Chap 6: LÂM THÂM

Chap 6: LÂM THÂM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

[●Chúng ta đều là những người đã quen với cô đơn● Trương Ái Linh]

Trương Triết Hạn đứng bên ô cửa sổ cũ kỹ nhìn mây trên trời, ngắm cỏ xanh dưới đất. Trên bờ rào, một chú mèo mun đang phơi bụng sưởi nắng. Yên bình đến lạ, nên thơ đến lạ,khiến người ta lơ đễnh mà quên mất đây là nơi nào.

"Xin lỗi cậu nhé tiểu Triết, có một ca phát bệnh hành hung điều dưỡng." Gương mặt vị bác sĩ trung niên đỏ bừng, mồ hôi ướt sũng. Trên tay ông còn có một vết thương được băng bó sơ sài.

"Sao lại không đeo thiết bị quản chế cho họ, để đến mức tấn công nhân viên y tế thế ạ?"

"Là đợt kích động đột phát không tiên lượng trước." Bác sĩ Trần đổi một chiếc áo blouse sạch sẽ, chỉnh trang lại bản thân rồi mới ngồi lại vào bàn làm việc. "Cậu ngồi xuống đi."

"Cháu là bị Ninh Hạ bắt đến đây." Trương Triết Hạn bóc một viên kẹo vải trên bàn ngậm trong miệng. Thái độ bất hợp tác.

"Tôi cũng nghĩ cậu không cần điều trị thần kinh nữa." Bác sĩ Trần mở file bệnh án của Trương Triết Hạn chiếu lên màn chiếu, "Tổn thương hộp sọ của cậu phục hồi rất tốt."

"Ông không nên nói với cháu, mà nói với Ninh Hạ ấy. Cô ấy luôn cho rằng cháu có bệnh."

"Con bé cũng không nghĩ sai."

"..." ơ kìa đùa gì vậy! Trương Triết Hạn khó hiểu giương đôi mắt mèo nhìn bác sĩ Trần.

"Cậu cần điều trị xoa dịu các tâm lý tiêu cực."

"Ý ông là cháu cần điều trị tâm lý?" Trương Triết Hạn ngồi chéo chân hai tay đan xen đặt trên đầu gối, ngón tay như có như không gõ nhịp.

"Đúng vậy, chuyên gia tâm lý tôi cũng đã liên lạc giúp cậu. Là một giáo sư nổi tiếng trong ngành."

"Hình như cháu bị ông và Ninh Hạ đặt bẫy nhỉ?"

"Ngón tay gõ nhịp cho thấy anh đang bồn chồn lo lắng, lời nói có ý công kích là cách anh cố gắng chứng minh mình vẫn ổn." Nam nhân cao gầy, ngũ quan sắc cạnh, giọng nói thanh lãnh lạnh lùng. Đôi mắt nhạn giấu dưới cặp kính viền đen cổ điển. "Trương tiên sinh, không người bệnh nào tự nhận thức rằng mình đang không ổn. Anh cũng không ngoại lệ."

"Tiểu Lâm em đến rồi, mau vào đây."

"Chào thầy." Nam nhân lịch sự bắt tay với bác sĩ Trần.

"Tiểu Triết, đây là Lâm Thâm, chuyên gia…"

"Chuyên gia tâm lý học, giáo sư bộ môn Tâm lý tội phạm của Đại học Công an." Trương Triết Hạn ngắt lời bác sĩ Trần, "Đã lâu không gặp, Lâm lão sư."

"Trương tiên sinh, đã lâu không gặp." Lâm Thâm nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Hắn đưa bàn tay thon gọn của mình ra bắt bắt tay Trương Triết Hạn.

"Ra là cả hai biết nhau rồi à. Thật tốt, thật tốt. Nào, ngồi xuống nói chuyện đi."

___

Ánh nắng vàng kim xuyên qua ô cửa sổ, đậu lên trang sách thơm mùi mực. Lâm Thâm tay cầm bút máy, nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện dài của Trương Triết Hạn. Yên lặng, chuyên chú.

"Nhàm chán lắm phải không?" Nước trà xanh thanh mát xoa dịu cổ họng khô khốc. Quả nhiên là một người có thể nhìn thấu lòng người, Trương Triết Hạn đã lâu không nói chuyện với ai nhiều đến thế. Không, phải nói là độc thoại nhỉ. Vì ngoài vài câu gợi mở thì Lâm Thâm luôn giữ yên lặng.

"Một nhà văn đoạt giải cả ba giải Lỗ Tấn, Tào Ngu, Mao Thuẫn kể chuyện có thể nhàm chán sao?" Lâm Thâm mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn đưa quyển sổ trong tay của mình cho Trương Triết Hạn, "Đây là anh lúc này."

Trương Triết Hạn đón lấy cuốn sổ, anh vốn nghĩ trong đó sẽ là những lời nói cao siêu gì đó, không ngờ lại là một bức phác họa. Một người đàn ông dẫn tay một đứa trẻ bước đi trên vách núi, trước mặt là vực sâu tối đen, phía sau họ là những cánh tay đang cố níu lấy.

"Tôi không hiểu."

"Anh có bao giờ từng thử thay đổi suy nghĩ rằng: Đứa trẻ kia không phải món nợ anh phải mang, mà là món quà thượng đế ban tặng không?" Lâm Thâm tháo kính mắt, để lộ đôi mắt nhạn đen thẫm như mực tàu, mày dài thanh tú. Ôn cung, khiêm nhường, đáng tin. Nhìn vào đôi mắt kia khiến ta bất giác tin tưởng rằng lời người này nói chính là sự thật.

"A Lĩnh nó là con trai tôi."

"Đúng rồi. Con trẻ luôn là món quà mà Thượng đế trao ban cho chúng ta."

"Nhưng nếu một ngày nào đó thằng bé biết rõ sự thật thì nó còn muốn làm con trai của tôi nữa hay không?"

"Tôi không biết." Lâm Thâm nhìn xoáy vào mắt Trương Triết Hạn, "Thật ra không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Lo lắng không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra, mà nó chỉ làm những điều tốt đẹp ngừng lại. Vậy vì sao anh cứ phải chăm chăm nhìn theo hướng tiêu cực chứ."

"Đúng nhỉ, A Lĩnh của tôi rất thiện lương." Nhắc về con trai, đôi mắt u buồn của Trương Triết Hạn liền lấp lánh ý cười.

"Những người chúng ta dùng trái tim để yêu thương đều là người thiện lương." Nói về người cũng là nói về chính mình, Lâm Thâm xoay nhẹ chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út của mình.

"Tôi dạo này khó ngủ, chập chờn không yên giấc, mộng mị quấn thân. Lại không thể như trước xông pha nơi chiến trường, dùng tiếng súng, sự căng chặt của thần kinh khiến thân thể mệt nhoài để đi vào giấc ngủ. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào thuốc"

"Thuốc  "3 phần độc, 1 phần chữa bệnh". Lạm dụng thuốc chỉ bào mòn thân thể. Tôi kiến nghị anh có thể thử tìm cho mình một cách tiêu hao năng lượng, như bắt đầu những mối quan hệ mới chẳng hạn?" Lâm Thâm không áp đặt mà chỉ đưa ra những gợi ý.

"Một mối quan hệ mới ư?" Trong tâm trí Trương Triết Hạn hiện lên hình ảnh chú cún con đầy năng lượng, đẹp trai, nấu ăn giỏi. Một đối tượng kết bạn không tệ.

___

Nặng nề mà đến, nhẹ nhàng rời đi. Mỗi phút nói chuyện có giá lên tới bốn con số chính là xứng đáng đến từng xu. Trương Triết Hạn cùng Lâm Thâm thả bước trên con đường đá sỏi rợp bóng cây xanh của bệnh viện. Đến bãi đỗ xe, khi thấy Lâm Thâm mở khóa một chiếc xe đạp Trương Triết Hạn có hơi chút bất ngờ.

"Tôi ở tiểu khu ngay bên cạnh." Lâm Thâm lên tiếng giải thích, đôi mắt hướng về tòa nhà nằm ở bên hồ, "Để tiện cho việc ngày ngày đến đây."

"Tôi có từng nghe về chuyện của anh." Một thiên tài có tất cả mọi thứ lại cố chấp níu giữ một người có thể không bao giờ tỉnh lại. Đằng đẵng mười năm. Tình yêu kiên định đó làm mềm lòng cả những người phản đối hôn nhân đồng tính gay gắt nhất. "Hoàng cảnh quan tĩnh dưỡng ở bệnh viện này sao?"

"Ừ, bệnh viện trong thành phố thiếu giường bệnh trầm trọng. Chỉ những nơi thế này mới có phòng bệnh trống nhiều năm."

Có những cuộc hẹn bị bỏ lỡ, bỏ lỡ rất nhiều năm. Có những chờ đợi trong quay quắt, đợi rất nhiều năm. Và có những người có thể chống lại mọi thứ, lại không đấu lại vận mệnh. Những năm gần đây Lâm Thâm đã không rõ bản thân đang truy cầu, đang chờ đợi gì nữa. Hắn cứ vất vưởng canh giữ bên cạnh Hoàng Vệ Bình như là thói quen thân thể, như là hô hấp. Và đến khi nào tim ngừng đập thì mới không hô hấp nữa thôi.

Hắn làm nghề dẫn dắt con người ra khỏi mê chướng nhưng chính hắn lại bị vây hãm trong mê cục. Nực cười.



Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip