Chương 8

Cung Tuấn gọi Trương Triết Hạn gọi đến nghiện, nhưng thay vì gọi là anh như trước thì hắn lại đổi thành "Tiểu Triết ca ca".

Ví dụ như hôm nay, dì Cung đang chuẩn bị bữa sáng, Trương Triết Hạn cầm một cốc sữa đậu nành lên uống, Cung Tuấn ngồi đối diện anh đột nhiên nhỏ giọng gọi:

"Bà xã Tiểu Triết ơi ~"

Trương Triết Hạn suýt không nhịn được mà phun một ngụm nước.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, Cung Tuấn liền lôi kéo anh tới gầm cầu thang.

Ôm anh một cái, lại hôn một cái xong lại bắt đầu gọi " Tiểu Triết? Bà xã Tiểu Triết~?"

Nếu không phải sợ trễ giờ, không chừng Cung Tuấn có thể chơi như vậy đến sang năm.

Mùa hè ve sầu không ngừng kêu, hôm nay bỗng nhiên lại im lặng lạ thường, vào tiết học thứ hai buổi chiều sấm chớp bắt đầu đánh ngoài cửa sổ, đồng thời gió nóng thổi tới, phòng học lúc này tựa như cái lồng hấp.

Mười phút nghĩ giữa giờ luôn rất quý giá, người thì chăm chỉ đi hỏi bài học bá, người nào mệt mỏi liền lăn ra bàn ngủ.

Bất chợt cơn mưa lớn ập xuống, ngoài trời một mảnh mờ ảo.

Cung Tuấn ghé vào trên bàn chọc chọc Trương Triết Hạn:

"Tiểu Triết, trời mưa."

Trương Triết Hạn quay đầu cười với hắn ,"Ừm."

Cung Tuấn rất thích trời mưa, cũng rất thích tuyết, nhưng từ khi còn nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết rơi. Hắn nâng má nói với Trương Triết Hạn:

"Tiểu Triết, sau này hai chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết rơi được không?"

"Được thôi."

"Nhìn anh kìa, lúc cáu giận thì đáng sợ muốn chết, ngoan lên thì liền nghe lời như vậy."

Thời gian sung sướng nháy mắt đi qua, tiết học mới lại bắt đầu đến.

Chuông vào lớp vang lên hoà vào trong cơn mưa, tạo thêm nét dịu dàng cho toàn bộ mùa hè cuồng nhiệt.

Giáo viên ngữ văn ở trên bảng đen viết lên tuyệt thế danh ngôn "Hoàng hôn cùng chim lẻ loi bay cùng nhau, mùa thu nước trong cùng một màu", như thể bức hoạ tú lệ thời cổ được cuộn tròn đang hiển hiện ngay trước mắt.

Vào kỉ nghì, nếu có thể mang theo Tiểu Triết đi biển chơi thì thật tốt, ngắm nhìn ánh hoàng hôn hồng hồng dịu dàng chiếu lên gương mặt anh, lại ôn ôn nhu nhu cùng anh hôn hôn, được như vậy thì không còn gì sung sướng bằng.

Cung Tuấn thực sự rất thích Tiểu Triết.

Buổi tối tan học, cơn mưa vẫn như cũ mạnh mẽ đáp xuống, Cung Tuấn vừa chuẩn bị lấy ô, Trương Triết Hạn liền hỏi:

"Em có mang ô à?"

Tay cầm ô nhanh chóng buông ra, cười nói:

"Không có, Tiểu Triết."

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ lắc đầu, mở chiếc ô trong tay ra. Cung Tuấn đem ô đoạt lấy, ngay sau đó ôm chầm lấy bờ vai anh:

"Cái ô này nhỏ quá, bà xã của em sắp bị mưa xối ướt rồi~ ( ̄ヘ ̄;) ."

"Em……"

Ngay lúc Trương Triết Hạn chuẩn bị tấn công, Cung Tuấn lập tức hạ giọng nói: "Mọi người đều đi rồi, không ai nghe thấy đâu."

Lúc mới ra khỏi phòng học, liền có một người hỏi Trương Triết Hạn đề toán, hỏi xong cậu ta liền về nhà. Bây giờ quả thật trong phòng học không còn ai nữa.

"Bà xã Tiểu Triết ơi?"

"Ai, đừng gọi nữa mà."

Ngày thường không mưa thì có thể lái xe, nhưng hôm nay trời không những mưa mà còn gió khá lớn. Vậy nên hai người tạm thời để xe lại ở trường.

Gió thổi vù vù, những cánh hoa tử đinh hương bị thổi rơi đầy trên mặt đường, tựa như hơi thở của Trương Triết Hạn đang tràn ngập khắp nơi.

"Em thích đinh hương."

"Vì sao vậy?"

“Bởi vì đinh hương giống anh.” Tiếng mưa rơi tí tách trên ô, vòng tay ôm lấy vai anh càng siết chặt thêm.

"Giống, giống lắm sao?"

"Tất nhiên, rất ngọt, ôn nhu lại trầm tĩnh, đó còn không phải là anh à," Cung Tuấn nói.

"Ừm."

"Bà xã Tiểu Triết ơi ~"

"Còn gọi nữa là anh đánh em đấy!"

"Bà xã hung dữ quá~" Cung Tuấn lại tiến lại gần hơn.

"..."

Về đến nhà, hai bạn nhỏ thấy Tiểu Triết quay lại liền muốn chạy đến dính lấy anh.

Thấy hai tiểu bảo bối vẫn còn ở đây, Cung Tuấn nhướng mi với Trương Triết Hạn một cái.

"..." Trương Triết Hạn không biết nói gì.

"Tiểu Triết ca ca, Tiểu Triết ca ca~" giọng sữa ngọt ngào vang lên gọi anh.

Lúc này Cung Tuấn đang bế một đứa bé, ngồi xuống ghế sofa, đưa tay nắn nắn khuôn mặt mềm mại của bé hỏi:

"Em có thích Tiểu Triết không?"

“Thích, em thích Tiểu Triết ca ca.” Đứa trẻ đáp.

“Sai rồi, không phải Tiểu Triết ca ca, em phải gọi là chú Tiểu Triết .” Cung Tuấn nhẹ nhàng nhéo mũi nó.

Trương Triết Hạn ôm đứa còn lại ngồi lên sô pha nói:

"Gọi thế nào cũng được, trẻ con gọi thế nào cũng được."

Cung Tuấn xua xua tay với anh:

"Không được, Tiểu Triết ca ca chỉ để em gọi thôi, mấy đứa nhỏ này không được gọi lung tung như vậy."

Ghen tị, Cung Tuấn đang rất ghen tị.

"Bọn trẻ sao."

"Chúng nên gọi anh là chú Tiểu Triết. Còn em thì gọi anh là Tiểu Triết ca ca  hoặc Tiểu Triết--- bà xã", hai từ bà xã Cung Tuấn dùng khẩu hình nói nên xung quanh không ai nghe thấy.

Trương Triết Hạn thực sự bị hắn đùa đến bực.

"Vậy anh nên gọi em là cái gì? Tiểu Tuấn?"

"Không, không," Cung Tuấn xua tay, " anh thử thêm từ "lão" vào trước họ của em đi?"

"Lão... lão, lão Cung?"( Đồng âm với lão công có nghĩa là chồng)

“ Ơi!” Cung Tuấn trả lời đặc biệt sảng khoái.

Hừ, cái kịch bản gì vậy.

/

Đi vào phòng ngủ, Trương Triết Hạn nhiều lần ra lệnh cùng giảng giải, Cung Tuấn không nên tới gần anh, nhưng hắn nơi nào chịu nghe?

Chỉ tại dáng vẻ ngượng ngùng của Trương Triết Hạn ngày hôm qua vẫn luôn lởn vởn trong đầu Cung Tuấn làm hắn thích chết đi được.

Cung Tuấn ôm anh vào lòng , dùng lòng bàn tay che mắt anh.

Ngũ quan trên khuôn mặt người này rất lạ, vẻ ngoài của Trương Triết Hạn sao lại hương diễm ướt át như vậy? Cung Tuấn hận không thể thời thời khắc khắc đem anh ăn vào trong miệng.

Cung Tuấn phát hiện, khi hai người hôn nhau, nếu che lại đôi mắt của Trương Triết Hạn, thì cơ thể của anh sẽ đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt mềm mại.

Đừng nhìn Tiểu Triết đối với Cung Tuấn rất hung dữ, nhưng mỗi một động tác, một cái biểu tình đều có thể khiến Cung Tuấn mê muội không dứt được.

Như khi Tiểu Triết bị hôn đến khó thở. Một tay liền ôm lấy lưng Cung Tuấn, tay còn lại che miệng hắn. Thanh âm mềm mại giảng giải:

"Không chịu được nữa, có thể dừng một lúc được không?"

Tiểu Triết này sao có thể thơm mềm lại câu nhân như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip