Chương 9

Trương Triết Hạn trùm khăn voan, theo sự hướng dẫn của cung nhân đi tới một nơi, tuy anh không nhìn thấy gì nhưng vẫn ngửi thấy một làn hương thơm truyền ra từ bên trong, sau khi dẫn anh vào người nọ thấp giọng bẩm báo vài câu liền lui ra ngoài, Trương Triết Hạn đứng ở nơi đó chỉ có thể nhìn thấy một khoảng sàn nhỏ dưới chân mình, tên Hàn Diệp khốn kiếp này đang ra vẻ Thái tử gì thế, sao còn không tới đây đón anh.

Khăn voan che đầu bất ngờ bị người ta xốc lên, Trương Triết Hạn theo bản năng né tránh lùi về sau một bước, bị Hàn Diệp ôm eo kéo lại, anh ngước mắt lên, quả nhiên là Thái tử Đại Tĩnh, Hàn Diệp thật sự là khí độ phi phàm. Tuy rằng trong suy nghĩ của Trương Triết Hạn tạo hình cổ trang Ôn Khách Hành của Cung Tuấn đã rất yysd, thế nhưng điều đó cũng không thể cản trở anh bị Hàn Diệp mê hoặc tim nhảy điên cuồng.

"Ái phi vì cớ gì đến muộn như vậy?" Hàn Diệp tiện tay ném khăn trùm đầu xuống đất. Hôm nay Long Phi Dạ không búi tóc, mái tóc dài như rong biển xoã tung thướt tha, phía trên có điểm mấy món trang sức, Hàn Diệp dường như rất thích trang phục không quá "Trung Nguyên" này, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc của anh.

Lúc này Trương Triết Hạn mới có cơ hội nhìn quanh bốn phía, thoạt nhìn là tẩm cung của Hàn Diệp, bên cạnh còn có mấy cung nữ hầu hạ, trước khi anh tới Hàn Diệp hẳn là đang tự châm tự uống —— hôm nay là ngày anh tiến cung với tư cách Vương phi, vậy mà Hàn Diệp lại đối xử lạnh nhạt như thế, có thể đoán được quan hệ giữa hai quốc gia không hề tốt đẹp, hơn nữa thực lực hẳn cũng có sự chênh lệch rất lớn, hơn phân nửa là vì muốn ra oai đánh cho anh một cái phủ đầu.

Tuy biết đây chỉ là thiết lập, nhưng trong lòng Trương Triết Hạn vẫn khá khó chịu, ông đây trải qua ngàn dặm xa xôi gả tới đây, thế mà ngươi lại cứ như vậy làm qua loa cho có lệ... Anh nhìn lướt qua thường phục trên người Hàn Diệp, đoán chừng hắn đã uống say, ngay cả vạt áo cũng kéo ra hơn phân nửa.

"Hôm nay ta phải trang điểm lộng lẫy nên đến trễ. Thế nhưng ta thấy Thái tử uống rượu một mình cũng rất tận hứng, chỉ sợ cũng không hề có ý muốn chờ ta. "

Hàn Diệp hơi sửng sốt, nghe được lời nói bén nhọn của Long Phi Dạ, ngược lại có vài phần vui mừng, ôm Long Phi Dạ đi đến bên cạnh bàn, "Thì ra ái phi đang tức giận? Là ta sơ suất, vì nghe nói ái phi là chiến thần Đại Tần, sợ ngươi có chút ương ngạnh, nên cố ý lạnh nhạt ngươi... Chỉ để giảm bớt tính tình của ngươi thôi. "

Long Phi Dạ đoan chính ngồi ở đó, mắt cũng không thèm liếc một cái.

"Ai ngờ ngươi thật sự tới, ta lại cảm thấy... Mỹ nhân này ấy à, vẫn khá ngoan đó nha." Hàn Diệp cười cười, rót rượu đưa tới bên môi anh.

Trương Triết Hạn khẽ nhấp một ngụm, sau đó nghiêng đầu sang một bên. Anh nhớ đến nhiệm vụ mà cung nữ đã giao cho trước khi đi, lòng bàn tay siết chặt gói bột thuốc kia.

Nói là hành sự tùy theo hoàn cảnh, thì lúc này đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, nhưng lỡ đầu độc khiến Hàn Diệp chết thật thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trong câu chuyện này, Hàn Diệp không phải nhân vật chính?

Hàn Diệp lảo đảo kêu thị nữ đỡ hắn thay y phục, trong tẩm cung chỉ có mấy thị nữ, muốn xuống tay cũng quá dễ dàng. Trương Triết Hạn rối rắm, dù biết đây chỉ là trò chơi nhưng anh cũng không muốn hạ độc Cung Tuấn đâu, làm sao có thể xuống tay được chứ.

Này, hệ thống đại ca, anh có ở đó không?

【Người chơi thân mến, tôi đang ở đây.】

Anh bảo NPC cho tôi một gói thuốc... Ý đồ chính là muốn tôi hạ độc Hàn Diệp đúng không?

【Người chơi thân mến, hệ thống chỉ chịu trách nhiệm cung cấp đạo cụ, không thể đưa ra hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng đạo cụ, cậu chỉ có thể tự mình phán đoán.】

Như này thì biết đoán làm sao, hơn nữa người đã từng xem phim cổ trang đều biết, kịch bản này cũng quá rõ ràng. Trương Triết Hạn lặng lẽ lấy gói thuốc ra, thuận tay kéo chén của Hàn Diệp đến gần, nhân lúc đám thị nữ không chú ý định đổ thuốc vào, nhưng lại vẫn chậm chạp không hạ quyết tâm được.

"Ái phi làm gì đó?" Hàn Diệp đã trở lại, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn thấy hắn chỉ mặc một thân áo lót, bên hông treo một chiếc túi thơm, anh không ngờ Hàn Diệp lại quay về nhanh như vậy, sợ tới mức tay run lên, làm rơi thuốc xuống đất.

"Ngươi định mưu hại bản điện hạ?" Hàn Diệp sai người nhặt gói thuốc lên, thị nữ hoảng hốt chạy tới hỏi có muốn truyền thị vệ vào hay không.

Trương Triết Hạn vội vàng nhờ vả: Hệ thống đại ca, anh không thể giúp tôi che dấu chút sao? Để tôi bị bại lộ như vậy cũng được hả?

【Xin hỏi có muốn tiêu phí 100 giá trị vận khí để quay lại không? 】

......Không phải tôi chỉ còn lại 90 giá trị vận khí thôi sao! Trương Triết Hạn cạn lời, chẳng lẽ anh sẽ bị thị vệ lôi ra ngoài xử tử sao, thế cũng quá thảm đi.

"Không cần gọi thị vệ, ta tự mình xử lý." Hàn Diệp vung tay lên, tống hết thị nữ sang một bên, "Ái phi, mới ngày đầu tiến cung đã muốn mưu hại thân phu, ngươi không sợ sau này phải ngày ngày thủ tiết sao? "

Hàn Diệp đổ thuốc bột vào chén, sau đó rót rượu cho anh, thuốc bột kia nhanh chóng hoà tan vào trong rượu không còn chút dấu vết.

"Không bằng ái phi uống chén này trước?"

Hàn Diệp, ngươi cũng quá ác độc... Trương Triết Hạn nhìn Thái tử cầm chén rượu cười khanh khách, trong lòng tự nhủ thì ra mình không phải bị thị vệ đâm chết, mà là bị độc dược mình mang theo độc chết, có người chơi nào thảm như vậy không?

Hệ thống đại ca, nếu người chơi chết, có phải sẽ trực tiếp tiến vào ván tiếp theo không?

【Đúng vậy, nhưng theo nguyên tắc thì chúng tôi sẽ không để người chơi chết.】

Nhưng tôi lại cho rằng hệ thống của anh không hề có nguyên tắc. Trương Triết Hạn cạnh khoé một câu, quên đi, chuyện đã đến nước này, phỏng chừng trong trò chơi cũng sẽ không làm ra tiết mục giãy dụa hộc máu gì, uống xong liền trực tiếp tiến vào ván tiếp theo, vậy thì uống thôi.

Trương Triết Hạn quyết tâm, thuận tiện còn biểu diễn một đoạn kịch.

Chỉ thấy hai tay Long Phi Dạ khẽ run, vành mắt phiếm hồng, liếc mắt nhìn Hàn Diệp một cái, "Thái tử điện hạ, hôm nay sự bại, là trời muốn Long Phi Dạ ta chết, nhưng mà dân chúng Thiên Ninh vô tội, mong điện hạ thành toàn, chớ để cho sinh linh đồ thán..."

Hàn Diệp trong chớp mắt có hơi do dự, hắn vừa định nói cái gì đó, Long Phi Dạ đã nắm lấy cổ tay hắn, uống một hơi cạn sạch chén rượu.

"Phi Dạ..."

Trương Triết Hạn nghe thấy Hàn Diệp nhẹ giọng gọi mình, nhưng anh sắp tiến vào ván tiếp theo, độc dược này được thiết kế rất có tình người, hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ là thời gian phát tác hình như có hơi lâu?

"Phi Dạ, ta làm sao nỡ để ngươi chết, dân chúng Thiên Ninh cũng sẽ không bị sao hết, đợi ta vinh đăng đại bảo, nhất định phong ngươi làm Hoàng hậu."

Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc cục diện đã biến thành như vậy. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, nhưng tại sao còn chưa kết thúc?

Bỗng nhiên Trương Triết Hạn cảm thấy có hơi khát nước, anh giãy dụa trong lòng Hàn Diệp, trên người lại không có chút khí lực nào, không phải người chết sẽ trở nên lạnh sao, thế sao anh càng ngày càng thấy nóng...

"Ái phi, ta biết ngươi sợ ở chỗ ta sẽ không được sủng ái, mới phải ra hạ sách này...Nhưng bản điện hạ lại cố tình thích mỹ nhân quạnh quẽ như ngươi, Phi Dạ, đêm nay bản điện hạ sẽ sủng hạnh ngươi, thế nào? "

Sủng...Dm? Trong đầu Trương Triết Hạn xuất hiện một trăm dấu chấm hỏi sắp nổ tung, nhưng từ phản ứng của bản thân có thể đoán được: Mẹ nó thứ đó không phải độc dược, là xuân dược mới đúng!!!

Hệ thống này, anh bị thần kinh hả? Cho tôi một gói xuân dược thôi mà có cần tỏ ra thần thần bí bí vậy không!

【Người chơi thân mến, thị nữ NPC vì lo lắng Long Phi Dạ tiến cung không được sủng ái, cho nên mới vụng trộm cho y xuân dược, cũng nhắc nhở y thuận theo hoàn cảnh mà hành sự. 】

Anh còn phân tích logic vậy làm gì? Hiện tại tôi đã uống xuân dược rồi, giờ phải làm sao đây!

【Thật đáng tiếc, vốn dĩ người chơi phải hạ xuân dược vào chén rượu của mục tiêu công lược, sau đó đạt được mục đích phản công, nhưng bây giờ người chơi lại tự mình trúng thuốc, đành phải tương kế tựu kế đi thôi. 】

Tương kế tựu kế cái shit, Trương Triết Hạn tức giận đến trước mắt tối sầm, Hàn Diệp đã ôm anh đến sập, cát phục đại hôn một tầng lại một tầng, Hàn Diệp nhẫn nại lột từng tầng y phục của anh ra.

"Phi Dạ, rốt cuộc là vì sao mà ngươi lại cảm thấy mình không được sủng ái?" Ánh mắt Hàn Diệp giống như muốn cắn nuốt anh, cuối cùng cả đai lưng cũng bị hắn cởi ra, da thịt của Long Phi Dạ hoàn toàn bại lộ ở đáy mắt hắn.

"Ta, ta..." Trương Triết Hạn dù có trăm cái miệng cũng không thể biện minh, kết cục duy nhất của anh bây giờ chính là bị thao, nhưng không thể làm trò trước mặt người khác được." Thái tử! Ta, ta không cần người hầu hạ, cho bọn họ lui ra đi..."

Hàn Diệp trầm ngâm một lát, gọi người đưa tới vài thứ, sau đó cho bọn họ lui ra hết, trong tẩm cung rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ.

"Phi Dạ, bản điện hạ biết ngươi là chiến thần Thiên Ninh, ngay bây giờ nếu ngươi muốn tính mạng của ta, ai cũng không ngăn được ngươi." Hàn Diệp cởi áo lót của mình ra, như dâng hiến cho Long Phi Dạ nhìn,"Biết là sẽ nguy hiểm, nhưng ta vẫn để cho bọn họ lui ra hết, Phi Dạ, đừng làm ta thất vọng..."

Trương Triết Hạn vừa tức vừa hận, tức giận vì chính mình không cẩn thận uống trúng xuân dược, không thể phản công, lại hận Hàn Diệp sao quá hồ đồ... Chỉ vì một đêm xuân tiêu với anh mà ngay cả tính mạng cũng không cần, đáng giận, lại bị hắn làm cho loạn lên.

"Nếu đã đến hòa thân...Thì ta chính là người của ngươi, nói nhảm nhiều thế làm gì! Còn Thái tử nữa, cứ dong dài lằng nhằng..." Hàn Diệp nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Long Phi Dạ ửng đỏ, mái tóc đen tản ra bên người, làm nổi bật làn da trắng tuyết. Hắn cầm lấy cao đinh hương vừa mới gọi người đưa tới, mở chân Long Phi Dạ ra, đưa tay xuống bôi trơn.

Cao đinh hương mà Hàn Diệp dùng đại khái là chỉ hoàng thất mới có, bên trong có bỏ thêm long tiên và xạ hương, bôi lên người làm tản ra một làn u hương, thật ra cũng không cần quá nhiều cao bôi trơn, dưới tác dụng của xuân dược hậu huyệt Long Phị Dạ đều đã bắt đầu mở ra hợp lại tiết ra dâm thủy, nam căn thanh tú phía trước cũng run rẩy nhô cao.

Dương vật của Hàn Diệp cũng đã sớm trướng to, hắn đỡ cây đồ chơi thô to của mình đặt ở huyệt khẩu Long Phi Dạ, thắt lưng hơi dùng sức đỉnh về phía trước, mới vào được một nửa đã nghe thấy Long Phi Dạ ở phía dưới kêu đau.

"Thì ra chiến thần Thiên Ninh...cũng sợ đau?" Hàn Diệp cười xấu xa, một hơi cắm vào tận gốc, eo nhỏ của Long Phi Dạ cong lên, Hàn Diệp dùng một tay đỡ lấy vòng eo của anh, sau đó cúi người đè ép tiến lên.

"A... Đau..." Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy có chút đau, xem ra bôi trơn của người xưa quả thật không tốt bằng hiện đại, nhưng xuân dược ở trong cơ thể anh dần dần phát huy công hiệu, không chỉ trên người nóng rực, mà tiểu huyệt cũng vừa nóng vừa ngứa, lúc ăn dương vật Hàn Diệp liền sảng khoái đến da đầu cũng tê dại.

Hàn Diệp không ngờ Vương gia Thiên Ninh tới hòa thân lại là một cực phẩm nhân gian như vậy, hành lang chật hẹp quấn chặt lấy nam căn của hắn, mỗi một khối thịt mềm đều như đang mở cái miệng nhỏ nhắn mút dương vật hắn, nghe nói Long Phi Dạ dũng mãnh thiện chiến, không nghĩ tới vòng eo lại mềm mại như vậy, Hàn Diệp tách hai chân anh ra, để cho thắt lưng và mông anh ưỡn cao lên, trên ngực Long Phi Dạ có mấy vết sẹo đáng sợ, lúc này nhìn qua lại phá lệ sắc tình.

Đầu lưỡi ấm áp dọc theo vết sẹo trên ngực nhẹ nhàng liếm mút, thân thể Long Phi Dạ run lên vài cái, khóe mắt đều đỏ ửng, anh nghe thấy Hàn Diệp hỏi mình, "Vết sẹo trên người ái phi là từ đâu mà ra? "

"Chinh chiến khắp nơi. Khó tránh khỏi bị thương...A... Ừm..." Làn da chỗ vết thương hơi nhô lên một chút so với những nơi khác, Hàn Diệp ngậm lấy một khối da mềm mút vào, khiến cho Long Phi Dạ khó lòng kiềm chế. "Điện hạ..."

Hàn Diệp tựa hồ rất hài lòng với cách xưng hô này, hắn vừa nhanh vừa tàn nhẫn đùa bỡn tiểu huyệt của Long Phi Dạ, cảm giác được tiểu huyệt đã bị hắn quấy ra nước, Hàn Diệp không miễn cưỡng chính mình, lúc bị kẹp đến sảng khoái liền mặc kệ tiết vào trong thân thể Long Phi Dạ.

"A!" Trương Triết Hạn cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, Hàn Diệp ôm anh để anh cưỡi trên người mình.

"Ái phi, kế tiếp tự mình động." Dương vật của Hàn Diệp trong cơ thể anh lại nhanh chóng cứng rắn, hắn đỉnh đỉnh lên trên ý bảo Long Phi Dạ tự động, Trương Triết Hạn đành phải chống tay lên bụng hắn, chậm rãi nhún.

Mái tóc dài đến thắt lưng phiêu động theo động tác của Long Phi Dạ, vài sợi tóc phất đến trước ngực, che đi bộ ngực rắn chắc như ẩn như hiện, Hàn Diệp cách mái tóc dài đưa tay nắm lấy hai cái bánh bao của Long Phi Dạ, cảm giác được tiểu huyệt đang kẹp dương vật của hắn co chặt hơn chút.

Đã đến nước này, Trương Triết Hạn cũng lười so đo cái gì công thụ, đại dương vật của Hàn Diệp cắm anh rất sướng, xuân dược làm cho thân thể anh như không biết thỏa mãn mà chạy đi khẩn cầu Hàn Diệp, anh muốn Hàn Diệp cắm càng sâu, làm tiểu huyệt căng đầy thêm một chút, vì thế mở rộng hai chân, mông kẹp chặt dương vật của Hàn Diệp, tự đưa tay bao lấy ngực, sau đó dùng sức xoa nắn.

Hàn Diệp thấy Long Phi Dạ cưỡi trên người mình động vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nam căn cứng rắn ở trước người kia lộn xộn nảy lên, vì vậy liền nhịn không được trêu ghẹo anh,"Nghe nói Long tướng quân rong ruổi sa trường đã lâu, quả nhiên kỹ thuật cưỡi ngựa rất lợi hại. "

"Câm, câm miệng..." Long Phi Dạ mặt đỏ đến mang tai, ngay cả làn da cũng bị xuân dược hun đúc nổi lên một tầng phấn hồng, anh từ trên xuống dưới cưỡi trên người Hàn Diệp, đồ vật vừa mới bắn vào lại theo động tác thọc vào rút ra mà tràn ra ngoài, kết hợp với dâm thủy phát ra tiếng bạch bạch, ở trong tẩm cung trống trải nghe cực kì dâm mỹ.

"Ưm... A..." Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp tới, dương vật cực lớn của Hàn Diệp cắm vào tiểu huyệt của anh, anh ý muốn nâng mông lên rút ra trước, nhưng vừa mới nhấc lên đã bị Hàn Diệp ấn trở về.

"Ái phi, sao có thể lâm trận bỏ chạy?" Hàn Diệp bị anh kẹp đến gần như đau đớn, biết Long Phi Dạ sắp tới, nhưng hắn cố tình muốn nhìn bộ dạng Long Phi Dạ bị hắn bắt nạt đến muốn đi cũng không được, vì thế nhịn xúc động ấn anh xuống, quả nhiên Long Phi Dạ khó nhịn rên rỉ một tiếng, hai chân run lên.

"Điện hạ..." Dâm thủy trong tiểu huyệt càng tích góp càng nhiều, lại bị thứ kia của Hàn Diệp chặn kín không chảy ra được, Trương Triết Hạn sắp bị tra tấn đến phát điên, eo nhỏ cưỡi trên người Hàn Diệp không ngừng vặn vẹo, "Thả ta ra đi..."

Hàn Diệp thấy một người lạnh lùng như anh, thế mà lại mở miệng cầu xin mình, liền nhận ra tác dụng của xuân dược này không nhỏ, vì thế được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, "Ngươi gọi là bản điện hạ là gì? "

"Điện hạ... Ừm... Phu quân..." Nước mắt cũng bị tra tấn chảy ra ngoài, Trương Triết Hạn không rảnh để ý nhiều, thích nghe thế nào thì anh sẽ nói như thế, dù sao Hàn Diệp cũng chỉ là một người trong hệ thống, gọi chút cũng không mất gì.

Hàn Diệp vô cùng hài lòng, nâng mông anh lên cho tiểu huyệt rời khỏi côn thịt, quả nhiên côn thịt liền bắn ra, tiểu huyệt Long Phi Dạ cũng phun ra một luồng dâm thủy, Long Phi Dạ nằm sấp trên người hắn rên một tiếng dài, ngay sau đó lại đói khát khó nhịn đem nuốt dương vật vào, liên tục ra vào mấy chục cái, lại cong người phun dâm thủy ra ngoài.

"Phu quân..." Trương Triết Hạn bị từng đợt khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu, nói năng lộn xộn, "Phu quân lại thao sâu hơn một chút đi..."

Hàn Diệp xoay người đặt anh dưới thân, đâm vừa sâu vừa tàn nhẫn mấy chục cái, thân thể Long Phi Dạ bị tóc dài quấn lấy, tựa như một tinh linh lãnh diễm yêu mị ôm lấy anh, Hàn Diệp nắm cằm anh lên hôn môi, Trương Triết Hạn nếm được mùi rượu nhàn nhạt trong miệng hắn, hai người dây dưa cùng một chỗ rồi cùng nhau lên đỉnh.

Hàn Diệp và anh triền miên cả đêm, cho đến gần sáng sớm mới gọi hai thị vệ tiến vào, ôm Long Phi Dạ đi tắm.

Trương Triết Hạn bị quấn trong chăn, được một thị vệ thô kệch to lớn khiêng lên vai, cảm thấy mình giống như món thịt gà cuốn Bắc Kinh, anh đau đớn hỏi hệ thống: Đại ca, tôi cũng đã bị đè rồi, có thể trực tiếp đi đến trận tiếp theo không?

【Người chơi thân mến, tôi tưởng cậu muốn tắm rửa cùng Thái tử.】

Không, tôi không muốn. Trương Triết Hạn rút mông vô tình, tôi mà tắm với hắn, chẳng phải là lại bị đè tiếp sao? Phiền anh mau chóng đưa tôi đến thế giới tiếp theo, cảm ơn nhiều.

【Nhận được mệnh lệnh, đang phân vai ngẫu nhiên cho người chơi——】

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, trận này coi như là trải nghiệm, lần sau nhất định phải công lược Cung Tuấn...

Trước mắt anh tối sầm, liền tiến vào cảnh tượng tiếp theo.

Sương mù lượn lờ trước mắt, dường như còn có tiếng nước? Trương Triết Hạn cúi đầu, phát hiện trên người không mảnh vải che thân, toàn thân ngâm trong nước ấm.

......

DM đây không phải vẫn là một cái bể tắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip