Chương 1

"Đã qua ngày mới rồi"

Trương Mẫn giật mình nhìn phía âm thanh vừa phát ra, vào căn phòng sáng duy nhất trong nhà. Triệu Phiếm Châu tay cầm đĩa gà xào, tay tỉ mỉ gắp từng miếng ngay ngắn vào trong hộp. Trên bàn có vài hộp đồ ăn khác, có chân nến, một chai rượu vang, hai chiếc ly trống rỗng và một chậu anh đào.

Giữa tháng 8, có hoa anh đào sao?

Trương Mẫn không biết tại sao Triệu Phiếm Châu luôn kiếm được hoa anh đào bất kể thời điểm nào trong năm. Anh chỉ biết cậu rất hay tặng anh loài hoa này, cậu bảo loài hoa này đại diện cho tình cảm cậu dành cho anh bởi anh chính là thanh xuân của cậu.

"Đồ ăn vẫn còn rất tươi, có lẽ được thêm một bữa trưa. Hôm nay về muộn như thế anh có mệt không?"

Sắp xếp gọn gàng mấy hộp đồ ăn vào tủ lạnh, cậu lấy khăn lau sạch 2 chiếc ly một lần rồi cất gọn lên kệ. Dù gì cũng chưa dùng, còn rất sạch, không cần rửa lại. Cậu vẫn như vậy, gọn gàng sạch sẽ, dù cho tay chân bận rộn vẫn không quên hỏi thăm một ngày của anh. Chỉ là hôm nay cậu không mỉm cười với anh, ngay cả ngẩng lên nhìn anh một cái cũng không có.

Trương Mẫn đương nhiên biết lý do.

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm của bọn họ. À không phải nói là hôm qua chứ. Anh thế mà lại quên mất mà về trễ. Triệu Phiếm Châu cũng có vẻ đã quen với chuyện này, nếu là trước đây chỉ cần anh về trễ 1 giờ thôi cậu đã nhảy dựng nháo một trận khóc lên khóc xuống bắt anh đền bù cho xem. Huống hồ lần này là qua ngày anh mới về.

"Nước tắm em đã chuẩn bị rồi đấy. Dù biết tắm muộn không tốt nhưng anh sẽ rất khó chịu khi cứ thế đi ngủ. Vẫn là tắm nước ấm tốt hơn được chút"

Trong lúc Trương Mẫn chưa biết nên trả lời làm sao cậu lại lên tiếng. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại chai rượu vang vẫn ở đó.

Đó là loại mà hai người thích nhất, cũng là loại gắn liền với mối quan hệ của họ nhất. Năm nào cứ tới kỷ niệm là họ lại cùng nhau uống cho say mềm rồi cùng nhau lấy men say làm lý do mà tận hưởng cả đêm. Anh rất thích những lúc ấy. Triệu Phiếm Châu bình thường trong những lần hành sự luôn rất tuyệt, cậu hiểu rõ cơ thể anh, hiểu rõ sở thích của anh mà ra sức nuông chiều anh. Dù gì cũng do một tay anh chỉ dạy không tuyệt mới có vấn đề. Nhưng chữ tuyệt lại không đủ để diễn tả mỗi khi trong người cậu có men rượu, Trương Mẫn những lúc ấy ngay cả rên rỉ cũng trở nên khó khăn. Sự cuồng nhiệt, sự mãnh liệt những lúc đó như thiêu đốt từng tế bào trên người anh khiến anh chỉ muốn mãi đắm mình vào đó, dục tiên dục tử tận hưởng sung sướng mà cậu mang lại. Những phút giây ấy anh sẽ có thể hoàn toàn trống rỗng giao phó bản thân cho cậu, hoàn toàn thuộc về, chỉ có thể gọi tên Triệu Phiếm Châu và hoàn toàn cảm thấy mình không có lỗi với cậu.

"Em có muốn uống một ly không?"

Uống một ly rồi sẽ có ly thứ hai, ly thứ ba. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Lần này anh cố tình sai, cố tình quên đi ngày kỉ niệm, cố tình tổn thương cậu nên anh cần xin lỗi. Anh cần xoá bỏ cảm giác tội lỗi lúc này.

"Vì dịp gì?"

Triệu Phiếm Châu nhìn thẳng vào mắt Trương Mẫn. Ánh mắt của cậu lộ rõ nỗi lòng của cậu lúc này. Có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu tổn thương cậu cũng không có ý định che giấu. Cậu dùng chính xác câu hỏi anh hay dùng những lúc cậu vô cớ tặng một giỏ anh đào cho anh.

"Được rồi, anh biết anh sai rồi, anh không nên quên ngày kỉ niệ... Ưm!!!"

Chưa kịp dứt lời, môi của anh đã bị môi cậu bao trọn lấy chặn lấy lời anh. Tay cậu nhẹ nhàng vòng ôm gọn chiếc eo nhỏ mềm, tay còn lại đỡ gáy nhấn cả người anh như dán chặt vào cậu. Anh cảm nhận được hơi thở đứt quãng từ cậu, tựa như con người này trong vài giây trước vẫn đều đều như một cỗ máy dọn dẹp rồi chất vấn anh đã phải cố gắng như nào để kìm nén. Anh biết cậu không thể cưỡng lại anh, anh biết rõ cậu nghiện anh đến mức nào, yêu anh sâu đậm bao nhiêu. Nên chắc chắn cậu sẽ tha thứ cho anh.

Vòng tay qua ôm lấy cổ cậu kéo sát lại. Nhiệt tình đáp trả cậu, đưa lưỡi anh dâng lên cho cậu, cùng cậu đắm chìm vào nụ hôn ngày càng nóng bỏng lúc này.

"Haa..."

Nhẹ giọng cất lên giữa nụ hôn. Trương Mẫn thành công câu dẫn người yêu nhỏ không cần men vẫn say anh như phát điên. Triệu Phiếm Châu điên cuồng mở từng cúc áo của anh, di chuyển nụ hôn xuống cằm rồi gặm nhắm yết hầu của anh. Bất ngờ bế thốc anh lên di chuyển về phía phòng tắm.

"Cơm Cơm"

"Ơi, em đây"

"Anh cứ nghĩ người em chỉ ảnh hưởng mùi từ hoa anh đào quanh em, nhưng ngay cả môi em cũng rất nồng mùi của hoa anh đào. Ngày càng nồng"

Thì thào giữa những nụ hôn của cậu, anh nói ra thắc mắc của mình bấy lâu. Từ nụ hôn đầu của hai người anh đã cảm nhận được mùi anh đào từ cậu. Mùi hương này vẫn luôn tồn tại vương vấn tựa như một dạng nước hoa tự nhiên trên người cậu. Nước hoa mùi hương anh đào khiến anh không kìm nén được hít đến nghiện mỗi khi hai người gần gũi. Chỉ là gần đây không biết có phải do tần suất gần gũi, hôn môi bị giảm nên anh cảm nhận được mùi anh đào của cậu ngày càng nồng. Nhất là ở khoang miệng cậu. Trương Mẫn thừa nhận ban nãy anh có chút choáng váng khi mùi hương này quá mạnh mẽ từ nụ hôn bất ngờ của cậu.

Không lẽ mùi pheromone khi phát tình?

Trương Mẫn lập tức gạt phăng suy nghĩ đó qua một bên. Dạo này chắc anh đọc nhiều thể loại truyện hư cấu của Trương Vỹ đến mức lú luôn rồi. Thực tế làm gì có Alpha hay Omega gì gì đó được. Nói vậy nhưng mùi hương này đúng là...

"Cứ như mùi hương của Alpha đang vây lấy để áp chế Omega của mình vậy"

"Hả?"

Triệu Phiếm Châu dừng lại loạt động tác của mình ở cổ anh nhìn lên để tìm hiểu câu trả lời cho điều mình vừa nghe được. Trương Mẫn đang nói cái gì vậy?

Nhận thấy ánh nhìn khó hiểu từ Triệu Phiếm Châu, anh chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho rồi. Trương Mẫn không muốn thừa nhận dạo gần đây anh đang bị lậm mấy cái thể loại có trong tiểu thuyết của Trương Vỹ đâu.

Đúng rồi! Trương Mẫn anh không lậm! Tất cả là tại thằng nhóc Trương Vỹ thao thao bất tuyệt mấy thứ này bên tai và năn nỉ anh đọc thử mấy cái thể loại tiểu thuyết hư cấu đó!

"Không... Không có gì cả. Haha. Tiếp tục thôi. Haha..."

Nói là làm, Trương Mẫn chồm người tới nhằm gặm lấy đôi môi nồng mùi anh đào đầy kích thích kia, một tay cũng không quên đưa xuống nhằm bắt lấy cậu nhỏ luôn khiến anh dục tiên dục tử. Nhưng cũng là nhằm. Triệu Phiếm Châu kịp thời bắt lấy tay anh, tay kia cũng kịp giữ chặt vai ngăn anh lại.

"Em để ý gần đây anh cũng hơi mệt..."

"Đúng nhưng hôm nay anh không sao. Anh đã quên ngày kỉ niệm, anh đáng bị phạt, đúng chứ?"

"Em nghĩ hôm nay thôi vậy. Dạo này anh cũng vất vả rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Sáng mai hình như anh có cuộc họp, em cũng bận."

Nhẹ nhàng đặt Trương Mẫn đứng ngay thẳng trở lại. Triệu Phiếm Châu lần nữa kiểm tra độ ấm của nước, đảm bảo đủ ấm rồi quay sang đặt một nụ hôn phớt lên môi anh rồi ra ngoài đóng cửa trả không gian riêng tư lại cho anh.

Trương Mẫn suốt quá trình vẫn cứng đờ cả người. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên anh mới lấy lại ý thức chuyện gì vừa diễn ra.

Triệu Phiếm Châu con mẹ nó lại từ chối anh? Lần đầu tiên trong suốt 5 năm hẹn hò!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip