Bưng khuây rượu bước vào phòng cậu cố gắng bình tĩnh rót rượu vào ly căn phòng im ắng đến lạ thường... Chỉ nghe một chất lỏng chạm vào ly thủy tinh ... Đặt ly rượu xuống bàn cậu dọn dẹp lại sắp xếp những món xung quanh cho ngay ngắn... Hôm nay anh chẳng nói gì chỉ im lặng.... Nó rất đáng sợ hình như hắn ta đang tức giận?
Bản thân cậu cũng chẳng quan tâm gì nhiều chỉ cầu mong hắn ta uống thật nhanh và rời khỏi phòng.... Cậu liên tục nhìn vào đồng hồ trên tường... Chết tiệt gần tới giờ rồi mà hắn ta chưa về cứ thế này cậu sẽ bị trễ hẹn mất.
Hắn như đi guốc trong bụng cậu hiểu được cậu muốn gì.... Hắn cười một đường cong tuyệt hảo như được hắn khắc họa.... Cậu muốn về sớm ư? Cậu nóng lòng ư? Hắn sé không cho cậu tội nguyện.
Quy tả ngầm thường có câu. Đừng tin vào lời dụ dỗ của BlackBi cũng nhưng đừng cầu mong Trịnh Trần Phương Tuấn đối sử tốt với một ai....
Im lặng hồi lâu trong lòng nóng ruột cậu lên tiếng
" Nè anh có uống thì uống nhanh rồi về đi tôi còn có việc nữa không rãnh như anh đâu"
" Cậu lên giọng với ai? Tôi là khách VIP đấy là chủ đấy cậu có tin tôi đuổi thẳng cổ cậu không vậy?"
" Anh.. Anh đừng có mà cậy quyền mà nói cái kiểu đó với tôi"
" Cậu mạnh miệng lắm cậu nên nhớ nha mẹ cậu bệnh rất nặng cần rất nhiều tiền để chữa bệnh cậu nghĩ xem với cái bằng cấp nhỏ của cậu thì làm gì? "
Phải rồi cậu xem nữa quên mất mẹ cậu đang phải sống nhờ vào số tiền ở cám dỗ này mà... Tuy nó rất nguy hiểm nhưng có rất nhiều tiền.... Cậu cắn răng chịu đừng
" Anh làm ơn tránh xa cuộc đời tôi ra có được không vậy? "
" Tôi mà muốn lại gần cậu à? Nằm mơ đi thứ bệnh hoạn"
" Thế thì anh uống lẹ đi rồi tôi còn đi về có việc nữa chứ"
" Cậu còn có việc gì nữa chứ? "
" Tất nhiên là có rồi nhưng tôi sẽ không nói anh nghe đâu"
" Tùy cậu tôi cũng chả có hứng thú, nhưng cậu nên nhớ sau này cậu sẽ cần đến Trịnh tổng này giúp đỡ"
" Thôi ngay ý nghĩ viễn vong đó đi tôi sẽ mãi mãi không cần đến người như anh để mà giúp đâu"
Nghe được câu trả lời của cậu anh tức giận bước ra khỏi cửa đi về, cậu ở trong đó mừng khôn siết dọn dẹp thật nhanh cậu bước xuống phòng thay đồ , thay đồ rồi rời đi đến nơi đã hẹn Linh Nhi vừa may là kịp lúc ơn trời....
Hai người ăn uống cười nói vui vẻ với nhau nhưng họ đâu biết rằng ở phía gần đó có một người ngồi trong xe cười khinh bỉ..
"Cuộc giao dịch còn chưa bắt đầu cơ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip