Ngày 5 - chủ đề thần tượng (idol)
Yến Vô Sư và Thẩm Kiều đều là diễn viên gạo cội.
Dự án phim chuyển thể: Thiên Thu
Cảnh quay: Thẩm chưởng giáo bị Yến tông chủ phản bội, "bán" cho Hợp Hoan tông. Chưởng giáo thà chết cũng không khuất phục, tự phế võ công, cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Sau trận chiến ác liệt, Thẩm chưởng giáo rơi xuống hồ sâu.
----
Ánh mắt Thẩm chưởng giáo nhìn trong vô định, nước mắt theo đường cong ở gò má lăn xuống. Thân thể hắn lơ lửng trong không trung, chỉ một lát nữa thôi, cái thân thể đau nhức này sẽ bị nhấn chìm dưới đáy hồ.
Người ta nói "thân xác đau cỡ nào mới rõ trong lòng đau cỡ đó". Bị người đâm sau lưng cùng phản bội, hắn tuyệt vọng lắm rồi, hắn chỉ muốn để mặc cho dòng nước nhấn chìm mình, để cho nước kia lấp đầy phổi của hắn.
---
Yến tông chủ đi dạo dọc theo bờ hồ, thỉnh thoảng lại ngó lên tầng mây xám xịt phía trên. Y vừa nhìn vừa đi qua đi lại, không chắc lắm, chân lỡ giẫm phải một hòn đá cuội, suýt thì trẹo chân. May mà không ai nhìn thấy. Lại chờ một lát, mắt trông thấy một đạo thân ảnh mặc đạo bào từ trên cao rơi xuống. Yến tông chủ có chút hoài niệm về ngày xưa, người đó cùng y lần đầu "gặp" nhau chính là hoàn cảnh như vậy. Y liền nhảy ùm xuống nước. Xem ra phúc khí của vị chưởng giáo này còn ở đằng sau đó.
"Okay. Cut. Xuất sắc luôn hai lão sư ơi" - tiếng đạo diễn vọng lại từ xa xa.
Hai người được kéo lên từ trong bể nước lớn. Mặc y phục cổ trang, tóc dài lại còn bị nhúng nước đúng là cực hình. Phía ekip cũng rất chu đáo và tận tình, vừa kéo người lên liền khẩn trương trùm khăn, sấy khô từ đầu xuống chân. Thầy Thẩm cùng thầy Yến còn nhiều event phải đi dự, nếu bị cảm thì nguy to.
Thấy Thẩm Kiều còn sục sịt, hai tay che mặt, ngồi cái uỵch xuống ghế, hình như chưa thoát vai. Yến Vô Sư liền hướng camera về phía Thẩm lão sư, phải cho cảnh này lên hậu trường mới được.
"Ây da. Thầy Thẩm mếu kìa"
Nói xong còn bắt chước khuôn mặt của Thẩm lão sư, nhưng làm rất lố, khiến người ta phải cầm bịch khăn giấy chọi vào.
Yến Vô Sư biết hôm nay phải bị ngâm lâu trong nước nên có chuẩn bị một bình trà gừng nóng thật to. Lúc này liền nhờ quản lý đưa cho mình, nhưng Yến Vô Sư không uống mà đưa cho Thẩm Kiều uống trước. Thẩm Kiều lễ phép, vừa cúi đầu vừa nhận bình nước uống một ngụm. Lúc nãy diễn cảnh la hét khi bị dày vò, cổ họng cũng sắp không trụ nổi. Yến lão sư nhìn người kia hai mắt còn ngấn lệ, môi sưng đỏ vì khóc nhiều, hai tay ôm ôm bình nước, không nhịn được muốn nựng một cái.
Trong phòng thay đồ, Thẩm Kiều không kìm nén được hai hàng nước mắt. Cảm xúc khi đóng cảnh quay vừa rồi rất đỗi quen thuộc với cậu. Tái hiện lại nó chẳng khác gì lần nữa xoáy sâu vào vết thương cũ. Thẩm Kiều cứ quệt mãi quệt mãi nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài xuống đôi gò má. Hắn cứ đấu tranh giữa việc khóc và không khóc, để rồi cả khuôn mặt đều đỏ ửng và sưng húp.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhắc nhở hắn chuẩn bị đi phỏng vấn. Vì Yến Vô Sư đã đến rồi mà Thẩm Kiều thì chưa, và hắn không thể để ekip đợi chờ quá lâu được. Vì cách cư xử như vậy thật không đúng chút nào.
Tuổi nghề của Thẩm Kiều thì đã thuộc hàng tiền bối lão làng trong ngành. Ở trong nhiều đoàn phim, hay đi hát đều là người người thấy liền cúi chào. Cho đến khi tham gia phim này, Thẩm Kiều mới được làm em trai nhỏ được người ta cưng chiều.
Khi được hỏi khi lần đầu gặp đối phương có cảm nhận gì, Thẩm Kiều đáp:
"Đẹp lão. Yến lão sư lớn hơn tôi mấy tuổi. Đúng rồi, thầy Yến có nét đẹp của người già. Tôi nhớ khi thử tạo hình cho phim, tôi cứ nghĩ đây thật sự là nhân vật bước ra từ truyện. Tôi cũng có một hình ảnh Yến tông chủ trong tưởng tượng. À, tôi cũng để ý phản ứng của fan khi biết tin Thiên Thu được chuyển thể. Các fan thường lo là diễn viên không hợp với hình tượng nhân vật. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn tuyên bố là Yến lão sư đây đích thị là Yến tông chủ của mọi người"
"Xin lỗi" - Yến Vô Sư ngắt lời - "Nhưng tôi hơi nhạy cảm với chữ 'già'. Nhưng nếu là thầy Thẩm khen tôi thì tôi thích lắm"
MC: "Hình như anh rất chiều thầy Thẩm"
Yến Vô Sư: "Thẩm lão sư rất yêu nghề. Lần đầu gặp cậu ấy, tôi nghĩ cậu ta quá mỏng manh để thủ vai này. Nhưng rồi một thời gian ngắn, sau khi thử tạo hình, chụp poster, khai máy thì tôi thấy cơ thể cậu ấy có nhiều thay đổi. Tôi biết thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn là rất khó. Vì phải có thời gian thích ứng với chế độ ăn lẫn sinh hoạt mới. Nhưng cậu ấy lại biến hóa nhanh như chớp vậy. Tôi thật sự rất trân trọng tinh thần này"
"Nhưng mà khi mặc xiêm y thì đa phần đều giấu hết rồi. Mọi người chắc không nhìn ra đâu" - Thẩm Kiều nói.
"Vậy đóng phim khác cho khán giả thấy cũng được" - Yến Vô Sư cười cười.
Buổi phỏng vấn không lấy mất nhiều thời gian của hai người họ. Công việc hôm nay đều suông sẻ và cả đoàn đều được tan làm đúng giờ.
Theo thói quen, Thẩm Kiều liền mở điện thoại ra xem bản tin trong ngày. Từ Weibo, Twitter, hay thi thoảng mở Douyin xem điệu nhảy hay bài hát đang trending là gì. Thầy Thẩm cũng thích nhảy, đặt biệt là street dance, thể loại này cũng rất tốt để giải tỏa căng thẳng giữa lúc quay phim.
Tình cờ video ngắn của Yến lão sư trồi lên. Một chiếc video ngắn có thể đã được quay từ trước khi họ quen nhau, bởi kiểu đầu đinh của thầy ấy. Thẩm Kiều tò mò xem hết video, Yến lão sư cũng gần 40 rồi nhưng trông vẫn còn ngon nghẻ lắm. Yến lão sư diện một cây toàn đen là đen, kéo khóa trễ xuống quá nửa bụng. Khi anh giơ cao hai tay, chiếc áo lập tức bị nâng lên, để lộ ra khối cơ ngực đầy đặn, trên đó còn viết vài câu chữ. Thẩm Kiều zoom lên hết cỡ, soi đi soi lại mấy lần để đọc cho được chữ viết, có điều đây là loại ngôn ngữ nào đó mà đến Thẩm Kiều không dịch được.
Cậu bĩu môi, lặng lẽ chụp màn hình rồi gập điện thoại lại. Tiếng 'cạch' vang lên to đến nỗi khiến cho quản lý phải nâng mắt nhìn vào gương phản chiếu hàng ghế sau, tự hỏi chuyện gì đã khiến cho Thẩm lão sư cục súc đến vậy.
====
Yến Vô Sư không về thẳng khách sạn mà đi ăn tối một chút. Chỉ có anh, quản lý và tài xế đi cùng. Lâu lâu được về sớm, anh muốn ăn một bữa toàn món mình ưa thích xem như tự thưởng cho mình. Có điều Yến lão sư trời sinh tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, dung mạo lung linh cuốn hút, cho dù ăn mặc giản dị, mang khẩu trang, đeo kính râm vẫn không tránh được ánh mắt tán thưởng của nhiều người. Có đôi lúc anh nghĩ mình có nên diện style chú già 80 tuổi, mặc pijama, mang dép tổ ong ra ngoài hay không.
"Đã lâu không thấy tin đồn hẹn hò của anh Yến, chắc đám blogger đó bỏ cuộc thật rồi" - Tài xế nói với Yến Vô Sư trong lúc chờ cho hàng xe di chuyển.
"Tôi muốn thử xem đóng phim đam mỹ thì bọn họ còn bịa được cái gì. Lần nào đóng phim cũng có vài quý cô gặp nạn cùng tôi cả" - Yến Vô Sư uống chút trà cho thông cổ - "Công ty pr thì không nói, tôi quen trò bẩn đó rồi. Nhưng nhìn tôi giống kiểu người bắt cá nhiều tay lắm sao?"
"Tại vì anh hot quá đó. Có đỉnh lưu nào mà không bị đem đi bàn tán chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt" - Quản lý dỗ ngọt anh - "Nếu là chuyện bịa đặt, thứ nhất có fan cứng của anh bảo vệ, thứ hai có chúng tôi kiện chết bọn họ"
Yến Vô Sư cười, vỗ bộp bộp lên vai quản lý.
Ba người vào nhà hàng, chọn một phòng riêng để được tự do ăn uống. Mỗi người gọi món mình thích, gom lại thành một bàn. Bọn họ còn mang theo camera để quay vlog cho fan xem.
Lần này quay phim ở địa điểm đặc biệt nên những ai tham gia cảnh quay đều phải dọn đến khách sạn ở. Nói chính xác là bây giờ Yến Vô Sư cùng Thẩm Kiều ở chung khách sạn. Chỉ là mới làm việc cùng nhau chưa lâu nên không thân nhau lắm. Hôm đó Yến Vô Sư tới nhận phòng, không hiểu sao nổi hứng xấu xa nhìn lén người ta điền thông tin đặt phòng khách sạn, nhờ đó mà biết số phòng của Thẩm Kiều.
Trên đường về Yến lão sư thấy có tiệm bánh ngọt trang trí xinh xắn, liền vào check in rồi rinh về vài chiếc bánh với đủ mùi vị. Nhưng Yến Vô Sư không có định ăn, mà muốn tặng chúng cho một người.
Khách sạn mà họ tới ở để quay phim tách biệt với trung tâm thành phố, nơi có nhiều người nhiều xe qua lại. Chỗ này phục vụ đầy đủ nhu cầu sinh hoạt nhưng muốn đi chơi hay mua sắm thì phải lái xe đi một đoạn.
Lúc Yến Vô Sư về thì đèn đã lên, đi qua đại sảnh còn thấy vài người mới đi tập thể dục về ngồi nghỉ ở đó. Lão diễn viên già cỗi đến sập tối thì chỉ muốn về phòng xem phim, đắp mặt nạ rồi đi ngủ. Cho nên Yến Vô Sư nhận thẻ khóa xong thì phi lên tầng. Có điều anh phải chạy sang phòng người bạn mới quen để tặng đồ.
Yến Vô Sư tới trước cửa phòng Thẩm Kiều, bên trong loáng thoáng nghe tiếng nhạc, không biết là người này muốn mở concert trong khách sạn hay gì. Yến lão sư gõ cột cột hai tiếng rồi đợi người kia ra mở cửa. Nhưng mà người bên trong có lẽ không nghe thấy nên đành chịu đau mà gõ mạnh hơn nữa. Đến khi khớp tay sưng đỏ cả lên, cánh cửa mới chịu mở.
Bên trong dường như có luồng khí nóng hực trực tiếp ập vào người Yến Vô Sư, trong đó còn lẫn mùi mồ hôi cùng ít mùi thơm thoang thoảng. Người bên trong dần xuất hiện sau cánh cửa, người bóng nhẩy, tóc tai ướt nhẹp dinh dính, cổ áo vì bị thấm ướt mà đổi màu. Sau khi cúi đầu chào Yến Vô Sư, thấy người tới còn mang theo ít đồ, Thẩm Kiều suýt chút tá hỏa vì bộ dạng của mình thật sự không lịch thiệp chút nào. Thầy Thẩm sợ người ta đánh giá, liền mời người vào trong, tắt nhạc, mở cửa sổ cho thoáng.
"Anh ngồi đây nha. Em xin phép đi thay quần áo một chút"
Yến Vô Sư không thích nhìn thấy người khác nhếch nhác như vậy, theo thói quen muốn đưa tay che mũi. Nhưng nghĩ lại thấy hành động này hơi kỳ cục, không khéo Thẩm lão sư sẽ suy nghĩ nhiều, nên chỉ gật đầu với người ta rồi để hộp bánh xuống, sau đó chạy ra cửa sổ cho mát.
Lão Yến nhìn một lượt, đánh giá sơ bộ khách sạn này khá lý tưởng. Từ trong phòng nhìn ra ngoài đều thấy được phong cảnh đẹp đẽ. Yến lão sư ban đầu còn ngại, nhưng không biết Thẩm Kiều xông hương gì, cho dù có lẫn mùi mồ hôi của mình nhưng hai loại hương kết hợp lại cũng thấy dễ chịu lắm. Yến Vô Sư đi một vòng tham gia sơ bộ phòng của thầy Thẩm, trong này không bày biện gì nhiều, chắc là thầy ấy chỉ mang đồ dùng cá nhân rồi để trong phòng ngủ hết rồi. Thầy Yến dừng lại trước bàn nước, thấy có một lọ thuốc không biết là thuốc gì, trong lòng tự hỏi Thẩm lão sư có bệnh hay sao. Yến Vô Sư thấy lạ, vì lúc đóng phim chung không thấy Thẩm Kiều bị cảm hay không khỏe chỗ nào. Duy chỉ có hôm nay là phải ngâm dưới nước khá lâu, hay là bị cảm rồi. Yến Vô Sư hơi xót xa trong lòng, vì làm diễn viên nhiều khi phải hy sinh cả sức khỏe của mình vậy đó.
Thẩm Kiều nhanh chóng tắm rửa thay quần áo mới để tiếp khách. Bình thường cậu luôn thả rông, chỉ mặc mỗi áo choàng tắm vì cái thời thiết chảy mỡ này làm người ta bức bối. Có điều hôm nay tiền bối đột nhiên tới thăm, cho nên phải ăn mặc đàng hoàng. Mặt mũi Thẩm tiên sinh rất thanh tú, da trắng mịn không chút tỳ vết. Lúc mới tắm xong không biết dùng nước hoa hay sữa tắm gì mà lại có mùi như em bé. Yến Vô Sư thầm so sánh với hai đứa đàn em cùng công ty, tuy tuổi còn khá trẻ nhưng vẻ ngoài cũng không non choẹt như người trước mắt.
"Xin lỗi đã để anh đợi lâu"
Thẩm Kiều vừa chỉnh trang lại tóc tai cho đỡ bù xù vừa ngồi xuống ghế cùng Yến Vô Sư.
"Không sao. Tôi đến cũng không có báo trước mà. Hại Thẩm lão sư đang tập thể dục còn phải ngừng giữa chừng"
"Không phải đâu. Em tập nhảy thôi ạ" - Thẩm Kiều tươi cười đáp lại.
"À, ra vậy. Thẩm lão sư ăn gì chưa? Anh có mang ít bánh ngọt tới, ở đây có đủ vị hết, coi như quà làm quen"
Lẽ ra buổi tối ăn đồ ngọt sẽ dễ mập, không phải lựa chọn tốt đối với họ. Nhưng Yến Vô Sư để ý thấy Thẩm Kiều thích ăn ngọt, sau khi ăn cơm đều có tráng miệng là bánh ngọt. Có một số người biết cân bằng giữa ăn uống và vận động, hoặc do cơ địa ăn mãi không béo nên ăn uống thả ga mà vóc dáng vừa thon thả vừa đẹp. Tự đáng giá một chút, Yến lão sư thấy mình chắc vào lại thứ nhất, còn Thẩm Kiều vào loại thứ hai. Cho nên Yến Vô Sư có hơi ngưỡng mộ Thẩm Kiều không phải vất vả mà vẫn đẹp xinh như vậy.
Thẩm Kiều lễ phép đưa hai tay nhận bánh Yến Vô Sư đưa cho, hai người cùng thưởng thức bánh ngọt vừa uống trà đến vui vẻ.
"Thầy Thẩm biết nhảy hả?" - Yến Vô Sư nhấp một ngụm trà, hỏi.
"Dạ. Em học nhảy từ cấp 2 ạ. Em từng làm mentor với hay biểu diễn ở lễ trao giải lắm"
"Biểu diễn ở lễ trao giải hả?"
Yến Vô Sư có hơi ngạc nhiên, lúc này mới từ từ khơi gợi lại chút ký ức:
"À. Tôi nhớ có lễ trao giải cuối năm hồi năm ngoái, em từng biểu diễn đúng không? Tôi cũng có tham dự nữa"
Thẩm Kiều gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ: "Đúng ạ"
"Tôi không có nhiều hứng thú với âm nhạc, nhưng mà sân khấu của em xuất sắc lắm, fan cũng cuồng em nữa"
Hai người mới làm chung không được một tháng, lúc Yến Vô Sư thấy danh sách dàn diễn viên có Thẩm Kiều đã thấy cái tên này có chút quen quen, hỏi quản lý mới biết hai người từng dự chung một lễ trao giải. Thế là hai người có thêm cái gì đó gọi là chung, sẽ càng dễ thân thiết hơn nữa.
Thẩm Kiều được tiền bối khen ngợi không tránh khỏi ngại ngùng, mặt ngày càng đỏ. Chuyện này đối với Thẩm Kiều thật sự là một loại chiến công vang dội. Vì sân khấu đó mà Thẩm lão sư có được không ít fan mới, còn được tiền bối vốn là người ít chú ý tới lĩnh vực này khen ngợi.
"Lúc nào biểu diễn solo em cũng lo lắng hết. Nhưng được mọi người yêu thích, em cảm thấy ấm lòng lắm"
Thẩm Kiều chỉ là một ca sĩ solo, tuy hoạt động âm nhạc ở thị trường này không được chú ý lắm, nhưng Thẩm lão sư vẫn được nhiều người mến mộ. Những năm gần đây có nhiều nhóm nhạc ra mắt, Thẩm Kiều cũng ước mơ mình có thêm vài người bạn cùng biểu diễn ca hát và sáng tác nhạc. Đôi lúc thấy sự gắn bó giữa các hậu bối cùng nhóm với nhau, Thẩm Kiều lại càng khao khát.
Chỉ là Thẩm lão sư vẫn luôn ám ảnh một chuyện.
"À. Em có ổn không? Lúc nãy anh thấy trên bàn có lọ thuốc"
Yến Vô Sư không để ý việc kỳ cục khi chưa có sự cho phép mà đã tự ý nhòm ngó không gian riêng của người ta. Dù gì mình quan tâm tới sức khỏe của người khác thì nên không bắt bẻ được.
Thẩm Kiều cũng không để ý, chỉ dùng giọng điệu bình thường nhất trả lời Yến Vô Sư.
"Đó là thuốc chữa trầm cảm của em"
Yến Vô Sư như rơi vào trầm tư, anh rất hiểu căn bệnh này, đó là một cái giá phải trả khi chọn con đường của bọn họ.
"Em không nghĩ con đường em đi lại xảy ra những chuyện như vậy. Nhưng nếu em dừng lại thì thấy có lỗi với fan của mình"
Thẩm lão sư vào nghề gần 20 năm, quãng đường đi thật sự đã khá dài, được người ủng hộ có, người phản đối có, người nhảy vào phá hoại có, người ra sức bảo vệ cũng có. Cân nhắc tới lui sẽ thấy rời đi là lựa chọn cái kết không tốt đẹp. Người ta có thể nghĩ Thẩm lão sư đã đánh đổi quá nhiều, nhưng Thẩm lão sư cũng nghĩ người ta cũng đổi nhiều thứ để lấy hạnh phúc cho Thẩm lão sư.
Yến Vô Sư nghe những lời đó từ người trẻ tuổi hơn, rất đúng ý mình, càng khâm phục cái nhìn trưởng thành từ hậu bối. Anh vỗ vỗ vai hậu bối, đồng thời xoa bóp vài cái để an ủi.
"Một người bạn cùng nhóm đã bán thông tin cá nhân cùng lịch trình của em. Kết quả không ít fan quay lưng với em, còn em thiếu chút mất mạng vì bị người ta hạ độc" - Thẩm Kiều lúc này vẫn bình thản kể lại sự việc.
Có ai làm thần tượng mà không có scandal chứ, có thể đó là sự thật, hoặc bịa đặt vu khống, nhưng nó luôn để lại nỗi ám ảnh đối với họ. Scandal của Thẩm lão sư đã trở thành bài học cho nhiều nghệ sĩ và công ty giải trí. Năm đó Thẩm Kiều cùng Úc Ái thân thiết bao nhiêu, còn thành lập ban nhạc với 3 người bạn khác. Khi Thẩm Kiều hẹn hò với Bạch Nhung thì Úc Ái cấu kết với công ty đối thủ bán thông tin cá nhân, gồm địa chỉ nhà, số điện thoại, cùng lịch trình cho những kẻ có ý đồ xấu. Sự việc Thẩm lão sư hẹn hò với người mẫu bị người ta hắt nước bẩn, nào là người mẫu kia dụ dỗ Thẩm Kiều, bị bắt gặp đi khách sạn. Khổ nỗi là Bạch cô nương kia không có ô dù sau lưng, chỉ đơn thuần là tự mình vực dậy bằng thực lực. Còn Thẩm Kiều lúc đó đã leo lên hàng đỉnh lưu, cho nên câu chuyện tổng tài bao nuôi, chiếu cố người đẹp càng đi xa hơn.
Thẩm Kiều xưa nay liêm khiết, không ngờ một ngày bị hắt nước bẩn dĩ nhiên là không thể ngồi yên. Một vài fan không ủng hộ chuyện hẹn hò của idol liền trở mặt thành anti, vài fan thân thiết còn lên bài bốc phốt idol.
Những chuyện kia nói là hắt nước bẩn dĩ nhiên là chưa từng xảy ra nhưng hai người quen nhau là thật. Bây giờ công khai hẹn hò thì tiếp tay cho anti, giấu nhẹm đi thì người hâm mộ hoang mang, mất niềm tin vào idol. Thẩm lão sư đang làm giám khảo cho show sinh tồn mà muốn tiền đình. Đợt đó chương trình đã ghi hình đến tập cuối, lúc phát sóng thì cảnh có Thẩm Kiều đều bị cắt sạch.
Thẩm Kiều đau khổ không biết làm sao, Bạch Nhung cũng bị liên lụy. Vậy mà lúc này công ty quản lý của Thẩm Kiều lại ra một nước cờ đi vào lòng đất, công khai chuyện hẹn hò của Thẩm Kiều và Bạch Nhung. Thế là ngày nào hai người cũng bị bế lên hot search.
Thẩm lão sư không thể lên tiếng biện minh được nữa vì có nói cũng không có mấy người tin tưởng. Hậu quả là Thẩm Kiều mất không ít fan, rơi vào cảnh gần như bị cô lập. May mà vẫn còn quản lý cùng các nhân viên luôn kề vai sát cánh với thầy Thẩm ra sức điều tra kẻ đã tuồng tin hẹn hò với blogger và nhà báo. Nguyên nhân là Thẩm Kiều và Bạch Nhung chỉ gặp ở sự kiện công khai và liên lạc chủ yếu qua điện thoại. Bọn họ luôn kín đáo như vậy thì ai mà biết được chứ?
Thẩm lão sư tỏ ra mệt mỏi, trong ánh mắt còn lộ vẻ bi thương, chuyện của năm đó thật sự không quên được.
Một lần bọn họ tình cờ thấy Úc Ái đi ăn cùng nhân viên của công ty giải trí khác vốn là đối thủ. Không bỏ sót khả năng nào, cuối cùng bọn họ lần ra chủ mưu chính là công ty đó, còn người tuồng tin của Thẩm Kiều chính là Úc Ái. Không chỉ vậy, số điện thoại, địa chỉ nhà và lịch công tác của Thẩm Kiều đều bị Úc Ái lén lút đưa cho bên kia. Công ty đối thủ liền cho vài người đem những thông tin cá nhân đó bán cho fan cuồng hoặc những ai có nhu cầu mua, để làm gì thì bọn họ tự quyết định.
Thẩm Kiều tưởng bây giờ chỉ cần lên kế hoạch vạch mặt Úc Ái. Nhưng không ngờ trong một lần đi tour cùng nhóm, anti đã trà trộn vào khách sạn và hạ độc vào thức ăn của Thẩm Kiều. May mà Thẩm lão sư sống ngay thẳng, tích nhiều phúc đức nên đã thoát nạn.
Chuyện này kéo dài vài năm, và đương nhiên gieo nhân nào gặp quả nấy, Úc Ái bị tẩy chay, còn nhóm nhạc thì tan rã. Riêng Thẩm Kiều cùng Bạch Nhung cảm thấy hiện tại không thích hợp nên đường ai nấy đi. Thẩm Kiều không muốn phụ lòng người hâm mộ nên đầu quân cho công ty giải trí khác, tiếp tục ca hát, coi như chuyển sang trang mới vậy.
Thẩm Kiều day day thái dương, sau chuyện đó chứng đau đầu cứ tái đi tái lại.
Yến Vô Sư yên lặng hồi lâu, dĩ nhiên anh cũng biết scandal của Thẩm Kiều. Phía công ty chủ quản của anh rút kinh nghiệm từ vụ hạ độc Thẩm Kiều không cho nghệ sĩ nhận quà hay đồ ăn thức uống của fan, thậm chí tăng cường vệ sĩ cho gà nhà. Đôi lúc đi công tác ở nước ngoài, muốn chạy tới chạy lui mua sắm mà phải dẫn cả đoàn người theo, Yến Vô Sư rất là phiền não.
Thấy hậu bối có vẻ choáng váng, Yến Vô Sư liền ân cần hỏi thăm, vừa đưa tay giúp người ta xoa bóp một chút.
"Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Cứ như nhân vật của em, nếu em đối tốt với mọi người thì sẽ luôn gặp quý nhân phù trợ. Em còn có fan, cùng staff đồng hành với em mà"
Thẩm Kiều gật gật đầu: "Cảm ơn lão sư"
"Gọi Yến ca ca đi, lão sư nghe dài dòng quá" - Yến Vô Sư rất tự nhiên mà đề nghị.
"Dạ, Yến ca" - Thầy Thẩm thế mà cũng nghe lời.
Buổi tối Thẩm lão sư lại phải nhờ chút thuốc mới ngủ được. Giữa đêm tỉnh dậy không biết mình bằng cách nào mà lên giường được, Thẩm Kiều mơ mơ hồ hồ ra kiểm tra cửa phòng khách sạn rồi mới yên tâm vào ngủ tiếp.
Đêm đó trong lòng Yến Vô Sư cứ như có ngọn sóng, không thể không suy nghĩ tới nhiều chuyện. Gia nhập giới giải trí từ năm đôi mươi, đến nay cũng gần hai mươi năm, có scandal khủng khiếp nào mà anh chưa thấy. À, có thể là anh chưa thấy thật vì đâu biết người ta sẽ nghĩ ra cách gì để đạp đổ sự nghiệp của bọn họ chứ. Tính ra bản thân còn may mắn vì ngoài bị đem ra làm truyền thông bẩn thì công ty quản lý cũng không bạt đãi anh. Chỉ là cái danh trăng hoa, vốn dĩ là do công ty ban cho, khiến anh ế đến tận bây giờ. Nằm một suy nghĩ một lát, Yến lão sư chợt nhớ tới tiếng sục sịt trong nhà vệ sinh ở trường quay hồi chiều. Anh nghi ngờ đó là của Thẩm lão sư vì âm thanh nghe rất giống. Lại nhớ sau khi đóng cảnh bị người phản bội, Thẩm lão sư đã khóc rất nhiều, chắc chắn là cảnh quay chạm vào vết thương cũ.
---
Ngày hôm sau không có lịch quay, nhưng thói quen chăm chỉ tập luyện cùng bạn diễn của thầy Yến và thầy Thẩm khiến họ tìm tới nhau. Bọn họ gặp nhau ở tầng thượng của khách sạn, một nơi vắng người, để luyện tập.
Hai người ngồi trong mái hiên, bày cà phê cùng ít đồ ăn vặt, cùng nhau xem kịch bản.
Đọc sơ lược vài trang, Thẩm lão sư có hơi hồi hộp khi những cảnh quay tiếp theo toàn là show ân ái. Mới quay cảnh ngược tâm, hôm sau liền quay cảnh ngọt ngào, cảm xúc của con người đâu có chuyển biến nhanh tới vậy. Thẩm lão sư thiếu điều muốn vứt kịch bản vì cái độ khùng và lầy lội của nhân vật Yến tông chủ. Chưa kể cậu đóng nhiều phim tình cảm cũng không gặp ai sến sẩm như hai chú già của bộ này.
Yến lão sư cầm kịch bản cũng thấy hơi hơi... nói chung là cảm giác khó tả. Cái chính là anh không quen đụng chạm thân mật với người cùng giới, hơn nữa còn có cảnh hôn sâu. Ngay từ đầu khi nhận vai diễn, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những cảnh quay này, nhưng khi sắp quay thật anh lại thấy lo lắng rằng mình không làm được.
Hai người bốn mắt nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng đỏ mặt.
"Ừm... Hay là mình tập phần thoại trước đi" - Yến Vô Sư với cương vị là tiền bối, bỏ qua cái gọi là ngại ngùng hay tiết tháo gì đó. Dù sao cũng chỉ là đóng phim, đâu phải làm thật. Hai người là diễn viên gạo cội, không thể vì không thích cảnh quay đó mà diễn một cách qua loa, như vậy thì sẽ bị chỉ trích nặng nề.
Cả hai bắt đầu nghiêm túc vừa nói theo kịch bản vừa diễn.
Thẩm Kiều: "Yến tông chủ đừng ăn nói hàm hồ. Bạch cô nương và ta không hề có quan hệ đó"
Yến Vô Sư: "Nàng ta vốn là yêu nữ, sao có thể tùy ý thủ hạ lưu tình? Rõ ràng là cố ý để lại ấn tượng tốt với ngươi." - Yến lão sư rất là nghiêm túc làm theo kịch bản, chậc chậc hai tiếng, còn vươn tay chọc vào má thầy Thẩm.
Người kia không phân biệt được là diễn hay thật, giơ tay gạt đi, còn nghiêm khắc cảnh cáo như trong kịch bản:
"Yến tông chủ thỉnh tự trọng"
"Nàng ta ở Hợp Hoan tông thì có gì tốt đẹp chứ? Ngươi đừng phí công xót thương nàng ta, nếu muốn thương xót, chi bằng thương xót ta đây này"
Yến lão sư đọc kịch bản nhưng giọng điệu cay đắng, kèm theo chút giận dỗi, thể hiện y như nhân vật trong truyện. Đúng là diễn viên chuyên nghiệp, dù là tập dược ở nhà cũng có thể thể hiện cảm xúc của nhân vật tốt như vậy. Thẩm lão sư nghe mà bái phục, cũng hết sức nghiêm túc phối hợp cùng bạn diễn.
Yến Vô Sư nắm cổ tay Thẩm Kiều, trực tiếp đặt lên ngực trái, còn chỉnh chỉnh sao cho năm ngón tay của người kia xòe ra, áp lên bầu ngực mình. Thời tiết oi bức nên thầy Yến chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ mỏng dính. Dáng người của Yến lão sư còn thuộc kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhìn chiếc áo đang mặc xem ra cũng phải nghị lực lắm mới không bị đống cơ kia xé rách. Khoảnh khắc thầy Thẩm chạm tới cơ ngực tròn đầy của người kia, hai má tự nhiên nóng lên.
Chỉ là diễn tập thôi mà, không đụng chạm có được không? - Thẩm lão sư thầm nghĩ, muốn rút tay lại nhưng không được, vì Yến Vô Sư nhất định không thả ra, còn trừng mắt như đang mắng Thẩm Kiều không chịu chú tâm luyện tập. Cậu đành ngoan ngoãn nghe lời, lặng lẽ nuốt nước miếng mà đọc tiếp lời thoại. Yến Vô Sư tiếp tục nhập vai, hai mắt long lanh ánh nước, nói:
"Ngươi xem tiểu tâm can của ta bây giờ vẫn còn balabing balabum đây nè"
Thẩm Kiều nhịn hết nổi liền cười phá lên, cầm kịch bản đập đập Yến Vô Sư, đúng là không đỡ nổi cái người này mà.
"Nào, đây là Yến tông chủ chứ có phải Yến Vô Sư đâu. Sao em đánh anh?" - Yến Vô Sư đưa tay đỡ quyển kịch bản của đối phương, chất vấn Thẩm Kiều, giọng điệu còn run run vì mắc cười.
Lần này coi như làm quen với kịch bản, bọn họ tập vài lần coi như cũng vượt qua thử thách nhịn cười. Thẩm lão sư sờ ngực của người ta mấy lần nhưng vẫn còn mắc cỡ, làm đối phương nhịn không được, kết quả là bị nhéo má. Thẩm lão sư chưa hết ngại đã bị người nắm cằm mà hôn.
Thẩm lão sư theo phản xạ giẫy giụa, dùng hết sức bình sinh đẩy người kia ra nhưng Yến Vô Sư ôm rất chặt. Cằm bị người nắm và cậu cảm thấy xương hàm của mình đau nhức, eo cũng bị khống chế, không cách nào thoát được. Yến Vô Sư gồng mình ôm người, cả cơ ngực lẫn bắp tay đều căng cứng trước nỗ lực để người trong lòng không vùng vẫy được nữa. Trước cái khí thế áp đảo này, Thẩm lão sư coi như chịu thua, bàn tay chống đỡ không có hiệu quả chỉ có thể nghỉ lại trên vai đối phương. Hai người giữ nguyên tư thế đó, ôm nhau và đôi môi thì dính chặt. Yến Vô Sư thấy Thẩm Kiều không dùng sức thoát ra nữa thì mới dần dần thả lòng.
Môi của thầy Thẩm rất mềm, Yến Vô Sư muốn hôn thêm một chút nữa nhưng đây không phải lúc. Yến Vô Sư hơi tiếc nuối buông người ra, dịu dàng đưa ngón tay lau đi chút nước trên môi đối phương, còn tỉnh bơ nói:
"Tốt lắm. Em phải giữ đúng cảm xúc như vừa rồi cho cảnh quay ngày mai nha. Có điều... " - Yến Vô Sư cầm tay Thẩm Kiều - "Em còn một tay đúng chứ? Lúc đó anh sẽ khống chế cả hai tay này luôn, và em không được buông xuôi mà phải tiếp tục cử động, biết không?"
Thẩm lão sư trố mắt, nhìn người ta hướng dẫn mà đầu óc như bị chập mạch, đến khi người ta hỏi biết không thì mới tỉnh táo lại.
Thấy vẻ mặt Thẩm Kiều còn hơi ngờ nghệch, Yến Vô Sư liền đưa tay vò vò hai gò má cậu. Má của Thẩm lão sư rất dễ đỏ, lúc này đã trở nên nóng hổi như bánh bao hấp, làm Yến Vô Sư bật cười:
"Em cũng nhập vai thật đó, còn ngớ ngẩn luôn nè"
Nói xong liền quay đít bỏ về phía ghế ngồi, sau đó đưa ngón tay lau đôi môi còn dính chút nước. Thẩm Kiều lúc này mới tỉnh táo, cũng về lại chỗ của mình uống nước, đồng thời dẹp mớ hỗn độn trong dầu mình. Cậu tu một hơi nước như thể vừa mới làm việc nặng nhọc, thời tiết vẫn cứ làm người ta khó chịu như vậy.
"Anh làm em hết cả hồn luôn, cứ tưởng... "
Yến Vô Sư hơi nghiêng sang phía Thẩm Kiều: "Tưởng gì hở?"
Thầy Thẩm thấy mình đang tự đào hố liền hoảng hồn lấp lại:
"Hả? Ý em là anh không thấy ngại khi hôn con trai sao? Rồi bạn gái anh..."
"Không" - Thầy Yến rất là dứt khoát cắt ngang câu nói của thầy Thẩm, còn ung dung thả ly nước xuống rồi nằm ngửa ra ghế - "Nếu anh ngại thì sẽ không lột tả được nhân vật của anh. Người xem sẽ đánh giá thấp anh và cả bộ phim. Chúng ta là diễn viên, phải diễn cho tròn vai của mình. Bây giờ không cấm quay cảnh thân mật giữa hai nhân vật nam. Nếu em lo lắng một bộ phận ném đá hay phản đối em chỉ vì cảnh quay đó, thì bộ phim của chúng ta sẽ không hoàn hảo"
Nói xong thì liếc mắt quan sát biểu cảm của Thẩm lão sư, dĩ nhiên bỏ qua luôn chuyện bạn gái bạn đời gì đó vì Yến lão sư có ai đâu mà nói.
"Dạ" - Thẩm Kiều chăm chú nghe người đi trước chia sẻ, đúng là rất có lý. Bây giờ suy nghĩ của người ta cũng thoáng hơn, cậu tin là làm tốt bổn phận thì mọi người sẽ khen ngợi. Thẩm Kiều nhìn người kia cười cười, trong lòng thấy rất thoải mái.
Hôm đó bọn họ cứ tập đi tập lại để chuẩn bị quay phim vào ngày mai. Dĩ nhiên mục đích rất trong sáng chứ không có ý đồ gì. Yến Vô Sư từng bước tiến tới, càng đẩy sâu nụ hôn hơn nữa, đến khi người kia nằm lòng hết những động tác của mình. Thẩm Kiều cũng phối hợp ăn ý với người kia, tuy nói là ra vẻ chống cự, nhưng đến cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip