Chap 7: TRÀ SỮA Ô LONG VÀ SODA ĐÀO
Chap 7: TRÀ SỮA Ô LONG VÀ SODA ĐÀO
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Thư viện của Bắc Đại mỗi lần bước vào luôn khiến người ta choáng ngợp trước kệ kệ dãy dãy biển tri thức. Trương Triết Hạn mượn một cuốn du ký rồi chọn cho mình một chỗ trong góc khuất. Mùi sách cùng hơi thở thanh xuân quyện vào nhau khiến nội tâm của anh cũng trở nên tĩnh tại hơn nhiều.
"Giáo sư ơi, em có thể ngồi cùng thầy không ạ?"
Chàng trai trẻ mặc chiếc áo thun đen, quần jean đơn giản nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. Là một người kính trọng sự hoàn mỹ của tạo hóa, Trương giáo sư dĩ nhiên sẽ không từ chối yêu cầu đơn giản này.
"Thư viện này không phải do nhà tôi mở, cậu cứ tự nhiên, tiểu Cung." Trương Triết Hạn tháo kính xuống để lộ đôi mắt cười nhu tình.
Cung Tuấn đang đê mê vì được idol nhớ tên, lại va phải nụ cười kia liền ôm tim tuyên cáo nhập thổ. Giáo sư nhà cậu sao có thể đẹp như thế! Thật muốn truy tố thầy ấy vì tội tàng trữ sắc đẹp mà.
Cộc, cộc! Trương Triết Hạn gõ đầu bút máy xuống bàn, gọi hồn cậu nhóc trở về. Cứ gặp anh là nhóc này liền hồn vía lên mây, thiệt mệt tâm mà.
"Em xin lỗi." Cung Tuấn ngồi xuống phía đối diện, cậu đưa ly trà sữa như hiến bảo, "Thầy ơi, vị mới đó thầy thử xem."
"Tiểu Cung, làm fan đừng làm fan tư sinh. Nhẹ thì khiếu nại dân sự, nặng thì lập án quấy rối đấy."
"Giáo sư…" Cung Tuấn giật mình mắc nghẹn luôn mấy viên thạch, ho sặc sụa, "Khụ, khụ... giáo sư, em không phải fan tư sinh mà."
"Tôi ở đâu thì lát sau cậu sẽ ‘tình cờ’ xuất hiện ở đó. Cậu nói xem tôi có nên nghi ngờ cậu theo dõi tôi không?"
"Không có, em thật sự không có."
"Cho cậu cơ hội thành khẩn khai báo mà không muốn nhận à?"
"Em không có theo dõi thầy đâu, tại thầy đẹp quá-- nên--"
"Hửm?" Trương Triết Hạn nheo mắt cảnh cáo. Nhóc con này dám khi quân phạm thượng, trắng trợn trêu đùa anh.
"Là đẹp trai, đẹp trai nổi bật í."
"Ờ."
"Không biết giáo sư có biết không, nhưng hệ thống camera an ninh và ống kính lia trai đẹp chạy bằng cơm của trường ta có mạng lưới phủ khắp và vô cùng nhạy bén. Hành tung của người nổi bật như thầy là tài nguyên chung được share free. Nếu thầy không tin thì nhìn xung quanh xem, có phải khu vực quanh thầy đều ngồi kín bàn rồi không?"
Câu cuối Cung Tuấn cố ý nói hơi lớn tiếng, nhóm nhan cẩu manh động xung quanh chột dạ cùng cúi đầu né tránh. Những cuốn sách mượn để che mắt muôn hình vạn trạng, đủ thể loại được dựng lên như lô cốt che chắn. Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn mấy tựa sách kỳ quái không khỏi bật cười. Tuổi trẻ thật tốt, thanh xuân thật tốt, có thể tùy hứng làm ra những việc điên cuồng.
"Tin rồi." Ngụm trà sữa vị ô long thơm dịu trong khoang miệng, khiến Trương Triết Hạn một ngụm lại một ngụm lưu luyến. Ống hút bị ngậm cắn, đôi môi no đủ bặm lại loang lổ vệt sữa. Yết hầu Cung Tuấn mất khống chế di chuyển lên xuống nuốt khan. Cậu lúc này ước gì mình là cái ống hút kia.
"Giáo sư, sữa uống ngon chứ?"
"Ưm… ngon. Sao thế, muốn nếm thử à?"
"Vâng em muốn thử ‘sữa’ của thầy."
"Nè, cho cậu." Lăn lộn ở chiến trường quá lâu khiến Trương Triết Hạn không câu nệ tiểu tiết. Hôn gián tiếp gì đó hoàn toàn không có trong từ điển của anh. "Nếm thử xem."
Chú cảnh sát ơi, cứu với!!! Ở đây có người rù quến dẫn dắt mần non đất phạm tội này. Gâu gâu gâu, hu hu hu tiểu Cung gào thét trong thinh lặng. Tiểu thiên sứ và tiểu ma tinh đánh nhau túi bụi trong đầu cậu, và trong sát nha tiểu ma tinh với hai chiếc sừng bé xinh đã chiến thắng vang dội. Cung Tuấn đưa tay nhận lấy ly trà sữa của giáo sư nhà mình, sau đó còn như không để ý ngại ngùng đẩy ly soda đào của mình sang, "Giáo sư ơi, món này cũng ngon lắm thầy có muốn thử không?"
"Đây là gì?" Trương Triết Hạn tay lật sách sang trang, ánh mắt bị ly nước có sắc hồng tươi mát thu hút.
"Soda đào ‘ngọt thơm’ ngon lắm ạ."
"Nghe có vẻ ngon." Vị giáo sư hảo ngọt nào đó thích thú nếm thử.
Cún con xấu xa thực hiện được gian kế, đắc trí cúi đầu. Đầu cậu nghiêng nghiêng, đôi môi liếm nhẹ, rồi dùng lưỡi cuốn lấy chiếc ống hút, xem nó thành bạc môi của ai kia mà mân mê trằn trọc trong miệng.
"Giáo sư, em có thể thêm wechat của thầy không ạ?" Một mỹ nữ xinh đẹp lanh lợi ngượng ngùng nhìn Trương Triết Hạn. Phía sau cô bé có thêm vài bạn nữ nữa, xem ra là tử sĩ bị đồng đội đẩy ra tiền tuyến.
"Trên group của khoa có email của tôi, em có gì thắc mắc về môn học có thể gửi mail. Còn các vấn đề cá nhân thì xin lỗi, tôi không liên lạc riêng với sinh viên."
"Dạ, em xin lỗi, quấy rầy rồi ạ." Nữ sinh xấu hổ cúi mặt chạy đi. Nhóm bạn cô bé thấy thế cũng chạy theo an ủi.
"Đó là hoa khôi khoa truyền thông, thầy vừa làm tan nát trái tim nữ thần của trường rồi."
"Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên. Các em đóng nhiều học phí như thế là để được truyền thụ kiến thức chứ không phải để mua không gian yêu đương mơ mộng. Tôi cũng không nhận lương để chơi trò ái muội với nữ sinh." Ờ là nói không với nữ sinh, còn nam sinh thì phải xem là mặt hàng nào, giáo sư miệng vừa phun một tràng đạo lý nào đó nghĩ thầm.
"Thầy làm công tác tư tưởng với em làm gì, em cũng đâu có yêu sớm." Cún con tủi thân hai mắt long lanh mếu máo. "Em càng không có mặt dày xin thầy add wechat."
"Tuấn tử , tiền trà sữa bao nhiêu tôi chuyển qua cho cậu." Trương Triết Hạn bỗng rút điện thoại ra mở wechat.
Câu chuyện bỗng thay đổi chủ đề, bạn học Cung gâu gâu đang giả vờ đáng thương giật nảy mình. Thầy muốn trả tiền trà sữa là muốn phân rõ quan hệ với cậu hả? Gấp chết cún rồi…
"Thầy ơi..."
"Mau add wechat đi để tôi chuyển tiền cho cậu." Thấy vẻ mặt không còn thiết sống của cún con, thầy Trương đại phát từ bi không trêu cậu nữa. "Điện thoại nè, tự quét mã đi."
Thầy ơi, em không thích chơi tàu lượn siêu tốc đâu.
Thầy ơi, em có tiền sử bệnh tim.
Thầy ơi, thầy đừng thả thính em nữa. Em muốn hóa sói rồi! Gâu gâu gâu!
Chiều tà chiếu lên mặt kính, bụi nắng bay lượn. Trương Triết Hạn tùy ý ngồi tựa vào kệ sách sau lưng, kính được xếp gọn đặt trên bàn. Anh chuyên chú nhìn Cung Tuấn ở đối diện. Chàng trai trẻ có nụ cười trong veo ngây ngô, cậu chàng nhỏ giọng huyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất. Sinh động hơn rất nhiều quyển du ký tẻ nhạt trong tay anh.
Bệnh nhân đúng là phải nên nghe lời bác sĩ. Từ khi quen biết cậu trai này cuộc sống của anh đã bớt ảm đạm – nó có thêm một màu sắc rất thú vị mang tên Cung Tuấn.
___
Đôi lời ngoài lề có thể bỏ qua:
Mọi người có cảm thấy rằng truyện do mình viết càng ngày càng nhạt không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip