Chương 3. Mảnh vỡ thủy tinh
Khói thuốc mờ mịt, Cung Tuấn bị sặc ho khan vài tiếng, cậu trở mình, đặt tay lên eo Trương Triết Hạn.
"Đừng hút nữa, không tốt cho cơ thể."
Trương Triết Hạn không để tâm, phủi phủi tàn thuốc, "Tận hưởng lạc thú trước mắt, có thể sống mấy năm thì mấy năm."
Cung Tuấn dường như không muốn nghe lời này, tay hơi siết chặt, tức giận vỗ lên da thịt mềm mại trên lưng Trương Triết Hạn, "Không được, em muốn cùng anh sống lâu trăm tuổi."
Ha, cún con cũng cố chấp thật. Nhưng thế gian có mấy người có thể sống lâu trăm tuổi chứ?
Trương Triết Hạn xoa xoa mái tóc mềm mại của Cung Tuấn, đành phải dập điếu thuốc, chui vào chăn cùng Cung Tuấn trao đổi một nụ hôn đầy mùi thuốc lá. Cung Tuấn rút tay ra, xoay người đè lên Trương Triết Hạn, lồng ngực ấm áp dán lên, anh thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim đập "thình thịch" của cậu.
Bị đoạt hết dưỡng khí hít thở không thông khiến Trương Triết Hạn có chút hoa mắt, anh quay đầu nhìn băng gạc trên cánh tay Cung Tuấn, một tầng vải dệt mỏng manh được chủ nhân băng bó xinh đẹp, trông thập phần thuần thục.
"Trước kia em cũng thường xuyên bị thương sao?" Cung Tuấn nhìn anh đáp, "Đây là lần đầu tiên em bị thương vì người khác."
Cậu không muốn nói, Trương Triết Hạn cũng không hỏi nhiều.
Lúc hai người mới quen nhau, Cung Tuấn từng mơ hồ nhắc đến chuyện cậu phản cảm với bạo lực học đường, trước đây Trương Triết Hạn không để ý nhiều, giờ nghĩ lại có lẽ đã từng có bóng ma tâm lý. Trương Triết Hạn đột nhiên động lòng trắc ẩn, ôm lấy Cung Tuấn đang đè trên người mình, dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt cậu.
Cung Tuấn hơi ngẩng đầu, cắn lên chóp mũi anh, "Đừng cọ nữa, cọ nữa em lại cứng."
Thân dưới thật sự bị tính khí hơi cứng của Cung Tuấn đâm, Trương Triết Hạn tách hai chân ra, quấn lên eo Cung Tuấn, "Cứng thì tiến vào, lần này chậm một chút."
Đối mặt sự chủ động mời gọi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại không hề có khao khát gì, bàn tay di chuyển xuống dưới thăm dò, xoa xoa miệng huyệt có chút sưng đỏ giữa hai đùi Trương Triết Hạn.
Không ngạc nhiên, Trương Triết Hạn cau mày rên rỉ một tiếng.
Cung Tuấn chạm rãi hôn lên cằm anh, "Chờ anh đỡ hơn sẽ làm, em sợ anh đau."
Trương Triết Hạn nhìn vào mắt cậu, trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn mờ trên đầu giường, đôi mắt tối đen của Cung Tuấn không thể nhìn rõ, nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy một tia ánh sáng kia chính là gương mặt của mình.
"Em như vậy, anh còn thật sự tưởng rằng chúng ta đang yêu đương." Cung Tuấn có chút cứng đờ, khó tin nhíu mày. "Chúng ta bây giờ không phải đang yêu đương sao?" Trương Triết Hạn cười khẽ: "Em có yêu anh không?" Cung Tuấn mím môi, cụp mắt xuống, đến khi mở mắt nhìn Trương Triết Hạn lần nữa thì đã ngần ngận nước.
"Rất yêu, đời này của em nằm trong tay anh rồi."
Trương Triết Hạn đã nghe qua vô số lời nói loại này, đời này, nghe xong anh lại muốn chạm vào điếu thuốc.
Đời này dài như vậy, nào có chuyện chỉ yêu một người? Tình yêu của con người đều là sự bộc phát và va chạm ngắn ngủi của hormone, liên tục nóng lên căn bản không phải là yêu, chỉ là sự đồng hành gây nghiện mà thôi.
"Yêu anh bao nhiêu, muốn cho anh tất cả sao."
Cung Tuấn giơ tay, làm ra tư thế thề thốt, "Em yêu anh, em nguyện ý cho anh tất cả, chỉ cần anh muốn, mạng em cũng cho anh."
Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm mấy ngón tay của Cung Tuấn thật lâu, trêu đùa nói: "Vậy em cũng sẵn sàng chết vì anh, đúng không."
Cung Tuấn không nói gì. Trương Triết Hạn đợi thật lâu, đợi đến khi nghĩ rằng Cung Tuấn đã từ bỏ vấn đề này, cậu bỗng đứng dậy đi ra ban công.
Giữa phòng ngủ và ban công chỉ cách nhau một cánh cửa sổ, Cung Tuấn đẩy cửa sổ sát đất ra, gió lạnh tràn vào, rèm cửa tung bay như cánh bướm, như chiếc váy, như dải ruy băng phấp phới trong gió.
Trương Triết Hạn không kịp mặc quần áo, chạy đến ngăn Cung Tuấn đã nhảy ra ban công lại, "Em điên rồi à?"
Gió lạnh thấu xương, hai người đàn ông không một tấc vải đứng trên ban công có chút mất mặc. Phòng này nằm trong tòa nhà ở trung tâm thành phố, bên dưới hai mươi tầng lầu là đường lớn đông đúc người qua lại. Đêm khuya ở Thượng Hải vẫn phồn hoa, mười giờ tối là náo nhiệt nhất, so với hai người buồn cười trên lầu giống như cách biệt hai thế giới.
Trương Triết Hạn không hiểu nổi tâm tư của Cung Tuấn, vừa cảm thấy cậu quá dễ gạt, cũng vừa sợ thầm cậu là một kẻ điên cực đoan gì gì đó. Anh không muốn mỗi lần chia tay đều đối mặt với một đám người tinh thần không bình thường, cho dù anh chính là thủ phạm gây ra hậu quả như vậy.
"Em con mẹ nó là đồ ngốc à?" Trương Triết Hạn giận đến phát run, "Em có biết phong thủy căn nhà này của anh tốt thế nào không?"
Cung Tuấn biết mình đã làm sai, thấy môi Trương Triết Hạn đang run lên, không nói tiếng nào ôm người trở về phòng, nhét Trương Triết Hạn vào trong chăn, toàn bộ hành động lưu loát như nước chảy mây bay.
Trương Triết Hạn tiếp tục mắng: "Nếu em dám nhảy xuống, biến nhà anh thành âm trạch, cho dù có cứu sống được em anh cũng sẽ tự tay giết chết em, hiểu không?"
Người làm ăn kiêng kỵ nhất chính là tán tài, anh có thể chịu được tình cảm thất bại, nhưng không được phạm phong thủy.
Cung Tuấn giống như một chú gà con, mặc cho Trương Triết Hạn tức giận, không cãi lại. Đợi đến khi Trương Triết Hạn hét đến khàn cả giọng, cậu cầm một cốc nước ấm đến, đưa lên miệng anh.
Trương Triết Hạn đấm một quyền vào bông, một bụng tức không có chỗ xả, tiếp nhận cốc thủy tinh rồi ném vào tường, mảnh vỡ văng ra tứ phía, Cung Tuấn theo bản năng ôm lấy Trương Triết Hạn, sợ mảnh thủy tinh bắn vào người anh.
Trương Triết Hạn đột nhiên bị vây lại trong lòng ngực lạnh như băng, Cung Tuấn cứ như sắp bị đông cứng đến nơi, đứng trước hệ thống sưởi nửa ngày cũng chậm chạp không ấm lên được.
Anh thở dài một hơi, bảo Cung Tuấn đừng gây phiền phức cho mình nữa, "Về đúng vị trí của em đi, mạng em không đáng mấy đồng, đừng vì vậy mà khiến anh mất người lẫn tiền."
Anh không hiểu nổi Cung Tuấn, người này giống như một mảnh giấy trắng, Trương Triết Hạn viết lên cái gì, liền hiện ra cái đó.
Cung Tuấn nháo như vậy khiến anh dở khóc dở cười. Đương nhiên anh cũng không ngại cậu nhảy lầu vì mình, chỉ là đừng nhảy từ nhà anh.
Cún nhỏ trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng đáp lại: "Xin lỗi, em biết rồi." Thấy Trương Triết Hạn không nói gì, cậu cúi đầu, nửa quỳ bên giường, đáng thương ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh trách em đúng không, em biết em không biết cách biểu đạt tình yêu. Nhưng em rất thích anh, nên anh muốn em làm gì, em đều nguyện ý."
Trương Triết Hạn đẩy cậu ra, hất cằm, ý bảo Cung Tuấn đi xử lý đống lộn xộn kia.
Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đây là không muốn truy cứu nữa, cúi người vén góc chăn, ôm người ra giữa giường, "Anh đừng xuống giường, cẩn thận giẫm trúng mảnh thủy tinh, em đi dọn dẹp." Sau đó lại nghĩ đến gì đó, chạy đi rót một cốc nước ấm mới, "Khát không?"
Đôi tay kia thật đẹp, trắng nõn thon dài, đốt ngón tay rắn chắc, giống như một thiếu gia được chăm sóc cẩn thận, ngay cả chiếc cốc thủy tinh trong tay cũng bị làm cho lu mờ.
Trương Triết Hạn tiến lại gần chiếc cốc, rồi lại nhìn Cung Tuấn.
Cung Tuấn hiểu ý, ngậm một ngụm nhỏ, sau đó truyền cho Trương Triết Hạn từng chút một.
Trận điên cuồng hoang đường này cuối cùng cũng kết thúc, đêm dài đa tình, ôn nhu triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip