Thái Từ Khôn, Lâm Ngạn Tuấn hai người chịu khổ rồi 😊
..........Cái tình cảnh này.............
Tám thành viên của Nine Percent vừa cùng nhau đi mua đồ cần dùng cho KTX mới trở về, mệt mỏi cả buổi chiều đi đây đi đó mới chọn được mấy thứ nhìn có vẻ thích hợp với căn hộ mới này...
...nhưng cái đứa mà cả lũ sợ nó mệt mỏi nên để nó ở nhà lo dọn trước kia lại....
"Đúng Là Không Biết Trời Cao Đất Dày Màaaaaaaaa"Chu Chính Đình tức giận thét lên...
"Anh vất vả tìm những thứ hợp với mày nhất mua về cho mày, nhìn xem anh cưng chiều mày như vậy... mày... mày..."
Cái đứa kia cư nhiên còn không thèm để tâm anh nó nói gì, một mực dán chặt mắt vào màn hình tivi, xung quanh thì như bãi rác, căn nhà trước khi đi và khi trở về chưa có dấu hiệu đụng tay qua.
Một lần nữa Chu Chính Đình tức giận đi tới kéo tai thằng nhóc chết tiệt kia dậy, mặc kệ bản thân nó la oai oái...
Hoàng Minh Hạo lúc này biết đau rồi, hướng khuôn mặt siêu cấp đáng thương của nó về phía Chu Chính Đình một mực mong anh buông tha đôi tai xinh đẹp của mình...
Hoàng Minh Hạo: Đình ca của em, Đình ca yêu quý, Đình ca xinh đẹp...
Chu Chính Đình: Ngừng, ngừng ngay lại...mày cư nhiên dám nói anh xinh đẹp, có giỏi thử nhắc lại lần nữa xem. Anh mày đã nói bao nhiêu lần rồi rõ ràng là anh rất man, tại sao mày lại không bao giờ nghe anh, anh hôm nay phải phế đôi tai này của mày. Nói xong liền ra sức nhéo nhéo.
Hoàng Minh Hạo cật lực xin lỗi nhưng xem ra bất thành, Chu Chính Đình lại than thở:
"Anh nuôi mày lớn đến từng này, ngày ngày thắp hương cầu phật mong sao mày lớn lên ngu ngốc một chút, thấp bé một chút để anh mày bắt nạt, ấy vậy mà trời xanh không nghe thấy lòng anh lại đáp ứng ngược lại lời cầu nguyện, thật sự làm anh đau lòng"
Hoàng Minh Hạo lại chẳng thèm để tâm đến anh, chỉ biết tai cậu bây giờ rất đau thôi.
Lâm Ngạn Tuấn ở bên cạnh nhìn hết nổi đi qua gỡ tay Chu Chính Đình đang bắt nạt tiểu bảo bối nhà mình ra, liền hạ một câu đầy quyết đoán.
"Động đến Hạo Hạo một lần nữa anh cho chú nhịn cơm 5 bữa"
Chu Chính Đình ngán ngẩm...đành chịu thôi, ai bảo Tuấn ca phụ trách bếp nước a, tự mình cũng đâu muốn phải nhịn đói tận 5 ngày, cứ thế mà thối lui ra đằng sau Thái Từ Khôn ủy ủy khuất khuất.
"Anh cũng có người yêu mà, đâu phải mình chú có"...Chu Chính Đình lườm Hoàng Minh Hạo hàm ý chính là như thế.
Hoàng Minh Hạo có anh người yêu bảo hộ rồi, việc gì phải sợ gã Chính Đình chua ngoa kia, thế nên cũng lười quan tâm sự lườm nguýt của ai đó.
Chu Chính Đình bị phớt lờ tức đến dậm chân bành bạch, anh cũng có người yêu nhưng...nhưng... vì cái gì mà tên đó một câu cũng không lên tiếng bảo vệ anh.
Tức thì giận lây sang cả Thái Từ khôn bắt đầu chua ngoa.
"Thái Từ Khôn, anh đây chán ghét cậu"
Thái Từ Khôn nghe xong cũng đần mặt, đây không phải là nằm không cũng trúng đạn sao?
Mang vẻ mặt bắt đầu chuyển đen của mình, hai tay lại xách Chu Chính Đình đi về phía phòng mình ném xuống, chuyện tiếp theo không cần nói cũng có thể tưởng tượng rõ nha, chỉ biết sáng hôm sau thức dậy người ôm thắt lưng đau nhức lết ra ngoài lại chính là Thái Từ Khôn, cả bọn thì ở một bên thì thầm xem rốt cuộc hôm qua là ai đè ai mà Thái Từ Khôn hôm qua không phải hùng hổ lắm sao? Hôm nay thật thê thảm nha.
Thật sự nhìn không ra Chu Chính Đình lại có cái năng lực này đấy.
Thái Từ Khôn nha Thái Từ Khôn chúng tôi thật thất vọng về cậu.
Quay trở lại bên ngoài sau khi Thái Từ Khôn đóng cửa cái rầm...
Cả bọn cũng nhìn hướng Lâm Ngạn Tuấn cùng Hoàng Minh Hạo cười hì hì.
Vưu Trường Tĩnh: HOÀNG MINH HẠOOOOOOO
Minh Hạo: Huhu tại sao cả Tĩnh ca cũng quát em, ca là thông đồng với Chu Chính Đình
Vưu Trường Tĩnh: Thằng nhóc ranh ma này, lúc đi anh đã nói nhiệm vụ của mày ở nhà là gì?
Minh Hạo: Hình như là dọn cái gì đó...
Vưu Trường Tĩnh: Thế đã làm chưa?
Minh Hạo: Em quên mất
Nụ cười trên môi Vưu Trường Tĩnh biến dạng thành cái điệu cười đáng sợ nhìn nhìn Lâm Ngạn Tuấn
Vưu Trường Tĩnh: Chú tự biết??
Lâm Ngạn Tuấn: Rồi Rồi
Câu này gọi là vợ không làm thì để chồng gánh thôi
Hoàng Minh Hạo thật sự không tiếc thương anh người yêu mà đi lướt qua cùng Vưu Trường Tĩnh ngồi ở sofa xem tiếp bộ phim còn đang dở.
Lâm Ngạn Tuấn thầm nghĩ "Có phải hai người này thông đồng từ trước rồi không!?"
Và sự thật lại chính là điều mà anh nghĩ đó, Hoàng Minh Hạo thật sự rất lười nga, còn Vưu Trường Tĩnh lại quá bênh cái tên lười này. Chỉ tội Lâm Ngạn Tuấn yêu phải người quái đản như Hoàng Minh Hạo đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thái Từ Khôn bây giờ một bụng ủy khuất...
Tất cả không như mọi người nghĩ đâu.
Đêm qua rõ ràng muốn vác Chu Chính Đình đem thịt, cuối cùng vào lúc đem người kia ném xuống giường lại bị trật khớp lưng đi.
Đậu hũ thì không được ăn ngược lại còn làm trò cười cho 7 tên kia.
Đời của Thái Từ Khôn này quả thực chưa bao giờ như mơ mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lâm Ngạn Tuấn thực hối hận vì nhận làm cái việc này mà, nửa đêm rồi mà vẫn không xong.
Tức giận mà rống to giữa đêm khuya
"HOÀNG MINH HẠO.......... EM QUÁ ĐÁNG"
Minh Hạo một tay cầm cốc nước, nghĩ nửa đêm mà anh còn chưa xong định mang cho anh uống lại vô tình nghe được câu nói kia.
"Kháo, Lâm Ngạn Tuấn lão tử cạch mặt anh"
Như vậy tên nào đó cũng vô duyên vô cớ bị giận gần 1 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip