Chương 18: Tứ Hôn
Bôi thuốc và kiểm tra để chắc rằng khi tỉnh dậy Trương Triết Hạn sẽ không bị khó chịu, Cung Tuấn cẩn thận đắp chăn lên. Nhìn người bên cạnh say ngủ nhưng vẫn ôm chặt tay hắn, miệng còn chép chép, Cung Tuấn đặt lên trán Trương Triết Hạn một nụ hôn rồi điều chỉnh tư thế để y có thể thoải mái nhất.
Trương Triết Hạn ngủ thẳng đến hôm sau mới tỉnh dậy. Mặc dù đã cùng nhau nhiều lần nhưng lần nào thức dậy y cũng cảm thấy cả người mất hết sức lực. Cảm thấy lòng bàn tay mát mát lạnh lạnh, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn qua liền thấy mình đang ôm chặt bụng của Cung Tuấn, vóc dáng hắn cân đối, các khối cơ trên người hiện rõ nhưng không thô kệch mà ngược lại vô cùng đẹp mắt. Len lén nhìn lại mình cả người cứ trắng trắng mềm mềm chẳng có tí cơ bắp nào.
"Cơ bụng sao có thể so với gương mặt anh tuấn của bổn vương."
Trương Triết Hạn giật mình, xấu hổ úp mặt xuống gối nằm, kéo chăn chùm kín lại. Y bị bắt quả tang, mất mặt mất mặt quá đi.
Cung Tuấn lôi nhóc xấu hổ ra khỏi đống lộn xộn để y không bị ngạt thở.
"Ngoan, bổn vương giúp ngươi rửa mặt."
Bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng đã chuẩn bị nước ấm sẵn bên ngoài, nghe thấy Cung Tuấn cho gọi liền mang nước vào rồi đi ra. Hạ nhân trong phủ ai nấy đều là người thành thật, làm đúng bổn phận của mình, chuyện không phải của mình tuyệt đối không tò mò.
Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn lau mặt rồi để y chọn trang phục mặc lên cho mình. Trương Triết Hạn là muốn học cách mặc y phục nên cũng giúp hắn xem như thêm một lần học tập. Vì lần đầu Trương Triết Hạn tự mình mặc y phục, xiêm y tầng tầng lớp lớp không biết mặc như thế nào, cuối cùng quậy thành một mớ khó coi nên Thất vương gia đành đích thân cầm tay chỉ y mặc lên.
Dùng xong bữa sáng liền nghe thông báo có đại công công thân cận hoàng thượng mang theo thánh chỉ đến, hai người chỉnh trang lại y phục rồi đi ra tiền sảnh.
Cung Tuấn cùng đại công công chào hỏi xong liền lên tiếng.
"Chẳng hay có chuyện quan trọng gì giành huynh cần chuyển lời mà nhọc công công đến tận đây?"
"Nô tài mang thánh chỉ của đương kim hoàng thượng đến, Thất vương gia cùng Trương Triết Hạn công tử tiếp chỉ."
Hạ nhân trong phủ đều quỳ xuống, riêng Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn quỳ một chân.
Đại công công mở thánh chỉ ra đọc lớn.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thất vương gia đã đến tuổi thành gia lập thất nay lại tìm được y trung nhân, tâm đầu ý hợp, Trương Triết Hạn tướng mạo đoan chính, tài đức vẹn toàn, học phú ngũ xa, xứng đôi vừa lứa với Thất vương gia, để tác thành lương duyên, tứ hôn cho Thất vương gia Cung Tuấn lập thành chính thê, mùng năm tháng chạp thành hôn. Xét thấy tình cảm đôi bên mặn nồng ân ái, cả đời chỉ cho phép lập chính thê không lập thiếp, một đời một đôi, hy vọng phu thê bách niên giai lão. Chiếu cáo thiên hạ. Khâm thử."
"Thần lĩnh chỉ, tạ ơn hoàng thượng."
Cung Tuấn đỡ lấy Trương Triết Hạn đứng dậy sau đó đưa tay nhận lấy thánh chỉ cười thật tươi nói lời cảm tạ. Cho người đem ra một túi vàng cùng ngọc trai đưa cho công công cùng mấy tiểu thái giám đi cùng.
"Công công vất vả rồi, nghe nói ông thích sưu tầm ngọc, bổn vương vừa hay cũng có con thiềm thừ bằng ngọc nhưng không rõ là ngọc gì, chỉ biết đông ấm hạ mát, tặng cho ngài."
"Đa tạ Thất vương gia, đa tạ Thất vương gia, nô tài chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, vậy không quấy rầy vương gia, nô tài quay về cung bẩm báo."
"Được, công công đi thong thả."
Vị công công đó đã đi theo hầu hạ từ thời tiên hoàng còn tạ thế, ông là một trong số những người thành thật trung thành bên cạnh tiên hoàng, ông cũng là người đã nhìn hoàng thượng cùng Thất vương gia lớn lên, từ hoàng tử nhỏ bé thành người đứng đầu thiên hạ ở ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ban nãy nhìn thấy Cung Tuấn sau khi nghe thánh chỉ vui mừng, hành động quan tâm đỡ người tên gọi Trương Triết Hạn kia đứng lên, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông không hiểu lắm vì sao hoàng thượng ban hôn nhưng không được lập thiếp, một đời một đôi, có lẽ vì lý do nào đó không? Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hắn, ông đã hiểu vì sao hoàng thượng lại hạ đạo thánh chỉ này.
Nụ cười của hắn không lạnh lẽo mà ngược lại rất chói mắt, cũng rất hạnh phúc. Song bên cạnh đó ông cũng lo lắng, khi thời gian qua đi, sự mới mẻ không còn, lúc đó có khi nào Cung Tuấn sẽ oán trách hoàng thượng, oán trách ngày hôm nay? Ông vừa vui vừa lo lắng quay về cung.
Lúc hoàng thượng lập ra thánh chỉ này, đế có gọi ông vào hỏi.
"Công công, người theo tiên hoàng, theo trẫm lâu như vậy, thế gian này sẽ tồn tại một đời một đôi không hối không oán sao?"
"Thần không dám."
"Ngươi cứ nói."
"Tình... là do đôi bên ngươi tình ta nguyện, thần tin rằng có rất nhiều người cả đời chỉ yêu và lấy một người bầu bạn bên cạnh đến khi nhắm mắt xuôi tay."
"Thất đệ của trẫm sẽ không oán trách trẫm chứ?"
"Thần..."
"Thôi, trẫm cũng tin lời phụ hoàng nói, Thất đệ một khi đã động tình sẽ là một đời một kiếp, thánh chỉ này cũng do đệ ấy muốn, trẫm sao có thể từ chối đây. Chỉ mong ngày dài tháng rộng, khi cảm giác thích thú ban đầu qua đi, đệ ấy sẽ không hối hận về quyết định này. Nếu có, bằng mọi cách trẫm vẫn sẽ giúp đệ ấy."
Thánh chỉ ban xuống, một lần nữa khiến kinh thành bàn tán xôn xao. Ví như Trương Triết Hạn là ai, nam nhân sao, từ trước tới giờ chưa từng nghe bên cạnh vị Thất vương gia quyền khuynh này có ai, nay sao lại mọc ra một Trương Triết Hạn? Ví như thân phận, xuất thân của y ra sao, là nhi tử của vị quan văn quan võ nào?...
Khoảng thời gian trước Thất vương gia ra ngoài, khi về phủ có dẫn theo một người, có lẽ là người kia đi. Lời xôn xao bàn tán cùng những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế mà lan truyền. Đến cuối cùng chợt nhìn lại, hình như dung nhan của người nọ chưa một ai được diện kiến qua, ấn tượng in sâu có chăng chỉ là bóng người thon dài mảnh khảnh được che chắn kỹ càng dưới tấm áo choàng lông thú kia.
Hẳn phải là một mỹ nhân dung mạo như nước, giọng nói ngọt ngào, mỗi cái giơ tay nhấc chân hoặc một hành động đều mang theo khí chất xuất thần, cảnh đẹp ý vui. Có như vậy mới khiến vị chiến thần Thất vương gia lạnh lùng kia bảo bọc che chắn kỹ như vậy.
Trong khi đó trái ngược với sự sôi nổi của bá tánh, bầu không khí tại Thất vương phủ ấm áp hơn nhiều, Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn ở thư phòng đặt y ngồi trước người mình, bàn tay thon dài to lớn bao phủ lấy bàn tay trắng mịn như ngọc của Trương Triết Hạn cẩn thận chăm chú dạy y viết chữ. Nhìn từng nét từng nét được hạ xuống, Cung Tuấn hài lòng hôn lên má y, đôi mắt không giấu nổi ý cười mà tiếp tục dạy chữ, nụ cười trên môi vị vương gia này chưa từng hạ xuống.
Trương Triết Hạn biết đọc nhưng lại không viết được, vậy nên mỗi khi rảnh rỗi Cung Tuấn đều dành thời gian để luyện chữ cùng y. Nếu có binh thư cần xem xét, Cung Tuấn sẽ ngồi một bên xử lý, Trương Triết Hạn cũng ở bên cạnh luyện chữ, tuy mỗi người đều làm việc của mình nhưng ở chung lại rất hài hòa. Vì muốn Trương Triết Hạn được thoải mái, bàn trong thư phòng được thay bằng loại tốt nhất với kích cỡ lớn hơn để y có chỗ đủ rộng để hoạt động.
"Ắt xì..."
Mặt giấy tuyên thành nhanh chóng xuất hiện một vết mực dài. Trương Triết Hạn gục đầu "ắt xì" được bàn tay nhanh chóng đỡ lấy ngăn cản sự va đập với mặt bàn.
"Ngươi có chỗ nào không khỏe sao, sao tự dưng lại ắt xì?"
"Không có, do mũi ta hơi ngứa... ắt xì."
Cung Tuấn đưa tay thăm dò liền phát hiện trán y hơi nóng, công việc gì đó tính sau, nương tử là quan trọng nhất. Hắn lập tức ôm lấy Trương Triết Hạn nhanh chóng quay về phòng, dặn Thanh Mộc lập tức gọi Lâm thái y đến.
Lúc Lâm Nhạc xách hòm thuốc chạy đến cửa thì Trương Triết Hạn đã được dỗ dành đang ngủ bên trong. Nhìn dung nhan an tĩnh trên giường, Lâm Nhạc trong một khoảnh khắc liền thất thần ngây người. Thất vương gia bên cạnh đen mặt, khi hắn sắp nổi bão vị thái y kia mới hoàn hồn.
"Tiểu hồ ly đây sao, thật đẹp, hèn gì ngươi vừa về lập tức đòi ban hôn, còn giấu không cho ai gặp mặt, rơi vào lưới tình thì chiến thần cũng là một kẻ ngốc a."
"Còn lải nhải, mau khám bệnh."
"Được được."
Sau khi nghe Lâm Nhạc cam kết chỉ là cảm thông thường, lại nghe dặn dò một số thứ mới yên tâm. Cung Tuấn tranh thủ đòi thêm một ít thuốc tốt từ chỗ Thái y viện cho Trương Triết Hạn, lại đấu đá bắt nạt một lúc mới hài lòng thả Lâm Nhạc ra về.
Vị thái y nào đó hậm hực, giúp hắn bào chế thuốc, khám bệnh cho tiểu hồ ly của hắn, chỉ vì thất thần nhìn y lâu một chút liền ăn thiệt. Đòi thêm thuốc thì thôi đi, quanh năm làm bạn với thảo dược cùng sách thuốc làm gì có thì giờ mà kết bạn, dám nói kẻ cô đơn như mình thì biết gì. Có mỹ nhân thì hay lắm chắc, có tình yêu thì hay lắm chắc, đồ đồ đồ trọng sắc khinh bạn.
Căn dặn người đun thuốc mà Lâm Nhạc đem theo vì nghe báo Trương Triết Hạn bị cảm, lay người dậy đút y uống thuốc rồi nhìn y từ từ đi vào giấc ngủ, Cung Tuấn lấy chậu nước vắt khăn lau mồ hôi trên mặt Trương Triết Hạn, cẩn thận đắp kín chăn rồi lên giường ngồi cạnh quan sát y.
Trương Triết Hạn cả người lúc nóng ran như đang ngồi trong đống lửa, khi lại lạnh như băng, cứ liên tục nóng lạnh qua vài canh giờ rốt cuộc cũng hạ sốt. Nhìn cả người y nhễ nhại mồ hôi, Cung Tuấn giúp y lau người sau đó thay một bộ y phục mới rồi mới an tâm nằm xuống bên cạnh ôm lấy người hôn lên trán nhẹ giọng nói.
"Tiểu Triết, mau khỏe thôi, bổn vương thật lo lắng cho ngươi."
Trương Triết Hạn không biết mơ thấy gì mi tâm nhíu lại thành một đoàn sau khi nghe được lời Cung Tuấn nói liền chậm rãi thả lỏng ra, an ổn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip