Chương 9: Thám tử Tiểu Vũ
Cập nhật: 30/07/2021
__________
'Tiểu Vũ, đạo diễn nói cần hai người hỗ trợ nhà bếp trong một tuần, tôi đã đăng ký cho ông một suất rồi.'
'Tại sao? Tôi còn chưa đủ bận à? Đoàn làm phim hết người rồi hả?'
'Châu Dã là em họ Cung Tuấn.'
'Hai chuyện này có miếng liên quan nào không?'
'Cung Tuấn vẫn chưa có người yêu.'
'Nói tập trung một chủ đề thôi. Tôi không làm phụ bếp đâu nhá.'
'Tiếp xúc với nhân viên bệnh viện, tìm hiểu về Cung Tuấn cho tôi.'
'Ông định vì giai đẩy bạn vào con đường culi à? Tình anh em chắc có bền lâu!'
[Bạn nhận được lì xì từ truongtriethan@phongtu. Xin hãy xác nhận.]
'Vì anh em ông đây nhảy vào dầu sôi lửa bỏng còn được, thế này đã vần gì. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không phụ sự tin tưởng của tổ chức.'
'Ok.'
***
Chín giờ sáng, nhà bếp bệnh viện Thanh Nhai. Đây là thời điểm rất bận rộn, ai nấy vội đến mức thở không ra hơi, tiếng xoong chảo, dao thớt,... vang lên đều đặn như một điệu nhạc của sự lao động chăm chỉ. Trong bối cảnh rộn ràng đó trong một góc bếp có hai người đang ngồi giữa hai sọt khoai tây lớn, miệt mài gọt khoai.
"May quá có mấy cháu giúp, chứ đột nhiên phải nấu thêm hơn trăm suất, mọi người hơi rối."
Bác gái thân hình đầy đặn mặc một cái tạp dề trắng tinh in hai chữ Thanh Nhai to bự, tay thoăn thoắt gọt hết củ khoai này đến củ khoai khác mà vẫn có thể phân tâm tám chuyện. Ngồi bên cạnh bác là một thanh niên cao lớn, cũng mặc chiếc tạp dề trắng đồng phục, gọt khoai không thuần thục lắm.
"Việc phải làm mà bác, dù sao cũng là chúng cháu làm phiền mọi người."
"Tiểu Vũ đúng là chàng trai tốt."
Bác gái cười tít mắt, cậu nhóc này tuy không thạo việc lắm nhưng rất chịu khó, người lại cao lớn khoẻ mạnh, lại còn lễ phép nữa, không biết con nhà ai mà ngoan thế!
"Cháu có người yêu chưa?"
"Cháu muốn tập trung vào sự nghiệp đã, vài năm nữa yêu cũng chưa muộn."
Tiểu Vũ toát mồ hôi, sao người lớn cứ gặp thanh niên lại hỏi mấy chuyện này vậy. Phải đổi chủ đề ngay không câu chuyện này sẽ không dừng lại mất.
"Bác làm ở đây lâu chưa bác."
"Cũng được chục năm rồi, nói không ngoa chứ ai ở đây bác cũng biết hết."
"Vậy thì bác phải vào bậc nguyên lão rồi đấy."
May rồi may rồi, gặp trúng nguồn tin lớn.
"Bệnh viện mình nhiều bác sỹ trẻ mà giỏi ghê."
"Đúng thế. Toàn mấy đứa nhỏ tuổi trẻ tài cao. Nhưng cứ rủ nhau ế cả."
Mọi câu chuyện của bác gái đều quay về chủ đề cưới hỏi.
"Bác sỹ Cung cũng thế ạ?"
"Cung Tuấn hả?"
Bác gái như chọc trúng chỗ ngứa, bắt đầu mở máy hát không ngừng.
"Cháu xem, bác sỹ Cung vừa cao ráo đẹp trai, công việc ổn định, tuy hơi ít nói chút nhưng tính cách rất tốt, sao mà mãi không chịu yêu ai."
"Chưa từng yêu ai luôn sao bác?"
"Từ lúc cậu ấy vào đây làm chưa thấy tin đồn nào hết. Nhưng mà chắc cũng sắp rồi."
Bác gái hạ giọng, chuẩn bị tiết lộ các tin tức giật gân.
"Bác sỹ Cung trước kia cả ngày ở bệnh viện không về nhà, nhưng dạo gần đây cứ tan làm là đúng giờ về, chắc chắn là đang theo đuổi ai rồi."
Ngày nào cũng về nhà nấu cơm cho tổ tông họ Trương kia ăn thì thời gian đâu đi tán gái bác ơi?
"Chưa kể còn mang cơm hộp đi, chắc là do người yêu làm đấy."
"Có khi nào là bác sỹ Cung tự nấu không?"
"Làm gì có chuyện ấy!"
Bác gái không cho là đúng.
"Xưa nay có bao giờ thấy bác sỹ xuống bếp đâu. Hơn nữa bác sỹ Cung có nhiều người theo đuổi như thế, chắc chắn là do người yêu làm."
"Vậy là sắp có tin vui thật rồi."
Tiểu Vũ nhập vai vô cùng thuần thục, hóng hớt không trượt phát nào.
"Không biết ai có phúc thế?"
"Chắc chắn không phải là người trong bệnh viện."
Bác gái hào hứng suy đoán.
"Mấy năm nay bác sỹ, y tá, bệnh nhân,... có cảm tình với bác sỹ Cung không ít, nhưng đã thấy ai thành công đâu."
"Thật á bác?"
"Chuyện này có người thấy tận mắt hẳn hoi. Đợt bác sỹ Cung mới vào có không ít người theo đuổi, tỏ tình công khai đâu. Để bác kể cho mà nghe, hồi ấy....."
"Oa, ghê vậy á!"
"Còn có chuyện đặc sắc hơn cơ, chuyện là...."
"Ôi, như phim ý!"
"Chuyện này mới hay này...."
Bác gái như gặp được tri kỷ, nước miếng tung bay kể về lịch sử huy hoàng của Cung Tuấn. Tiểu Vũ cũng đóng vai người nghe vô cùng chuyên nghiệp, đồng thời không quên ghi nhớ lại, về còn phải báo cáo ông bạn nhà mình.
Mấy ngày tiếp theo Tiểu Vũ vừa chạy việc vừa hóng hớt đủ chuyện của Cung Tuấn. Từ bác gái phòng bếp đến anh bảo vệ, từ y tá trực đêm đến kế toán bệnh viện,... y chang paparazzi đi đào scandal của người nổi tiếng, chuyên nghiệp và tận tâm đến cảm động trời đất.
Mỗi tội tên họ Trương kia lại chẳng biết thương anh em chút nào!
Biết thế ngày xưa Tiểu Vũ đã không vì thấy Trương Triết Hạn đẹp trai mà lân la làm quen. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai, quả táo nhãn lồng mà!
***
Buổi tối, phòng khách nhà Trương Triết Hạn.
Tiểu Vũ sau một tuần bôn ba vất vả, một ngày tổng hợp thống kê tin tức, hai ngày chờ anh em tốt của mình có thời gian, cuối cùng đã đến lúc báo cáo thành quả.
Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha, nghiêm chỉnh như đi họp. Đối diện là Tiểu Vũ đang cầm bút laze đang thuyết trình, trên tivi đang chạy slide báo cáo về Cung Tuấn.
"Theo kết quả điều tra từ nhiều nguồn ta có danh sách những người đã từng theo đuổi Cung Tuấn như sau."
Tiểu Vũ bấm nút, màn hình liền hiện ra một danh sách dài. Danh sách lập theo trục thời gian, đa phần những cái tên có kèm theo ảnh và thông tin cơ bản, một số người do không đủ thông tin nên chỉ có tên hoặc vài dòng ghi chú mơ hồ.
Trương Triết Hạn nhìn chỗ ảnh phủ kín màn hình, nhận xét.
"Nhiều ghê! Hơn xa ông đấy Tiểu Vũ."
"Vui lòng không công kích cá nhân."
Tiểu Vũ muốn đạp người lắm mà không dám.
"Tất cả những người này đều đã bị Cung Tuấn từ chối. Sau khi phân tích đặc điểm về ngoại hình, tính cách, nghề nghiệp, gia đình,... của họ thì ta có thể kết luận Cung Tuấn là một người lãnh cảm."
"Lãnh cái đầu ông ý!"
Trương Triết Hạn ném gối vào Tiểu Vũ, dựng lông lên.
"Không biết đừng nói lung tung, như này gọi là con người kiên định, không dễ động lòng hiểu chửa? Sang phần tiếp theo đi."
Tiểu Vũ ôm gối, bi phẫn chịu đựng sự chèn ép từ tư bản.
"Cung Tuấn khá kín tiếng về vấn đề gia đình nên chỉ có thể tạm kết luật trong nhà có bố, mẹ, anh trai và chị gái. Gia đình Cung Tuấn không ở cùng thành phố, vào ngày nghỉ lễ tết thường bác sỹ Cung sẽ về thăm nhà. Tiếp theo là sở thích, sở ghét của Cung Tuấn."
Màn hình thay đổi thành một bảng biểu đơn giản với hai cột chính, một thích một ghét.
"Thích đọc sách, chạy bộ, trẻ con. Ghét ăn cay, cẩu thả, không nghiêm túc."
Trương Triết Hạn nhìn mấy dòng ngắn ngủn, phàn nàn.
"Ít vậy?"
"Thời gian có hạn, chỉ có thế thôi."
Tiểu Vũ tắt màn hình, tuyên bố mình đã báo cáo xong.
"Hết rồi?"
"Hết rồi."
"Ngoài mấy tin đồn yêu đương ông không điều tra được gì nữa à?"
"Ngoài chuyện yêu đương ông còn cần biết gì nữa?"
Cũng đúng, nhưng nghe vẫn tức.
"Tháng này cắt thưởng."
"Đại ca ơi, ông vô lý quá đấy!"
"Thì sao?"
"Được rồi, tớ còn một tin nữa."
Kết bạn sai một cái là nó như thế này đây!
"Nghe đồn Cung Tuấn uống ba chén là say, ông có thể chuốc say người ta rồi muốn làm gì thì làm."
"Thật không?"
"Độ chính xác 50%. Dù sao tớ cũng chưa uống rượu với anh ta lần nào."
"Được rồi, tạm thời tiền thưởng giữ nguyên."
Tửu lượng thấp à? Đợi hôm nào rủ mọi người đi ăn là biết ngay.
***
Sau khi tìm hiểu sơ bộ Trương Triết Hạn chưa vội tiếp cận Cung Tuấn mà làm thân với Châu Dã trước, thứ nhất để đánh vòng ngoài, thứ hai để qua Châu Dã tìm hiểu rõ hơn về bác sỹ Cung. Dù sao Cung Tuấn khi làm việc cũng nghiêm khắc đến muốn đập cho vài cái, nếu không vì canh gà em ấy nấu rất ngon thì Trương Triết Hạn đã muốn quay xe luôn rồi.
Ngày hôm nay có một cảnh quay cấp cứu, do lượng người tham gia lớn và đòi hỏi chuyên môn cao nên cảnh này quay gần chục lần rồi vẫn chưa xong. Không chỉ hôm nay mà những ngày khác cũng thường phải quay lại rất nhiều lần. Mọi người từ đầu đã chuẩn bị tinh thần vì biết đạo diễn Đường Tri Bân rất khó tính, nhưng đến khi gặp Cung Tuấn thì ai nấy mới nhận ra thế nào gọi là khó tính thực sự.
Gọi sai tên bệnh, quay lại.
Đọc nhầm loại thuốc, quay lại.
Hô hấp nhân tạo chậm, quay lại.
Cầm dao phẫu thuật không đúng, quay lại.
...
Ác mộng của cả đoàn làm phim đã đổi từ tiếng 'NG' của đạo diễn Đường sang tiếng 'dừng lại' của bác sỹ Cung lúc nào không hay. Thậm chí đã có hẳn một group chuyên nói xấu Cung Tuấn rồi. Trong trường hợp này rất xin lỗi, nhan sắc cũng không độ nổi anh đâu.
Quả nhiên mở thiết bị liên lạc lên liền thấy một lô tin nhắn chưa đọc.
'Bác sỹ cung hôm nay vẫn khó ở như vậy!'
'Đừng nói nữa, tôi đọc sai tên thuốc ba lần rồi.'
'Tôi phải hô hấp nhân tạo bảy lần lận, lẽ ra cảnh này nên thay bằng một mỹ nhân.'
'Giờ nằm mơ tôi cũng đang đọc đơn thuốc.'
'Hôm qua tôi thắt cà vạt mà buộc thành nút garo luôn, suýt thì tự thắt chết mình.'
'Lần đầu tiên quay phim hiện đại còn mệt hơn phim cổ trang.'
'Ngày xưa tôi cứ nghĩ đạo diễn Đường là khó nhất đấy, ai ngờ...'
'Đúng là tấm chiếu mới.'
'Chiếu mới +1'
'Chiếu mới +2'
'Chiếu mới +3.'
'Anh em chiếu mới ơi, bác sỹ Cung mời mọi người ăn thạch hoa quả này.'
'Đến đây!'
'Để lại cho tôi một phần, lần trước bánh trứng đã quên tôi rồi.'
'Trâu chậm uống nước đục.'
'Mấy đứa không biết kính trên nhường dưới gì cả.'
'Miếng ăn là miếng tồi tàn! Miếng ăn là miếng tồi tàn mà!'
Cung Tuấn khi bắt bẻ khiến người ta chỉ muốn đấm, nhưng khi tiếp tế đồ ăn thì lại làm người ta muốn ôm. Kết quả mọi người miệng thì than thở ghét bỏ, nhưng tay tranh ăn cũng chẳng chậm chút nào. Đúng là chả có lập trường gì cả!
"Nhanh nhanh chút chị ơi!"
Trương Triết Hạn giục chị gái makeup Đào Tử tẩy trang lanh lẹ xíu, chậm thì hết phần mất. Tuy bác sỹ Cung rất hào phóng và công bằng luôn chuẩn bị đủ phần nhưng số người trong đoàn thì có phải lúc nào cũng chuẩn xác như dự định đâu, thế nên hôm ít người thì không sao, hôm nhiều người đúng là không khác gì một cuộc chiến. Hôm nay lại còn thuộc trường hợp sau mới đau chứ!
Cốc! Cốc! Cốc!
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì có ai đó gõ cửa phòng hóa trang, Tiểu Vũ nhanh nhẹn ra xem là ai. Cửa vừa mở thì đã có hai cái đầu ló vào.
"Anh Triết Hạn, em xí phần cho anh rồi này."
"Chào anh Tiểu Vũ!"
Châu Dã và Tôn Hy Luân mỗi người cầm hai cốc thạch, hớn hở chạy vào. Khi thấy bên trong còn có một người nữa liền khó xử nói.
"Chết thật, em quên phần của chị Đào Tử rồi."
Tôn Hy Luân đặt hai cốc thạch trên tay mình xuống, áy náy vô cùng.
"Chị đợi một chút, em đi lấy thêm cốc nữa."
"Từ từ."
Đào Tử vội ngăn cậu bé lại.
"Chị tự đi được rồi, dù sao em cũng không biết chị thích ăn gì."
Nói rồi cô nhanh nhẹn dọn đồ đi ra ngoài, đóng cửa lại nhường không gian riêng cho bốn người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip