Chương 1 : Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân
Đang bước trên đường phố xào xạc tiếng lá cây, tiếng gió vi vu thoang thoảng qua tai.Dừng lại, cô( An Băng Băng ) nhìn đằng trước cô là một nhóm người đang nói chuyện với nhau. Góc này hơi tối cũng chẳng lấy làm lạ bọn người này tụ tập. Định quay gót chạy thật nhanh để không bị phát hiện nhưng trời không giúp cô. Quay gót bắt đầu kế hoạch chạy thì bị ai đó kêu:
" Đứng lại "
Cô lúc này không dám quay lại nhìn mà chỉ nhắm mắt vào mà co chân chạy, nhưng cô vừa bước được khoảng 3 bước đã bị chặn đường lại. Cô run rẩy lùi nép mình vào một bên .
" Cô em đi đâu vậy, hay đi chơi với tụi anh 30 phút nhỉ" một tên bước ra từ đằng sau lũ kia nói.
Theo như cô dự đoán thì chắc cũng phải hơn 90% thằng này dẫn đầu cả nhóm.
" Tôi...... bận...... rồi, mong
.. ..... anh .... cho tôi ....... đi qua chỗ ....... này" cô lắp bắp cố nói hết câu.
Hắn ta không những không giúp mà còn nói một câu khiến cô đã sợ thì thôi nay còn sợ hơn:
" Bận là bận thế nào, anh chỉ chơi 15 phút thôi chắc cũng phun lửa ầm ầm rồi, ha ha.! "
Nói song cả đám cười theo. Cô lúc này chỉ mong có người đi qua rồi cứu mình thoát khỏi đám mất dạy này. Đang nghĩ bỗng bị một lời nói từ đám kia tuột ra:
"Đại ca, anh chơi xong thì nhớ để tụi em nữa đó"
Tên đại ca kia đến gần tên vừa nói, vỗ vỗ vai:
" Yên tâm anh làm sao quên được tụi bay chứ. Ha ha!!! "
Nói xong tên đại ca tiến lại gần cô, từng bước chân, cô cảm nhận được mỗi nguy hiểm đang đến rất gần, rất gần. Bây giờ không còn cách nào khác, cô đành hét lên để ai đi qua có người đến cứu. Cô càng hét thì hắn ta càng cười:
" Hét nữa đi, xem có ai đến cứu không" hắn tiến gần cô cầm hai tay cô bắt đầu hôn cô.
Đúng lúc anh đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy lại xem tình hình, thấy người con gái sắp bị ăn hiếp thì anh nổi sôi máu lao thẳng tới chỗ kia.
Môi còn chưa chạm tới cô thì bị một bàn tay khác kéo hắn ra rồi dùng nắm đấm"Bốp" cho tên kia. Bị đánh như vậy tên kia bực tức chạy lại định cho tên vừa đánh mình một bài học, chạy đến dư tay đánh nhưng người đó kịp né nên không bị đánh trúng. Đánh đi đánh lại hơn 10 phút mà chẳng động đến một ngọn tóc của đối phương. Mệt quá hắn vừa thở hồng hộc vừa lùi lại dơ tay ra hiệu cho tụi em nhảy vào. Được lệnh 5 tên đi vào trước, nhưng năm tên thì ăn thua gì, chưa đầy 2 phút đã sử xong 5 tên. Phủi phủi tay, anh ta nhìn tên đại ca nói:
" còn bao nhiu người nữa? Mau kêu họ nhảy vào nhanh" anh xem đánh nhau như trò đùa, để anh khởi động chân tay một tí, đằng nào cùng hơn nửa năm không đánh nhau rồi.
Nghe vậy tên kia hơi run nhưng hắn vẫn không từ bỏ, ra hiệu cả đám nhảy vào. Còn cô , cô đã lén chạy đến một nơi an toàn, cách chỗ đấy cũng không xa lắm. Cô đã định bỏ chạy nhưng làm sao bỏ được, người ta cứu mình chả nhẽ mình lại bỏ chạy không màng quan tâm tới.
Bắt đầu cuộc chiến, mặc dù anh rất giỏi võ nhưng sức khỏe cũng có giới hạn, anh một mình chấp gần 3chục người thì khả năng thắng rất thấp. Đúng lúc căn bệnh lại tái phát( hạ đường huyết), anh nhanh chóng bị cả đám vây quanh định đánh. Bỗng một tên trong nhóm kêu lên:
" Dừng lại "
Theo phản xạ mn cũng đừng lại. Tên kia đến thì thầm vào tai tên đại ca:
" Đại ca, đừng đánh nữa, đánh nữa e là anh em tụi mình toi đời đấy"
Hắn nhíu mày khó hiểu:
"Vì sao? "
" Vì đây là con trai Vương Quý đó"
" Hả, mày chắc chứ? "
" chắc chắn mà"
" ukm được, thôi về đi" nói xong hắn ra lệnh cho mọi người .
Khi đã chắc chắn họ đi hết cô mới tiến tới chỗ anh, thấy anh không bị thương thì cô vô cung vui mừng nhưng lại lo lắng khi thấy anh đang ngất. Nhìn xung quanh không thấy có ai, lại không biết nhà anh ở đâu, cô liền dìu anh về nhà mình cách đấy cũng không xa lắm.
Đây là lần đầu tiên mình viết nếu có gì sai hoặc không hay ở chỗ nào thì mong mọi người góp ý để mình viết được hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip