có ở đó không?" Tiểu Thất thấy một lúc lâu Tiễu Vũ không nói câu nào, lại nghĩ anh có lẽ đang tức giận, cô vừa định chào rồi tắt máy thì nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.

" Thất Thất....em vừa nói ai chia tay với ai cơ?" Là giọng của Trương Tô.

" A...là anh Tô Tô sao? Anh...anh cũng đang ở chỗ Trương lão sư sao? Anh ấy không...nói gì à?

" Bọn anh đúng là đang ở chỗ Tiểu Triết...Thất Thất...em mau trả lời!"

" Thì vừa rồi em gọi cho boss để hỏi về hotserach...sau đó anh ấy nói với em...anh ấy với Trương lão sư...ừm...chia tay rồi..."

" Cậu ta nói với em  như thế?" Trương Tô đã bật loa ngoài, lúc này Tiểu Vũ liền nói vọng vào.

" A, phải...em cũng rất kinh ngạc, rõ ràng mấy tháng trước hai người còn rất tốt...tự nhiên..."

" Vậy chuyện hôm nay...cái hotsearch kia là thật?" Thanh âm của Trương Tô có chút run rẩy, tay nắm điện thoại cũng chặt hơn, tim anh như trùng xuống, nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt, lại nhìn màn hình điện thoại, chỉ mong lời Tiểu Thất sắp nói ra không phải điều anh đang nghĩ.

" Chuyện đó thì không phải. Boss em nói anh ấy và cô gái kia là quan hệ hợp tác. Bánh đúng là cô ấy tặng, hoa là do boss tặng lại nhưng tuyệt đối không có chuyện hôn nhau. Bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ gì..." Tiểu Thất vội vã nói một tràng, chỉ sợ hai người sẽ hiểu lầm.

 " Ha...Vậy là trong lúc Tiểu Triết đợi cậu ta, cậu ta thực sự cùng người khác đón sinh nhật... lại còn chia tay..." Tiểu Vũ giọng tự giễu nói vọng vào.

" Tiểu Vũ ca, anh nói gì vậy, Trương lão sư đợi boss của em là sao?" Tiểu Thất vội vã hỏi.

Tiểu Vũ giọng lạnh băng đáp lại.

" Chuyện đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nếu còn liệc lạc được với Cung Tuấn, nhớ nói với cậu ta giúp tôi, tôi nhất định sẽ không để cậu ta yên." Nói xong liền giành lấy  điện thoại từ tay Trương Tô tắt máy. Bỏ mặc Tiểu Thất vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Tiểu Vũ, Thất Thất cũng đâu có làm gì sai, cậu tức giận cũng đừng trút lên con bé như vậy..."

Tiểu Vũ không đáp lời, tay vẫn siết chặt lấy điện thoại, mắt không rời cửa phòng cấp cứu. Mà Trương Tô cũng chẳng khá hơn là bao, trong thâm tâm của anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Cung Tuấn nói lời chia tay với Trương Triết Hạn. Lúc hai người mới quen nhau tất nhiên là có chút nghi ngờ, nhưng càng nhìn cách hai người ở bên nhau, anh nghĩ sẽ chẳng có gì có thể tách hai người ra cả. Vậy mà...

" Cậu gì ơi..." Là dì vừa rồi đến đây cùng Trương Triết Hạn.

Mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng dù sao đây cũng là ân nhân của bạn mình, hai người cũng không thể vô lễ được.

" Con chào dì."

" Hai đứa cứ gọi dì là dì La là được. Dì tới đưa lại điện thoại cho hai đứa này." Nói đoạn, dì La liền đưa chiếc điện thoại có ốp lưng chú cún ngốc nghếch cho Trương Tô.

" Cảm ơn dì, hôm nay không có dì không biết bạn con sẽ ra sao nữa."

" Ây da, đều là chuyện nên làm thôi...Coi như dì với cậu bé kia cũng có duyên phận. " Dì La vội xua tay nói.

" Cậu ấy vẫn còn đang cấp cứu sao?"

" Dạ..." 

 " Cũng phải, lúc dì ra tới nơi tuyết đã vùi được nửa mặt cậu ấy rồi.Haiz, người trẻ tuổi thật là, chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả. Hai đứa biết không, bạn của hai đứa ngồi chờ ở đài phun nước đấy từ lúc dì vừa bật tivi xem tin tức tới lúc dì dậy đóng cửa là hơn 12 giờ."

Trương Tô cùng Tiểu Vũ thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Từ lúc tivi phát tin tức...vậy là 7 giờ tối...

Dì La dường như không để ý thấy vẻ mặt khó coi của hai người, lại tiếp tục.

" Dì có ra đưa cho cậu ấy một bình cacao nóng, giục cậu ấy mau về nhà không thì cũng tránh đi một lát. Ai ngờ cậu ấy lại bảo mình đang đợi một người, sợ đi rồi người đó đến sẽ không gặp được. "

" Cậu ấy nói vậy sao dì?" Tiểu Vũ giọng khản đặc hỏi.

" Phải. Hình như là muốn đón sinh nhật với ai à, dì thấy bên cạnh có hộp bánh kem. A, lúc đi tới đây dì đã tiện tay bỏ lên xe cấp cứu, không biết bây giờ ở chỗ nào rồi..."

Bánh kem...

Là muốn đón sinh nhật với Cung Tuấn...

Hai người nghe xong đều im lặng, không phải họ không muốn nói gì, mà cảm giác nghẹn đắng đang trào lên ở cổ họng khiến họ muốn cũng chẳng thốt nên lời. Cuối cùng vẫn là Trương Tô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, ngỏ ý muốn bắt taxi giúp dì La, còn hứa với dì sẽ thông báo tình hình của Trương Triết Hạn. Thế nhưng dì La nói con dì đang tới đón rồi, không cần làm phiền, Trương tô cũng không miễn cưỡng, tiễn dì một đoạn liền quay về.

Anh vừa về đã thấy Tiểu Vũ ngồi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang sáng của Trương Triết Hạn.

" Tiểu Vũ, sao vậy?"

Anh ngó nhìn màn hình, là giao diện khung chat của Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn. Mấy tin nhắn gần nhất đều là anh gửi cho cậu, tất cả đều không có hồi âm.

" Cậu ta đọc được Tô Tô...cậu ta đọc tin nhắn rồi mà vẫn không đến..."

" Tô Tô, Cung Tuấn gọi đến cho Tiểu Triết lúc hơn 12 giờ...là để nói chia tay à..."

" Tô Tô...lúc đó Tiểu Triết đã tuyệt vọng thế nào nhỉ?"

Tiểu Vũ khóc rồi...Trương Tô cũng nhịn không được mà khóc theo...

Người tính tình tốt như Trương Tô lúc này cũng không nén được tức giận nữa rồi. Anh chẳng thèm suy xét xem Cung Tuấn có lí do gì nữa, anh chỉ biết Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn tổn thương rồi.

Mà lúc này, sau khi phòng làm việc của Cung Tuấn ra văn bản thông báo, hotsearch cũng dần hạ nhiệt, nhân viên Sina tưởng rằng mình được tan ca rồi, ai ngờ lại một chiếc hotsearch nữa lên nhanh như vũ bão:

TRƯƠNG TRIẾT HẠN CẤP CỨU

Nhấn vào hotsearch là hình ảnh Trương Tô cùng Tiểu Vũ chạy theo một chiếc cáng cứu thương vào bệnh viện. Không những vậy còn có cả ảnh chụp anh được đỡ lên cáng cứu thương, cả người ướt sũng phủ đầy tuyết, sau đó lại truyền ra cả hình ảnh của một người tự xưng là bác sĩ trực cấp cứu của bệnh viện đại học y Thượng Hải chụp hình ảnh Trương Tô cùng Tiểu Vũ đang ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu. Weibo lại một lần nữa oanh tạc.



























































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip