CHƯƠNG 2: ĐIÊN



Cạnh bên mảnh giấy trước hiên nhà, một hộp quà màu xanh bé xíu được gói cận thận, giấy gói được vẽ thêm mấy hình ngôi sao và mặt trăng nhìn rất xấu nhưng cũng rất đáng yêu. Anh đã khóc rất nhiều khi đọc mảnh giấy ấy, tay chân cũng chẳng còn sức lực, anh nhìn hộp quà một hồi lâu, rồi mang nó vào nhà đặt trên bàn.

Vẫn là một màn đêm yên tĩnh như thường lệ, từ ngày không có cậu, anh về nhà chỉ nằm chườn trên sofa, đắm chìm trong bóng tối, làm bạn với rượu bia, cứ như vậy... im lặng nước mắt rơi...

"Anh nhớ em rồi, anh thực sự nhớ em rồi... Cung Tuấn"

Anh mân mê hộp quà trong tay, nghĩ tới, lui vài lượt, cuối cùng anh cũng quyết định mở ra bên trong là một chiếc USB có hình của anh và cậu ấy.

Màn hình tivi bật sáng, không gian xung quanh như một rạp chiếu phim thu nhỏ, ở góc đấy đang chiếu bộ phim do cậu ấy làm diễn viên chính, anh là khán giả độc duy, màn đêm lặng lẽ ôm lấy anh và cậu. Trên bàn là hai ly rượu vang được rót sẵn, không khí chẳng khác gì khi hai người ở bên nhau, ôm nhau, hôn nhau, ân ái với nhau.

Nội dung chính vẫn chưa được bật nhưng không khí lãnh lẽo, cô độc, đối lập cũng đã đủ để làm anh rơi lệ, anh nhẹ nhàng bấm nút play, trên màn ảnh, hình ảnh cậu hiện lên vẫn là một chàng trai mùa hè đầy nhiệt huyết và năng lượng.

Cậu tươi cười nói với anh.

"Ngồi yên, xem cho đàng hoàng đó, không được giở trò đâu"

Anh mỉm cười.

"Không được cười, nghiêm túc một chút, sau này anh có muốn nghe cũng không nghe được đâu."

Anh bất giác ngồi im, đặt ly rượu xuống bàn, miệng cũng thôi cười, cũng chẳng biết từ khi nào anh lại nghe lời cậu đến vậy, không còn cảm giác khó chịu hay ý thức chống đối như trước nữa.

"Trương Triết Hạn, anh nghe cho rõ đây... Đây sẽ là lần cuối cùng em ra lệnh cho anh, sau này sẽ không như vậy nữa, à không.... Chúng ta.... Chúng ta.... không có sau này nữa...

Hạn, em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng nghĩ tới, nghĩ lui em lại cảm thấy không nói sẽ tốt hơn cho anh, cho em... Sau tất cả những gì em đã làm với anh em mong anh có thể tha thứ cho em, cũng chỉ vì em thực sự rất rất yêu anh nên mới muốn buộc anh vào người.

Bởi vì yêu anh nên sợ mất anh, muốn kiểm soát anh, em không muốn nhìn thấy anh đi cùng người khác... em thật sự...

Em... em... mà thật ra em với họ cũng có khác gì nhau đâu, đều là một nơi để anh trút dục tình... haiza nói ra thật sự rất đau lòng... nhưng em biết, em hơn họ ở chỗ em có chìa khoá nhà anh, có thể ra vào bất cứ khi nào em muốn. Đó là một đặc ân, anh nhỉ? Em đã đặt lại chìa khoá nhà vào chậu cây trước cửa, em cũng không giữ lại chìa khoá phụ, em trả anh chìa khoá, trả lại anh tự do, thứ mà anh khao khát...

Ngày anh quay lưng đi, tim em như chết lặng, em đã cố gắng giữ anh... nhưng em biết bản thân mình không thể... không thể giữ một người cả trái tim và con người đều không thuộc về mình. Anh là một con đại bàng thích bay lượn trên bầu trời em không thể nhốt anh vào lồng ngày ngày chăm sóc như chú chim nhỏ. Như vậy, như vậy... thật là không công bằng với anh...

À anh, hôm nay em đã đến, ban đầu chỉ muốn trả chìa khoá cho anh, nhưng em không kìm lòng được mà bước vào rồi, sẵn tiện làm cho anh vài việc.

Anh lười thật đó, em đã nói dù có bận đến mấy thì 2 ngày phải dọn nhà 1 lần, nhưng anh lại không ngoan rồi.... Nhưng không sao em đã dọn dẹp rồi cũng take note lịch dọn dẹp lại đặt trên bàn trong phòng khách, lần sau không được quên đâu đó.

Quần áo của anh em cũng đã mang đi giặt và phơi rồi, trước khi đi ngủ anh nhớ mang vào nhà nha, không được để qua đêm.

Chén em rửa rồi, cơm tối em làm rồi anh phải ăn đó.

Em có mua cho anh một ít y phục mới có đồ đi làm, đồ ở nhà, đồ đi đánh golf, đồ lót, giày, các loại thuốc và vitamin đều cất ở nơi anh hay dùng.

Nhớ nha, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng đó, không được bỏ bửa, chân đau thì phải đi khám, không được một mình chịu đựng nữa, anh biết không?

Không có em rồi... anh... anh nhất định phải sống tốt đó...

Món quà cuối cùng em dành tặng cho anh chính là tự do, tự do làm điều mình thích, tự do trong tâm hồn và thể xác....

Thôi em đi đây, Triết Hạn – bảo trọng."

Cậu giơ tay tắt cam, dù đã rất cố gắng kìm chế nhưng đáy mắt cũng đã đỏ rực, long lanh... anh xem xong đoạn video, cảm tưởng trái tim như bị cắt ra thành nhiều mảnh... nước mắt không ai bảo mà cứ thi nhau rơi. Anh bước từng bước nặng nhọc đến bật đèn, nhìn một lượt căn nhà đâu đâu cũng là hình ảnh ân ái, ngọt ngào của anh và cậu, thỉnh thoảng anh còn nhìn thấy hình bóng cậu trước khi rời đi.

Trong phòng khách, chiếc lịch bàn đã được ai đó cẩn thận đánh dấu, ghi chú những việc anh cần làm từ giờ đến hết năm, nét chữ nghệch ngoạc nhưng tâm tư đầy tỉ mĩ...

Trong phòng ngủ, anh nhẹ nhàng mở ngăn tủ quần áo, tất cả đều là đồ mới cậu mua được máng đều đặn trên giá, theo màu sắc rất đẹp. Cậu có chứng ám ảnh cưỡng chế, mọi thứ phải được sắp xếp theo thứ tự, theo một quy chuẩn nhất định, anh nhớ có lần anh để nhầm một cái áo đen vào khu vực để đồ trắng, cậu đã mắng anh. Anh nhớ lại... rồi lại mỉm cười...

Anh kéo một ngăn tủ, bên cạnh giường ngủ, trên mỗi một lọ đặt bên trong đều có một tờ giấy note cậu để lại.

"Cái này là vitamin E, anh phải uống vào buổi sáng, trước khi ăn, cách 2 ngày uống 1 viên"
"Cái này là vitamin A, anh chỉ được uống 1 viên 1 ngày thôi"
"Cái này là colagen, anh dùng trước khi đắp mặt nạ"
"Cái này là viên rau củ, anh lười ăn rau như vậy nên cái này phải uống, không được quên đâu."
"Đây là mặt nạ, anh mỗi ngày đắp 1 – 2 cái trong này có nhiều loại, em mua đến 2 thùng để kế bên tủ đó."
"Cái này... là bao cao su... anh đi lang nhiều như vậy, phải chú ý an toàn, giữ sức khoẻ."
"Đây là gel, nhớ không được làm mình bị thương"

Bộ dụng cụ chơi golf cũng được cậu sếp ngăn nấp đúng chiều, đúng thứ tự, kệ giày cũng được phân ra không còn lộn xộn.

Trong nhà tắm, lần lượt những vật dụng hàng ngày, cách dùng, liều lượng đều được đánh dấu, take note cẩn thận.

Trên kệ trang điểm, cọ vẽ, phấn, toner, serum, tẩy trang,.... Tất cả, tất cả đều được lắp đầy và sắp xếp cẩn thận.

Trong nhà bếp đã chuẩn bị một bàn ăn cùng tờ giấy note: "Ốp la 3 phần chín, 7 phần sống; Beef Wellington medium rare anh thích nhất, nhớ cho vào lò hâm nóng lại, chỉ cần 2 phút là được. À còn nữa, có lê hấp đường phèn anh thích nhất trong tủ lạnh, ăn hết đó nha."

Anh ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt từ lúc nào không biết đã nặng trĩu, nước mắt cũng rơi thành dòng không thành tiếng. Trong đầu ngập tràn những hình ảnh của cả hai, trong căn bếp này, cậu nấu ăn, anh ở sau ôm lấy cậu, làm nũng, mè nheo quấy phá... Còn có một lần, cậu đang ninh gà, anh ở sau mà cắn nhẹ vào vành tai, thổi một hơi nóng rực làm cậu cũng khó chịu không ngơi.

Miệng cậu cứ bảo: "Anh ngoan chút nào, em đang ninh gà, đừng phá, em không chịu được..." anh thì vẫn cứ ôm hôn phần da cổ mềm mịn, tay chân cũng không yên mà lênh xuống động chạm đến mức cậu không chịu được nữa mà cuồng nhiệt theo... Anh và cậu lại lao đầu vào ái tình, môi lưỡi không rời, cậu ôm lấy anh đặt trên bàn ăn đầy nến, anh thuận thế ngã người về sau để cậu thuận tiện cho vào, trầm luân một đoạn. Tiếng nồi gà sôi, tiếng thở hỗn hễn, tiếng rên của Triết Hạn và ánh mắt của Cung Tuấn tất cả vừa hay tạo thành một trốn ải tình.

Anh bước xuống bàn ăn, cơ thể ôm sắt mặt bếp, một bên bếp nóng, một bên cơ thể đang hừng hực lửa xuân, cậu từ phía sau mà áp sát, cứ thế lại rơi vào miên mang... Sau tiếng thở dốc của cả hai, nhà bếp cũng đã trở thành chiến trường, anh nhìn cậu mà mỉm cười đắc ý còn cậu lại gõ gõ vào trán anh than vãn...

"Gà cạn nước rồi, làm sao?"
"Mua cái khác"
"Nhà bếp dơ cả rồi này"
"Em dọn là được"
"Nhà mình rõ ràng có giường mà..."
"Em không thích như thế?"
"Không phải..."
"Vậy là được rồi, em dọn đi, anh lên phòng tắm rồi ngủ, xong gọi anh dậy..."

Tiếng tách tách phát ra từ lò vi sóng, cắt ngang những hình ảnh, những dòng suy nghĩ đang trải dài trong tâm trí anh, bất giác anh cho tay không vào lò lấy đĩa thức ăn bằng sứ đang nóng hổi...
Rơi... rơi rồi... đĩa thức ăn rơi rồi... vỡ vụng, thức ăn hoà cùng với những mảnh vỡ, lòng đỏ trứng gà cũng đã vỡ rồi, đã chảy mất rồi... chẳng có cách nào trở lại vẹn nguyên.

Anh ngồi sụp xuống nền nhà, gào thét, đau đớn dữ dội, tiếng hét của anh như muốn xé nát màn đêm tĩnh mịch, sự đau lòng, tuyệt vọng trong anh cứ thế mà từng cơn, từng cơn, từng đợt, từng đợt ùa về. Khắp nơi trong tâm trí anh, trong căn nhà này đâu đâu, đâu đâu cũng có hình bóng cậu, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên, anh giáng liên tục những nấm đấm xuống nền trong vô thức.

Có lẽ chỉ có nổi đau về thể xác mới khiến anh có thể quên đi, quên đi được một phần nổi đau trong tâm hồn, thứ mà đang gặm nhắm anh từng chút một, ép anh đến phát điên.

Những khớp ngón tay như riệu rã, dập nát, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là những vết xước, anh khóc rồi, máu cũng rơi rồi... nhưng sao không... không thể vơi đi một chút hình bóng của cậu?

Bất giác, cậu xuất hiện trước mặt anh, giơ tay sờ vào một bên gò má đầy nước mắt, vẫn là một Cung Tuấn dịu dàng, nhẹ nhàng. Cậu hỏi: "Anh đã ăn chưa? Em nấu có ngon không?"

Anh nhìn cậu, im lặng, không nói, không dám chớp mắt, sợ nhắm mắt lại rồi cậu cũng sẽ đi mất, anh nhặt một miếng thịt đang bẩn trên nền nhà, bụi hoà trộn với mảnh vở, những giọt máu, nước mắt mặn chát làm gia vị. Anh vô thức cho lên miệng, ăn trong nước mắt, đau đớn nói ra từng lời: "Ngon lắm, anh ăn rồi... em đừng đi..."

Cậu lại hơi cau mày: "Hạn, em đã bảo anh không được ăn đồ bẩn rồi mà, bỏ đi, em làm cái khác, anh không lo cho bản thân mình thì cũng phải nhớ lời em chứ? Hư thật."

Nghe cậu nói, khoé mi, khoé miệng anh chợt tạo ra ý cười, anh quăng miếng thịt trong tay, tay cọ vào người lau, đầu lắc lắc: "Không ăn, anh không ăn nữa, không hư nữa... em đừng đi..."

Cậu lại nói: "Hạn, bị thương rồi..."

"Anh... anh không sao... em đừng đi..."

"Hạn... anh đừng như thế nữa được không? Lo cho mình một chút được không?"

"Được... anh nghe em... em đừng đi..."

Anh nhìn cậu trong nước mắt, gương mặt ngày càng nhợt nhạt, anh giơ tay lên sờ vào mặt cậu, nhưng tất cả, tất cả chỉ là hư không một chút ảo giác, một chút điên loạn... cậu lại biến mất...

Anh hoảng loạn, đứng dậy, điên cuồng chạy khắp nơi tìm cậu: "Cung Tuấn... em ở đâu... ở đâu"

Khắp nơi trong nhà, đều được anh tìm vài lược nhưng chẳng thấy, tiếng Cung Tuấn lại vang lên: "Hạn, em về rồi..."

Anh chạy ra mở cửa, lại chẳng thấy cậu đâu, rồi anh lại chợt nghe thấy tiếng gọi

"Hạn, hôm nay em ninh gà cho anh ăn"

"Hạn giúp em một tay, lấy giúp em con dao đằng kia, tay em dơ rồi này"

Triết hạn chạy vào, nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng đấy dịu dàng, mỉm cười với anh... anh vừa chạy đến thì cậu liền biến mất... anh đôi ba lần có được rồi vụt mất, anh dựa vào kệ bếp, nơi vừa nhìn thấy cậu, anh lôi ra chai rượu, không cần nghĩ mà ừng ực từng ngụm lớn.

Anh dùng rượu rửa mặt, màu vang tím loang lỗ trên mái tóc mềm, trên làn da trắng noãn, trên chiếc sơ mi trắng tinh... rát... rượu len lỏi vào từng vết thương... rát rất rát... đau....

"Hạn anh đứng đó làm gì, lấy giúp em con dao, nhanh nào..."

Triết Hạn giơ tay lấy con dao trên kệ bếp, nhẹ nhàng cứa vào cổ tay.... Không còn cảm giác...

Máu, loang lỗ những vết máu.... Rồi rất nhiều máu...

Anh ngã xuống nền nhà, ánh mắt mơ màn dần khép lại, tay vẫn giơ về phía trước mặt, đôi môi tím tái, rặng từng lời nói: "Tuấn... em đừng đi..."

Tay đập xuống nền nhà, đôi mi đã khép chặc ép một dòng lệ... chảy xuống... anh... buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip