CHƯƠNG 10: ĐỊNH [Hoàn]



"Cung Tuấn chúng ta chia tay đi, anh thật sự mệt mỏi rồi..." gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi nói ra từng lời trái lòng, anh không dám nhìn vào cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào mũi chân.

Cung Tuấn dường như chưa thể tin vào tai mình, cậu quay lại hỏi: "Có ý gì, rốt cuộc anh có ý gì?" cậu gân cổ nói lại vừa nói vừa lay mạnh người anh, cơ mặt cũng trở nên căng cứng, đỏ ửng.

Triết Hạn cố tránh né ánh mắt đang nhìn đăm đăm, dò xét của cậu, yếu ớt kháng cự nhưng giọng nói lại đanh thép quyết liệt: "Anh nói, chúng ta chia tay"

Nghe đến hai từ chia tay, trái tim cậu như bị xé ra tan tác, mới hôm qua anh đã đồng ý cùng cậu đồng hành vượt qua sóng gió, vậy mà, vậy mà hôm nay anh sau khi đọc mấy lời nhảm nhí trên mạng liền muốn rời xa cậu một lần nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

"Trương Triết Hạn là tại sao, tại sao anh cứ tự ôm trong mình nhiều nổi uất hận, nhiều sự tổn thương đến vậy? Vì sao anh lại tự mình chịu đựng nhiều đến vậy? Anh là nghĩ em không đủ yêu anh hay là nghĩ em cũng như bao nhiêu người khác chỉ vì sợ điều tiếng sẽ chấp nhận rời xa anh? Anh nói anh yêu em, anh nói anh mãi mãi ở đây, hoá ra, hoá ra tất cả điều đó là giả sao? Được, một lời anh đã định là mãi mãi thì em đây ngay lập tức sẽ công khai. Yêu anh thì sao? Đồng giới thì sao? Họ có quyền gì xen vào? Có quyền gì ngăn cấm? Ngoài em ra không ai có quyền chạm vào anh dù là bằng hành động hay lời nói." phải chất chứa bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu sự chua xót thì cậu mới nói ra được những lời này, giọng nói càng trở nên nhạt dần trở nên uỷ mị.

Triết Hạn vừa nghe thấy liền hốt hoảng: "Không được, không được nếu em dám làm như vậy thì bây giờ anh sẽ chết trước mặt em để em mãi mãi sống trong ân hận và dằn vặt, cả đời âm dương cách biệt." Triết Hạn lớn tiếng quát, ánh mắt có đôi phần lo lắng.

Cung Tuấn từ từ buông nhẹ đôi tay đang nắm nghiền đôi vai anh, ánh mắt 3 phần mơ màng, 7 phần thất vọng nhẹ nhàng lùi về sau rồi quỳ sụp xuống, nước mắt như nghẹn lại long lanh động trong hốc mắt đỏ ngầu, gương mặt thất thần nở rộ lên một cái nhếch mép, cậu giương mắt nhìn anh, nhả từng từ: "Được, chết đi, chết chung, em không có anh thì còn sống để làm gì? Anh làm đi, làm liền đi... À, chắc là anh không biết làm sao chết nhanh một chút đúng không? Để em, em dạy anh, chúng ta uống thuốc ngủ đi, uống cả lọ rồi vào bếp mang bình gas vào nhả khí, à... anh nhớ nha, nhớ phải đóng hết tất cả cửa lại như vậy sẽ nhanh thôi, nhanh thôi..." nói rồi cậu lại cười, cười một cách đau khổ rồi lại chuyển thành khóc. Cả con người trở nên điên điên dại dại, tiếng cười thất thanh vang vọng, ma mị như khi quỷ chủ quỷ cốc lên cơn thịnh nộ.

Cung Tuấn nói xong bước đến đầu giường lấy ra một lọ thuốc ngủ màu vàng, dứt khoát trút vào tay, Triết Hạn nhìn thấy liền chạy đến giật mạnh nắm thuốc trong tay cậu. Sau một lúc tranh giành cả nắm thuốc và lọ thuốc rơi lã chả trên sàn, cả hai trừng mắt nhìn nhau. Triết Hạn bật khóc: "Tuấn, đừng, đừng, đừng như vậy". Còn cậu như phát điên đấm liên tiếp vào tường, vừa đấm vừa hét lớn trút hết mọi sự bực tức, khó chịu ra ngoài.

Triết Hạn nhìn thấy cậu như thế cả người cứng đờ ra, nước mắt không ai bảo mà tự tuông thành dòng, anh đau lòng, nhìn người trước mặt như vậy, anh đau thấu tâm can. Rõ ràng là anh muốn tốt cho cậu mà nhưng sao anh lại, lại làm cậu ấy ra nông nỗi này? Anh bước đến ôm cậu vào lòng, cậu gục đầu vai anh, anh xiết vòng tay ôm trọn người trước mặt, cả hai cùng nhau khóc, khóc rất nhiều.

Anh bất giác nói không thành lời: "Xin lỗi, Cung Tuấn, anh xin lỗi, em đừng như vậy, đừng làm anh sợ được không? Có đau không? Để anh xem nào" vừa nói anh vừa xoa xoa, thổi thổi vào các khớp tay đỏ ửng, nếu anh không ngăn lại kịp thì có khi nó đã nát cũng nên.

"Hạn Hạn em không muốn, không muốn anh rời xa em, em có thể bỏ hết tất cả nhưng nhất định em không thể để mất anh được đâu Hạn Hạn, em xin anh, xin anh đừng đi có được không?"

"Được, anh xin lỗi, xin lỗi, em đừng khóc nữa." ánh mắt anh long lanh, chất chứa một chút đau lòng, một chút có lỗi và nhiều chút yêu thương nhìn cậu.

"Anh đừng đi, đừng bỏ lại em, em khó khăn lắm mới tìm được anh, khó khăn lắm mới có thể khiến anh yêu em, khó khăn lắm anh mới nói hai từ mãi mãi, vậy mà, vậy mà anh nỡ" Càng nói Cung Tuấn càng khóc lớn hơn như kiểu trút đi hết những thứ mệt mỏi trong lòng, cậu cũng như anh đã chịu đựng quá nhiều rồi, trước mặt anh, cậu cũng không còn muốn gượng dậy nữa, chẳng muốn dối lòng nữa, càng chẳng muốn giả vờ.

"Cung Tuấn.... Cung Tuấn anh không đi, không bỏ lại em."

Anh giật mình ngồi dậy trong đêm, hoá ra là, là mơ, đây có lẽ là đoạn ký ức mà anh sẽ mãi không bao giờ quên, ngày hôm ấy cậu ấy vì anh mà phát điên, ngày hôm ấy anh và cậu nhận ra đối phương quan trọng đối với mình biết nhường nào.

Anh vội vã bấm số máy quen thuộc, chưa hết 3 hồi chuông người bên kia đã bắt máy, vẫn là giọng nói trầm trầm, ấm ấm vang lên.

"Hạn Hạn, sao anh lại dậy rồi? Có phải lại nằm mơ rồi không?"

"Tuấn... Tuấn"

"Em ở đây, ở đây, ngoan nào, bảo... đừng sợ"

"Tuấn, anh lại nhớ thấy ngày hôm đó, anh sợ..."

"Hạn Hạn, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, dù như thế nào đi cho chăng nữa, em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh, dạo này anh phải ở lại Thẩm Dương để làm công ích chắc vất vả lắm nhỉ. Em không tiện đến thăm, anh cố gắng lên nha, bất cứ khi nào cảm thấy nhớ thì phải gọi cho em. Nếu em không nghe máy thì có lẽ là do đang có cảnh quay, nhưng anh yên tâm, đến khi nghỉ giữa cảnh em sẽ xem tin nhắn của anh, đều sẽ gọi điện lại cho anh, bảo bối... đừng sợ."

"Ừm... sao giờ này em chưa ngủ?"

"Em canh anh đó, em sợ anh nằm mơ giật mình dậy không tìm được em, anh sẽ sợ"

"Em vất vả rồi, đi làm đã mệt còn canh anh nữa, lại làm em lo lắng"

"Không vất vả, không vất vả một xíu nào, mấy ngày gần đây cứ 1h, 2h sáng anh đều giật mình, em lo lắm, ở xa không làm gì được chỉ có thể chờ đợi như vậy."

"Ngốc, em ngốc thật"

"Ừm... yêu anh cũng không cần thông minh làm gì, chỉ cần một lòng một dạ mãi mãi không thay đổi là được rồi, khi nào anh xong việc?"

"Anh phải hết tháng 9 mới quay lại Thượng Hải, lúc đó sẽ đi đến thăm em, ở lỳ với em vài hôm có được không?"

"Được, xong việc thì bay thẳng đến Hàng Châu đi em cho người đón anh về nhà của chúng ta ở Hoành Điếm, em nhớ anh lắm rồi Hạn"

"Không sợ bị phát hiện à?"

"Em cầu bị phát hiện còn không kịp thì sao lại sợ? Em không quan tâm đến điều gì cả, em quan tâm anh thôi, tiểu tâm can của em"

"Ừm, chờ anh"

"Dạ, anh ngoan nằm xuống ngủ đi, anh dựng điện thoại dựa vào đèn bàn, em canh anh ngủ"

"Không được, em cũng phải ngủ đi, mai còn đi làm sớm"

"Ngoan, nghe lời em, nếu anh không để em canh em sẽ không yên tâm đi ngủ được, anh để ở đó rọi vào mặt anh rồi anh đắp chăn, nhắm mắt nhanh nào, bảo bối."

Triết Hạn ngoan ngoãn làm theo, được 10 phút lại hí hí mắt nhìn vào màn hình, bên kia thấy cậu vẫn trừng mắt nhìn liền cười thẹn rồi đắp chăn ngủ ngoan như một chú mèo vừa được vuốt lông. Cung Tuấn nhìn thấy anh cũng cười thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

Chuyện của Triết Hạn vẫn chưa chấm dứt, tuy không có văn bản phong sát chính thức nào nhưng hành động xoá hết mọi thứ liên quan đến anh cũng được xem là một sự răn đe đủ lớn. Đối với fans của anh, với người qua đường thì đây đúng là một việc làm tàn bạo, lỗi của anh đâu có đến mức phải làm quá đến như vậy thậm chí có thể nói anh không hề có lỗi trong chuyện này. Nhưng mà, hãy nghĩ lại xem việc này có thật sự là có hại hay không? Cái tên Trương Triết Hạn bị xoá trong thời điểm Cbiz đang trong quá trình huyết tẩy, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, C vị đều bị lôi vào vòng xoáy chính trị - tư bản. Mỗi ngày đều có phốt của họ trong khi đó, toàn bộ tư liệu về Trương Triết Hạn đã bị xoá khỏi hệ thống mạng, nên nếu anh có bị hắc tiếp thì người qua đường sẽ cảm thấy nghi hoặc, bắt đầu không tin và quay lại ủng hộ anh, ủng hộ tìm lại công bằng cho anh. Mọi tư liệu hắc trong thời điểm này dường như là không đáng để tin còn hình ảnh kèm theo cũng sẽ bị vô hiệu hoặc tình nghi là sản phẩm của photoshop.

Cái tên Trương Triết Hạn không được nhắc đến thì cpf và fans của anh sẽ đi về đâu? Dĩ nhiên sẽ đi về chỗ của Cung Tuấn, vậy thì từ giờ fans của cậu là liên hiệp của ba cộng đồng, anh và cậu sẽ mãi mãi liên kết được với nhau mà không ai có thể xé được. Anh ở sau ủng hộ cậu, làm hậu phương để cậu vương lên và âm thầm thu thập bằng chứng để quay trở lại đồng hành cùng cậu.

Thời gian anh ở Thẩm Dương làm công đức thì Cung Tuấn ngày ngày chăm chỉ làm việc, quay phim, đóng quảng cáo, kiếm tiền rảnh thì gọi cho Triết Hạn, yêu xa là như vậy đó, từng giờ từng phút nghĩ đến nhau, luôn đặt nhau ở trong tim và phấn đấu cùng nhau. Họ là twinflame chỉ cần một ý cười, một hành động nhỏ của đối phương thì người còn lại cũng đã có thể hiểu được người kia muốn gì? Thế nào? Nhưng càng hiểu nhau, càng muốn tốt cho nhau thì càng xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhiều tranh cãi.

Vẫn còn nhớ, ngày trước mỗi lần anh giận dỗi thì cậu sẽ ở bên cạnh ôm một cái, hôn một cái, nấu vài món ngon hay tặng vài nhành hoa anh thích, một câu xin lỗi đều có thể xoá nhoà đi mọi thứ. Nhưng mà, hiện tại cậu ngày càng trở nên nóng tính, trở nên gắt gỏng và khó chịu với anh hơn không biết là do cậu đã thực sự thay đổi hay do cậu quá yêu anh, quá muốn tốt cho anh nên vô hình chung trở nên như thế. Anh ngày càng cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt với cái thứ tình cảm đang có dù rằng anh hiểu được nguyên nhân của mọi vấn đề, tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người cứ thế, ba bữa yêu thương mặn nồng một hôm cãi nhỏ, vài hôm cãi to rồi lại lân la làm lành. Suy cho cùng chỉ vì yêu mà sinh chuyện, người ta rất dễ dàng nhìn thấy những cãi vã, những bất đồng nhưng lại dường như quên đi mất "tình yêu" trong họ.
---

Triết Hạn đang ở trong phòng nằm đấu địa chủ sau một ngày dài làm việc thì Tô Tô và Tiểu Vũ bước vào, hai ông mỗi lần nhìn thấy Hạn đều sẽ giở trò trêu ghẹo.

Tô Tô: "Cung phu nhân rãnh rổi nhỉ? Giờ này nằm vắt chân lên bàn đấu địa chủ, đã ăn gì chưa?"

Tiểu Vũ: "Đừng có ghẹo nó, nó cả ngày cậu ấy đã làm việc vất vả rồi, mà gọi nó là Cung phu nhân thì nên gọi bà Cung đi cho nhanh"

Anh nhìn hai bọn họ rồi cười cợt: "Ê hai thằng kia, đến đây làm gì? Đến để mỉa thì đi về"

Tô Tô: "Mày ác ghê, tao mới đùa có một tí, tao đi máy bay 4 tiếng đồng hồ đến thăm mày đấy, không cảm động còn ở đó nói nhảm"

Triết Hạn: "Mày đến đây làm gì? Mày thất nghiệp à? Muốn đến đây làm trợ lý cho tao à?"

Tiểu Vũ: "Ê, Tô sao mày tranh công việc với tao? Sao mày đến đây để bắt Tiểu Triết nuôi mày? Mày có lương tâm không?"

Tô Tô: "Ê tí nói đi, tao ở đâu để tao dọn đồ vào đã"

Triết Hạn: "Dọn lên đầu tao ở nè? Hỏi thừa"

Tô Tô: "Mày điên à?"

Triết Hạn: "Tao điên hay do mày ngu? Nhà có 3 phòng, mày thấy phòng nào trống thì ở chứ mắc gì mày hỏi?"

Tiểu Vũ đứng bên cạnh thở dài, định giúp Tô Tô mang hành lý vào phòng thì bị Triết Hạn mắng.

Triết Hạn: "Ê, Vũ mày giúp nó làm gì? Nó không có tay, không có chân à? Mày vào nấu cơm đi, Tô Tô đi dọn phòng xong rồi ra ăn, tao đói rồi."

Tiểu Vũ: "Tao không phải Cung Tuấn, tao nấu không phải lúc nào mày cũng chê à?"

Tô Tô: "Mày cãi Tiểu Triết làm gì? Không nấu được thì đi mua, nghe Tiểu Triết nói đói rồi không?" nói rồi Tô Tô nhìn sang Tiểu Vũ cười.

Tiểu Vũ cũng nghe lời ra ngoài mua đồ ăn cho cả ba, bình thường có mẹ Trương ở đây thì việc ăn uống chẳng cần phải lo, nhưng mẹ Trương cũng phải giải quyết kinh doanh trong nhà nên đành gọi Tô Tô đến ở cùng bọn họ.

Ba người bạn chơi thân từ nhỏ ở cạnh nhau, cùng nhau làm việc giúp Tiểu Triết, cùng nhau tính toán bàn bạc kế hoạch cho tương lai của cậu bạn thân. Ngoài Cung Tuấn ra thì có lẽ Tô Tô cùng Tiểu Vũ là những người hiểu Triết Hạn cũng biết vì con đường nghệ thuật này mà đã hy sinh đến thế nào. Chuyện của họ là cố gắng ở cạnh Triết Hạn, ủng hộ tinh thần, thể chất, sức lực thậm chí là tiền bạc để Triết Hạn vượt qua giai đoạn này.

Cứ tưởng chỉ cần cái tên Trương Triết Hạn bị xoá sổ thì có thể yên thân, nhưng không ngờ sóng gió lại một lần nữa ập đến. Đàn sói ngoài kia vẫn nhe nanh múa vuốt muốn ép anh đi đến đường cùng, những kịch bản hắc chi tiết được tạo ra lại làm dấy nên dư luận không vừa. Fans của anh chỉ âm thầm đào cho mình một mộ phần ở yên trong đó khóc, ở yên trong đó hỏi vì sao anh lại là người được đem ra hiến tế. Ai nấy đều đau lòng, đều khó chịu nhưng họ vẫn rất kiên cường, hơn ai hết họ hiểu rằng chỉ cần họ im lặng, bên ngoài bầy sói tru thế nào cũng giữ im lặng, nhất nhất giả chết thì mới có thể giúp được anh. Họ vì anh cái gì cũng làm, vì anh mà có uất ức đến thế nào cũng im lặng dù có bị treo ngược lên cây để đánh thì cũng nhất quyết không mở miệng nữa lời. Triết Hạn, anh thấy đó họ có bị thế nào cũng muốn được ở bên anh, dù mất nhà, dù không biết khi nào anh có thể quay lại nhưng họ vẫn nguyện lòng chờ đợi. Chỉ mong anh có thể kiên cường, có thể vượt qua, yêu thương bản thân mình nhiều hơn và nếu được thì hãy "trùng sinh" một lần nữa.

Tiểu Vũ, Tô Tô ở bên cạnh anh cũng chỉ vì mong muốn anh có thể vực dậy tinh thần, có thể chiến đấu cho chính mình và cho những người yêu thương. Vũ khí đã mài xong, binh tốt đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn thiếu mỗi trận gió đông và một kế hoạch hoàn mỹ và xem anh có chấp nhận chiến trận này hay không? Cả ba đang ngồi chơi game, bổng Tô Tô hỏi:

Tô Tô: "Tiểu Triết, mày cam tâm sống cuộc sống như vậy à?"

Tiểu Vũ: "Sao mày lại hỏi nó vào lúc này? Mày không thấy tâm trạng nó mới đỡ hơn được một chút sau bao nhiêu đợt hắc thừa sống thiếu chết à?"

Tô Tô: "Mày có thấy nó vui không? Bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, lòng tự tôn, tự trọng và còn cả sự nghiệp 11 năm nó gầy dựng cứ thế mà bị người ta đem ra nghiền nát. Mày có nhìn thấy bọn sói đội lốp tư bản giận dây đang hả hê, người đời chửi rủa, fans của nó chỉ dám đảo hầm chôn mình, có miệng không thể nói không?"

Tiểu Vũ: "Tao.."

Tô Tô: "Mày có thấy Tiểu Triết ngay cả đến cây đàn piano nó thích nhất nó cũng không dám động đến, ban ngày nó làm công ích bị người ta nhìn thấy cũng phải cuối đầu bước đi sợ người ta nhìn thấy, sợ người ta tấn công không?"

Tiểu Vũ: "Tao.."

Tô Tô: "Mày còn thấy Tiểu Triết nữa đêm tự thu thập tư liệu để phản hắc, ngày ngày đọc bình luận chửi bới nó dù trong chuyện này nó đéo có lỗi không? Mày lớn lên cùng Tiểu Triết chẳng lẽ mày không hiểu nó? Từ nhỏ bị bạo lực học đường chỉ vì quá xinh đẹp, xong nó phải tự mình gai gốc học theo tao với mày cắt đầu 3 phân, ăn mặc rách rưới đi phơi nắng cho đen cuối cùng phải chuyển trường? Còn nữa nó vào nghề lăn xả bao nhiêu năm nay chỉ vì không đi tiếp rượu mời trà mà bị chèn ép không ngốc đầu lên nổi. Đến khi Sơn Hà Lệnh nổi tiếng rồi thì nó lại bị mang ra làm vật tế do cản đường người khác. Đến khi yêu Cung Tuấn mới bộc lộ ra dáng vẻ ban đầu của nó, sự xinh đẹp diễm lệ của nó rồi để mấy tên già dê kia dòm ngó muốn cưỡng đoạt, không đoạt được thì giẫm đạp nó,... Mày cam tâm nhìn nó đến cuối cùng danh dự cũng không còn sao?" Tô Tô càng nói càng tức, giọng càng ngày càng lớn và cơ mặt cũng bắt đầu đỏ lên, rồi rơi lệ.

Triết Hạn ngồi đó sau khi im lặng một lúc thì nói: "2 đứa mày đừng cãi nhau nữa"

Tiểu Vũ: "Tao và Tô Tô không cãi nhau, nãy giờ chỉ có nó nói thôi."

Tô Tô: "Tao xin lỗi, do tao nóng tính nhưng tao là lo cho mày đó Tiểu Triết, tao không muốn nhìn mày như vậy, chúng ta đứng lên chiến đấu được không?"

Triết Hạn: "Tao không muốn quay lại showbiz, tao mệt rồi"

Tiểu Vũ: "Tao biết mày mệt rồi nhưng Tô Tô nói đúng, mày phải vì bản thân, vì Cung Tuấn vì fans mà chiến đấu khi mày được trả công bằng rồi thì lúc đó mày muốn rút bọn tao sẽ ủng hộ mày, tao biết mày cũng muốn như vậy nếu không thì mày không phải ngày đêm làm việc tìm kiếm tư liệu đâu. Tiểu Triết, mày nói đi cần bọn tao giúp gì? Bọn tao không từ chối đâu, tao biết mày sớm có kế hoạch rồi."

Tô Tô: "Đúng vậy Tiểu Triết, nói đi dù có tốt hết tiền của tao cho mày tao cũng chấp nhận."

Triết Hạn: "Tao vốn muốn tự làm, không muốn liên luỵ đến tụi mày:

Tiểu Vũ và Tô Tô đồng thanh: "Huynh đệ sống chết có nhau"

Triết Hạn cảm động cũng xuôi lòng: "Được, Tô Tô quan hệ mày rộng và cha mày cũng quen biết nhiều bạn bè quốc tế mày đi tra lại hết tất cả các thông tin tao bị hắc từ nhà thờ cho đến vị phu nhân tao chụp cùng hôm đám cưới, nên nhớ thông tin phải có nguồn, phải kiểm chứng. Còn nữa mày lấy hết tất cả những tấm ảnh hắc tao từ vụ bạn gái cho đến chuyện Nhật Bản tập hợp lại thuê chuyên gia phân tích ảnh và thực hiện giám định ảnh vì toàn là ảnh photoshop nên cần tìm một trung tâm lớn có danh tiếng hiểu không?"

Tô Tô: "Ừm, sau đó thì sao?"

Triết Hạn: "Mày làm thành một timeline thời gian hoàn chỉnh, một bài luận phân tích nếu cần thiết thì nhờ giáo sư viết."

Tiểu Vũ: "Còn tao?"

Triết Hạn: "Mày đến tìm văn phòng luật sư tường trình hết những việc này, hỗ trợ bên đó thu thập chứng cứ chứng minh tao bị oan, bị bạo lực mạng, bị hắc, lôi hết tất cả các acc và blogger tham gia chuyện này lại thành list nhớ lọc cẩn thận để sau này chúng ta kiện họ. Mày đến trường đại học của tao tìm giáo sư Triệu để nhờ Thầy quay video nói về chuyện tao là dùng thực lực để vào trường và tìm các giáo viên cấp 2 những người có thể chứng thực được chuyện tao bị bạo lực học đường từ nhỏ, càng nhiều người càng tốt nhớ hỏi họ về lập trường chính trị của tao. Làm theo hướng tao một lòng trung thành, đặt lợi ích quốc gia làm trọng quan trọng nhất là thu thập thông tin về tao khi tham gia Dream team."

Tiểu Vũ: "Ừm"

Triết Hạn: "Vì lượng thông tin rất nhiều nên tụi mày cố gắng tranh thủ thời gian nha, phải làm âm thầm không được để lộ, tao sẽ quay về Hoành Điếm nói với Cung Tuấn và nhờ em ấy dùng thân phận đại diện thương hiệu Baidu để thu thập chuyện tiểu sử của vị phu nhân đó bị người khác cố tình sửa chữa để hại tao. Có chuyện gì phải thông báo cho tao."

Tiểu Vũ và Tô Tô đồng thanh đồng ý, cả ba lại dùng cách thức cũ đập tay vào nhau thể hiện sự đồng lòng rồi mỗi người mỗi việc, Cung Tuấn nghe thấy anh chấp nhận nhận sự giúp đỡ của mọi người liền cảm thấy rất vui và nhanh chóng phối hợp với anh.

Sau hơn 1 tháng không gặp nhau cuối cùng Triết Hạn cũng đã bay đến Hoành Điếm hội ngộ cùng Cung Tuấn, cả hai nhìn thấy nhau chẳng nói chẳng rằng mà ôm chằm lấy nhau. Cung Tuấn vỗ nhẹ vào vai anh: "Chào mừng anh về nhà, laopo em nhớ anh lắm"

Cả hai nhìn nhau tình ý động lòng người, Triết Hạn vừa đến thế là cậu cứ vừa sắp xếp đồ cho anh vừa nhìn anh đến sắp rơi mất tròng mắt rồi, vừa nhìn vừa cười.

Anh đùa: "Em cẩn thận một chút, anh có chạy đâu mà nhìn như muốn ăn người ta"

Cung Tuấn: "Thật sự là muốn ăn mà, anh đúng là yêu nghiệt cũng không biết em trúng phải loại bùa chú gì mà ở xa thì cãi nhau với anh, còn ở gần thì liền không chịu được mà muốn nhìn, sự ham muốn trong lòng có kiềm cỡ nào cũng không kiềm được." Nói vừa dứt lời cậu liền nhào đến chỗ anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh đỡ nằm xuống giường.

Cung Tuấn thuận thế đè lên người anh, ở khoảng cách mà mũi chạm mũi cậu nhẹ giọng: "Triết Hạn, em xin lỗi, em rất yêu anh, trong thời gian vừa qua anh vất vả rồi lại còn thường phải chịu cơn nóng giận vô cớ của em. Xin lỗi vợ, để anh chịu uỷ khuất rồi."

Triết Hạn mỉm cười, choàng tay qua cổ cậu rồi nhướng người, hai đôi môi mềm mịn cuồng nhiệt chiếm lấy nhau, cậu như con sói đến thời kỳ động dục mà điên cuồng trên cơ thể tuyệt mỹ của người kia mà âu yếm. Đã quá lâu rồi anh và cậu không ở cùng nhau, cậu để lại nhiều dấu hickey trên chiếc cổ cao, làn da mỏng, trắng noãn. Tay cậu cũng cứ thế lân la tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh rồi chạm đến nơi tư mật ấy, đang định "khai phá" thì tiếng chuông cửa liên hồi giục mạng ùa đến, cậu khó chịu nhăn mặt. Anh thì lướt từng ngón tay trên gương mặt cậu rồi dừng lại ở môi, ánh mắt mê mị nói.

"Tuấn Tuấn, em ngoan đi mở cửa đi, xem ai đến, anh ở đây chờ em cũng không thể chạy mất.'

Cung Tuấn hừm một tiếng khó chịu rồi cũng ngoan ngoãn vừa đi vừa gài cúc áo lại mở cửa, lẩm nhẩm: "Chết tiệc, sớm không tìm, muộn không tìm, tìm ngay lúc ông đây sủng vợ, đúng là chán sống" cậu hậm hực mở cửa, trước mặt cậu là Mộc Giả, cậu hỏi: "Em đến đây làm gì?"

Mộc Giả: "Đến tìm anh đó, biết hôm nay anh không đi làm nên em có mua một ít tôm hùm đất đến để nấu theo công thức hôm trước anh dạy, em nấu ngon lắm đó nha, chắc chắn anh sẽ thích." Không đợi cậu mời, cô tự ý đi vào nhà, đặt thức ăn lên kệ bếp rồi ra phòng khách ngồi cứ như là nữ chủ nhân của ngôi nhà không bằng, công nhận cô cũng tài tình thật ngay cả tiểu khu của cậu, cô cũng có thể tìm ra."

Cung Tuấn đóng cửa, nở nụ cười uỷ dị: "Xem như cô xu rồi, mèo nhà tôi sẽ dạy cho cô biết thế nào là lễ độ, định bắt trước anh ấy à? Nằm mơ" nói rồi Cung Tuấn cũng vào ngồi đối diện với cô ở phòng khách.

Triết Hạn nghe được mùi trà xanh liền khó chịu ra mặt nói thầm: "Mẹ nó, dám phá xuân tình của ông, chán sống" nói rồi anh thổi một hơi tóc con bay bay. Dùng gương mặt tựa nữ thần đi ra, nhìn thấy Mộc Giã cố tình mặc chiếc áo Lanvin hình trái tim đỏ trước ngực anh từng mặc mà ỏng ẹo trước mặt Cung Tuấn, anh liền rợn người, khinh bỉ. Đột nhiên anh tháo 2 cúc áo trên người cố tình để lộ dấu hickey, show ân ái, nghĩ thầm: "Để ông đây dạy cho cưng biết thế nào là quyến rũ mê người, chút trò vặt mà muốn cướp người trong tay ông, không tự lượng sức."

Anh nhân chân bước đến, ôm cậu từ phía sau ngã đầu về trước ở khoảng cách cực gần mà nở nụ cười công nghiệp lộ 8 chiếc răng đều như bắp, má lún đồng tiền đáng yêu. Cậu đến nghĩ cũng không cần nghĩ mà liền hôn lấy anh trước sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của cô, họ tự nhiên như chốn không người. Không nhìn được nữa, cô cất giọng.

Mộc Giã gượng gạo: "Xin chào Trương lão sư, sao anh lại ở đây?"

Cung Tuấn và Triết Hạn nghe thấy liền đơ người như kiểu không hiểu cô ta nói gì, Triết Hạn nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn Mộc Giã liền nói: "Ồ con gái, con đến thăm chúng ta à? Em uống gì để anh đi lấy cho."

Cung Tuấn nghe thấy liều càu nhàu: "Anh mệt rồi, anh ngồi đi, để em đi lấy cho"

Triết Hạn nũng nịu: "Lâu lâu có khách đến nhà, em làm chủ nhà thì tiếp đãi người ta cho đàng hoàng, mấy chuyện này để anh làm là được."

Mộc Giả nghe thế liền nói vậy làm phiền anh pha cho em ly nước chanh mật ong nhé nhớ làm ít chua thôi em không thích chua, cảm ơn anh"

Triết Hạn quay người sang nhìn cậu: "Em uống cappuchino nhé, để anh pha"

Mộc Giả liền ngăn lại: "Tuấn Tuấn không thích uống cafe không lẽ Trương lão sư không biết à?"

Cung Tuấn hơi khó chịu: "Cách xưng hô này có hơi bất tiện rồi, từ khi nào em khách khí với Hạn Hạn như vậy?" nói rồi cậu lại nhẹ giọng quay sang nhìn anh: "Anh vất vả rồi, em thích uống cafe anh pha nhất á."

Nói rồi Triết Hạn nở một nụ cười nhếch mép nhìn Mộc Giã đang cố gượng cười đằng kia, trà xanh có nhiều loại nhưng cái loại vừa mặt dày, không biết xấu hổ đến thẳng nhà gặp chính thất vẫn không buông tha như cô ta đúng là tiểu hồ ly vạn năm có một.

Anh vào pha nước chanh cho cô một cách tỉ mỉ cận thận, anh vui vui vẻ vẻ đến đắc ý, đang nghĩ ngợi thì anh bổng hét lên một tiếng: "Á...."

Cung Tuấn liền chạy vào lo lắng hỏi: "Anh làm sao thế?"

Triết Hạn thấy cậu liền nhíu mày: "Còn không hét lên thì em sẽ bị cái thứ hồ ly kia mê hoặc mất"

Cung Tuấn ôm eo anh: "Em làm gì có, em nghĩ em ấy cũng không có ý gì xấu đâu thấy chúng ta mặn nồng như vậy chắc sớm chết tâm rồi, anh còn lo cái gì?"

Triết Hạn: "Em không thấy ánh mắt cô ta nhìn anh rất là thù địch à, tìm cớ đuổi cô ta đi đi, chúng ta còn đại sự chưa làm." Nói rồi anh nhẹ nhàng cho tay vào nơi tư mật ấy của cậu mà xoa nhẹ, cậu giật mình vừa kích thích vừa thú vị.

"Ấy dà, em lỡ mời cô ta ở lại dùng cơm rồi, làm sao?"

"Hừm.... Vậy thì ráng mà chịu"

"Ngoan đi, cô ta năn nỉ thế thì biết làm sao? Thôi chỗ anh em, anh chịu khó nhé, anh mang nước cho cô ta đi, em nấu cơm nhanh thôi"

"Được rồi, đành vậy"

Triết Hạn bê ly nước ra ngoài phòng khách cho Mộc Giả, cô ta khi thấy Cung Tuấn vào bếp nấu ăn thì cũng chẳng nể nan gì anh, liền giở trò.

"Anh nghĩ, Cung Tuấn yêu anh sao?"

"Hửm? Có ý gì?"

"Anh nghĩ anh ấy sau bao nhiêu chuyện vẫn sẽ yêu anh sao? Một người dị hợm về giới tính, nam không ra nam nữ không ra nữ, sự nghiệp thì bị phong sát, nhân cách thì mục nát là người không thể giúp được gì cho anh ấy trong cuộc sống cũng như là chuyện cơ bản nhất là nối dõi tông đường cũng không làm được sao? Trương Triết Hạn bây giờ ngay cả cái tên này anh cũng không còn dùng được rồi."

"Vậy thì sao? Vậy em ấy sẽ yêu một người như cô sao?" anh vừa nói vừa đi đến bên cạnh cô, nâng nhẹ cầm rồi nói.

"Makeup tông hồng theo phong cách của tôi hôm concert Tôi gặp được tôi, đánh màu son của TF do tôi và Tuấn Tuấn làm đại diện, hoa tai trăng sao biểu tượng tình yêu của bọn tôi, áo Lanvin do tôi từng mặc, từng làm đại diện, dây chuyền chìa khoá hồng của Tiff do Tuấn quảng cáo, nước hoa Beast dã thú, vòng tay, quần và túi xách của LV. Tất cả đều là đồ của Tuấn làm đại diện, đúng là có tư tâm đó, nhưng mà... có dát vàng lên người, xịt cả chai nước hoa cũng không thể che đi cái mùi "trà xanh giả nhân giả nghĩa" à vừa hay nó là tên của cô này Mộc Giả nghe là khiến người ta phát ói, không có ngửi được." Nói rồi Triết Hạn quay lại ghế ngồi, để lại cho cô ta được một trận tức tối.

"Anh... anh... dù sao đi nữa thì Cung Tuấn cũng chỉ muốn lợi dụng chuyện của anh để tranh giành nhiệt độ, số liệu và hảo cảm của fans thôi, anh xuống đài ngã ngựa cũng là lúc Cung Tuấn phải tìm hình tượng mới, một cp mới và tôi sẽ giúp được anh ấy. Anh thấy không fans của anh ấy cũng rất thích tôi, rất ủng hộ chúng tôi, Cung Tuấn là một người thông minh sẽ biết được ai mới thật sự là phù hợp với mình, không lâu đâu, tôi sẽ đá anh ra khỏi căn nhà này"

"Haizza nhà mới được dọn cách đây 2 tiếng mà lại hôi mùi cống ghê, lại còn có ruồi mũi bay kêu ong ong ong, à mà dù cô có makeup giống tôi thế nào thì cũng chỉ là một bản sao rẻ tiền thôi. Cô chửi tôi nhưng lại muốn biến thành tôi để mê hoặc chồng tôi, nên nói cô ngu hay bảo cô khờ?"

"Anh... chắc anh chưa biết nhỉ? Gấu panda trong nhà hàng Trung Hoa và mùi nước hoa trên người tôi là do Cung Tuấn đích thân mang đến tặng tôi, màu son này là lần trước anh ấy khen tôi tô màu này xinh đẹp, nếu anh ấy không nói thì làm sao tôi biết nhà anh ấy ở đây mà đến? Anh thật đáng thương đến giờ còn chưa hiểu sao?" nói rồi cô cầm ly nước anh pha uống một ngụm rồi ngay lập tức phun ra tức tối: "Anh, anh, anh cố ý..."

Triết Hạn mỉm cười: "Là tôi cố ý đấy, thì sao?

Mộc Giã: "Tôi sẽ nói Cung Tuấn, để anh ấy biết anh tiểu nhân thế nào..." nói rồi cô tự lấy ly nước lọc của anh rồi vung lên mặt mình, ra vẻ đáng thương.

Triết Hạn lại ba phần lạnh lùng, liếc nhìn: "Mộc Giả, có biết sao em luôn làm diễn viên phụ, luôn làm trà xanh mà không thể leo lên hàng chính thất không? Đó là do em có não nhưng không biết dùng, ngu hết thuốc chữa, để ca ca đây dạy em muốn diễn vai đáng thương thì làm thế nào."

Vừa dứt lời, Triết Hạn cầm lấy ly nước chanh trên bàn đổ lên đầu mình, ánh mắt từ tinh anh chuyển sang rưng rưng chỉ trong vài giây rồi hoá đỏ, cả gương mặt như chịu rất nhiều uỷ khuất, anh buông nhẹ ly thuỷ tinh trong tay xuống nền nhà, vụng vỡ.

Anh cuối người nhặt từng miếng thuỷ tinh bỏ vào tay, cô thấy càng điên tiết hét

"Trương Triết Hạn anh giả đò cái gì? Anh làm cái gì vậy?" thái độ của cô vô cùng khẩn trương nói rất nhiều lời không kiểm soát được, cô giơ tay lên định đánh anh.

Tiếng động lớn làm Cung Tuấn hốt hoảng chạy ra chỉ thấy Mộc Giã đang lớn tiếng chửi anh giả nhân, giả nghĩa, tức tối hét anh còn anh thì toàn thân ướt nhẻm đang dọn mảnh vỡ. Nhìn thấy Mộc Giã định đánh anh, cậu liền nắm lấy tay cô ta đẩy xuống sofa rồi xoay người đỡ anh dậy hất những mảnh vỡ trên tay anh xuống, lo lắng hỏi: "Laopo, vợ ơi, anh có sao không? Làm sao vậy?"

Mộc Giã vội giải thích: "Không phải em, Tuấn Tuấn không phải em, anh ta cố tình anh ta giả vờ đó anh đừng tin anh ta, anh ta tự mình làm đó"

Cung Tuấn đến nhìn cũng không nhìn cô ta mà chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau nhẹ những giọt nước trên mặt anh, anh nhìn cậu rồi rơi nước mắt, bắt đầu nói.

"Anh đúng là vụng về, ngay cả đường và muối cũng phân biệt được, em ấy nói không uống được chua nên anh đã cho 4 muỗng đường nhưng nhầm sang lọ muối. Em ấy uống vào liền phun lên người anh rồi còn bảo anh là việc nhà làm không xong, bị phong sát là đáng đời bị người đời chỉ trích là hai mang, nếu em ấy là anh thì đã chết cho rồi còn mặt mũi ở đây liên luỵ em. Em ấy nói đúng anh nên đi sẽ tốt hơn" vừa nói ánh mắt anh càng long lanh khiến người ta phải đau lòng.

Cung Tuấn nhẹ nhàng: "Anh vào trong tắm trước đi, ở đây để em giải quyết nha, em lột tôm hùm đất rồi, lát sẽ mang vào phòng cho anh được không? Ngoan, anh chịu thiệt rồi."

Mộc Giả hoảng loạn: "Tuấn Tuấn, nghe em nói em không có... anh ta tự làm"

Cung Tuấn cười: "Vợ tôi là người thế nào tôi biết rõ, ngay cả là anh ấy tự làm tôi cũng sẽ luôn tin những gì anh ấy nói, còn cô biến đi trước khi tôi nổi điên lên"

Mộc Giả ôm chằm lấy Cung Tuấn khóc lóc vật vã: "Tuấn Tuấn nghe em nói, em là vì quá yêu anh nên mới như thế, cũng chỉ có em mới xứng với anh, fans của chúng ta đều rất ủng hộ, hơn nữa kim chủ sau lưng em cũng rất thích anh, chỉ cần anh chấp nhận em thì em sẽ nói với họ nhận anh chúng ta cùng trở thành cp nổi tiếng có lưu lượng được không? Triết Hạn anh ấy đã không còn giá trị sử dụng rồi, anh ấy chỉ làm liên luỵ đến sự nghiệp của anh thôi."

Cung Tuấn lạnh lùng tháo tay Mộc Giả ra và nói: "Người tôi yêu là Trương Triết Hạn, cô đừng có dùng bộ dạng này đến tìm tôi nữa, phát ớn cô nghĩ chỉ cần hoá trang giống anh ấy thì sẽ có thể được tôi để mắt đến sao? Đừng có mơ, tôi ở trong nghe cả rồi, nói cô nghe đừng phí công vô ích nữa, cũng đừng làm phiền đến chúng tôi. Tôi thích uống cafe không phải trà xanh, còn nữa đừng có nói động đến anh ấy, tôi không thích đánh phụ nữ và động vật nhưng không phải là không thể, đừng trở thành ngoại lệ của tôi theo cách đó." Nói rồi cậu quay lưng đi.

Mộc Giả: "Anh đứng lại đó cho tôi, vì một người tồi tệ như anh ta có đáng không chứ? Tôi sẽ để hai người hối hận, tôi sẽ tung hết chứng cứ hai người yêu nhau khiến anh cũng như anh ấy thân bại danh liệt"

Cung Tuấn khinh bỉ: "Miệng chó không mọc được ngà voi, biến đi trước khi tôi nổi điên, thế thân mãi mãi là thế thân, thật bốc mùi và ghê tởm."
---

Tháng 11 đến rồi, cũng là lúc Triết Hạn kéo lưới rửa oan cho bản thân dưới sự giúp sức của gia đình, bạn bè và fans anh đã rửa được nỗi nhục mang tên phản quốc hai mang. Anh cũng nhanh chống lấy lại vị thế của mình đang đứng. Nhưng có lẽ anh đã nhìn thấu được lòng người, thấu được sự dơ bẩn của cái giới đó nên cũng chẳng thiết tha quay lại làm diễn viên Trương Triết Hạn.

Ngày 29/11 là sinh nhật của cậu, năm nay khác mọi năm cậu tổ chức một event rất lớn mời rất đông đảo các bạn bè trong giới, fans hâm mộ, gia đình hai bên và dĩ nhiên là có anh. Trên sân khấu lấp lánh, bài hát "Chạy đến gặp em" được vang lên anh xuất hiện trình diễn bài hát là sự nuối tiếc trong chiếc concert hụt của anh. Anh mặc bộ âu phục, makeup, trang sức do cậu chọn và bài hát do cậu viết lời để hát tặng cậu cũng xem như là thực hiện ước mơ mở concert của mình.

Chỉ là không ngờ đến fans của cậu khi nhìn thấy anh liền trở nên kích động lớn tiếng mắng chửi Triết Hạn không thương tiết thậm chí còn ném cả chai và những vật dụng khác lên sân khấu. Dù có chút hoảng loạn nhưng anh vẫn cố gắng hát còn cậu thì chạy vội lên dùng lưng đỡ cho anh, anh vẫn hát cho hết bài, nước mắt lăn nhẹ làm nhoè đi lớp make up xinh đẹp.

Kết thúc bài hát anh cuối đầu chào trong sự chua xót rồi quay vào trong nhưng cậu đã kịp ngăn lại, cậu giữ lấy tay anh, xiết chặt và cầm mic và bắt đâu nói.

"Kính thưa các vị quan khách, các bạn fans của Cung Tuấn, fans của Trương Triết Hạn, fans của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cảm ơn các bạn đã đến dự sinh nhật của tôi ngày hôm nay cũng là đến lắng nghe bài hát tâm huyết nhất của chúng tôi cũng là tâm tình của tôi và anh ấy. Xin các bạn hãy ngừng tay, im lặng và lắng nghe tôi nói vài lời xem như là sự tôn trọng và ủng hộ cuối cùng của các bạn dành cho tôi và anh ấy.

Tôi không biết tại sao các bạn lại thích hoặc ghét một người, cũng không hiểu vì sao các bạn dùng hai từ "yêu thương" tôi để làm tổn thương anh ấy. Tôi không biết, không hiểu cũng không muốn tìm hiểu để làm gì, tại đây tôi chỉ dám dùng sự chân thành của mình để cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi lâu như vậy cũng xin lỗi phải nói lời chia tay với các bạn. Sau đêm nay có lẽ sẽ chẳng còn diễn viên Cung Tuấn nữa, có lẽ chúng tôi sẽ cùng nhau bị phong sát, cùng nhau ở ẩn và cũng có thể đền rất nhiều, rất nhiều tiền, nhưng tất cả không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể được nắm chặt lấy đôi tay này đi đến cuối đời, trải qua những ngày tháng làm người bình thường." Nói rồi cậu và anh cuối gập người chào khán giả, bên dưới kháng đài mọi người im phăng phắc chẳng ai dám nói điều gì chỉ thấy có rất nhiều ống kính chỉ về hướng họ.

Cung Tuấn xoay người nắm lấy hai tay anh rồi quỳ một chân xuống, lấy ra cặp nhẫn lục giác, cặp nhẫn ngày ấy anh cầu hôn cậu, nay được cậu lấy ra để thực hiện ước nguyện với anh trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Trương Triết Hạn, em là Cung Tuấn hôm nay tại đây dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, em dùng tình yêu, dùng lòng thành, dùng sự nghiệp của mình để có dũng khí cầu hôn anh, có dũng khí để nói trước cả người trên thế giới này em yêu anh, em muốn dùng đời này kiếp này chăm sóc cho anh, bảo vệ anh và yêu thương anh.

Em biết, trước đây em làm nhiều chuyện không đúng với anh, làm anh buồn, làm anh tổn thương nhưng em muốn anh biết được một điều là em thật sự yêu anh, yêu anh hơn tất cả những gì em đang có. Em cũng biết, sau đêm nay em sẽ trở thành một người bình thường không còn là diễn viên, không phải là ngôi sao, không biết anh có bằng lòng yêu và kết hôn với một người bình thường như em không?"

Cả hai nhìn nhau, miệng nở nụ cười nhưng nước mắt không ngừng rơi, anh nhìn cậu long lanh.

"Kể từ ngày anh nói hai từ mãi mãi với em tại concert Sinh lai tri kỹ thì anh đã nguyện đời này, kiếp này sẽ mãi yêu thương em và nhận định em là laogong duy nhất của đời mình rồi. Em là ai cũng được, là diễn viên hay là người bình thường thì một khi chúng ta nguyện kết phu phụ thì anh đã sớm không quan tâm. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, lấy em thì đi theo em, chân trời góc bể, khó khăn hạnh phúc mời lời đã hứa một đời không phân ly."

"Trương Triết Hạn, em yêu anh, anh đồng ý lấy em không?"

"Cung Tuấn, anh yêu em, anh đồng ý."

Cả hai trao nhẫn cho nhau vừa khóc vừa cười, cậu lau nước mắt trên mi anh rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi mềm, đây là lần đầu tiên họ công khai, lần đầu tiên họ thể hiện tình cảm của cả hai trước ống kính và trước hàng trăm người có mặt. Dù ngày mai có thế nào, có ra sau thì cũng là chuyện của ngày mai, không có diễn viên Trương Triết Hạn và diễn viên Cung Tuấn thì còn có hàng triệu diễn viên khác nhưng nếu như Trương Triết Hạn không có Cung Tuấn hay Cung Tuấn không có Trương Triết Hạn thì cuộc sống này đối với họ vốn đã không còn ý nghĩa nữa.

Hai người cùng giơ tay đeo nhẫn lên đồng thanh nói: "Chúng tôi không phải người đồng tính chỉ vô tình người tôi yêu là cùng giới. Tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới xin đừng lấy giới tính của một người ra để miệt thị, để bạo lực, xin cảm ơn"

Cả hai nắm lấy tay nhau lui dần về phía sau, rèm sân khấu dần khép lại như là vách ngăn, ngăn giữa sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, hỗn tạp, chửi bới, chúc phúc và họ một đôi yêu và sống cho tình yêu. Ngoài kia phức tạp thế nào, mệt mỏi thế nào, đầy cạm bẫy thế nào cũng không còn liên quan đến họ nữa.

Họ nắm tay nhau tiến vào lễ đường, tiến hành các nghi lễ truyền thống dành cho tân lang, tân giai nhân.

Họ nắm tay nhau đến văn phòng để lĩnh chứng, trên sổ hộ khẩu từ giờ hai bức ảnh, hai cái tên, hai chữ ký được đặt cạnh nhau vĩnh viễn dưới sự bảo hộ của luật pháp.

Họ nắm tay nhau vào một căn nhà ven biển có Lộ Phi, có Meo Meo sau này còn chào đón một cô con gái nhỏ và một cậu bé khôi ngô, gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Năm tháng của thời gian cuốn trọn theo từng khoảnh khắc, câu chuyện tình như giai thoại bất diệt, họ là cặp đôi đồng giới đầu tiên tại Trung Quốc được lĩnh chứng và cũng không có một văn bản phong sát nào áp lên người họ vì lý do họ yêu nhau.

Trên một ngôi mộ đôi trong một khu vườn nọ, mọc ra một cây táo, nhân chứng cho một tình yêu bất diệt, thể xác không còn nhưng tình yêu thì vẫn còn tồn tại mãi, tại đây liệu rằng chuyển kiếp của họ có thể tìm được nhau?
---
Có thể!
Người trao ta một tiếng yêu, luân hồi ba kiếp để đi tìm người.
---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip