Chương 4
Trương Triết Hạn mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang ngồi trong một văn phòng rộng rãi, cà phê trong tay còn tản ra mùi thơm thuần hậu, anh còn chưa kịp nghĩ xem mình là ai, cửa văn phòng liền bị người ta gõ ba cái.
"Vào đi." Trương Triết Hạn nhìn lướt qua văn kiện bên cạnh, là một báo cáo khả thi về việc phát triển khu nghỉ dưỡng mới, biết mình hiện tại là tổng giám đốc bá đạo Trương Mẫn.
Chậc, bây giờ mới đúng này, Trương Triết Hạn đắc ý cười, tổng tài bá đạo đương nhiên là dễ dàng phản công nhất.
Cửa văn phòng bị mở ra, nhân sự dẫn theo một nam sinh viên đại học cao lớn đẹp trai đi vào, "Trương tổng, đây là trợ lý hôm nay ngài muốn phỏng vấn. "
Không cần nhìn cũng biết, trợ lý tổng tài này khẳng định là Cung Tuấn —— chính xác là Triệu Phiếm Châu? Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua khí chất của cậu, có chút cao lãnh, hừ, nam thần cao lãnh thì thế nào, xem anh dùng năng lực của đồng tiền để bắt em đây.
Quá trình phỏng vấn không có gì đặc biệt, Trương Mẫn cố ý đem HR đều chi ra cùng cậu một chọi một, ngồi ở trước bàn làm việc bày đủ giá, Triệu Phiếm Châu thoạt nhìn hoàn toàn bị khí thế của anh chinh phục,có một vấn đề vẫn bị mắc kẹt.
"Nhược điểm của tôi là... Quá cố chấp, đối với những thứ mình theo đuổi đôi khi không biết buông bỏ. "
Trương Mẫn nghe xong nở nụ cười, "Trùng hợp thế, tôi cũng vậy. Có vẻ như chúng ta sẽ rất hợp nhau."
Triệu Phiếm Châu không ngờ trong lúc phỏng vấn lại có đối thoại riêng tư như vậy, nhất thời có chút co quắp nhìn về phía Trương Mẫn.
Nam sinh đại học đúng là đáng yêu, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, ánh mắt trong suốt này, thần thái bối rối này... Thật sự muốn lập tức đè em ấy xuống.
【Hệ thống nhắc nhở, không giống như cấp độ giảng dạy, tốc độ nóng lên tình cảm trong trò chơi chính thức sẽ giảm xuống, đề nghị người chơi tương tác nhiều hơn với mục tiêu công lược để tăng thêm hảo cảm, không thể một lần là xong, dục tốc bất đạt, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. 】
Hệ thống này dường như ngày càng không đàng hoàng. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, nhưng anh quả thật cũng rất muốn tương tác với nam sinh viên đại học, vì thế cùng ngày hôm đó anh đã thông qua ứng tuyển của Triệu Phiếm Châu, muốn cậu đến làm việc vào ngày hôm sau.
Tuy Triệu Phiếm Châu mới tốt nghiệp đại học nhưng trong công việc rất đáng tin cậy, nhất là ông chủ của cậu thật ra cũng không có tâm tư gì trong công việc, yêu cầu đối với cậu cũng không hà khắc.
"Tiểu Triệu, gửi bản hợp đồng này đi giúp tôi." Hôm nay Trương Triết Hạn cố ý mặc một thân tây trang, khí chất của tổng giám đốc bá đạo lộ ra ngoài, anh vươn tay đưa hợp đồng cho Triệu Phiếm Châu, để lộ ra chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ trên cổ tay.
Triệu Phiếm Châu nhận lấy hợp đồng, bị Trương Mẫn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi một cái, nam sinh viên mới tốt nghiệp không biết ông chủ cố ý hay vô tình, có chút bối rối nhìn Trương Mẫn.
Bộ dáng hoảng hốt kia khiến Trương Triết Hạn động tâm không thôi, thật quá đáng yêu... Trương Triết Hạn ảo tưởng bộ dạng anh ăn sạch con thỏ trắng nhỏ này, sau đó lặng lẽ hỏi hệ thống: Có phải tỷ lệ thắng lần này rất lớn không?
[Hành động vừa rồi rất có hiệu quả, xin hãy tiếp tục cố gắng. 】
Trương Triết Hạn liền thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, giờ nghỉ trưa hẹn Triệu Phiếm Châu cùng nhau ăn cơm, còn trực tiếp dành ra một buổi chiều dẫn nam sinh viên đi dạo phố.
"Thích cái gì thì tùy tiện mua." Trương Triết Hạn bâng quơ nói một câu, nhìn thấy lỗ tai Triệu Phiếm Châu hơi đỏ lên —— không có một sinh viên mới tốt nghiệp nào có thể chống đỡ được những lời này, anh chờ hệ thống công bố tin tức Triệu Phiếm Châu điên cuồng động tâm, nào ngờ chỉ là một hồi yên tĩnh.
"A, Trương tổng...Như vậy không tốt lắm đâu." Triệu Phiếm Châu có chút ngượng ngùng, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, "Trương tổng không phải buổi chiều còn có một cuộc họp sao? Bây giờ còn không về liệu có kịp không?"
Phải không, tôi có thể làm gì khác sao? Nội tâm Trương Triết Hạn chửi bới một câu, không quan trọng. Điều quan trọng là theo đuổi được em, bé yêu à.
【Hệ thống nhắc nhở, não yêu đương quá mức có thể dẫn đến tâm lý mâu thuẫn với mục tiêu công lược, mong người chơi thận trọng. 】
Trương Triết Hạn bĩu môi, anh mới không có não yêu đương, anh chỉ là... Không thích các cuộc họp.
"A, vậy thì trở về đi." Trương Mẫn rầu rĩ bĩu môi, phát hiện khóe miệng Triệu Phiếm Châu có một chút ý cười.
"Tư liệu cần dùng cho hội nghị tôi đã chuẩn bị xong, Trương tổng trở về xem trước một chút là được rồi."
Thế mà còn tri kỷ như vậy, Trương Triết Hạn có chút cảm động, cảm thấy điểm này cũng rất giống Tuấn Tuấn nhà anh, chuyện gì cũng thay anh quan tâm, giúp anh chuẩn bị tốt.
Không đúng không đúng, sao lại nhớ tới tên khiến anh không xuống giường được kia chứ, mục đích của anh là muốn đè Cung Tuấn! Mỗi ngày gọi Cung Tuấn đến kêu gâu gâu!
【Không quên sơ tâm, rất tốt.】Hệ thống ở bên cạnh đúng lúc xen vào một câu,【Mỗi ngày gọi Cung Tuấn đến kêu gâu gâu. 】
Trương Triết Hạn bất tri bất giác theo Triệu Phiếm Châu trở về công ty, quả nhiên tư liệu hội nghị chuẩn bị rất đầy đủ, hội nghị thuận lợi kết thúc. Trên đường trở về văn phòng, Trương Triết Hạn bỗng nhiên nhớ đến áo khoác còn rơi trên xe, anh liền bảo Triệu Phiếm Châu đi lấy áo khoác, một mình trở lại văn phòng, đẩy cửa ra bỗng nhiên phát hiện bên trong có một người.
"Mẫn Mẫn, Anh có nhớ em không?"
A! Ai đây... Trương Triết Hạn nhìn kỹ một chút, chợt nhớ tới đây là bạn gái của Trương Mẫn- La Khê.
Không thể nào, tại sao lại sắp xếp cho tôi một cô bạn gái?!
[Mỗi thế giới đều có một số thiết lập được bố trí, có muốn tiêu thụ 10 điểm vận khí để xử lý bạn gái không? 】
Xử lý nghe cũng quá đáng sợ, Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, quên đi, để tôi đi nói chuyện chia tay với cô ấy là được rồi.
"À, Tiểu Khê..." Trương Triết Hạn thật sự không biết nên nói với cô như thế nào mới tốt, dù sao trước đây cũng chỉ là quay phim, không có tình cảm gì, sao phải khó khăn chứ? "Em, sao em lại đến đây?"
La Khê nhảy nhót đứng lên muốn nhào vào lòng anh, Trương Triết Hạn dang hai tay để mặc cho cô tựa vào ngực, nhưng tay lại không ôm cô.
Cứu mạng, làm sao bây giờ, hệ thống đang muốn kiểm tra xem anh có phải là tra nam hay không hả? Trương Triết Hạn nghĩ thầm, anh mới không phải loại người nhân dịp cháy nhà mà đi hôi của.
【Nếu người chơi muốn duy trì kết giao với La Khê, đồng thời công lược Triệu Phiếm Châu, có thể đạt được thành tựu "trái ôm phải ấp".】
Nói thật Trương Triết Hạn đã có động tâm một giây, nhưng anh nghĩ nghĩ lại cảm thấy trái ôm phải ấp không có lực hấp dẫn gì với mình, trừ phi tay trái là Lăng Duệ tay phải là Triệu Phiếm Châu...
Hơn nữa, tuy rằng anh cảm thấy Cung Tuấn không thể nào biết chuyện anh xuyên qua hệ thống, nhưng vạn nhất một ngày nào đó xảy ra chuyện, để Cung Tuấn biết được anh làm như vậy, đó chẳng phải là tự tìm xui xẻo cho mình hay sao?
【Ý của cậu là cậu sợ Cung Tuấn ghen, sau đó làm cậu không xuống giường được? Người chơi thân mến, suy nghĩ của cậu cần phải được cải thiện, cậu quên rằng cậu tới đây để trở thành 1? 】
Hệ thống đê tiện nói, Trương Triết Hạn trợn trắng mắt liếc trần nhà, trong lòng nói ông đây mới không sợ em ấy ghen! Chỉ có điều... chẳng qua tôi không phải người như vậy mà thôi, hừ.
"Hôm nay anh bị sao vậy? Thật kỳ lạ." La Khê thấy anh không ôm mình, đỡ bả vai anh nghiêng đầu một cái.
"A, không có việc gì, vừa mới họp xong nên có chút mệt mỏi." Trương Triết Hạn trả lời qua loa, sau đó tìm lí do chia tay.
"Buổi tối có muốn cùng đi xem phim không? Gần nhà chúng ta vừa mới khai trương một rạp chiếu phim. "
Cái gì?! Chúng ta còn sống cùng nhau sao? Trong ánh mắt Trương Triết Hạn hiện lên một tia bối rối, nhà chúng ta... Không được, hôm nay trước khi về nhà phải chia tay, nếu không sẽ phải ở chung với cô ấy.
"Không, không đi." Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, anh cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn đối với một cô gái, nhưng nếu không giải quyết chuyện này trước khi tan tầm, vậy cái tàn nhẫn này sẽ rơi xuống đầu anh, vì thế anh kiên trì nói, "À ừm... Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta hãy chia tay đi. "
【Hệ thống nhắc nhở: đồ cặn bã. 】
...... Tôi biết! Trương Triết Hạn nghĩ, tôi cũng không có cách nào! Bây giờ mà không phân chia rạch ròi thì trong sạch của ông đây sẽ mất hết.
La Khê sửng sốt một chút, nụ cười cứng đờ trên mặt, "Cái gì? Anh đang nói gì vậy? "
Đúng thật là có hơi đột ngột... Nhưng nếu không nhanh chóng chia tay vậy buổi tối chẳng phải ngủ cùng một chỗ? Trương Triết Hạn cảm thấy mình thật đúng là giữ gìn nam đức 100 điểm, chuyện đã đến nước này, anh liền lấy hết dũng khí nói lại một lần nữa: "Tiểu Khê, ý anh là, chúng ta chia tay đi, là anh không tốt. "
La Khê thoạt nhìn vô cùng mờ mịt, sao bạn trai lại đột nhiên nói chia tay? Hơn nữa ngay cả một chút do dự cũng không có.
"Tại sao? Anh có gì giấu em không? "
"Không có, chỉ là... Chúng ta thực sự không phù hợp, thật xin lỗi. "
"Anh nói dối! Anh thích người khác rồi phải không! "
Trương Triết Hạn cực kì rối rắm, La Khê vừa xô đẩy vừa hỏi, "Người đó là ai! Em rốt cuộc có chỗ nào không bằng cô ta..."
Thật sự xin lỗi em gái, chỉ là giới tính của chúng ta không phù hợp. Trương Triết Hạn nhớ tới những tình tiết thường thấy trong bộ phim tổng tài bá đạo mà trước đó đã xem qua, thuận miệng hỏi một câu, "Ra giá đi, em muốn bao nhiêu tiền. "
【Hệ thống nhắc nhở: Quá cặn bã. 】
Đúng là quá cặn bã, La Khê từ khiếp sợ biến thành phẫn nộ, hắn còn cho rằng đây là thứ có thể dùng tiền để đo lường sao?!
"Chát" một tiếng, La Khê dùng sức tát Trương Mẫn một cái, hét vào mặt anh, "Tôi cũng không phải đi bán thân! Ai thèm cái thứ tiền bẩn thỉu của anh!" Sau đó xoay người rời đi, Trương Mẫn quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đứng ở cửa, La Khê đẩy cậu ra sau đó chen qua.
Xấu hổ, quá xấu hổ. Trương Triết Hạn rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, Triệu Phiếm Châu cũng vô cùng xấu hổ, đứng ở cửa rối rắm không biết có nên vào hay không.
"Trương tổng, không đuổi theo sao?"
Đuổi cái gì đuổi, tôi vất vả lắm mới chia tay được... Còn bị một cái tát. Trương Triết Hạn bị đánh có chút đau đớn, lắc đầu, "Không được, là tôi đề cập đến việc chia tay. "
Triệu Phiếm Châu gật gật đầu, qua một hồi lâu mới do dự mở miệng, "Nhưng Trương tổng, tình cảm quả thật không thể dùng tiền để cân nhắc..."
Hừ, em ấy nhất định đã coi tôi là loại cặn bã chơi xong liền quăng tiền để giải quyết! Trương Triết Hạn buồn bực, vừa rồi nhanh miệng một tí là ổn rồi.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi, tôi cũng có nỗi khổ tâm."
Nỗi khổ của anh là đến đây để theo đuổi em, vì vậy tôi không muốn tìm bạn gái.
Triệu Phiếm Châu nghe xong liền không nói gì nữa, yên lặng cầm cho anh một túi nước đá chườm mặt —— nam sinh viên thật tri kỉ, trong lòng Trương Triết Hạn rất ấm áp, quyết định thừa thắng xông lên truy kích.
"Tiểu Triệu, sau khi tan tầm có thể đi giải sầu cùng tôi không?"
"A?" Triệu Phiếm Châu đang giúp anh sửa sang lại mặt bàn, cậu cảm thấy đại khái là mình không nghe rõ, ông chủ tự nhiên muốn tìm một nhân viên mới vào làm một ngày đi giải sầu?
"Tôi vừa mới thất tình, tâm trạng rất không tốt, cho nên tan tầm đi cùng tôi được không?" Trương Triết Hạn tựa lưng vào sofa, vắt chéo hai chân, vẻ mặt mị hoặc —— em ấy nhất định không thể từ chối được, Trương Triết Hạn nghĩ, nam sinh viên đại học sao có thể từ chối lời mời của một người đàn ông đang đau khổ như vậy cơ chứ, sau đó em sẽ đau lòng anh, yêu anh, điên cuồng động tâm với anh.
Triệu Phiếm Châu vừa đặt biên bản cuộc họp vừa rồi lên mặt bàn của anh, vừa cười cười, "Trương tổng, không phải là do ngài đề cập đến việc chia tay sao? "
"A?"
"Còn nữa, tan tầm tôi không thể đi cùng anh được." Triệu Phiếm Châu thẹn thùng cười cười, "Tôi có hẹn cùng bạn gái đi xem phim. "
Trương tổng ngồi trên sô pha lạnh lẽo, lúc này anh thật sự đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip