Chương 1 - Bạn cùng bàn

Tiết đầu tiên của ngày thứ Hai, lớp 11A12 vẫn chưa hết xôn xao. Dãy bàn cuối lớp gần cửa sổ vẫn trống một chỗ, như một khoảng lặng cố tình để lại.

Thẩm Nhật Mai đến muộn vài phút. Cô mở cửa lớp, khẽ gật đầu chào cô giáo rồi bước về chỗ ngồi quen thuộc gần cuối lớp. Không ai để ý nhiều, ngoại trừ Triệu Vy, người đã quay xuống nhìn cô, ánh mắt quen thuộc ấy nói thay cả câu "Lại ngủ quên hả?". Nhật Mai không trả lời, chỉ khẽ cười rồi đặt cặp xuống, rút vở ra.

Cô không ngủ quên. Chỉ là sáng nay trời lạnh hơn mọi ngày, tiếng gió luồn qua khe cửa khiến cô muốn nằm yên thêm chút nữa, ôm lấy lớp chăn ấm mà chẳng nghĩ gì cả. Và rồi, như mọi ngày, mẹ lại gọi với từ dưới bếp: "Mai ơi, dậy chưa con? "

Hôm nay tiết đầu tiên là tiết tự học, mọi người ai cũng làm việc riêng có người thì túm lại nói chuyện, có người thì tranh thủ chép bài cho tiết sau nhưng Nhật Mai gần như không chú ý. Cô đặt tay lên mặt bàn, những ngón tay gõ từng nhịp một cách vô thức, như thể đang dò theo một bản nhạc chỉ có mình cô nghe thấy.

Tiết học trôi qua chậm chạp. Ở một vài khoảnh khắc, Nhật Mai lén nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời Đà Lạt vẫn còn xám nhạt. Một chiếc lá thông rơi xuống, vẽ thành một đường cong lơ đãng.

Xong Tiết tự học, Triệu Vy quay xuống thì thầm:
"Chiều nay có muốn ghé quán bánh căn mới mở ở dốc Nhà Bò không?"
"Không đâu, tớ còn phải về phụ mẹ coi nhà."
"Lại nữa à? Cậu đúng là con gái ngoan của khách sạn Mai Vy."

Cả hai bật cười. Câu đùa cũ mà vẫn khiến Nhật Mai cảm thấy ấm lòng.

Tiết hai ngữ văn bắt đầu bằng tiếng mở cửa lớp hơi khẽ. Cô giáo chủ nhiệm là cô Hương giáo viên dạy Văn bước vào, mang theo một tập hồ sơ mỏng và giọng nói quen thuộc pha chút khàn nhẹ sau buổi họp đầu tuần.

"Cả lớp ổn định nào. Trước khi bắt đầu tiết học, cô có một việc cần thông báo."

Những tiếng nói chuyện rì rầm dần lắng xuống. Một vài ánh mắt bắt đầu hướng về phía cửa lớp, nơi có một dáng người cao đứng lặng, lưng tựa vào khung cửa gỗ đã ngả màu thời gian.

"Đây là bạn Nguyễn Hoàng Tuấn Khải, học sinh chuyển trường từ TP. Hồ Chí Minh lên. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp với chúng ta."

Chàng trai bước vào, mang theo không khí lạ. Cậu cao hơn hẳn so với đám bạn nam trong lớp, mái tóc cắt gọn, làn da ngăm, ánh mắt lặng thinh như mặt nước đứng gió. Không cúi đầu chào lễ phép, cũng không cười gượng để lấy thiện cảm. Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ, và sự im lặng kéo dài hơn một nhịp thở.

Trong lớp vài tiếng xì xào nhỏ cất lên
Tụi con gái như được mùa mà bàn tán sôi nổi:
" Nhìn cao ráo đẹp trai ghê , ảnh đúng gu của tao luôn mày ơi "

Một vài bạn nữ khẽ nghiêng đầu thì thầm, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò. Một vài bạn nam phía trên tặc lưỡi, rồi quay đi, vẻ mặt hờ hững pha chút dè chừng.

Tuấn Khải, em ngồi tạm bàn sau cùng, cạnh bạn Thẩm Nhật Mai nhé -Cô Hương nói rồi quay lại bảng, tiếng phấn viết rít nhè nhẹ lên bề mặt xanh. Còn Tuấn Khải, không nói gì, chỉ bước chậm về phía cuối lớp, nơi còn trống một chiếc ghế bên phải Nhật Mai.

Cô không nhìn cậu, nhưng cũng không thể không thấy đôi giày thể thao dừng lại bên cạnh. Một mùi hương rất lạ thoáng qua không phải nước hoa, cũng chẳng phải mùi xà phòng, mà là mùi của nắng và gió, như ai đó vừa đi qua một đoạn đường dài rồi dừng lại trong cuộc sống mình.

Cậu kéo ghế, ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. Không lên tiếng chào, cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ lặng lẽ rút vở, cây bút bi đã tróc sơn, và mở ra trang giấy đầu tiên.

Nhật Mai khẽ nghiêng đầu, đủ để nhận ra nét chữ nghiêng nghiêng, mạnh mẽ. Một người có vẻ ngoài bất cần nhưng lại viết chữ cẩn thận như thế điều đó khiến cô bất giác để ý lâu hơn bình thường.

Triệu Vy ngồi bàn trên quay xuống nhìn cậu con trai ấy một chút rồi nhếch môi quay lên, cô nhắn cho Nhật Mai một tin nhắn trong Messenger:
Chúc mừng bổn cô nương được ngồi cạnh anh chàng soái ca nha.

Nhật Mai đọc tin nhắn, cười trừ. Cô lặng lẽ gõ lại:
Chả vui tí nào, dù sao đang ngồi một mình vẫn sướng hơn.

Triệu Vy gửi thêm một icon mặt cười đầy ẩn ý, rồi ngoái đầu xuống thì thầm một câu rất nhỏ, đủ để chỉ hai đứa nghe thấy:
"Ê, có khi nào cậu với cậu ta thành đôi bạn cùng tiến không?"
Nhật Mai trừng mắt nhìn bạn, không đáp, Triệu Vy quay lên, chống cằm nhìn về phía bảng.

Cô Hương đang viết tiêu đề bài học bằng nét phấn mềm:
Vào phủ chúa Trịnh – Lê Hữu Trác

"Đây là một đoạn trích đặc sắc trong Thượng kinh ký sự của Hải Thượng Lãn Ông," cô Hương vừa nói vừa quay xuống, giọng nói trầm đều, thoảng chút dư âm miền Trung, "Bài học hôm nay không chỉ là chuyện vào phủ, mà còn là cái nhìn tinh tế, sắc sảo của một người trí thức trước quyền lực và sự xa hoa nơi cung đình."

Tuấn Khải chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại cầm bút, xoay xoay. Cậu nhìn về phía bảng, ánh mắt không rõ là đang chú ý hay chỉ đơn giản là trôi lơ lửng trong suy nghĩ riêng.

Cô Hương đảo mắt qua lớp, rồi dừng lại ở một góc gần cuối lớp
"Tuấn Khải, em có suy nghĩ gì sau khi đọc xong đoạn trích này không?"

Lớp im bặt. Một vài ánh mắt nửa trêu ghẹo, nửa hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn về phía bàn cuối. Nhật Mai thở nhẹ, không rõ vì căng thẳng giùm người bạn bên cạnh, hay vì... chính mình cũng chẳng thuộc bài.

Tuấn Khải hơi nghiêng người, giọng cậu trầm, không vội vàng, nhưng cũng không có chút gì gọi là dè dặt:
"Em nghĩ... đoạn trích cho thấy phủ chúa rất uy nghi, nhưng lại lạnh lẽo. Lê Hữu Trác dù đi vào nơi quyền quý, vẫn giữ thái độ bình thản, không bị vẻ ngoài làm lay động."

Cô Hương khẽ gật đầu:
"Ý kiến khá tốt. Cô thích nhất chữ bình thản của em. Đó là tâm thế của người trí thức chân chính thời bấy giờ."

Triệu Vy quay nhẹ đầu xuống, bĩu môi với Nhật Mai như muốn nói:
Không ngờ nói cũng được phết nhỉ?
Nhật Mai thì vẫn nhìn thẳng lên bảng, mắt không chớp, nhưng sống lưng thì tự nhiên cứ thấy... thẳng hơn bình thường.

Cô Hương tiếp tục giảng. Giọng cô đều đều, thỉnh thoảng nhấn nhá một vài cụm từ như "sự tráng lệ giả tạo", "người thầy thuốc với lòng trong sạch", hay "cái nhìn phản biện kín đáo mà sâu sắc".

Nhật Mai không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ là khi nghe đến đoạn miêu tả chiếc ghế sơn son thiếp vàng, bỗng dưng lại nhớ đến mấy khung ảnh gỗ cũ kỹ trong phòng khách nhà mình, nơi ba cô từng ngồi đọc sách vào mỗi chiều.

Tiếng trống vang lên dứt khoát như cắt đôi quãng thời gian ngột ngạt trong tiết học. Cả lớp 11A12 bắt đầu xôn xao hết cả lên. Một vài bạn nam rủ nhau xuống sân trường để chơi bóng rổ, mấy bạn nữ túm tụm lại để bàn chuyện về một bộ phim thanh xuân đang hot mấy ngày nay. Nhật Mai vẫn ngồi yên tĩnh tại chỗ ngắm nhìn những hàng thông đang được gió thổi rì rào, còn cậu bạn cùng bàn thì đã biến đi mất không còn ngồi cạnh nữa.

Mốt lát sau Triệu Vy đẩy ghế cúi xuống nhặt cây bút bị rơi dưới đất rồi quay xuống nhìn Nhật Mai, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh.

" xuống sân chơi không? Tớ nghe nói cậu bạn cùng bàn của cậu đang đứng quanh quẩn trong khu thể thao một mình đấy "

Nhật Mai nhíu mày " Bạn cùng bàn? Cậu ta đi đâu có phải chuyện của mình đâu chứ "

Triệu Vy bật cười, như thể đã quá quen với cái kiểu ngoài lạnh trong mềm của Nhật Mai. Không nói thêm lời nào, cô kéo tay Nhật Mai bước ra khỏi lớp.

Hai cô bạn rảo bước qua hành lang ở dãy nhà C. Bên dưới sân trường, màu hồng đặc trưng của các dãy nhà A,B,C hiện lên rực rỡ dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng. Nếu nhìn từ trên cao, ba dãy nhà nối nhau thành hình chữ U, bao quanh một sân trường rông thênh thang với những hàng thông xanh mướt đứng lặng như đang trầm mặc.

Một làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo mùi đất ẩm và mùi gỗ thông quen thuộc. Đà Lạt sáng nay se lạnh nhưng không đến mức khiến ngưới ta co ro, mà vừa đủ để lòng người dịu lại.

Cậu thấy không?" Triệu Vy khẽ chạm tay vào khuỷu tay Nhật Mai, thì thầm.

Phía xa, sau dãy nhà B, gần khu thể thao ngoài trời, có một bóng dáng đang đứng tựa vào cột rổ cũ. Cậu mặc đồng phục học sinh mới tinh, áo sơ mi trắng bên trong, khoác hờ áo khoác xanh đậm của trường, tay đút túi quần, mắt nhìn vào khoảng không như đang đuổi theo một ý nghĩ không tên. Ánh nắng xiên nhẹ qua khe cây thông, đổ bóng nghiêng lên một bên gương mặt cậu góc cạnh và trầm tĩnh đến lạ lùng.

" Người gì đâu, còn trầm hơn cả tưởng tượng "-
Triệu Vy khẽ buông một câu nhận xét, giọng nửa trêu nửa thật.

Khu thể thao ngoài trời rộng gần bằng một nửa khuôn viên trường. Sau dãy nhà C, trường xây riêng một sân bóng đá, một sân bóng rổ và sân tích hợp cho bóng chuyền, bao quanh bởi hàng rào thấp phủ dây leo. Xa hơn một chút là nhà đa chức năng, nơi buổi chiều sẽ có mấy lớp quốc phòng luân phiên.

Nhật Mai đứng yên. Một khoảnh khắc ngắn, cô nhận ra mình đang nhìn người đó quá lâu. Một cảm giác mơ hồ len nhẹ qua lòng  không phải tò mò, càng không phải hứng thú, chỉ là có chút gì đó lặng thầm như một khúc dạo đầu chưa kịp có lời.

Triệu Vy chợt quay sang: "Cậu biết không, nhìn cậu ấy khiến tớ thấy nhớ lại một cảnh trong phim Hàn. Kiểu nam chính đứng cô đơn giữa sân trường, còn nữ chính thì đứng xa xa nhìn."

"Phim ngôn tình thì người ta còn đối thoại. Đây thì chẳng ai nói với ai câu nào," Nhật Mai khẽ đáp, giọng nhẹ tênh.

Bóng cây in dài xuống mặt sân xi măng cũ. Tiếng chuông báo vào tiết tiếp theo vang lên, kéo cả hai trở về với thực tại.

"Về lớp thôi," Nhật Mai nói nhỏ, bước chậm hơn bình thường.

Cô không ngoảnh lại, nhưng vẫn cảm nhận được phía sau người ấy vẫn đứng yên, như một khoảng lặng giữa thế giới ồn ào.

Tiếng chuông vào tiết vang lên Nhật Mai trở về lớp, ngồi vào chỗ cũ, như thể chưa từng có đoạn ngắt giữa sân trường và những hàng thông. Tất cả lại tiếp diễn như thường lệ cánh cửa gỗ khép hờ, mùi phấn bảng, tiếng thầy giáo, và những thói quen cũ kỹ không đổi.

Nhật Mai không phải kiểu học sinh chăm chú lắng nghe giảng bài đến từng chi tiết. Cô thích mộng mơ, thỉnh thoảng thích ghi lại những suy nghĩ vu vơ trong sổ tay, và cũng rất thích... ngủ nướng. Mà nếu hỏi đâu là khoảnh khắc dễ dàng để ngủ quên nhất trong một ngày học thì không gì lý tưởng bằng hai tiết lịch sử vào cuối buổi, cộng thêm tiết trời Đà Lạt mát lạnh và chiếc ghế gỗ ấm áp sau lưng.

Tiết sử hôm nay là của thầy Hoàng, người nổi tiếng là có chất giọng đều đều như tiếng gió thổi qua đồi. Thầy bắt đầu giảng về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga với tông giọng không thay đổi, không nhấn nhá, như thể đang kể lại một câu chuyện đã quá xa xôi mà chính thầy cũng thuộc lòng từng dấu chấm phẩy.

Chỉ vài phút sau, Nhật Mai đã gục đầu xuống bàn, đôi tay vòng qua quyển sách lịch sử còn mở dang dở. Bên tai cô, giọng thầy Hoàng hòa cùng tiếng lá cây đập nhẹ vào khung cửa sổ như một bản nhạc nền đều đều ru cô vào giấc mộng. Mắt nhắm lại, hơi thở dần chậm, như thể đang trôi dần khỏi lớp học, đến một nơi khác – nơi những suy nghĩ chẳng còn là chữ viết, mà là sương mù và hoàng hôn.

Ở bên cạnh, cậu bạn cùng bàn cũng không khá hơn là bao. Tuấn Khải tựa người vào cánh tay, đầu nghiêng về một bên, tóc xõa lòa xòa xuống trán. Cậu vốn không hứng thú với bài giảng, thậm chí còn chẳng buồn cố giữ đôi mắt mở. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, cả hai người ngồi cạnh nhau, cùng thiếp đi như thể đang bước chung vào một giấc mơ vô danh.

Phía trên, Triệu Vy đang định quay xuống hỏi Nhật Mai chuyện gì đó, nhưng ánh mắt lại vô tình bắt gặp cảnh tượng khiến cô phải khựng lại. Nhật Mai và Tuấn Khải hai con người vốn tưởng chẳng hề có điểm chung nào lúc này lại cùng ngủ nghiêng mặt về phía nhau, yên bình và tĩnh lặng đến lạ. Tựa như một tấm hình cắt ra từ một bộ phim, hay một khung tranh tình cờ được vẽ nên bởi sự sắp đặt vô tình của thời gian.

Triệu Vy ngây ra một lúc rồi bật cười trong cổ họng. Cô lấy điện thoại ra, bật camera thật khẽ, chụp một bức ảnh. Không hẳn để trêu, mà như để giữ lại một khoảnh khắc hiếm hoi đẹp đẽ nơi mà hai người bạn mình, mỗi người đều có chút cô đơn trong lòng, lại đang vô thức dựa vào nhau ngủ say.

Một lúc sau, gió ngoài sân mạnh hơn, lá cây đập vào cửa kính vang lên những âm thanh rì rào như ai đó gõ nhẹ vào lòng người. Nhật Mai khẽ mở mắt. Cô chưa kịp tỉnh hẳn, ánh sáng dịu dàng của buổi trưa len qua khe cửa sổ, hắt lên một khuôn mặt rất gần.

Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ, gương mặt ấy ở khoảng cách chỉ vừa đủ để nhìn rõ từng đường nét. Lông mi cậu dài và dày, sống mũi cao thẳng, làn da rám nắng như thấm cả mùi của gió và sân trường. Có thứ gì đó trong lòng Nhật Mai khẽ rung lên, không mạnh mẽ, chỉ là một cái chạm khẽ như khi gió lướt qua vai áo mỏng. Cô bất giác nhìn lâu hơn mức bình thường, rồi giật mình nhận ra điều đó.

Và đúng lúc ấy, cậu mở mắt.

Hai ánh nhìn chạm nhau trong tích tắc. Mọi âm thanh xung quanh như bị nén lại, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ vang lên trong lồng ngực cô. Nhật Mai định quay đi, nhưng đã quá muộn. Cô biết mình vừa bị phát hiện đang... nhìn trộm.

Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười lười biếng nhưng không kém phần tinh quái.

"Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

Giọng nói trầm, nhỏ, vừa đủ để không ai ngoài hai người nghe được. Nhật Mai sững lại, mặt đỏ bừng. Cô hấp tấp quay mặt đi, lắp bắp:

"Tôi... tôi mới tỉnh dậy thôi. Ai nhìn gì cậu đâu..."

Tuấn Khải không nói gì thêm, chỉ cười khẽ. Nụ cười như một vệt nắng chảy ngang qua lớp học, khiến cho khoảng cách giữa hai người trong phút chốc trở nên thật gần.

Nhật Mai quay mặt ra ngoài cửa sổ, cố làm ra vẻ bình thản. Nhưng trong lòng, như có một điều gì đó đang dần được khởi dậy lên.

Từ sau khoảnh khắc ánh mắt lỡ chạm nhau, Nhật Mai không tài nào tập trung được vào giấc mơ buổi trưa như mọi khi. Cô ngồi ngay ngắn lại, tay lật sách giáo khoa mà lòng vẫn ngổn ngang như vừa trượt qua một nhịp tim bỏ lỡ. Thầy Hoàng vẫn đều đặn giảng về những biến chuyển thời cận đại với giọng nói trầm và chậm, nhưng lạ thay, hôm nay cô lại chăm chú nghe đến từng chữ.

Có lẽ là vì không dám để mình lỡ lộ thêm lần nữa.

Thầy Hoàng đang viết dở lên bảng, chợt quay xuống, ánh mắt tình cờ bắt gặp Nhật Mai đang chống tay nghiêng đầu theo dõi. Ông ngẩn người một chút rồi buột miệng thốt ra:

"Trời ơi, Nhật Mai đang nghe giảng kìa các em!"

Cả lớp bật cười. Tiếng cười lan ra như gợn sóng vỡ tung giữa tiết học buồn tẻ.

Có đứa phía trên còn quay xuống huých tay: "Nay trời có giông đó!"

Nhật Mai ngồi thừ ra trong tiếng cười của bạn bè, mặt đỏ ửng như quả đào chín. Nếu được cộng điểm vùng miền vì quê độ, có lẽ cô phải đủ điểm đậu vào mọi trường đại học tốp đầu mà cô hằng mơ ước.

Tiết học dần trôi qua giữa những câu chuyện cách mạng, những con số năm tháng và ánh nắng chầm chậm kéo dài trên sàn lớp học. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, ông mặt trời cũng vừa kịp lên tới đỉnh, gieo từng đốm sáng vào ô cửa kính đã ố vàng vì thời gian.

Nhật Mai thu vội sách vở, nhét vào cặp như để che giấu tâm trạng lộn xộn. Cô ngẩng lên tìm một bóng dáng quen thuộc, nhưng Tuấn Khải đã biến mất tự lúc nào, như thể luôn có một cánh cửa vô hình mà cậu ta chỉ cần bước qua là lập tức tan biến khỏi thế giới người khác.

"Chết rồi, Vy ơi..." – Nhật Mai thở dài nhìn cô bạn thân đang ung dung đeo cặp – "Hôm nay tớ thấy mình thật là ngốc."

Triệu Vy kéo quai cặp lên vai, nheo mắt: "Lại chuyện gì nữa đấy bà thơ?"

"Thì... thì cái lúc nãy, tớ bị cậu ta bắt gặp là đang nhìn trộm." Nhật Mai cúi mặt lí nhí. "Xong cậu ta còn nói tớ chưa từng thấy trai đẹp bao giờ nữa chứ."

Triệu Vy bật cười, không thèm giữ ý: "Ôi trời ơi, cuối cùng con tim băng giá của cô gái lạnh lùng cũng biết xao động rồi ư?"

"Không phải như thế..." Nhật Mai vừa nói vừa quay đi, bước nhanh ra hành lang như thể bỏ chạy khỏi ánh mắt trêu chọc của cô bạn.

" ê đợi tớ coi nào Nhật Mai, Nhật Maiii " - Triệu Vy chạy theo sau lưng của Nhật Mai miệng vẫn cứ nói

Cả hai rảo bước trên con đường xuống cổng trường. Đà Lạt giữa trưa nắng không gay gắt, nắng chỉ như một lớp mỏng phủ nhẹ lên tóc, lên vai. Con dốc trước cổng trường đổ dài xuống đường Bùi Thị Xuân, đi một hồi là ngã ba nơi Triệu Vy sẽ rẽ phải xuống đường Nguyễn Văn Trỗi còn Nhật Mai thì đi rẽ trái đi về phía con hẻm trên đường Nguyễn Thị Nghĩa.

"Hẹn mai gặp." Triệu Vy giơ tay vẫy, nheo mắt: "Nhớ kể tiếp tình sử cho đầy đủ đấy nghe chưa!"

Nhật Mai chẳng đáp, chỉ cười nhẹ rồi quay đầu bước tiếp. Từng bậc dốc nhỏ như kéo dài thêm quãng đường về nhà, mà trái tim cô thì lại cứ chênh vênh giữa cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Cô không biết vì sao, nhưng hình ảnh cậu bạn cùng bàn với ánh nhìn nghiêng nghiêng và nụ cười thoảng qua như gió cứ hiện lên mãi trong đầu. Lạ thật. Cô vốn không phải là kiểu người dễ bị xao động. Thế mà chỉ một lần bắt gặp nhau trong lúc ngủ, một câu nói trêu nhẹ, cũng khiến lòng cô mềm đi như vậy.

Nhà của Nhật Mai nằm giữa một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Nghĩa, phía sau là rặng thông già và phía trước là một khách sạn bốn tầng do mẹ cô làm chủ. Khách sạn có mười hai phòng, không lớn nhưng lúc nào cũng tấp nập vào mùa du lịch, nhất là dịp Quốc khánh đang đến gần.

Vừa về đến cửa, cô đã thấy mẹ mình đang lúi húi lau dọn quầy lễ tân. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn, tóc búi gọn và chiếc tạp dề màu nâu quen thuộc.

"Mới về đó hả con?" – Mẹ hỏi, không ngẩng đầu lên.

"Dạ." – Nhật Mai đáp khẽ, đặt cặp xuống ghế dài gần lối vào.

Mẹ liếc sang, chau mày nhìn cô con gái bỗng im lặng bất thường.

"Có chuyện gì à? Mặt mày trông lơ ngơ dữ vậy."

Bà cốc nhẹ lên đầu cô một cái, vừa đủ đau để khiến người ta tỉnh lại, vừa đủ nhẹ để hiểu rằng đó là một cái cốc đầy thương yêu.

"Dạ không có gì..." – Nhật Mai xoa đầu, cười trừ. Cô không biết phải nói sao. Đôi khi, có những cảm xúc quá mới lạ, đến mức người ta còn chưa kịp đặt tên thì đã bị nuốt trọn trong sự ngượng ngùng.

Mẹ cô không hỏi thêm. Làm mẹ mười sáu năm, bà hiểu đôi mắt con gái mình hơn bất kỳ lời nói nào.

Nhật Mai lặng lẽ đi vào trong, không gian khách sạn quen thuộc bao trùm lấy cô như một cái ôm nhẹ nhàng. Mùi tinh dầu bạc hà, tiếng bước chân của khách lên cầu thang, cả âm thanh xào xạc của gió len qua những khe cửa gỗ.

Cô ngồi xuống trước cây đàn piano đặt ở góc phòng khách. Cây đàn cũ kỹ, màu gỗ sậm, nhưng vẫn vang lên âm thanh trong trẻo mỗi khi những ngón tay cô chạm vào.

Không cần bản nhạc, không cần giai điệu rõ ràng. Chỉ là vài nốt ngẫu hứng, đôi tay cô lần lượt tìm đến những phím trắng phím đen, như đang viết tiếp một điều gì đó mà lời nói không thể diễn tả.

Âm thanh vang lên dịu dàng, mềm như sương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip