Chương 13: Ngàn Năm Đợi Người
Ám vệ canh giữ trong biệt viện chỉ kịp nhìn thấy bóng người bay vút qua, chưa kịp nhìn kỹ đã không thấy đâu nữa, lắc đầu quay lại chỗ canh gác "Có lẽ nhìn nhầm rồi".
Cung Tuấn cảm thấy trên người mình bỗng nặng hơn, cúi đầu xuống thì tiểu hồ ly đang nằm trong lòng biến mất, thay vào đó là mỹ nam tử, chính xác là người lần trước... ân... cùng hắn hôn môi, y cả người không một mảnh vải che thân, đang đưa đôi mắt kinh ngạc cùng xấu hổ nhìn hắn, hai tay xoắn xuýt luống cuống che đi thân thể của mình. Cung Tuấn nhanh chóng kéo áo choàng xuống phủ lên người Trương Triết Hạn, bao bọc cả người y trong tấm áo choàng dùng khinh công lao nhanh đến ôn tuyền.
Ôn tuyền thanh vắng, bên trong chỉ vang vọng ra những tiếng nước róc rách nho nhỏ, ở bên ngoài đã được thất vương gia dặn dò nên giờ phút này không có ai dám bén mảng tới đây. Đặt người nằm xuống ghế quý phi, Cung Tuấn đi lại bàn nhỏ rót ra một ly rượu lê hoa, mỗi năm lê hoa nở rộ, từng cánh hoa trắng muốt bay rợp trời, khi đó hắn sẽ đến đây, tự tay nhặt những cánh hoa đem đi ủ thành từng bình rượu nhỏ đặt ở biệt viện này, tự nói với mình, rượu này sẽ chỉ lấy ra khi hắn gặp được người mình muốn bên cạnh cả đời. Điều hắn muốn là 'một đời, một kiếp, một đôi', hắn không thể mắc sai lầm như phụ hoàng được, yêu là phải ở bên cạnh, trong lòng chỉ chứa một người, không có chỗ cho người khác được.
Hương rượu lê hoa thanh lãng nhẹ nhàng, mở nắp ra còn thoang thoảng hương hoa lê, từng dòng chất lỏng sóng sánh trong suốt được rót ra, đâu đó trong không khí liền lưu lại hương thơm như say như mê. Trương Triết Hạn nằm trên ghế, tay nắm chặt mép áo choàng mà Cung Tuấn khoác lên cho y, trời đêm thật lãnh, lúc này còn là hồ ly y có lớp lông giúp cơ thể ấm hơn, bây giờ biến thành người, lại không có y phục trên người làm Trương Triết Hạn khẽ run.
Từ rất xưa rất xưa về trước, Trương Triết Hạn chỉ là một tiểu hồ ly một đuôi, y ở trên Thiên Nhai Sơn rong ruổi qua ngày, ngày ngày phải chịu sự săn bắt của con người, có lúc bị bắn tên trúng, có lúc lại bị đao kiếm chém lên, những tưởng đã chết rồi nhưng lần nào y cũng may mắn trốn thoát được, tìm cho mình được cái hang nhỏ tương đối sâu để ẩn náu, tu luyện khoảng ba trăm năm, bên ngoài các triều đại thay nhau xưng vương, y vẫn cứ là một tiểu hồ ly, nhưng y bây giờ đã có được ba chiếc đuôi rồi, hay còn gọi là Tam vỹ yêu hồ. Nhìn ba chiếc đuôi phe phẩy phía sau mà Trương Triết Hạn thích thú vẫy vẫy cả ngày.
Lại qua thêm một khoảng thời gian, có lẽ cũng trên dưới ngàn năm đi, mặt trời mọc rồi lặn, xuân qua hạ lại đến, nhìn qua các con vật trong Thiên Nhai Sơn sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh, ba chiếc đuôi của y cũng từ từ mọc thành sáu, hay còn gọi là Lục vỹ ma hồ, y vẫn chỉ có một thân một mình ở đây, tại ngọn núi này. Có lúc Trương Triết Hạn suy nghĩ, thượng thiên tại sao lại chỉ cho một mình y xuất hiện ở đây, lỡ may bị những thợ săn kia bắn trúng... xuy xuy xui xẻo xui xẻo, y xinh đẹp như thế này, thiên sẽ không nỡ để y chết như vậy đâu. Nhưng đám người đi vào đây ai cũng đáng ghét, nhìn thấy y sẽ truy đuổi, bắn tên, trên tay lúc nào cũng lăm lăm cây kiếm, không tìm được y sẽ săn lùng từng ngóc ngách trong núi. Cũng may, Thiên Nhai Sơn là nơi rừng thiêng nước độc, cây cối um tùm, hang động lớn nhỏ đều có để Trương Triết Hạn lẩn trốn.
Có một lần, đám thợ săn đó biết y vẫn còn trong núi bèn đi lên truy tìm đốt các hang động trên đó, trong đó có một nơi Trương Triết Hạn đang làm chỗ trú ẩn. Khói mù mịt bao vây tứ phía, Trương Triết Hạn bị ngạt khói hoảng hốt tìm đường thoát thân, vừa chạy ra miệng hang, những mũi tên lửa bắn vào, ngọn lửa lập tức bén vào lông y, Trương Triết Hạn kiệt sức chạy trốn, lửa cháy trên người nóng đến bỏng rát, phía sau lại là những bước chân truy đuổi. Y lăn một vòng qua vũng nước do cơn mưa hôm qua tạo thành, xoay người lại, móng vuốt bén nhọn xuất ra, Trương Triết Hạn lao lên, mặc kệ cái gì dao gươm gậy gộc, mặc kệ cái gì sống chết xông vào đám người. Vuốt nhọn xuất ra, từng người từng người ôm cổ ngã xuống, mắt y đỏ ngầu, xác chết chất chồng, một vài người sống sót bị thương bỏ chạy ra khỏi núi. Sau sự kiện đó, người người khi nghe đến Thiên Nhai Sơn đều sợ hãi không dám vào, Trương Triết Hạn cũng có được những ngày tự do tự tại ở đó.
Cũng sau trận chiến đó, Trương Triết Hạn bị thương nặng, trên người vết thương nặng nhẹ vô số, bộ lông đẹp đẽ cũng cháy xém đến tả tơi, cả người đều bị máu nhuộm đến đáng sợ. Tưởng rằng mình không qua khỏi, Trương Triết Hạn toàn thân kiệt sức lảo đảo ngã xuống cách nơi đám người mất mạng kia không xa, khi tỉnh dậy, y cảm nhận được mình đang ở trong một hang động, cả người đều được bó lại, ở bên cạnh là một thiếu niên mặc trang phục bình thường, dưới tà áo bị ngắn một đoạn dài, có lẽ là đã xé phần tà đó để băng bó cho y.
Trương Triết Hạn cả người đau xót, những vết thương trên người nói cho y biết mình vừa trải qua chuyện gì. Trương Triết Hạn hai mắt đầy cảnh giác nhìn thiếu niên bên cạnh, miệng gầm gừ nhưng cả người lại không cử động được.
"Đừng cử động, ta có việc đi ngang đây, tình cờ thấy ngươi bị thương nên đến xem thử, mạng ngươi vũng thật lớn, hơi thở mỏng manh nhưng còn có thể tỉnh lại". Thiếu niên vừa nói vừa vuốt ve đầu cùng với bộ lông cháy xém của y, trong mắt là ẩn ẩn sự đau lòng, lực đạo trên tay cũng thật nhẹ như sợ làm y đau. Trương Triết Hạn nhìn thấy vậy cũng dần dần thả lỏng cảm giác, chắc người kia không điên tới mức cứu y rồi sau đó lại giết chết y lần nữa đâu. Cơn đau cùng với sự nhẹ nhàng của thiếu niên, Trương Triết Hạn dần dần thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy trời đã sập tối, bên cạnh là ánh lửa lập lòe cháy, giọng thiếu niên lại một lần nữa cất lên.
"Ngươi dậy rồi, ta có nướng thịt thỏ lúc nãy bắt được, cho ngươi". Thiếu niên nói rồi lấy tay xé nhỏ thịt ra, đặt lên lá đưa qua cho Trương Triết Hạn.
Nhìn thấy tiểu hồ ly chậm rãi ăn vào, thiếu niên tiếp lời: "Ngươi cứ ăn từ từ, ta phải đi rồi, mai ta quay lại thăm ngươi, hang động này kín đáo, cũng an toàn, người cứ dưỡng thương, ta sẽ làm hàng rào cẩn thận bên ngoài".
Trương Triết Hạn nhìn theo bóng thiếu niên rời đi, người đó có giọng nói thật dễ nghe, mùi hương trên người cũng thật dễ chịu. Trương Triết Hạn ăn xong nhàm chán nhìn nhìn ra phía bên ngoài rồi cũng từ từ đi ngủ. Sáng hôm sau, thiếu niên đó đúng như lời mình nói quay lại, trên tay cầm một nắm lá, vò nát rồi cẩn thận gỡ từng mảnh vải cố định trên người y đắp lên thay thuốc. Vài ngày sau đó đều đặn ngày nào người đó cũng đến, nhưng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng chia xa.
Thiếu niên vuốt vuốt lên bộ lông của tiểu hồ ly: "Ta có việc phải rời khỏi đây một thời gian, ngươi ở lại bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để bị thương nữa". Thiếu niên như mọi ngày nướng lên một con thỏ, xé thịt nhỏ cho tiểu hồ ly xong cũng đứng lên rời khỏi. Trương Triết Hạn ở lại núi chờ nhưng chờ mãi cũng không thấy người đâu, ngày qua ngày, dần dần thiếu niên đó cũng rơi vào quên lãng.
Trương Triết Hạn ở Thiên Nhai Sơn trôi qua thêm hàng ngàn năm, bên ngoài núi chiến tranh đánh rồi lại ngừng, triều đại hưng thịnh rồi suy tàn, suy tàn rồi hưng thịnh, lớp người già yếu ngã xuống, tiểu hài tử lại lớn lên,... Tiểu hồ ly từ sáu đuôi cũng mọc thêm thành chín đuôi, còn gọi là Cửu vỹ thiên hồ, bộ lông ban đầu cũng từ từ thay đi, màu lông cũng dần đậm lên, cuối cùng đổi thành một màu đỏ rực như ngọn lửa. Trong hàng ngàn năm đó, mỗi lần y bị thương, lúc nào cũng xuất hiện một thiếu niên hoặc nam tử giúp đỡ y. Tay nam tử đó rất đẹp, từng ngón tay thon dài, trên ngón tay giữa có một nốt ruồi, ở đuôi mắt phải cũng vậy, rõ ràng ai cũng có thể có được vì đó không phải dấu ấn riêng biệt, kể cả khuôn mặt cũng vậy, cũng có thể là người giống người. Nhưng khi nhìn thấy dung mạo đó, nốt ruồi ở đó mỗi lần đều không sai biệt, tiểu hồ ly chắc chắn người này chính là người giúp đỡ y khi khó khăn hay bị thương.
Sinh rồi lại tử, qua mỗi kiếp người, vào lúc nguy hiểm nhất luôn luôn là người đó giúp y. Nhiều lần y tự hỏi, tại sao mình phải chịu cảnh một mình cô độc như vậy dưới trần gian, nhưng mỗi một lần gặp gỡ, Trương Triết Hạn đều âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn cho y gặp người đó dù mỗi lần gặp đều cách nhau rất lâu.
Lần này cũng vậy, nhưng có lẽ thượng thiên rủ lòng thương, cuối cùng cũng cho y gặp được người đó. Âu có lẽ đều do duyên phận, duyên phận đưa đẩy y ngã xuống đỡ cho người đó một mũi tên, duyên phận để người đó mang theo y về, duyên phận người đó ở bên y, sủng y. Từ khoảnh khắc mở mắt ra, sau khi xác định người trước mặt là người hàng ngàn hàng vạn năm qua y vẫn chờ thì Trương Triết Hạn đã rất vui mừng, cũng bỏ luôn y định bỏ trốn, vui vẻ ở lại thất vương phủ bầu bạn cùng hắn. Người đời kính sợ gọi hắn thất vương gia, thất vương gia hỉ nộ vô thường, tính tình lạnh nhạt, giết người như ngóe, nhưng đâu ai biết hắn cô đơn hơn ai hết, đâu ai biết những người chết dưới kiếm của hắn đều là những người tội ác đầy trời, cũng đâu ai biết hắn vậy mà đối với một tiểu hồ ly là y lớn tiếng không không có, còn sủng y chiều y.
Cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng có thể trở thành người, quang minh chính đại ở bên cạnh Cung Tuấn. Mặc kệ cái gì nam nữ, mặc kệ thế nhân có thể chửi rủa thóa mạ, chỉ cần được ở bên cạnh Cung Tuấn, tất cả đều xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip