Yêu em
" Hoàng Minh Hạo, chú định kéo anh đi đâu ? "
Phạm Thừa Thừa bước ra khỏi phòng tắm, đang chuẩn bị chui vào chăn vừa nằm vừa xem phim mới của chị Băng thì tiểu phú quý Ôn Châu thình lình xuất hiện, ngang nhiên bước vào như-một-lẽ-tự-nhiên và lôi xềnh xệch cậu đi trong con mắt tỉnh bơ của mẹ Phạm (vì có lẽ bà đã quá quen thuộc với chuyện này).
Tưởng như chạy được nửa vòng trái đất, con người vừa tăng 10kg không thể chịu nổi nữa mà dừng lại thở gấp, còn không quên trừng mắt quát ôn thần vừa lôi cổ mình như cách mà Chu Chính Đình hay làm với con 500W.
" Lễ thất tịch mà, mọi người có mặt đông đủ hết rồi, thiếu mỗi anh thôi đấy. "
" ? ? ? "
" Trưng các mặt đấy làm gì ? Trông anh ngố như con Phúc Lợi ý. "
" Mày vừa nói cái gì cơ ? "
" Ái ui, đừng đánh em. Ý em là party sắp bắt đầu rồi, đi thôi. "
Party ?????
Sao tôi đéo biết gì thế ? :D ??
Thế là cậu lại bị Hoàng Minh Hạo túm áo lôi đi nửa vòng trái đất nữa...
__________
Chu Chính Đình vừa mua được hai chú cún, mỗi con cũng phải đáng giá vài chục ngàn tệ. Tuy ngoại hình không được xinh xắn nhưng anh lại vô cùng yêu thích. Anh đã nghĩ như vậy cho tới khi nhìn thấy bộ dáng của Phạm Thừa Thừa.
Tóc ướt nhẹp vì vừa gội đầu, cộng thêm việc phải chạy nãy giờ nên bết dính lại không rõ hình thù. Chu Chính Đình lại nhìn xuống dưới.
Cái gọi là "đồ ngủ" trên người Thừa Thừa chính là chiếc áo phông rộng bị Hoàng Minh Hạo lôi kéo đến xộc xệch in hình con ngỗng có cái cổ vừa trắng vừa dài y hệt chủ nhân của nó và chiếc quần thể thao màu đen thò ra hai sợi dây lõng thõng vì chưa kịp buộc. Hạ mắt thêm chút nữa là đôi dép lê được cậu mang ngược chân một cách vô cùng sành điệu. Phạm Thừa Thừa một tay chống hông, một tay gãi cổ, trưng ra cái mặt như muốn diss cả thế giới, chân cũng không chịu yên mà đưa qua đưa lại, còn ngáp một cái rõ to. Tóm lại chính là vô cùng tùy tiện và cẩu thả.
500W với Phúc Lợi nhà mình trông còn gọn gàng đẹp đẽ chán. Chu Chính Đình thầm nghĩ.
Chu tiên tử dù mặt đầy ghét bỏ nhưng chẳng mấy bận tâm, ngược lại con người mắc bệnh sạch sẽ như Thái Từ Khôn tất nhiên không thể nào chấp nhận được. Huống hồ tối nay rất quan trọng với Bát ca, nhân vật chính sao có thể tùy tiện như vậy. Nhưng ở cái bãi đất trống trong khuôn viên trường cấp 3 này chắc chắn không có thứ kì diệu như áo sơ mi quần tây hay keo xịt tóc giày thể thao gì đó.
Cho nên ?
Thái Từ Khôn thở dài thườn thượt.
Cho nên anh đành đích thân chạy đến hất lại tóc cậu em cho gọn gàng một chút, chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn một chút, còn đặc biệt giúp Phạm Thừa Thừa buộc lại dây quần và đá vào cái mông to ý bảo rằng chú đổi lại dép đi đúng chân giúp anh.
Cũng coi như tạm ổn. Thái Từ Khôn gật gù.
" Đến đây làm gì hả anh ? Ăn ạ ? " Phạm Thừa Thừa đầu óc mờ mịt nãy giờ mới lên tiếng hỏi.
Thái Từ Khôn không biết trả lời thế nào, đành liếc qua Chu Chính Đình. Chu Chính Đình hai tay ôm "chị em" 500W - Phúc Lợi cũng bối rối nhìn sang Hoàng Minh Hạo. Người Ôn Châu nổi tiếng thông minh đành thay hai anh già đáp lại.
" Ừ... "
Bị ăn chắc cũng tính là ăn nhỉ ... ?
Đúng lúc này, Trần Lập Nông chạy tới phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngạo. Cậu vẫy tay ra hiệu gì đó, ba người kia lập tức hiểu ý mà cùng nhau lôi Phạm Thừa Thừa đi đồng thời bỏ ngoài tai đống câu hỏi kiểu như "Ăn gì ?" "Có lẩu không?" "Em muốn ăn thịt bò" "Không không, thịt xiên cơ." "Thế có bánh quẩy cay không anh?" "Minh Hạo, chú mày thích gà không?" của ai đó.
***
Phạm Thừa Thừa bị lôi lôi kéo kéo lên tận sân thượng, cậu còn mơ màng chưa kịp tiêu hóa thì cả đám người vừa rồi đã nhanh chóng chạy đi hết.
Hơ...
Cái quỷ gì đây ?
Lâm Ngạn Tuấn sao lại ở chỗ này ?
Nhìn thấy cậu, Lâm Ngạn Tuấn vội tiến tới kéo cậu ra chiếc bàn tròn phủ một lớp vải trắng tinh rồi ấn cậu ngồi xuống.
Sân thượng yên tĩnh chỉ còn lại hai người mặt đối mặt. Phạm Thừa Thừa nhìn chàng trai một thân tây trang bảnh bao, lại nhìn ngọn nến lãng mạn, ly rượu vang ngọt ngào và đóa hồng nhỏ xinh để ngay ngắn bên cạnh. Thật giống một buổi hẹn hò quá!
Lâm Ngạn Tuấn cứ nhìn mà không nói gì khiến quả cam nhỏ căng thẳng đến xoắn cả người. Nghĩ lại bộ dáng tùy tiện của bản thân hiện tại đúng là không phù hợp với hoàn cảnh chút nào.
" Thừa Thừa "
" Dạ ? " Cậu giật mình bối rối đáp lại.
Ở trước mặt người mình thầm thích đúng là vua nghịch ngợm cũng hóa thành mèo con. Chu Chính Đình cùng đồng bọn núp phía xa xa âm thầm bĩu môi cảm thán.
Lâm Ngạn Tuấn nâng ly rượu vang, lúm đồng tiền quen thuộc trên má cũng xuất hiện. Anh khẽ cụng ly, tao nhã đưa lên miệng, mỗi cử chỉ đều có phong thái như một vị hoàng tử cao quý.
" Đừng căng thẳng. " Anh nhỏ giọng trấn an.
Lúm đồng tiền từ từ hiện rõ hơn, anh không muốn quá gấp gáp làm quả cam nhỏ này hoảng sợ. Có điều hiếm khi mới thấy cậu luống cuống thế này, Lâm Ngạn Tuấn bỗng nhiên rất muốn trêu chọc. Anh đứng dậy, hai tay chống lên bàn vươn người ra trước, khuôn mặt anh chỉ cách Phạm Thừa Thừa có vài centimet.
" Khi em thích một người, em sẽ biểu hiện điều đó thế nào ? "
Cậu giật thót, càng ngả người trốn tránh, cơ thể của anh lại càng cố ý đổ về trước.
" Nếu như là anh, anh sẽ chăm chú nhìn người ấy "
Phạm Thừa Thừa ngẩn ngơ, đầu đầy dấu hỏi. Lâm Ngạn Tuấn bật cười thành tiếng, ngay ngắn ngồi về chỗ cũ. Hai tay anh đan vào nhau, chống cằm, mắt vẫn không dời cậu.
" Anh thích em "
Giây phút ba chữ này phát ra, trái tim quả cam nhỏ đập lệch một nhịp, còn có cái rùng mình của ba người nào đó.
Tiểu Giả: " Quả nhiên là Lâm lão sư, so về độ tỏ tình sến sẩm, Bát ca đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất "
Nông Nông: " Em cảm thấy chúng ta nên đi khỏi đây ngay lập tức "
Khôn Khôn: " Ở đây thật lạnh lẽo... "
Chu tiên tử: " Đánh cho mỗi đứa một cái bây giờ. Im miệng xem tiếp đi !! "
500W, Phúc Lợi: " Gâu... "
" Anh biết em cũng thích anh "
" Lén lấy trộm cúc áo của anh, là chiếc cúc thứ hai đặt gần vị trí tim nhất. Trào lưu tỏ tình này đang khá phổ biến đấy. Phạm Thừa Thừa, anh không nghĩ đây lại là một trò nghịch ngợm của em. "
" Cho nên, quả cam nhỏ, chúng ta hẹn hò nhé ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip