Chương 1: Hỏa Hồ Ly
Lạc Huyền quốc.
Tương truyền ở Lạc Huyền quốc, người đáng sợ nhất không phải đương kim thánh thượng Cung Vũ mà chính là vị thất vương gia Cung Tuấn.
Cung Tuấn - Thất vương gia đồng phụ đồng mẫu với đương kim thánh thượng, chiến thần thân chinh bách chiến ngoài chiến trường, đánh đâu thắng đó. Hoàng thượng chỉ có một người đệ đệ này nên hết sức sủng ái hắn, hắn nói một hoàng thượng sẽ không nói hai.
Nói đến thất vương gia, người đời không biết dùng bao nhiêu giấy mực mới nói hết về hắn. Người này là đệ đệ thân yêu của hoàng thượng, còn là đương triều thân vương, quyền khuynh hướng dã, địa vị của hắn có thể nói dưới một người trên vạn người.
Nghe đồn thất vương gia dung mạo tuấn mỹ bức người, là một nam nhân có sắc có tài, quyền khuynh thiên hạ, năng lực có thừa, cũng là đức lang quân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Nhưng hắn hai mươi hai tuổi vẫn độc lai độc vãng, vương phủ vẫn vắng vẻ bóng người, bên trong chỉ có vài hạ nhân tâm huyết làm việc.
Nghe đồn, thất vương gia mặc dù là thân vương, nhận được ân sủng không ngừng, trong tay lại nắm binh quyền triều đình nhưng tính tình hỷ nộ vô thường. Mày kiếm sắc bén, sóng mũi cao, bạc môi tà mị cùng nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Đôi mắt thất vương gia bình thản, bình thản nhìn ngắm thế gian lắm đổi thay, bình thản... sát người. Đáy mắt hắn chứa gì, không một ai biết rõ. Vui cũng thế, buồn cũng vậy, cảm xúc của hắn chưa từng để lộ ra ngoài. Chưa từng có ai, chưa từng có sự vật, sự việc gì có thể khiến hắn thay đổi cảm xúc.
Chính vì tính tình quái đản, lạnh nhạt đó mà cho dù thất vương gia có bao nhiêu tuấn mỹ, bao nhiều xuất sắc, bao nhiêu ưu tú cũng không có ai dám đến cửa cầu hôn vì chẳng ai muốn nữ nhi nhà mình chưa kịp hưởng vinh hoa phú quý đã vô cớ chết một cách đáng thương cả.
Hai mươi hai tuổi, bằng tuổi của Cung Tuấn, nam tử nhà người ta đã thành gia lập thất, sinh con đẻ cái, chỉ riêng hắn vẫn cô độc giúp Cung Vũ chinh chiến sa trường, giữ hòa bình cho người dân ở Lạc Huyền quốc này. Hoàng huynh hắn cũng nhiều lần thúc giục, chỉ cần Cung Tuấn hắn để ý ai sẽ lập tức truyền chỉ ban hôn nhưng lần nào cũng bị hắn gạt bỏ ngoài tai.
Hiện nay, Thất vương gia đang đánh trận dẹp phản loạn ở biên cương. Trận chiến kết thúc thắng lợi. Cung Tuấn chia đại quân thành nhiều nhóm nhỏ trở về tập hợp tại kinh thành. Một mình dẫn một nhóm binh sĩ đi về, tại Thiên Nhai Sơn quanh co khúc khuỷu, hắn và binh lính bị tập kích. Kẻ địch mai phục trước ở đó chỉ chờ hắn tiến vào. Cả hai bên lao vào đánh nhau, nhân lúc tình thế hỗn loạn, một tên thích khách giương cung hướng về phía Cung Tuấn buông tay. Mũi tên lao vút đi với vận tốc cực nhanh, Cung Tuấn không để phòng hướng đó. Những tưởng mũi tên xé gió kia sẽ đâm vào người hắn thì 'phập', bỗng từ đâu có một vật nhỏ lao ra, đỡ cho hắn mũi tên chí mạng đó. Cung Tuấn xoay người lại đỡ lấy vật nhỏ, vung kiếm bay tới giết chết tên thích khách, cùng với binh lính diệt sạch đám người cản đường.
Vật nhỏ lao ra khi đó thực chất là một tiểu hỏa hồ ly toàn thân là bộ lông đỏ rực như lửa. Nhìn vật nhỏ cả người nằm im bất động, mũi tên đâm sâu vào da thịt, chỗ bị tên bắn trúng máu bắt đầu thấm ra nhiễm đỏ một mảng lớn. Thất vương gia trước giờ xem nhẹ sống chết, cũng thờ ơ với mọi việc lần này phá lệ bỗng cảm thấy hốt hoảng. Hắn xé xuống vạt áo, xử lý vết thương rồi băng bó cho y. Sau đó ra roi thúc ngựa một đường hướng thẳng về phía kinh thành, để lại đám binh sĩ cho phó tướng tiếp tục dẫn trở về.
Thất vương gia phi ngựa một đường về vương phủ của mình, vừa nhảy xuống ngựa chưa kịp để hạ nhân hành lễ đã lên tiếng phân phó người bên cạnh.
"Thanh Mộc, truyền Lâm thái y".
Người tên Thanh Mộc gật đầu, không dám chậm trễ thi triển khinh công đi tìm Lâm thái y. Thiên a, gia là đang lo lắng sao?
Một lúc sau Thanh Mộc cùng Lâm thái y vào diện kiến.
"Tham kiến vương gia, vương gia người bị thương sao, mau đưa vết thương để ta xử lý".
"Không phải ta, là nó". Thất vương gia chỉ qua vật nhỏ nằm trên mặt bàn đã được lót bên dưới một lớp bông.
Lâm Nhạc choáng váng, đầu đầy hắc tuyến, hắn ta thân là thái y của thái y viện, người muốn được hắn bắt mạch chẩn bệnh đếm không xuể, bây giờ lại bị thất vương gia này triệu kiến chỉ để chữa trị cho tiểu hồ ly này?
"Ta là thái y, không phải thú y".
"Ngươi còn nhiều lời có tin ta dỡ cả thái y viện của ngươi không?"
"Tên chết bằm".
Lâm Nhạc cãi không lại thì hậm hực chịu thiệt tự mình xắn tay áo ra tay rắc thuốc, băng bó cho tiểu hồ ly. Xong xuôi cầm lấy bình dược đặt lên bàn.
"Mỗi ngày hai lần phải thay thuốc cho nó, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Không ngờ vương gia cũng có một mặt lo lắng như thế này. Tiểu hồ ly xinh đẹp này vương gia nhặt được ở đâu vậy, ta cũng muốn có".
"Xong rồi thì cút đi, Thanh Mộc tiễn hắn về". Thất vương gia đen mặt ra lệnh đuổi người.
"Keo kiệt".
Lâm Nhạc ngang tuổi với Cung Tuấn, lúc nhỏ Cung Tuấn thường xuyên ra vào cung, một lần đi đình nhìn thấy Lâm Nhạc đang ngồi đọc sách bên cạnh hồ nước, hắn lúc đó còn nhỏ nghịch ngợm rón rén đi lại gần đẩy người ta xuống hồ.
Lâm Nhạc vùng vẫy bơi lên được bờ liền mặc kệ hắn là hoàng tử hay hoàng thân quốc thích mà đánh nhau với Cung Tuấn. Sau trận đánh nhau đó cả hai mặt mũi bầm tím nhưng từ đó cũng trở thành bằng hữu với nhau. Lâm Nhạc sau này chuyển vào thái y viện, tuổi trẻ tài cao nhanh chóng được trọng dụng, danh tiếng cũng ngày càng cao.
Lâm Nhạc cùng lớn lên với Cung Tuấn nên cũng biết phần nào tính tình y, tên vương gia lạnh nhạt với mọi thứ mà nay lại triệu hồi hắn gấp gáp chỉ để xem bệnh cho hồ ly, xem ra địa vị của tiểu hồ ly trong phủ về sau sẽ không tầm thường a.
Chiều tối, tiểu hồ ly trong cơn đau mơ màng tỉnh dậy, y nhìn một vòng khung cảnh xa lạ ở nơi đây. Tiểu hồ ly nhớ rằng mình đang đuổi theo bắt hồ điệp trên Thiên Nhai Sơn, đến chỗ đường đá gồ ghề liền trượt chân rơi xuống, lúc đó thính giác nhạy bén nghe được âm thanh xé gió lao đến, y chỉ kịp nhìn thấy mũi tên bay đến nhưng không thể né được, một trận đau đớn ập đến, tiểu hồ ly đáng thương liền mất đi ý thức lâm vào hôn mê.
"Tỉnh rồi sao?" Cung Tuấn nhìn thấy tiểu hồ ly ngọ nguậy thức dậy liền lên tiếng.
"Chi chi" Tiểu hồ ly nhìn thấy người lạ liền sợ hãi co rụt người lại, vô tình động đến vết thương trên người kêu lên.
"Ta không làm hại ngươi".
Tiểu hồ ly đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt.
Cảm nhận được tiểu hồ ly hiểu được ý của mình, Cung Tuấn cầm trên tay miếng thịt khô lên tiếng.
"Bổn vương không có ác ý, ngươi cứu bổn vương một mạng, bổn vương sẽ không đối xử tệ với ngươi, lại đây, chắc ngươi đói rồi?"
Tiểu hồ ly ngửi được mùi thịt thì bụng cũng bắt đầu kêu réo, y chậm rãi đi lại chỗ người nam nhân, cắn lấy miếng thịt khô từ tay người đó.
Cung Tuấn bật cười, xoa xoa lên bộ lông mềm mại trên đầu tiểu hồ ly, trong lòng thầm nghĩ vật nhỏ này thật dễ thương. Tiểu hồ ly cảm nhận được người trước mặt này tuy có hơi lạnh lùng nhưng không có ác ý, hơn nữa khi cười rộ lên nhìn thật sự rất bắt mắt thì híp mắt hưởng thụ để hắn nhu nhu đầu cho y.
"Tiểu hồ ly, ngươi có tên không?"
"Chi chi" không có a. Tiểu hồ ly hai chân trước gãi gãi vào nhau, đưa mắt nhìn lên kệ sách.
Thất vương gia dường như hiểu ý đứng lên tìm một quyển sách có chứa những chữ cơ bản đặt lên bàn. Tiểu hồ ly dùng chân lật lật từng trang giấy, sau đó chạm lên con chữ. Cung Tuấn cúi đầu nhìn theo động tác của tiểu hồ ly, đọc lên những chữ vật nhỏ chạm qua.
"Trương... Triết... Hạn, Trương Triết Hạn sao? Tên ngươi nghe thật hay. Vậy từ nay ta sẽ gọi người là tiểu Triết hoặc Hạn Hạn được không?"
Tiểu hồ ly nghe vậy thì dụi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn tỏ vẻ đồng ý.
Cung Tuấn vươn tay sờ bộ lông mềm mại trên người y, Trương Triết Hạn vui vẻ ăn thịt khô hắn đút, bỏ xuống lớp phòng bị nằm im để cho hắn sờ mình, chín đuôi hồ ly cũng phe phẩy chạm lên tay Cung Tuấn khiến tim hắn ngứa ngáy. Cung Tuấn nghĩ thầm, tiểu gia hỏa tham ăn này có đồ ăn ngon cư nhiên liền trở nên ngoan ngoãn dễ dụ dỗ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip