Chương 10. Một lần nữa


Kỳ thật, những ngày qua cũng chẳng dễ dàng gì với Cung Tuấn.

Cậu không cho phép mình nhớ về anh, nhưng với một người chẳng dễ dàng gì mới mở lòng một lần nữa, sự không cho phép của trí não thật sự là thứ vô ích nhất. Tình yêu nếu như là một sản phẩm của đầu óc, vậy thì những lần rung động của trái tim đâu cần đau đớn và thổn thức đến vậy. Cung Tuấn là một người lạnh nhạt, suốt hai tám năm cuộc đời cũng chỉ có những cảm xúc ít ỏi vụn vặt vậy thôi. Gần năm năm bước chân vào nơi danh lợi phù phiếm này, động tâm hai lần, đều với bạn diễn, một lần khi tuổi trẻ ngây dại, dẫn đến quyết định đóng chặt tất cả mọi thứ, một lần với người con trai rực rỡ tuyệt vời đó, là anh.

Ngày mười tám, Bắc Kinh hanh hao se lạnh.

Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi khe khẽ ngoài khung cửa, phố thị vẫn ồn ào tấp nập như thế. Bắc Kinh, vĩnh viễn không bao giờ vắng vẻ, cũng vĩnh viễn không thiếu những kẻ cô đơn.

Kẻ cô đơn hôm nay, là Cung Tuấn.

Cậu cũng rất muốn đến nhìn anh, weibo hôm nay anh đăng thật đẹp, đẹp và lộng lẫy. Người ta bảo tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Cung Tuấn chỉ cười khẩy, người tôi yêu thật sự đẹp lắm, ngay từ đầu tôi gặp anh ấy đã luôn đẹp rồi. Nhiều khi cậu trộm nghĩ, lẽ nào anh muốn cậu đến như vậy vì anh ấy cũng thích mình, xong lại không dám tin, quá khứ vĩnh viễn là một vết sẹo không thể xóa mờ, dù nỗi đau đã lành lại từ lâu.

Cậu vốn là một người không có nhiều cảm xúc, dù với người hay với vật. Gia đình cậu là một gia đình bình thường rất kiểu mẫu, đàn ông nấu cơm đàn bà rửa bát, cậu sống theo cái cách mà tất cả mọi người từng sống, trừ việc cậu thích đàn ông, sau này đã định ba mẹ không có niềm vui con cháu dưới gối. Ba mẹ cậu không yêu cầu quá cao trong việc học hành hay nghề nghiệp, cậu đến Thượng Hải, rồi Bắc phiêu, vào nghề năm năm, chăm chỉ, nỗ lực, không đi theo đường hắc hồng để nổi tiếng, cũng chẳng có kim chủ nào, không nóng không lạnh mãi như thế, nhưng cậu vẫn vui vẻ tự hài lòng với bản thân. "Kẻ biết đủ luôn vui", dù với người hay danh lợi tiền bạc, thái độ của cậu vẫn luôn như thế.

Ngoảnh đầu nhìn lại, tình cảm của cậu năm ấy chẳng được tính là sâu đậm, mọi thứ đã sớm chìm vào năm tháng, chỉ là những cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ mà thôi. Thứ khiến cậu quyết định đóng chặt cảm xúc của mình, không phải là tình tự khó nén đến nổi tổn thương vỡ vụn, mà là cảm giác tất cả mọi thứ tuột khỏi sự khống chế của bản thân. Thứ cậu sợ là sự lạnh lùng trong câu nói đó, sự sụp đổ khi tất cả những cảm xúc ấy chỉ thuộc về một người trên màn ảnh, không đến từ một người sống chân thật.

Một lần nữa, thứ cậu sợ hãi nhất lại trở thành vực sâu cậu tình nguyện nhảy vào.
Không thể quay đầu.

Hoàng hôn xuống, phố xá bắt đầu lên đèn, gió về, ngoài kia người ta dặn dò nhau thêm áo thêm khăn, còn cậu rúc ở đây, trong một tiệm café nhỏ xíu ngoại thành, không ai biết đến cậu, cậu cũng chẳng biết đến ai, chờ đợi tình yêu lướt qua đời cậu một lần nữa.


Chuông điện thoại reo vang.
"Cung Tuấn, cậu đang ở đâu?"
"Ésquanimité – năm ngoái em chụp một bộ ảnh ở đây, khu Đại Hưng."
"Cậu chạy đi tận đâu mà xa quá vậy, tôi có đồ muốn đưa cho cậu."
"Có chuyện gì à, có cần em về không?"
"Hồi cuối tháng 9 Triết Hạn có gửi tặng áo cho cậu, có vẻ là áo đôi, cùng với mấy cái ảnh du lịch của cậu ấy, từ lúc đóng máy tâm trạng của cậu luôn không ổn định... nên... tôi, ..."
Cung Tuấn đứng bật dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi ra xe, trước khi dập máy, cậu chỉ kịp nói một câu: "Chị làm ơn mang đồ đến trước nơi tổ chức sự kiện của anh ấy, ngồi một quán café nào đó gần đấy là được, ngay bây giờ, những chuyện khác em sẽ nói sau."


Cung Tuấn muốn trở về thật nhanh, cậu biết chiếc áo đó, anh còn để nó làm ảnh bìa douyin, vậy mà anh lại tặng cậu, nhưng nếu anh đã tặng, tại sao cậu lại không hề biết?


"Sáu giờ bốn mươi..." Cung Tuấn lẩm bẩm trong khi khởi động xe. Từ chỗ này về khu trung tâm mất khoảng 40p, cậu muốn đến gặp anh, muốn hỏi anh tại sao không nói cho cậu biết, nhưng đó chỉ là thời gian lý tưởng để lái xe, concert sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa, không kịp rồi...
Cậu quên mất một đặc sản của mấy đường cao tốc tiến vào nội đô thời điểm này, kẹt xe.


Chết tiệt.


Bảy giờ kém lăm phút, tiếng tin nhắn gửi đến vang lên.
"Này Cung Tuấn, anh thích em, là em, không phải Ôn Khách Hành... Anh chỉ là, rất muốn gặp em."
Cậu nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi, sững sờ.
Một lần nữa, cậu rơi vào vực sâu của tình yêu.
Câu chuyện chưa bắt đầu, nhưng chắc chắn không phải là bi kịch.


"Đợi em."
Đại Hưng đến Nam Đài, còn 30km.
Cung Tuấn còn cách Trương Triết Hạn 30 km.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip