Phần 11.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm ấy, mối quan hệ của cả hai tiến triển rất rõ rệt. Cung Tuấn muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn chu đáo có chu đáo, luôn ra dáng người chồng quốc dân đáng tin cậy.
Triết Hạn đã có thể nói chuyện bình thường như trước, anh giờ đây giao du được với rất nhiều "sếp" lớn trong hoàng cung, có kẻ nguyện cả đời đi theo hỗ trợ anh, nương nhờ vào sự tốt đẹp đó, anh đã dùng ngôi vị của bản thân ép họ gọi mình bằng lão đại, hơi trẩu một chút nhưng đổi lại mặt ai nấy đều ngu ngu, không biết hai từ "Lão đại" là gì có chút buồn cười, anh cũng lấy đó làm niềm vui sống.
Cái chân đang đúc vào long bào ngọ nguậy tới lui, anh chán nản nằm ì ra bàn "làm việc" của vị Hoàng Thượng yêu nước thương dân, nghiêng đầu, rầu rĩ nói "Này cậu trai trẻ, có muốn đi chơi với Gia không?".
Cung Tuấn đặt cây bút lông vũ xuống xuống khay đựng mực, đưa tay vuốt mái tóc dài của anh, cưng chiều nói "Ngày kia muốn ta gọi em là Lão đại, mặc dù không hiểu em muốn trêu ghẹo thế nào, ta vẫn làm theo em. Hôm nay lại tự xưng là Gia, em muốn chơi trò gì đây, có biết đang phạm thượng hay không hả?".
Triết Hạn nhìn ra trong mắt gã không có tức giận chỉ toàn là sự dịu dàng vốn có, buồn cười nói "Cũng đâu phải là lần đầu tiên ta phạm thượng đâu? không phải lần nào người cũng bỏ qua cho ta hay sao?".
Gã cười trầm thấp một tiếng, ngay cả điệu cười cũng quyến rũ như chủ nhân của nó. Anh nhìn thẳng vào gã, như muốn xuyên thủng gương mặt tạc tượng đó.
Còn đang suy nghĩ không biết nên chọc ghẹo gì tiếp theo thì cổ chân bên trong long bào bị ai đó bắt lấy. Gã dùng một tay còn lại luồn dưới mông anh, vững vàng nhắc lên. Gã đỡ một người cao to như anh chỉ bằng một bàn tay, đủ hiểu gã mạnh đến mức nào. Vậy mà vẫn đứng vững trên đất, không hề chùn gối.
Triết Hạn vòng tay qua cổ gã, không ngại hành động thân mật, bình thản nói "Muốn làm gì đấy hả? Sàm sỡ trẻ em trên hai mươi đúng khônggggg?".
Được gã nhấc bổng như thế này, dĩ nhiên vị trí của cậu cao hơn so với gã một cái đầu. Khi nói chuyện với gã, cậu phải ngước xuống và khi gã nói chuyện với cậu, phải ngước lên.
Gã không nói không rằng, ngước mặt hôn lên cằm cậu, yên tĩnh bước đi.
"Vậy ta và em cùng đến đại lao nha? Vì em cũng đang sàm sỡ ta mà?".
Chết rồi, Hoàng Thượng bị anh dạy hư mất rồi, còn biết trả treo nữa chứ.
Cái tay đang có ý định luồn vào long bào, cứ thế tiếp tục tiến vào bên trong sờ mó cơ bụng của gã nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh như bản thân không hề làm chuyện xấu nào cả.
"Ta sàm sỡ người khi nào? Làm gì có? Không có bằng chứng người không được vu oan cho ta đâu đấy?".
Hoàng đế bệ hạ nhìn người thương đang làm càn chỉ mỉm cười, vương lại trên gương mặt góc cạnh là niềm hạnh phúc hiếm khi để lộ ra bên ngoài.
Cánh cửa Bình Xuân Điện mở ra, người trên tay có hơi vùng vẫy làm Cung Tuấn phải dùng cả hai tay đỡ lấy người anh, đề phòng trường hợp anh rơi xuống.
Triết Hạn nhéo nhẹ vùng nhiều múi nhất trên bụng gã, hơi đe doạ nói "Hoàng Thượng phải thả xuống! Hôm qua bị người ôm đi khắp hoàng cung, mất mặt lắm có biết không hả?".
"Ta cứ tưởng mặt em dày lắm?".
Triết Hạn thu tay thành nắm đấm, giơ lên cao "Muốn chết đúng không?".
Cung Tuấn cười sảng khoái, mặc kệ bản thân đang ở bên ngoài điện.
Quân lính gác cổng chính của Bình Xuân Điện khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp mà gã phát ra có chút giật thót, lần đầu tiên họ tận tai nghe thấy Hoàng Thượng cười vui đến như thế.
À, thật ra là mấy ngày nay tâm tình Hoàng Thượng đang rất vui vẻ.
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!".
"Hoàn...Lão đại, buổi trưa vui vẻ!".
Triết Hạn trên đang đu trên người Cung Tuấn cười đến đau bụng, anh gật đầu "Chào mấy đàn em nhá".
Quân lính: (╥﹏╥)
Cung Tuấn giơ một tay đánh nhẹ vào mông anh, giả vờ nghiêm túc nói "Hoàng cung đều bị em làm thành cái dạng gì rồi?".
Anh "hừ" nhẹ, hướng đến môi gã hôn xuống, nhún vai nói "Ai mà biết được, không phải người đứng ra bảo kê cho ta hả?".
Gã lại cười lần nữa, khi lướt ngang qua "đàn em" của Triết Hạn, gã phất tay.
"Đứng lên hết đi".
"Tạ Hoàng Thượng".
______
Rời khỏi Bình Xuân Điện, Triết Hạn vùng vẫy như con cá sắp đi tong, lắc qua lắc lại cả một quãng đường dài. Đến lúc anh giận dỗi, Cung Tuấn mới chịu thả anh xuống.
Cả hai nắm chặt tay nhau đi dạo một vòng ngự hoa viên, dưới cái nắng nhẹ của trưa thu, càng làm nổi bật bóng dáng của hai người bọn họ, như một bức tranh tuyệt đẹp cho mai sau.
Ở hướng ngược lại, Mạc Tuyền đang siết chặt tay. Mặc dù thế, gương mặt cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ, chỉ trừ con ngươi hiện lên sự câm giận thì mọi thứ đều giả tạo đến hoàn hảo.
"Hàn tướng quân, Hoàng Thượng hình như bị hắn ta bỏ bùa mê rồi. Người ở bên cạnh phò tá Hoàng Thượng lâu như thế, phải biết căn nhắc chứ?".
Hàn Di Tình nhếch nhẹ khoé môi, không mấy để tâm nói "Tiểu thư hẹn ta ra đây cũng chỉ vì thế?".
"Cũng chỉ vì thế là sao hả? Ta là đang lo cho Hoàng Thượng đấy!".
"Một chức Hữu thị lang nhỏ bé và một cô con gái xinh đẹp thì có liên quan gì đến Hoàng Thượng mà lo lắng? Tiểu thư thật sự lo cho Hoàng Thượng hay là lo cho ngôi vị Hoàng Hậu mãi không với tay tới?".
"Ha? Hàn tướng quân nói thế mà nghe được? Chả lẽ thằng khốn Li Tịch kia đủ tư cách nắm giữ ngôi vị đó hơn ta sao? Một tên nam nhân không biết sỉ diện là gì thì không bao giờ xứng với ngôi vị thiêng liêng đó!".
"Lời nói của tiểu thư được cho là đang làm ô uế nhân phẩm của Lão...à của Hoàng Vương - Nhĩ Tân Quốc. Nghe đây, từ nay Mạc Phủ không còn là mệnh quan triều đình nữa, do tiểu thư ban cho đó, thấy có vui không?".
"Đừng có buồn cười như thế? Ngươi cũng chỉ là Tướng quân thôi? Ta sẽ nói lại với Hoàng.....".
Tiếng gió lướt ngang qua, lưỡi kiếm sắc bén dưới ánh nắng ánh lên ngọn lửa cháy rực vô hình, khao khát máu như chính chủ nhân của nó. Người rút kiếm là Di Tình, hắn nhướng mắt, dùng giọng trầm như địa ngục cảnh cáo nói "Câm miệng, Hàn Di Tình ta không đánh phụ nữ là điều ai ai cũng biết nhưng không có nghĩa là không thể chém đứt đầu ngươi, không hề có ngoại lệ dành cho ngươi, nhớ kĩ lời ta nói".
Nói xong, hắn thu lại kiếm, xoay người bước đi, mỗi bước đều oai phong lẫm liệt như đang đặt chân trên chiến trường.
Để lại Mạc Tuyền cùng đôi chân run rẩy.
Cung Tuấn và Hàn Di Tình thật sự rất giống nhau. Cũng phải thôi, cả hai đã ra trận đánh giặc từ khi chỉ là một thiếu niên, đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đường dài gian khổ như thế, tính cách tựa nhau là điều đương nhiên.
Nhường nhịn ả ta cho đến tận bây giờ đã vượt quá giới hạn cho phép của Hàn Di Tình. Hắn nói có thể giết chính là không thể sống nếu chạm phải vạch mức mà hắn định sẵn.
Ả còn chưa biết rằng. Cả hoàng cung này, ai nấy cũng đều đứng về phía Triết Hạn, cái trụ tựa lưng lớn nhất là Hoàng Thái Hậu cũng theo phe anh.
Ả ta ngay từ đầu đã thua thật thảm hại.
Và Mạc Phủ sau hôm đó cũng bị trục xuất khỏi Hoàng Cung, vĩnh viễn không thể trở lại.
Hàn Di Tình, là kẻ không nói suông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip