[SF] Chương 5

Lâm Ngạn Tuấn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã dùng gương mặt lạnh của mình che giấu lại
"Vưu Trưởng Tĩnh?"

Người trước mặt cơ hồ nhìn không khác chút nào so với mười năm trước

"Phải! Lâu rồi không gặp"

Vưu Trưởng Tĩnh nhún vai, quay lại cười với Lâm Khả "Khả Khả, tạm biệt nha!"

Lâm Ngạn Tuấn mở cửa xe "Để tôi đưa anh về"

"Không cần, lần sau cậu đón Lâm Khả sớm một chút" Nói rồi đi về phía nhà để xe. Lâm Ngạn Tuấn nhìn theo đến khi bóng lưng ai kia khuất mới phóng xe đi.

* *
Vưu Trưởng Tĩnh tắm xong, đang định lên mạng tìm hiểu công thức mới thì điện thoại reo. Là facetime à?
"Alo"

"Tiểu Vưuuuuuu" Trần Lập Nông phụng phịu "Anh về Bắc Kinh sao không nói em thế??"

Vưu Trưởng Tĩnh bật cười "Không phải em đang đi thực tập sao?"

"Em có thể xin nghỉ được mà" Trần Lập Nông đang làm thực tập sinh của một khóa chăm sóc thú cưng. Ban đầu, Vưu Trưởng Tĩnh không đồng tình cho lắm với việc đó, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu em trai dùng thực lực đánh bại.

"Bao giờ anh về Pháp vậy? Em muốn ăn bánh anh làm" Trần Lập Nông lại tiếp tục làm nũng "Bánh Tần Phấn làm không ngon như của anh nha."

Tần Phấn véo tai Trần Lập Nông "Em đang nói cái gì cơ?"

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn hai người kia qua màn hình nhỏ, đúng là có chút nhớ họ đó. Trần Lập Nông đột nhiên nhớ ra, nhíu mày
"Về Bắc Kinh có thể sẽ gặp lại hắn?"

"Anh gặp rồi" Vưu Trưởng Tĩnh cầm cuốn tạp chí, thản nhiên trả lời

"Gặp rồi???" Trần Lập Nông hét lên "Tần Phấn!!!! Thiếu gì chỗ, sao lại là Bắc Kinh hả?"

Vưu Trưởng Tĩnh nhẹ giọng "Không sao. Về Bắc Kinh anh cũng xác định sẽ phải đụng mặt. Gặp rồi, cũng không có cảm giác gì cả, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi"

Vưu Trưởng Tĩnh không nói dối. Anh đã nghĩ đến rất nhiều tình huống cả hai gặp nhau, chỉ là không ngờ sẽ là ở nhà trẻ thôi.

Trần Lập Nông nhìn chằm chằm ông anh trai "Anh không nói dối?"

"Anh nói dối hai người bao giờ chưa hả?" Vưu Trưởng Tĩnh bật cười "Thôi, đi ngủ sớm đi. Nông Nông cố gắng học, đừng có để bị rớt môn đó!"

Trần Lập Nông khẽ hừ một tiếng. Em của anh mà bị rớt môn sao.

* *
Lâm Ngạn Tuấn cầm Ipad mà không đọc được một chữ nào vào đầu. Lâm Khả thấy papa ngồi thừ ra cả buổi tối thì chạy lại lay lay
"Papa. Máy của papa tắt lâu lắm rồi đó!"

Lâm Ngạn Tuấn thoáng giật mình, quay qua nhìn cậu con trai nhỏ "Vưu Trưởng. . . Thầy Vưu mới chuyển qua trường con sao?"

Lâm Khả gật gật đầu

"Bao lâu rồi?"

"Hai tuần rồi ạ. Tiểu Vưu rất đáng yêu, ai cũng thích thầy hết. Bánh thầy làm cũng rất ngon" Lâm Khả cười thật tươi, bé muốn ăn thêm bánh ngọt nha.

Lâm Ngạn Tuấn trầm tư. Nghĩ ngợi một lúc sau đó ôm Lâm Khả vào lòng
"Con trai, con có thích thầy Vưu không?"

"Có nha. Khả Khả rất thích Tiểu Vưu!"

"Vậy. . . con nghĩ sao nếu chúng ta và thầy trở thành một gia đình?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip