[SF] Chương 9

Vương Tử Dị ngày hôm sau thực sự đã đưa Lâm Khả qua nhà Vưu Trưởng Tĩnh. Tất nhiên là bé con vô cùng vui sướng. Cả đoạn đường đi cứ thỉnh thoảng lại nghêu ngao hát vài câu
"Con thích thầy Vưu lắm sao?" Vương Tử Dị quay qua hỏi

Lâm Khả gật đầu thật nhanh, vô cùng dứt khoát

"Tại sao?"

Lâm Khả nghĩ một lúc sau đó đưa tay lên mái tóc mềm gãi gãi
"Con cũng không biết nữa. Chỉ là. . . Rất thích nha"

Vương Tử Dị thấy thật ba chấm. Suy nghĩ của trẻ con chính là khó hiểu như vậy sao.

* *
Vưu Trưởng Tĩnh cũng vui vẻ đón Lâm Khả, đồng ý chăm sóc đến khi Lâm Ngạn Tuấn quay về. Sáng sẽ đưa bé con đến trường, sau đó anh tới tiệm bánh làm việc. Chiều lại quay về đón bé, ngày ngày đều đặn. Mấy cô giáo trẻ ở đó trông thấy anh cũng hay trêu chọc, kêu anh sắp thành papa nhỏ của Lâm Khả rồi.

Buổi tối hai thầy trò sẽ cùng nấu cơm, cùng đọc sách, cùng xem film có khi còn cùng đi siêu thị mua đồ ăn nữa. Vưu Trưởng Tĩnh cảm thấy có Lâm Khả giúp anh bớt lười biếng và chăm sóc bản thân tốt hơn thì phải. Lâm Khả quấn anh theo đúng nghĩa luôn, chỉ cần không thấy Vưu Trưởng Tĩnh một thời gian sẽ tự động đi tìm, không tìm được sẽ gọi thật lớn đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc mới thôi

Vưu Trưởng Tĩnh ôm Lâm Khả vào lòng, đan tay vào mái tóc mềm đen nhánh mà cưng nựng
"Tiểu Vưu, thầy có thích Khả Khả không?"

"Rất thích con nha!"

"Vậy" Lâm Khả ôm lấy thắt lưng Vưu Trưởng Tĩnh chặt hơn "Con có thể ở với thầy được không? Con, papa và thầy sẽ là một gia đình"

Vưu Trưởng Tĩnh mỉm cười. Bé con sao lại suy nghĩ đơn thuần như vậy. Lâm Ngạn Tuấn và anh vốn dĩ ngay từ đầu đã là hai đường thẳng, giao nhau một lần và cứ thế đi mãi trên con đường của riêng mình. Về sống chung cũng cần có một danh phận. Hai người họ bây giờ nên gọi là gì đây?

* *
Lâm Ngạn Tuấn quay trở về Bắc Kinh cũng chính là ngày tiệm bánh của Vưu Trưởng Tĩnh tổ chức event. Bọn trẻ đến rất đông, còn có phụ huynh cũng đi cùng. Mục đích chính của event là giúp ba mẹ hiểu con mình hơn, dành thời gian để quan tâm và chơi đùa cùng bọn trẻ sau quãng thời gian dài bận rộn.

Hôm nay, Vưu Trưởng Tĩnh mặc một bộ quần áo mang phong cách shota Nhật: áo sơmi với quần đùi yếm, trên đầu còn đeo một tai thỏ xinh xinh. Nhìn anh bây giờ, có nói học sinh cấp ba cũng có người tin sái cổ.

Vưu Trưởng Tĩnh vui vẻ mang bánh và trà tới các bàn. Vừa đi vừa vẫy tay mấy bé con. Bỗng từ phía sau tai thỏ bị ai đó nắm lấy
"Cái này hợp với anh"

Lâm Ngạn Tuấn lấy ngón tay miết nhẹ vào một bên tai thỏ, khóe miệng kéo lên một chút. Vưu Trưởng Tĩnh lùi về phía sau một bước, lắc lắc đầu để đôi tai không bị nắm lấy nữa
"Khả Khả đang ở bãi cỏ chơi với bạn, cậu có thể đến đó"

Lâm Ngạn Tuấn không trả lời, cầm lấy ấm trà trên tay anh, đặt lên bàn bắt đầu rót ra tách. Vưu Trưởng Tĩnh khẽ nhíu mày
"Cậu đang làm gì?"

"Để tôi giúp anh"

Câu nói "Không cần" chưa kịp nói ra, bóng người cao lớn kia đã đi mất rồi. Vưu Trưởng Tĩnh nhìn với vẻ mặt khó hiểu: Cậu ta rốt cuộc đang muốn cái vậy

* *
Với một con người ít khi phải rót nước, bưng bê như Lâm tổng thì đúng là có chút không quen thuộc. Vưu Trưởng Tĩnh cứ đi một lúc lại phải qua ngó xem con người kia có làm hỏng gì không.

"Bánh này không phải xếp như vậy!"

"Trà này chỉ nên rót đến đây thôi!"

"Á! Không phải!!!"

"Không phải thế!!!!!"

Sau một tiếng "giúp đỡ" thì Lâm tổng bị lôi vào phòng nhân viên
"Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy hả?"

Vưu Trưởng Tĩnh một tay khẽ vò mái tóc nâu của mình, một tay chống nạnh tra khảo

Lâm Ngạn Tuấn nhìn anh, giọng nói có phần dịu dàng "Tôi chỉ là muốn giúp đỡ anh"

Vưu Trưởng Tĩnh xoay người, nắm lấy cà vạt của Lâm Ngạn Tuấn "Cậu ngồi một chỗ là đang giúp tôi đó Lâm tổng!"

Nói rồi phũ phàng đi ra ngoài. Không hay biết có một nụ cười và hai chiếc má lúm đã lõm thêm mấy phần.

* *
Vưu Trưởng Tĩnh đặt bánh kem lên giá, phóng tầm nhìn ra bãi cỏ. Tần Phấn đang cho bọn trẻ chơi trò chơi thực vui, thỉnh thoảng Lão Phấn còn bị lũ nhỏ trêu đùa mà đuổi theo.

Đằng xa có Hàn Mộc Bá đang ngồi ăn bánh, thỉnh thoảng nhìn thấy Tần Phấn bị trượt ngã nhào ra cỏ còn vỗ tay cười ha hả.

"CẨN THẬN!!!"

Còn đang mải nhìn, Vưu Trưởng Tĩnh giật mình quay đầu, chưa bình tĩnh tay đã bị ai đó kéo lại. Chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu thật nhỏ, thật nhỏ.

* *
[Phòng y tế]
Lâm Ngạn Tuấn ngồi trên giường, bàn tay phải đang được Vưu Trưởng Tĩnh thoa thuốc. Anh thoa vô cùng nhẹ, còn luôn miệng thổi khe khẽ. Sau đó lấy băng gạc quấn vào cẩn thận.

"Thành thật xin lỗi cậu!" Vưu Trưởng Tĩnh cúi đầu, nói đủ để cả hai có thể nghe được

"Không sao!" Lâm Ngạn Tuấn giơ bàn tay được băng bó cẩn thận lên ngắm nghía "Vài ngày là khỏi"

Đổi lại nếu đó anh, tôi sẽ đau lòng, cho nên không sao cả

"Lần sau anh phải cẩn thận hơn!" Đừng để mình bị thương

Vưu Trưởng Tĩnh rót trà mới pha vào tách, đúng lúc đang mải nhìn ra bãi cỏ nên nhất thời không để ý. Trà xém chút nữa là đổ vào bàn tay đang để bên cạnh tách. Đúng lúc đó Lâm Ngạn Tuấn đi qua, may mắn kịp thời kéo được tay anh lại, thay anh chịu trà nóng.

Lâm Ngạn Tuấn nói không đau là nói dối. Nhưng khi Vưu Trưởng Tĩnh vội vàng kéo hắn vào bếp, cầm bàn tay hắn cho vào nước lạnh, thoa thuốc thật nhẹ vì sợ hắn vì vết thương mà đau thêm, trái tim đã sớm bị sự ngọt ngào lấp kín.

Hắn đưa tay còn lại, nâng mặt Vưu Trưởng Tĩnh lên cao, nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia. Đôi mắt mà bây giờ hắn có thể nhìn thấy cả mình trong đó, khóe miệng lại không kìm được mà kéo lên.

Lâm Ngạn Tuấn đã chờ đợi mười năm, nhiều khi tưởng chừng trái tim đã không thể rung động được nữa mà giờ đây lại loạn nhịp, lại vì người con trai trước mặt mà trở nên có quá nhiều điểm yếu.

Hóa ra mười năm, chỉ cần người kia xuất hiện, không cần biết đúng sai, trái tim vẫn sẽ trở nên mềm yếu. Sẽ tự nguyện mà giao nộp con người trần trụi nhất của bản thân mình.

Hắn kéo Vưu Trưởng Tĩnh lại gần, tựa đầu vào vai mà thì thầm, từng câu từng chữ thật rõ ràng

"Vưu nhi, mười năm chờ đợi liệu đủ để bù đắp cho ba năm làm tổn thương anh hay không?"

P/s: 🍓Thứ nhất: Sr cả nhà vì sự chậm trễ nha. 😢 Uhuhu. Vì đang vướng đúng tuần học quân sự nên tui không viết nhanh được. Đại loại như não không load kịp vậy đó. Sau khi học xong sẽ bù cho cả nhà 💕

🍓Thứ hai: Cả nhà có muốn ngược Tuấn Tuấn nữa không nà? Hay chúng ta cho ngọt luôn 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip