Chương 4
"Nếu không còn em, anh sẽ ổn chứ?"
Gần đây Triệu Phiếm Châu rất kì lạ, từ hôm đón anh về sau khi anh đóng đô tại nhà của Trương Vỹ đến giờ cậu cứ như trở về thời kì ban đầu khi hai người họ mới quen, liên tục nói những lời yêu thương sến súa, hỏi những câu hỏi về những vấn đề cực kỳ ngu ngốc. Như lúc này đây, hai người họ vừa xong một trận cuồng dại trên giường, đang nằm tận hưởng chút không khí ám muội còn đọng lại thì cậu đã hỏi ngay một câu mà theo anh như muốn phá tan cái bầu không khí này vậy.
Khó chịu trong người thì không cần phải nhịn, tính cách này của Trương Mẫn được đặc biệt rèn luyện bởi Triệu Phiếm Châu cũng như chỉ thể hiện với Triệu Phiếm Châu bộc phát. Anh ngắt ti cậu một phát mạnh khiến nó sưng tấy rồi nghiến răng cảnh cáo cậu đừng có mà phá hủy cảm xúc của anh.
"Ây, em chỉ hỏi vậy thôi. Anh mạnh tay như vậy làm gì. Ngày mai em có công tác, sẽ đi rất lâu đấy"
"Đi thì đi, làm như lần đầu cậu đi công tác vậy"
Bực bội rời giường, tự hỏi cậu có phải con nít không nỡ rời xa cha mẹ hay gì lần nào cũng ríu rít cả lên. À, ngoại trừ lần trước. Mà gì thì bây giờ anh cần phải tắm rửa cho sạch thì ngủ mới ngon. Triệu Phiếm Châu đương nhiên không tha tò tò theo sau lại bắt đầu một tràng ca thán không hồi kết.
"Lần đầu hay lần bao nhiêu thì cũng là xa nhau cả mà"
"Hay anh giận lần trước em quên hôn tạm biệt?"
"Lần đó do gấp thật sự đấy"
"Với cả dạo này em có chút lo lắng"
"Anh biết đấy, anh khỏi bệnh rồi. Nên..."
Khựng lại, Trương Mẫn quay lại nhìn Triệu Phiếm Châu lúc này chả khác gì một chút chú cún nhỏ bị mắc mưa, ngước đôi mắt trong veo như muốn cáo trạng là mưa ướt nên lạnh, cần được an ủi sưởi ấm. Anh làm sao không biết cậu nghĩ gì.
Cậu sợ anh bỏ rơi cậu. Anh giữ cậu lại bởi vì căn bệnh đau đầu của anh, giờ anh đã khỏi bệnh thì còn lý do gì để giữ cậu lại. Không thể lấy tình yêu ra để níu giữ được. Anh chỉ đồng ý cái danh người yêu này do anh cảm thấy tội lỗi với cậu thôi.
"Mẫn Mẫn, em tắm chung với"
Ôm lấy Trương Mẫn bước vào bồn tắm cắt ngang bầu không khí bất chợt ngượng ngùng, Triệu Phiếm Châu cẩn thận thử độ ấm của nước. Hiện tại đã muộn, cậu không muốn anh cảm lạnh.
Anh không yêu cậu. Trương Mẫn không yêu Triệu Phiếm Châu. Hanahaki đã luôn nhắc nhở cậu như vậy. Nếu anh yêu cậu, bệnh đã được chữa khỏi chứ không phải ngày càng trở nặng.
"Trương Mẫn"
"Làm sao?"
"Anh có mùi của biển và hoa lưu ly"
"Ừ"
Sao lại không có mùi như vậy được. Trương Mẫn rất thích biển, khi có thời gian nhất định sẽ chạy ra biển ngắm cảnh hoàng hôn khi mặt trời dần chìm sâu vào sự bao la của biển. Nhưng công việc bận rộn, anh có bao nhiêu thời gian ra đấy chứ. Chỉ có thể sử dụng những loại hương coa mùi của biển để đi tìm cảm giác chữa lành ấy ngay tại thành phố. Hoa lưu ly là loài hoa xuất hiện quanh họ nhiều thứ hai sau hoa anh đào bởi vì ý nghĩa của nó. Trương Mẫn sợ bị mọi người quên đi sau khi cống hiến hết một quãng thời gian rất dài cho Tứ Hải. Triệu Phiếm Châu thì sợ Trương Mẫn quên đi cậu sau khi cậu đã dành toàn bộ thanh xuân của mình cho anh. Đều là ý nghĩa xin đừng quên tôi.
Mỗi khi hoa lưu ly tàn, Trương Mẫn sẽ chủ động thay mới những bông hoa lưu ly nên người anh dễ vương phải hương hoa. Anh nghĩ Triệu Phiếm Châu cũng vậy, bởi hoa anh đào quanh họ chưa bao giờ có dấu hiệu tàn.
"Lần cuối thôi"
Nhẹ nhàng hôn anh lần nữa, cậu từ từ ôm lấy anh như sợ hãi nếu lần này cậu vội vàng thì ngay cả lần cuối này cũng không còn.
"Em sao vậy?"
Tách ra khỏi nụ hôn, Trương Mẫn giật mình khi mặt cậu bây giờ thấm đẫm nước mắt. Hoang mang lau những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, lòng anh dâng lên một cảm giác bất an. Ôm cậu vào lòng, cảm nhận cả người Triệu Phiếm Châu bỗng chốc run lên, anh định nói gì đó để an ủi cậu, để có thể làm dịu đi những cảm xúc lúc này của cậu dù cho cậu không nói cho anh biết nguyên nhân cũng được, chỉ cần cậu cảm thấy tốt hơn là được.
"Cơm Cơ..."
"Sau hôm nay, chúng ta kết thúc được không?"
Trợn tròn mắt, Trương Mẫn không không tin vào tai mình. Triệu Phiếm Châu vậy mà lại là người mở lời chấm dứt cho bọn họ. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là anh không muốn điều đó. Anh không muốn chấm dứt với cậu.
Trước đây khi bắt đầu mối quan hệ người yêu này, anh đã làm rõ với cậu là do anh thấy có lỗi với cậu. Là do anh thừa biết được tình cảm của cậu đối với anh là nhất kiến chung tình, sâu đậm như thế nào nhưng anh lại không thể buông tay cậu do anh cần cậu an ủi mỗi lúc cơn đau hành hạ anh. Anh đồng ý làm người yêu của cậu bởi vì mỗi lần anh trao bản thân cho cậu anh lại một lần không còn cảm giác tội lỗi với cậu bao lấy nữa. Mối quan hệ này không bắt đầu bởi tình yêu thì kết thúc là sớm muộn, nhưng tại sao anh lại không muốn chứ?
Trong khoảnh khắc Trương Mẫn nhận ra anh mê luyến hơi ấm của cậu, anh luôn muốn chìm đắm trong mỗi lần cậu ôm lấy anh. Bệnh anh đã khỏi một năm nay, lý ra anh hoàn toàn có thể lập tức chấm dứt mối quan hệ này nhưng anh không làm như vậy. Anh chỉ tỏ ra lạnh lùng hơn với cậu, dần dần để bản thân xa cách cậu hơn, thậm chí cậu còn cảm nhận được mà chấp nhận lấy sự lạnh lùng đó. Nhưng chỉ một khoảng thời gian thôi, cậu lại bám dính lấy anh như trở về thuở ban đầu. Chỉ là không ngờ sự bám dính đó là dấu hiệu cho việc cậu sẽ chủ động rời xa anh. Lần công tác này cậu sẽ không quay lại.
Anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì ngay lúc này từ cậu.
"Em nói kết thúc trong bộ dạng này sao?"
Hai người họ đang cùng ở trong bồn tắm, Triệu Phiếm Châu nước mắt đầy mặt, cả người ướt sũng ôm chặt lấy anh không nỡ buông.
Triệu Phiếm Châu định mở miệng phản bác gì đó thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Tay anh vòng qua cổ cậu kéo cả hai càng sát thêm, luồn chiếc lưỡi mềm mại tìm kiếm sự chủ động của cậu, anh không muốn nghe cậu nói thêm bất cứ điều gì. Ngay lúc này anh chỉ muốn hôn cậu, muốn cậu ôm anh. Chuyện kết thúc, chuyện ngày mai thì để mai tính.
.
"Anh ấy chắc chắn sẽ tìm cậu"
"..."
"Lúc đấy dù cậu phản đối tôi cũng sẽ cho anh ấy biết nơi của cậu"
"Tùy anh"
"Phiếm Châu, anh ấy có yêu cậu"
"Tôi cúp đây"
Kết thúc rồi, mối quan hệ của anh và cậu đã kết thúc. Anh sẽ mau chóng quên đi cậu thôi. Câu nói của Trương Vỹ hiện tại cũng không lay động cậu mạnh mẽ bằng bông hoa nhuốm máu trên tay cậu lúc này. Dọn dẹp lần cuối, cậu cẩn thận chuẩn bị sẵn bữa sáng lẫn bữa trưa cuối cùng cho anh. Cẩn thận để lại từng tờ note, cậu hy vọng chúng có thể giúp anh dần quen lại với cuộc sống một mình ban đầu. Cậu chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh rồi, cần phải trả lại thôi.
Nếu nói câu nói ban nãy của Trương Vỹ hoàn toàn không tác động đến cậu là nói dối. Triệu Phiếm Châu làm sao mà không bị lay động được khi nghe được anh cũng yêu cậu chứ, đó là giấc mộng bao lâu nay của cậu cơ mà. Là thứ mà cậu dành cả thanh xuân ra để mong mỏi nhận được. Nhưng liệu nó có thật không, khi mà lúc cậu nghe được câu đấy cũng là lúc thêm một bông hoa anh đào thấm đẫm máu được cậu ho ra.
Cậu từ bỏ rồi, cũng nên vậy. Vì cậu chẳng còn thời gian để mà chờ đợi nữa.
"Mẫn Mẫn, trước đây anh từng hỏi liệu em có muốn trồng một cây anh đào gần biển không. Bây giờ em đi trồng đây, mong rằng anh có thể ngắm được khi nó nở hoa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip