[SF] Chương 16

Vưu Trưởng Tĩnh nghỉ phép, bay qua Đài Loan chơi. Tần Phấn nghe anh thông báo thì vui vẻ gật đầu, tuổi trẻ mà, lâu lâu cũng phải đi đây đi đó cho khuây khỏa.

Trưởng Tĩnh thuê một phòng ở khách sạn trung tâm, sáng đi chơi, đi mua sắm, tối lại đi chợ đêm ăn uống, thỉnh thoảng còn chụp hình gửi về cho Trần Lập Nông, Lập Nông nhíu nhíu mày, nằm trong chăn rên hừ hừ. Đi chơi không rủ mình, thật đáng ghét

* *
Đã một tuần anh đi khỏi Bắc Kinh, điện thoại cũng tháo sim, chỉ sử weibo và wechat, Trưởng Tĩnh ngồi trong quán cafe dưới tầng nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút, chậm rãi đưa cốc trà lên nhâm nhi.

"Vưu Trưởng Tĩnh?"
Một giọng nữ vang lên phía sau lưng, Trưởng Tĩnh quay lại, sau đó là ngạc nhiên. Là cô gái mà anh đã gặp ở siêu thị?

Cô gái thấy anh không trả lời thì chạy lại, kéo ghế ngồi xuống, nhanh nhẹn gọi một cốc cafe sữa. Sau đó là nhìn anh, phải, nhìn chằm chằm. Sao lại có cảm giác mắt cô ấy phát sáng nhỉ?

"Anh hai ơi, anh có thật là đã 28 không vậy?" Cô gái mỉm cười khúc khích "Nhìn trẻ quá đi! Phải làm sao đây? Sao lại có người lớn thế này rồi mà còn đáng yêu như vậy chứ?!"

Vưu Trưởng Tĩnh ngơ ngác nhìn cô gái đối diện đang hua chân múa tay, nói liên tục "Cô gì-"

"Em có thể làm fan mama của anh không? Ai da"

"Bớt nói đi" Trần Lập Nông từ đâu chạy đến, tóm lấy bàn tay đang có ý định vươn ra véo má anh kia. Vưu Trưởng Tĩnh giật mình part 2

"Sao em lại ở đây?" Sau n giây bất động, Vưu Trưởng Tĩnh mới lên tiếng "Còn đây là?"

Trần Lập Nông cầm cốc trà của anh lên uống cạn, giọng nói có phần nhạt nhạt
"Em gái Lâm Ngạn Tuấn"

"Em là Lâm An a~" Cô gái đưa tay gãi gãi mái tóc ngắn ngang vai "Hôm đó anh gặp bọn em sao không tới?"

Ai?! Em gái?! Sao anh lại không biết Lâm Ngạn Tuấn có em gái?!!!

Lâm An lấy tay hua hua trước mặt Vưu Trưởng Tĩnh
"Tiểu Vưu? Anh hai?"

"Em là em gái Lâm Ngạn Tuấn sao?"

"Vâng ~"

"Em ruột sao?"

"Vâng ~" Lâm An lại bật cười "Không phải người yêu như anh vẫn nghĩ đâu"

Sau đó, vỗ vỗ trán "Hay anh nghĩ em là mama của Lâm Khả?"

Vưu Trưởng Tĩnh rót thêm trà, vành tai khẽ hồng lên. Không phải không nghĩ tới

Lâm An đưa miếng bánh vào miệng, khẽ phụng phịu "Không được đâu, anh mà nghĩ vậy em sẽ ế mất"

Trần Lập Nông bên cạnh hờ hờ hai tiếng. Vưu Trưởng Tĩnh vẫn chưa tiêu hóa kịp lượng thông tin, đưa mắt nhìn Lâm An. Nhìn với khoảng cách gần như vậy quả thực có nét giống nhau, đôi mắt, mũi đến cả đôi môi, chỉ là cô bé nhìn đáng yêu hơn ai kia mà thôi.

"Hôm đó, anh hai đã cho chiếc điện thoại của ông bay đó nha." Lâm An bắt chước lại động tác ném ném "Nói buồn cười có phải rất vô tâm không?"

Vưu Trưởng Tĩnh: . . .

Trần Lập Nông: . . .

Ăn xong chiếc bánh thứ ba, cô mới nhớ ra gì đó, mở balo, lấy ra một tệp kẹp file đưa cho Vưu Trưởng Tĩnh.

Trưởng Tĩnh cầm lấy, mở ra. Sau đó đôi lông mày nhíu chặt lại

Là một tờ xét nhiệm ADN.

Họ tên: Lâm Ngạn Tuấn
Quan hệ: Cha giả định
Loại mẫu: Máu trên giấy FTA

Họ tên: Lâm Khả
Quan hệ: Con giả định
Loại mẫu: Máu trên giấy FTA

Căn cứ vào kết quả phân tích ADN, kết luận:
Hai người trên KHÔNG quan hệ cha - con

Lâm An chăm chú nhìn nét mặt thay đổi phong phú của Vưu Trưởng Tĩnh, một lát sau mới cất giọng nhẹ nhàng
"Anh hai và Khả Khả đúng là không phải quan hệ huyết thống"

Vưu Trưởng Tĩnh cẩn thận bỏ lại tờ xét nghiệm vào bao.

"Vậy nên anh không cần lo lắng mình phá vỡ hạnh phúc của ai cả. Ngay từ đầu, anh đã danh chính ngôn thuận mà trở thành một phần của gia đình họ Lâm rồi"

Trần Lập Nông thở hắt ra, giọng nói có chút không cam tâm
"Tiểu Vưu, hạnh phúc là của anh, anh hãy lựa chọn đi. Em không thích tên Lâm Ngạn Tuấn kia nhưng chỉ cần anh không hối hận là được"

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn Lâm An, rồi lại nhìn Trần Lập Nông, trong lòng không biết là mùi vị gì. . .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip