Chap 3

Lát sau, khi vày vò chán chê cô nàng bé bỏng tội nghiệp, chiếc xe, không,  nói đúng hơn là căn nhà ô tô lại lăn bánh trên con đường mòn nho nhỏ. Bên cạnh ghế lái trống không, à ừ đúng rồi đấy vì ghế của tài xế, cô nàng nhõng nhẽo không chịu ngồi một mình, nàng bám hắn, nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành, chiếc mũ lưỡi trai nhỏ che đi khuôn mặt thanh tú và cái mũi cao cao.

Hắn quen với cảnh con gấu trúc nhỏ này bám dính lấy mình rồi, cười nhẹ nhàng một tay ôm nhẹ lưng nàng, tay kia thì cầm vô lăng, mặt kệ con gấu trúc nhỏ đang ngủ. Đi đường xa, chỉ trừ khi cảnh đẹp hoặc là đến nơi nghỉ, còn lại hắn để mặc nàng ngủ cả quãng đường. Chiếc xe nhỏ dừng lại tại một khu chợ nhỏ của người dân tộc, cười nhẹ kéo kéo cái mũi nàng đoạn nói.

- Dạ thưa phu nhân, đến điểm nghỉ rồi này, em còn định ngủ đến khi nào nữa chị đại ^^

Khẽ mở mắt nhìn qua cửa sổ, mùi đồ ăn, tiếng nói cười khắp nơi, cái bụng nhỏ của nàng khẽ reo, dụi dụi đầu vào ngực hắn, mặc kệ đi, bổn cô nương có quyền a :3

- Khụ khụ, chị đại, em không định xuống thật đấy ạ?

Nàng không nói gì, chỉ là đôi tay cứ ôm riết lấy người hắn, cái đầu rúc sâu hơn vào lòng hắn, mặc kệ, mặc kệ a :3

15 phút sau, cả dụ dỗ, cả lừa gạt, hắn mới cười khổ, nắm tay con gấu trúc nhỏ đi vào khu chợ, chợt.

- Cô cô, mua dùm con con cún nhỏ này đi.

Nàng cúi xuống nhìn cô bé nhỏ mặc bộ đồ dân tộc, tay ôm theo một chú cún nhỏ mới sinh, nhìn thật mũm mĩm. Nhìn cô bé, nàng khẽ đưa tay xoa nhẹ cái đầu cô nhóc, một mái tóc hơi vàng hoe, cặp mắt to tròn, đen láy, bộ quần áo được giặt sạch sẽ đến có chút phai màu. Chú chó con trong lòng cô bé chắc mới dứt sữa đang đưa cặp mắt tò mò nhìn xung quanh, đánh giá đôi vợ chồng trẻ.

- Không được, cô chú sao mà nuôi được chứ? Mà sao con lại mang bé cún đáng yêu này đi bán thế?

Hắn biết nàng yêu động vật nhỏ nhỏ, có lông (à mà loại trừ con sâu ra nhé
:3) còn lại những thứ mềm mềm đâu thể thoát khỏi đam mê này của nàng chứ. Cơ mà hắn phải làm người xấu vì đơn giản, vợ chồng hắn đây là đang đi hưởng "Trăng Mật" a, vừa thoát khỏi tay mấy con quỷ nhỏ ở nhà, bây giờ chăm bé cún này nữa thì còn thơi gian đâu mà bên nhau chứ. Con người mà, ai cũng vậy ích kỷ, cô bé nhìn lên đôi mắt rơm rớm nước đáp.

- Con không muốn bán đâu , nhưng mà mẹ bảo, bán em đi để lấy tiền cho con đi học. Với lại nhà con nghèo lắm, không nuôi được em hức.......

Đoạn nói xong cô bé nức nở khóc lớn, khụ khụ lạc đề rồi, có vẻ như chúng ta còn quên con gấu trúc nhỏ bên cạnh, không biết từ lúc nào, nàng đã ôm bé cún con vào trong lòng âu yếm, cặp mắt long lanh nhìn hắn ý bảo.

- Anhhhhh giúp cô bé đi anhhhhhhh mà aaaaaaaaaaa

Hết cách mà, toàn những thứ trên trời rơi xuống, hắn cười khổ móc ví ra đưa cho cô bé một tờ tiền, kèm theo đó là một tờ, một tờ, rồi một tờ nữa, rồi nói.

- Chú giúp con tiền đi học nhé, còn đây là tiền mua quần áo, còn đây là cô cho con tiền nuôi bé cún và tiền ăn của con nha. Cô chú muốn con nuôi bé cún giúp cô chú được chứ?

Cô bé cầm mấy tờ tiền trên tay, đừng tưởng rằng em không biết số tiền đấy có giá trị như nào. Trẻ con vùng cao, sớm đã phải vất vả lam lũ, mưu sinh lên cô bé nhận ra tổng số tiền đó rất lớn, nàng lắc đầu nguây nguẩy, trả lại 3 tờ tiền, cầm lấy một tờ và nói.

- Cô chú chờ con một lát.

Đoạn nàng chạy thẳng vào trong khu chợ, thân hình nhỏ nhắn dần biến mất trong dòng người đông đúc, để lại hắn và con gấu trúc nhỏ, à quên còn cả chú cún con nữa chứ. Một lúc lâu sau, khi mà chú cún con ngủ trong lòng cô vợ nhỏ, chợt thấy một cái bóng bé nhỏ, xé dòng người lật đật chạy ra, quần áo cô bé còn vương lại chút bụi đất, còn tay thì cầm theo một nắm tiền lẻ, xoa nhẹ đầu cô bé, đoạn nàng cúi xuống hỏi.

- Con đi đâu nãy giờ thế? Người dính đất bụi hết cả rồi này.

Cô bé thở hổn hển chỉ về phía xa, đoạn đáp.

- Con về nhà ạ, mẹ bảo tiền chú đưa lớn quá, lên con phải đi đổi hơi lâu ạ. Bé cún mẹ bảo chỉ bán 200 nghìn thôi ạ mà chú đưa tận 500, con gom hết tiền nhà với cả tiền tiết kiệm ra hì hì còn thiếu hơn 100 nghìn ạ.

Cô bé cười ngây thơ, đưa tập tiền lẻ được gấp kĩ, không có một nếp gấp nào cho nàng, trong đoàn người chợt một người phụ nữ tuổi chừng hơn hai mươi, cầm theo một cái mẹt lớn, tách đoàn người ra đi về phía hai vợ chồng đoạn nói.

- Anh chị đưa cho con bé nhiều tiền quá, nhà chúng tôi gom hết tiền ra cũng không trả đủ, anh chị cầm giúp tôi chút đồ này coi như bù tiền thiếu nhé.

Người phụ nữ dân tộc, làn da trắng có bảy phần giống cô bé, trên tay cầm theo một cái thúng lớn, trên đó là trứng gà, hoa quả và cả một tấm khăn được thêu bằng tay, vết chỉ còn mới tinh, đưa tới cho hắn. Cười khổ vuốt vuốt cái mũi mình, hắn hiểu người dân tộc là vậy, họ sống bằng cả tấm lòng mình, nhận lấy cái thúng, hắn khẽ cười đoạn nói.

- Vậy thì cảm ơn chị, thuận mua vừa bán mà, từng này liệu có nhiều quá không?

Cô gái dân tộc chỉ cười cười đoạn đáp.

- Không đâu, vừa đủ số tiền kia mà, anh đừng lo ạ. Tiểu Chi, chào cô chú đi, về với mẹ nào.

Cô bé mắt rơm rớm nước xoa nhẹ đầu chú cún nhỏ đang nằm trong lòng gấu trúc :3 mếu máo nói vài câu gì đó bằng tiếng dân tộc đại loại là chào tạm biệt chú cún nhỏ mà không hay lúc đó một bàn tay của gấu trúc khẽ đút vào túi áo nàng vài tờ tiền mới được cuộn tròn lại. Có lẽ sợ cô bé khóc thêm, người mẹ trẻ khẽ tiến tới bế nàng lên, cúi đầu chào và đi nhanh, dần khuất sâu vào trong dòng người.

- Đi thôi chị đại, nếu chị không muốn người ta lại cầm thêm một đống đồ nữa ra để trả vì khoản tiền chị vừa đưa thêm haha.

Hắn cười khổ, nắm tay nàng đi nhanh về phía chiếc ô tô.

Phải đấy, một ngày bình thản nữa lại trôi qua ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip