Anh còn nơi nào để đi?
Căn nhà này vốn đã ở đến mức từng vết nứt trên tường cũng nhớ vị trí nhưng hiện tại nhìn thấy nó trong lòng anh chỉ toàn chua xót. Chỗ nào trong căn nhà này cũng đều là thuơng nhớ.
Lập Nông thường hỏi anh vì sao lại thích nghe những bản nhạc sôi động, náo nhiệt. Mỗi một lần anh đều mỉm cười lặng im. Thật ra khi còn quen Lâm Ngạn Tuấn, nghe nhạc đều theo sở thích của cậu ấy, cậu ấy thích nghe thể loại này anh liền nghe theo. Bây giờ không còn như trước nhưng thói quen nghe thể loại nhạc này vẫn chưa bỏ được. Khi tâm trạng không thoải mái, nghe một bản nhạc tha thiết thê lương sẽ thấy hợp với tình cảnh hơn. Nhưng Vưu Trường Tĩnh sợ, sợ chỉ cần nghe qua một điệu nhạc buồn sẽ kiềm không được mà xót thuơng cho bản thân mình.
Kéo chiếc áo bông từ trên móc áo xuống, khoác lên mình cũng thật vừa vặn, chiếc áo này mùa đông năm ngoái Lâm Ngạn Tuấn tự tay chọn cho anh, đến nay cũng vừa vặn được rồi. Căn nhà này vẫn là nên trả lại cho cậu ấy, đoạn tình cảm này cũng phải sớm cắt đứt.
Ngước lên mình từng tấm ảnh trên tường, đều là ảnh chụp từ máy ảnh Ngạn Tuấn mua, chiếc mấy ảnh trân quý nhất của cậu. Tay nắm cửa lại không nở vặn, bước qua cánh cửa này liền bắt đầu một cuộc sống mới, một thế giới khác xa trước đây. Nhưng trước một bước cánh cửa gỗ đã bật tung ra. Lâm Ngạn Tuần đạp tung của xông vào nhà.
Nheo đôi mắt dài nhìn Vưu Trường Tĩnh, tròng mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Trên tay cậu vẫn còn cầm chai rượu uống dỡ, gương mặt ửng hồng vì say. Lâm Ngạn Tuấn kích động nhào đến nắm chặt vai Vưu Trường Tĩnh, đây là lần đầu cậu nhìn anh bằng ấy mắt ấy. Nhuộm đầy bi thuơng, giận dữ và cả một chút đau lòng.
"Anh muốn đi đâu! Anh còn nơi nào để đi! Anh đừng nháo nữa!"
Chỉ cần một chút nữa nước mắt đã rơi xuống, giọng nói của Lâm Ngạn Tuấn lúc này có biết bao đáng thuơng anh đều nghe ra nhưng lúc này phải làm sao đây.
"Buông ra!"
"Anh đừng nháo nữa, nghe em, xếp quần áo lại vào tủ đi, ngoan"
Lâm Ngạn Tuấn nài nỉ, là đang nài nỉ Vưu Trường Tĩnh. Vốn dĩ trong mối quan hệ này anh luôn là người nhẫn nhịn, lắng nghe cậu. Lần đầu tiên Lâm Ngạn Tuấn nhượng bộ đến mức này. Nhưng nhìn sau vào đôi mắt của người kia vẫn là không chút dao động. Tay anh siết chặn vali đến trắng bệch, tay còn lại đẩy mạnh Lâm Ngạn Tuấn ra. Cả người nồng men rượu lão đảo ngã xuống đất đầu đập mạnh vào tường.
Vưu Trường Tĩnh xúc động muốn lao đến, muốn nhào vào lòng cậu, muốn dụi vào áo cậu hít hà hương thơm trên đó. Nhìn cậu chật vật ở kia mắt vẫn không kìm được mà đỏ ửng. Lâm Ngạn Tuấn không tức giận, vẫn là đôi mắt bi thương đó nhưng giọng nói đã mệt mỏi hơn nhiều.
"Đi đi."
Vưu Trường Tĩnh nén nước mắt đã sắp rơi xuống, không dám nhìn Lâm Ngạn Tuấn một lần nào nữa liền quay lưng bỏ ra ngoài. Trên hành lang chung cư này đã đi qua rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ dài đến thế. Bước qua khỏi đoạn hành lang này là một cuộc sống mới, không có Ngạn Tuấn, không có thứ gọi là gia đình nữa. Vẫn là một mình chống chọi với xã hội ngoài kia.
Đêm nay không mưa nhưng lạnh đến thấu tâm can. Kéo vali trên đường khuya thế này quả thật rất cô độc, rất mệt mỏi. Bình thường nếu về nhà lúc trời tối Lâm Ngạn Tuấn đề nắm chặt tay anh kéo anh đi vào bên trong sau đó liền che chắn anh phía sau lưng. Hôm nay thì khác, một mình đi trên con đường này mới đáng thương làm sao.
Còn nhớ cách đây vài ngày, Lâm mẫu cùng Lâm bá đến tận chung cư nơi hai người ở. Phụ mẫu đã quá sáu mươi, bộ dạng xót xa ngồi đối diện anh. Lâm mẫu khóc đến thở không nổi, một mực hướng anh cầu xin. Hai vị phụ huynh vừa phát hiện mối quan hệ này chưa tới ba tháng, suốt ba tháng này vẫn luôn im lặng. Anh và Ngạn Tuấn nghĩ qua người lớn tuổi gần đây cách nhìn đời cũng thoáng nên không ngăn cấm. Hôm nay đột ngột lại xuất hiện ở đây muốn anh cùng Ngạn Tuấn chia tay.
Lâm mẫu nói bản thân đã lớn tuổi, trong nhà chỉ có Lâm Ngạn Tuấn và đứa em gái nhỏ của cậu. Hiện tại Ngạn Tuấn lại quen một nam nhân, chuyện này Lâm mẫu quả thật không chịu nổi. Mấy tháng rồi mới đủ can đảm đến đây tìm Vưu Trường Tỉnh, mong anh có thể vì Lâm Ngạn Tuấn mà suy nghĩ. Bản thân Vưu Trường Tĩnh trằn trọc mấy đêm, nghĩ thấu đáo liền dứt khoát nói chia tay với Lâm Ngạn Tuấn, chua xót mà bỏ đi như hiện tại.
Càng nghĩ càng đau lòng, bản thân vẫn là bước nhanh hơn một chút.
Phía sau có tiếng người, có ai đó đang chạy. Vưu Trường Tĩnh sợ hãi quay đầu lại nhìn, chưa kịp thấy là ai thì người kia đã lao vào ôm mình. Anh không đẩy hắn ra cũng không lên tiếng. Mùi hương này rõ ràng là của Lâm Ngạn Tuấn còn phảng phất mùi rượu.
Lâm Ngạn Tuấn còn chưa kịp mang giày vào, cứ vậy mà chạy ra ngoài. Bộ dạng này muốn bao nhiêu chật vật liền có bất nhiêu.
"Đừng đi, em sai rồi. Anh quay về, quay về liền đi được không"
Lâm Ngạn Tuấn khóc, nước mắt thấm ướt vai áo Vưu Trường Tĩnh. Anh vòng tay ôm lấy cậu. Không muốn nói gì cũng không muốn nghe gì. Người trước mắt là tâm can của anh. Mặc kệ tương lai ra sao, mặc kệ Lâm mẫu Lâm bá muốn một đứa con dâu tốt cỡ nào. Sự thật trước mắt trái tim người này vẫn là của anh. Lâm Ngạn Tuấn sợ hãi như vậy, là do bản thân anh quá đáng. Bản thân đã từng hứa với cậu sẽ để cho đoạn tình cảm này bất biến nhưng lại vì chút khó khăn này mà chùng bước. Bản thân hèn hạ, thật hèn hạ.
"Em đừng khóc, về, đưa anh về nào"
Không cần nói gì, Lâm Ngạn Tuấn siết chặt tay anh. Một lần rồi lại một lần nắm tay nhau đi qua sóng gió.
________
Căm báchhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip