[SF] Chương 14

Vưu Trưởng Tĩnh giật mình, mấy giây sau liền lấy tay đẩy nhẹ Lâm Ngạn Tuấn ra
"Lâm Ngạn Tuấn, tôi-"

"Đừng trả lời vội" Lâm Ngạn Tuấn lấy ngón tay chạm nhẹ vào môi Trưởng Tĩnh "Ba ngày? Ba ngày sau hãy trả lời"

Trưởng Tĩnh mím chặt môi. Đắn đo một chút rồi gật đầu. Coi như thời gian để bản thân suy nghĩ thật kĩ càng.

Lâm Ngạn Tuấn cầm tay Vưu Trưởng Tĩnh kéo đến bãi gửi xe. Sự bối rối trong ánh mắt của anh lúc nãy rất rõ ràng, sợ anh sẽ nói "Không được" mất. Càng nghĩ, bàn tay càng siết chặt hơn.

Trần Lập Nông đang cùng bé con ăn kem thì thấy hai người kia quay lại, hừ lạnh một tiếng
"Hai người đi đâu vậy?"

Trưởng Tĩnh khẽ rút tay lại, sau đó ôm Lâm Khả lên xe. Trần Lập Nông liếc nhìn người con trai trước mặt, biểu tình này, xem ra Tiểu Vưu vẫn chưa đồng ý với hắn. Cũng tốt, chuyện tình cảm đâu phải dễ dàng thế được.

"Anh hai, hắn ta tỏ tình với anh rồi hả?"

"Ừm"

"Anh chưa đồng ý?"

"Phải"

Trần Lập Nông gửi cho Vưu Trưởng Tĩnh một sticker chú thỏ giơ ngón tay cái. Trưởng Tĩnh thấy được thì bật cười, gửi lại một chú thỏ đang hôn gió. Tâm tình đã ổn định hơn một chút.

* *
[Ngày hôm sau]
Vưu Trưởng Tĩnh vẫn đến tiệm bánh đúng giờ, không đi không được, không đi làm chính là không có lương, không có lương sẽ rất buồn đó.

"Quản lý Vưu" Tiểu Mai đưa cho anh một bó hoa nhỏ "Có người gửi anh"

"Ai vậy?"

Vưu Trưởng Tĩnh nhận lấy, cầm tấm thiệp lên đọc đọc. Nét chữ nhìn vô cùng quen mắt

"Vưu nhi, bó hoa này tặng anh đó. Nhưng anh yên tâm, hoa có đẹp đến mấy cũng không thể bằng anh. Nhìn hoa nhớ người được không?
Ký tên: Người thương anh 💕"

Trưởng Tĩnh thấy đầu mình ong ong, cầm bó hoa đưa cho Tiểu Mai rồi đi vào bếp.

"Tử Dị!" Lâm Ngạn Tuấn bỏ ống nhòm xuống, lông mày nhíu lại "Anh ấy đi mất rồi!"

"Hả?" Vương Tử Dị ngạc nhiên, ai nhô, vậy mà lại không thể làm "người đẹp" động lòng

"Kế hoạch của cậu không có hiệu quả!" Lâm tổng hậm hực "Phạt ba tháng lương"

Vương Tử Dị khóc không ra nước mắt "Anh zai à, cậu đừng lẫn lộn giữa việc riêng và việc công được không?"

Lâm tổng hừ hừ hai tiếng, lấy kính râm đeo vào
"Về công ty"

* *
Trưởng Tĩnh đưa bánh vào lò nướng, sau đó quay qua nhìn bó hoa đã được đặt vào lọ gọn gàng chợt bật cười.
Ngốc nghếch

Đúng lúc đó Tần Phấn đi ngang qua, khẽ ho một tiếng
"Anh thấy hoa cũng đẹp đó"

Tiểu bạch thỏ nghe vậy thì vội đưa mắt đi chỗ khác, vành tai tự nhiên nổi lên một mảng hồng hồng.

* *
"Vưu nhi, bao giờ anh về?"

" chuyện ?"

"Tôi sẽ làm bữa tối, anh về ăn không?"

"Ò, sẽ về"

Vưu Trưởng Tĩnh tắt điện thoại, dặn dò Tiểu Mai những công việc nhỏ còn lại sau đó cầm áo khoác đi ra cửa. Mùa đông năm nay thực sự rất lạnh, Trưởng Tĩnh cố gắng rảo bước thật nhanh. Kéo khăn quàng cổ lên cao, hơi thở tỏa ra một làn khói trắng.

Về đến nhà thì tay đã chuẩn bị lạnh cóng rồi. Vưu Trưởng Tĩnh phủi ít tuyết còn sót lại trên áo, cởi giầy đi vào nhà. Mùi thức ăn tỏa ra thơm nức mũi, Lâm Ngạn Tuấn đeo tạp dề đang bê nốt đĩa thức ăn còn lại trong bếp. Lâm Khả ngồi trên ghế ngoan ngoãn nhìn papa "đảm đang" lạ thường. Thỉnh thoảng lại phá lên cười.

Trưởng Tĩnh lại gần, đồ ăn nhìn vô cùng đẹp mắt, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Đều là cậu nấu?"

"Phải" Lâm Ngạn Tuấn cười hì hì. "Nhìn có đẹp không?"

Vưu Trưởng Tĩnh gật gù, cũng không tệ. Sau đó ra sofa ngồi xem hoạt hình với bé con trong khi đợi Ngạn Tuấn đi tắm.

Mười lăm phút sau, chuông cửa reo. Một anh chàng khá trẻ, mặc đồ của nhà hàng X đang đứng ở đó, tay cầm một túi đồ
"Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá. Vừa nãy đưa đồ mà quên đưa sốt. Thành thật xin lỗi!" Nói rồi đưa túi giấy cho Trưởng Tĩnh. Anh mỉm cười nói không sao rồi đóng cửa.

Lâm Ngạn Tuấn tắm xong, nhìn bàn ăn có túi giấy thì cơ mặt khẽ giật giật. Trưởng Tĩnh bế bé con vào phòng ăn, nhìn hắn đang đứng ngẩn người thì lay nhẹ
"Nhìn gì vậy?"

"Vừa nãy có ai gọi cửa sao?"

"Một anh chàng shipper của nhà hàng X"
Vưu Trưởng Tĩnh bỉnh thản nói, kết quả bị khuôn mặt hết trắng lại đen của Ngạn Tuấn làm cho cười đến nội thương

"Không biết nấu ăn có thể ra ngoài mà" Vưu Trưởng Tĩnh cười xong liền vỗ vỗ vai thanh niên đang ngại ngùng kia "Nhà hàng này đồ ăn cũng rất ngon. Hahahaha"

Lâm Ngạn Tuấn bị trêu chọc đến đỏ mặt, ngồi xuống ghế bắt đầu ăn. Lâm Khả cố nén cười nhìn papa, bé con đã bảo cứ thành thật đi thì không nghe, giờ bị phát hiện hay rồi, ai bảo papa không nghe bé. ><

Vưu Trưởng Tĩnh buổi tối cũng không có làm gì, chỉ đơn giản là đọc sách hay xem TV. Lâm Ngạn Tuấn sau khi xem xong tài liệu cũng chui lên giường nằm. Trưởng Tĩnh lấy chân đạp đạp hắn
"Cậu xuống kia đi"

Kết quả Ngạn Tuấn không những không xuống mà còn dịch sát lại hơn. Vưu Trưởng Tĩnh lắc đầu ngao ngán, mặc kệ hắn. Dù sao đêm hắn cũng sẽ tìm cớ leo lên thôi.

Lâm Ngạn Tuấn kéo Vưu Trưởng Tĩnh lại gần, để lưng anh áp vào ngực mình. Trưởng Tĩnh thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập, rất nhanh.

Anh. . . đã suy nghĩ xong chưa? Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi. . .

* *
Hôm sau cũng là một bó hoa, khác là còn tặng kèm thêm một bữa sáng, lời lẽ nhắn gửi sến sẩm hơn gấp mấy lần. Trưởng Tĩnh rùng mình một cái, cầm bó hoa lại cắm vào lọ, lấy nước tưới cho chúng.

Trần Lập Nông đến tiệm bánh phụ giúp Trưởng Tĩnh, tiệm ngày thường cũng khá đông nên Vưu Trưởng Tĩnh không ngại để Lập Nông nhận một chân "sai vặt". Dù học ngành thú y, nhưng không phải không đi làm thêm, đối với mấy việc bồi bàn này Lập Nông cũng không mấy xa lạ. Chưa kể vẻ ngoài tiêu soái còn thu hút được rất nhiều chị em bà dì.

Đến giờ nghỉ trưa, Vưu Trưởng Tĩnh bắt tay vào làm công thức mới, Trần Lập Nông dùng macbook của anh để tìm thông tin. Vừa bật lên, cậu liền đứng hình. Là một tài khoản Baidu, hơn nữa lại vừa đăng bài

User1023: Nếu động lòng với người đã gia đình thì phải làm sao? Cậu ấy đã con trai rồi?

[CMT]
* Ngàn_đời_yêu em: Chủ thớt như vậy không được T^T

* Nhìn___nhìn: A, sao, sao đây? Động lòng thích thiệt đó hả?

* Tui_muốn_làm_fan_mama@user1023 cậu ta có thích cậu không?
     [Reply] Cậu ấy nói muốn bên cạnh tôi
   * Tui_muốn_làm_fan_mama: Ầu men, vậy thích cậu rồi
                             . . .
[More comments]

Khóe mắt Lập Nông giật giật. Thiệt luôn đó hả trời?!!! Tên hồ ly kia, ngươi. . . ngươi. . . Đúng là làm tức ói máu mà!!!

Trưởng Tĩnh vẫn chưa hay biết gì, vô tư nhào bột. Thỉnh thoảng còn vu vơ hát vài câu.

Trần Lập Nông lấy điện thoại, vào Baidu, bình luận một câu xanh rờn

*Thương_anh_nhất_chỉ__em: Chủ thớt nên từ bỏ đi. Kéo dài chỉ thêm đau khổ thôiiiii




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip