Đoản 16: Cafe ít đá

1.
Vưu Trưởng Tĩnh là du học sinh, đã đến nước F học được một năm. Mới đầu sang đây, mọi thứ lạ lẫm khiến anh bị sốc tinh thần, người xa lạ, đồ ăn Tây không quen, khí hậu lạnh, mặt trời thì ít. Sốc thì sốc, nhưng học thì vẫn phải học. Vưu Trưởng Tĩnh học vô cùng chăm chỉ, mục tiêu nhắm đến học bổng của Đại học A. Mỗi ngày đều đi học, tan lớp lại đến chỗ làm thêm.

Quán café anh xin vào là một quán mới mở, lượng khách cũng không đông lắm. Nhưng không gian lại vô cùng thoải mái, có nhạc nhẹ anh thích, công thức pha nước ngọt vừa đủ, ánh sáng được thiết kế ấm áp, nhất là có một chiếc chuông gió được đặt trước cửa. Vưu Trưởng Tĩnh rất thích, mỗi ngày đến làm đều vô cùng thoải mái.

Sau khi làm xong chiếc bánh nhỏ, anh nhìn đồng hồ, 2h chiều, chắc hẳn ai kia sắp tới. Anh vừa lau cốc, vừa suy nghĩ vẩn vơ.

2.
“Chào cậu, lại gặp rồi.”

“Xin chào, lại như cũ ư?”

“Phải, một ly café sữa ít đá”

Vị khách này là khách quen, vô cùng quen của quán. Tên là Lâm Ngạn Tuấn, một du học sinh Trung Quốc hiếm hoi tại nước F này. Vưu Trưởng Tĩnh còn nhớ lần đầu hai người gặp mặt, Lâm Ngạn Tuấn vai đeo balo to, mặc áo khoác thật dày, ngoài trời đang có tuyết rơi. Y vào gọi một cốc café sữa ít đá, Vưu Trưởng Tĩnh thoáng ngơ người
“Không phải café nóng sao?”

Lâm Ngạn Tuấn lắc đầu, nhìn quanh quán sau đó ngồi xuống một cái bàn ở góc. Sau đó lôi laptop ra bắt đầu làm việc. Vưu Trưởng Tĩnh nhún vai, khẩu vị của mỗi người có khác nhau mà ha, sau đó nhanh chóng bê café cho anh ta.

Sau lần đó, tần suất Lâm Ngạn Tuấn đến quán tăng lên, lúc đầu còn một lần một tuần, hai lần một tuần, và bây giờ là ngày nào cũng đến. Hai người bọn họ tính ra cũng biết nhau được nửa năm. Lâm Ngạn Tuấn tính cách trầm ổn, nhìn vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng quen biết mới nhận ra y rất hiểu chuyện, lại rất tài giỏi.

Vưu Trưởng Tĩnh đặt ly café lên bàn, Lâm Ngạn Tuấn ngó qua, bật cười
“Café nóng sao?”

“Ừm, nhiệt độ đang xuống thấp. Uống lạnh sẽ bị viêm họng”

“Cậu tự ý đổi như vậy, quản lý có biết hay không?” Lâm Ngạn Tuấn bỏ cặp kính xuống bàn, chống cằm nhìn chàng trai trước mặt

“Cũng đâu phải lần đầu tiên. Anh biết mà” Vưu Trưởng Tĩnh nhún vai, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện

Lâm Ngạn Tuấn cầm café nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc không lẫn đi đâu được. Vưu Trưởng Tĩnh nhìn y, cái con người này dạo này hình như gầy đi?
“Anh lại làm đề án ư?”

“Phải, hết năm nay là tốt nghiệp rồi, cố gắng một chút”

“Đừng để bản thân mệt mỏi quá”

Lâm Ngạn Tuấn ngẩng đầu, nhìn gương mặt đang nhìn y, không nhịn được mà đưa tay véo một cái
“Tôi biết mà, cậu đừng lo”

Vưu Trưởng Tĩnh xoa xoa má, đứng lên quay lại bàn của mình. Trước khi đi, nghe được câu nói quen thuộc “Chút nữa đợi tôi về với cậu”

3.
7h tối, Vưu Trưởng Tĩnh tan ca. Lâm Ngạn Tuấn thu đồ đạc cùng anh đi ra cửa. Vưu Trưởng Tĩnh kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, hơi thở tỏa ra màu trắng nhàn nhạt.

Đến bến xe bus, anh quay lại giúp Lâm Ngạn Tuấn chỉnh lại mũ áo khoác, sau đó vẫy tay tạm biệt. Lên xe mới phát hiện y cũng đi theo mình, anh nhíu mày, nếu nhớ không nhầm thì nhà anh ta đâu đi bằng xe bus này đi?

Lâm Ngạn Tuấn bật cười, má lúm sâu thêm, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Tôi đã nói rồi, tôi về với cậu”

“Nhưng nhà cậu đâu đi đường này?”

“Tôi chuyển nhà rồi, nhà cũ đắt quá, bảo an cũng không tốt” Lâm Ngạn Tuấn vô cùng tự nhiên mà dựa vào vai anh

Vưu Trưởng Tĩnh khẽ cứng người, đẩy nhẹ đầu y
“Vậy chuyển đi đâu?”

“Chuyển tới ở đối diện cậu” Lâm Ngạn Tuấn đeo cho anh một bên tai nghe

“Hả?” Vưu Trưởng Tĩnh giật mình

“Thật hay giả vậy?”

Lâm Ngạn Tuấn bật cười, hai con người kia cuối cùng trở thành hàng xóm như vậy đấy.

4.
Nhà Vưu Trưởng Tĩnh thuê là shared apartment, có bốn căn phòng nhỏ, mỗi người một phòng, chung phòng tắm và bếp ăn. Lâm Ngạn Tuấn sau khi thuê ở đây thì y như bảo mẫu của anh, ngày ngày sẽ gõ của gọi Vưu Trưởng Tĩnh dậy đi học, giúp anh chuẩn bị bữa sáng, cùng anh về nhà.

Thấm thoát Lâm Ngạn Tuấn đã ở được nửa tháng, hai người quen nhau được một năm. Tháng 6 Lâm Ngạn Tuấn sẽ hoàn thành chương trình học của mình. Vưu Trưởng Tĩnh có lần đã hỏi y sau này y sẽ làm gì đây. Y nhìn anh, hỏi “Cậu muốn ở lại đây làm việc chứ?”

Vưu Trưởng Tĩnh lắc lư cái đầu nhỏ “Có lẽ không đâu, tôi sẽ về nước, mở một quán café nhỏ”

“Vậy tôi sẽ về nước, xin việc chuyên ngành Marketing, làm kề bên cậu”

Vưu Trưởng Tĩnh bật cười, đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình
“Sao lại tùy tiện như vậy a?”

“Cậu đoán xem”

5.
Lâm Ngạn Tuấn tốt nghiệp, ở lại xin việc tại quán café nơi Vưu Trưởng Tĩnh làm, ngày ngày theo anh đi làm. Sáng đi làm, tối về học thêm về Marketing, tìm hiểu thị trường Trung Quốc.

Đến lúc Vưu Trưởng Tĩnh nghỉ làm để ôn thi tốt nghiệp. Quản lý lưu luyến anh mãi, còn nói nếu thích hãy quay lại, quán luôn chào đón anh. Vưu Trưởng Tĩnh cười.
“À, em với cái cậu Lâm Ngạn Tuấn là sao a?”

“Bọn em?”

“Ân, một đôi sao?”

Kei khoác vai anh. Vưu Trưởng Tĩnh ngây người
“Kei, nếu em nói chúng em chỉ là bạn thân. Anh nghĩ sao?”

Quản lý Kei nheo đôi mắt màu xanh nước biển

“Nếu thật sự chỉ là bạn thì thật tiếc” Kei đưa tay xoa mái tóc nâu trà của anh

Vưu Trưởng Tĩnh đeo balo lên vai. Phải a, bọn họ là gì? Bạn thân ư? Bạn thân sẽ như thế sao?

Sẽ vì nghe tin người kia đổ bệnh mà chăm sóc cả đêm?
Sẽ không ngại mà đi thật xa chỉ vì người kia nói thèm ăn hạt dẻ nóng?

Sẽ cảm thấy khó chịu khi đối phương quá nổi bật, có rất nhiều người ưa thích?
Sẽ lặng lẽ bỏ vào túi đối phương túi chườm nóng, băng dán giữ nhiệt?
Sẽ vì người kia mà vui mà buồn?

Sẽ… Vì người kia mà muốn nắm tay cả đời?

Vưu Trưởng Tĩnh cười khổ, anh biết, bạn thân ai lại vậy chứ

Chỉ là… Anh thích đối phương mà thôi…  

6.
Lâm Ngạn Tuấn thấy buồn bực trong lòng, Vưu Trưởng Tĩnh đã tránh mặt y một tháng rồi. Nhắn tin trả lời ậm ừ, gọi điện thì không nghe máy, về thì rất muộn. Nếu y hỏi, anh đều trả lời là bận học.

Lâm Ngạn Tuấn nhịn, nhịn và nhịn. Vưu Trưởng Tĩnh, cậu đừng để tôi tóm được!!!

Hôm nay Vưu Trưởng Tĩnh về muộn hơn mọi khi 10 phút, bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng dày. Về đến nhà, phủi tuyết bám trên mái tóc, cởi giày, lúc về phòng thì hết hồn. Lâm Ngạn Tuấn đang ngồi ở trước cửa phòng anh, hai tay ôm lấy đầu gối, không biết đã ngủ chưa.

Vưu Trưởng Tĩnh lay nhẹ y. Thấy y mặc mỗi một cái áo ngủ mỏng thì cởi áo phủ lên. Đồ ngốc này, đang làm cái gì vậy a?
Lâm Ngạn Tuấn túm lấy bàn tay nhỏ đang định rút về, liếc mắt nhìn lên.
“Học thêm?”

“Ừm…”

“Học thêm hay tránh mặt tôi?”

Vưu Trưởng Tĩnh giật mình, giật tay lại, cười gượng

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là bận học thôi”

“Bận bận bận, bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại của tôi? Bận đến mức không thể gặp tôi? Bận đến mức ăn cơm cũng không về nhà? Bận đến mức đi sớm về muộn??”

Lâm Ngạn Tuấn cười nhạt “Cậu chỉ là không muốn gặp tôi mà thôi. Sữa nóng để trên bàn, nếu đói có sandwich trong tủ”

Nói rồi đứng lên, bỏ cái áo khoác lên ghế, rảo bước về phía cửa

“Anh muốn đi đâu?”

“Không phải cậu không muốn nhìn thấy tôi sao?”

Lâm Ngạn Tuấn dừng lại một chút, không quay đầu lại
“Không phải tự làm khổ mình, tôi đi ra ngoài, ngày mai cũng sẽ chuyển đi thôi. Đi học về sớm, ăn uống đầy đủ”

Vưu Trưởng Tĩnh ngây người, nhìn người con trai sắp rời đi, sợ hãi bủa vây trong lòng, chèn vào lồng ngực đến không thở nổi
“Lâm Ngạn Tuấn!” Giọng nói của anh có sự run rẩy không che giấu nổi “Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau chứ?”

Lâm Ngạn Tuấn đứng lại, quay đầu nhìn anh. Vưu Trưởng Tĩnh cúi đầu rất thấp, mái tóc nâu trà, cần cổ trắng nõn, cơ thể khẽ run. Y nhìn rồi bật cười, tiến từng bước lớn, kéo tay anh vào phòng.

Y nâng mặt Vưu Trưởng Tĩnh lên, mắt anh đã thoáng đỏ, chiếc mũi cũng ửng hồng, nhìn như bị khi dễ vậy
“Cứ tưởng em sẽ im lặng cả đời chứ?”

Lâm Ngạn Tuấn bật cười, cụng trán vào trán anh, chạm mũi vào mũi anh. Lúc Vưu Trưởng Tĩnh bình tĩnh lại, đôi môi đã bị ấn xuống một nụ hôn. Lâm Ngạn Tuấn hôn rất nhẹ, rất nhẹ.

“Em nói xem, vì cái gì mà anh lại tới quán café đó nhiều như vậy chứ” Y kéo Vưu Trưởng Tĩnh vào lòng

“Vì cái gì mà chuyển nhà, thực ra chỗ ở cũ cũng rất tốt nha”

“Vì cái gì mà nguyện ý ở lại với em thêm một năm?”

“Vì cái gì mà không cho em tìm bạn gái, vì cái gì suốt ngày bám lấy em?”

“Vì cái gì mà học nấu ăn, học cách chăm sóc người khác”

Lâm Ngạn Tuấn ôm càng chặt
“Còn không phải vì thích em sao, tiểu ngốc nghếch? Em còn hỏi chúng ta là gì hả? Có nên đánh em không đây?”

Vưu Trưởng Tĩnh nắm thật chặt áo y, trái tim đập bùm bụp. Lâm Ngạn Tuấn nói anh ấy thích mình? Là thích mình sao?!

“Sao không nói gì? Từ chối cũng phải nói một tiếng chứ, hửm?”

Vưu Trưởng Tĩnh lắc lắc cái đầu nhỏ, tham lam hưởng thụ cái ôm của người thương, hạnh phúc đến quá bất ngờ, anh vẫn chưa bình tĩnh được

Lâm Ngạn Tuấn cười thành tiếng, kéo anh ra, ngón tay trỏ khẽ mơn man đôi má phấn nộn

“Lắc là sao đây? Đồng ý hay không a?”

Vưu Trưởng Tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay y, kéo về lòng mình, Lâm Ngạn Tuấn theo anh mà cúi thấp xuống, một giây sau đã bị đôi môi mềm mại áp lấy. Vưu Trưởng Tĩnh hôn rất nhanh, hôn xong tiến lại tai ai kia mà thì thầm

“Em… cũng rất thích anh. Làm bạn trai của em có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip