Bạn đời
8h sáng, ông mặt trời ở trên cao bực bội chiếu thẳng vào phòng của đôi tình nhân nào đó đang ngủ say. Mèo nhỏ bị ánh nắng chiếu vào mặt, khó chịu nheo nheo mắt, anh lèm bèm nói với người đang dính sát vào lưng anh. "Tuấn Tuấn, kéo rèm."
Người phía sau vẫn còn chìm trong mộng đẹp, thở khì khì vào cổ anh, mèo nhỏ bị nhột rụt rụt cổ, vươn tay đẩy cái chân đang gác trên eo anh. "Nhóc này coi vậy mà nặng thật." Trương Triết Hạn đành từ bỏ, chuyển mục tiêu gảy gảy lên đùi cậu.
Cung Tuấn cuối cùng cũng bị anh làm nhột tỉnh, tay nhanh chóng bắt lấy vuốt mèo làm loạn, kẹp chặt cả người anh. "Hạn bảo, đừng nghịch, ngủ đi anh." Cậu cúi đầu cọ cọ lên mái tóc đã dài đến vai.
"Nắng chiếu chói quá, anh không ngủ được." Mèo nhỏ ủy khuất nói, anh cũng buồn ngủ lắm đây này.
Cún lớn nghe anh nói thế thì xoay người anh lại, để anh áp vào lòng mình, chân dài thò xuống kéo tấm chăn đã bị anh đạp đi từ sớm, trùm lên cả hai. "Bảo, ngoan, ngủ thôi."
Trương Triết Hạn được bọc đến cả người ấm áp, cứ thế lại lim dim chìm vào giấc ngủ.
Hai người ấp nhau đến gần 10h mới chịu rời giường. Hôm nay cún ngốc không phải đi quay, buổi chiều chỉ có một buổi livestream nhãn hàng thế nên tâm tình kì cực tốt, từ sáng đến trưa cứ dán dán dính dính không rời mèo nhỏ.
Trương Triết Hạn bị một người đàn ông cao gần 1m9 bám đến phiền, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được cậu. Mỗi lần anh cự tuyệt, cậu đều giương đôi mắt cún con tràn đầy tội nghiệp nhìn anh, bày ra vẻ mặt như muốn nói với anh, Bảo thương anh nên mới muốn gần gũi anh, anh không được cự tuyệt Bảo. Cứ thế mèo nhỏ lại buông súng đầu hàng, mặc kệ tên cún con kia gặm gặm cắn cắn.
"Tuấn Tuấn, anh đói." Mèo nhỏ ồn ào kêu gào.
Cung Tuấn xoa xoa cái bụng tròn đang kêu ọt ọt của anh, liếc nhìn đồng hồ trên tường, thầm than, đã trưa quá rồi. "Đợi chút, em nấu đồ ăn cho anh." Cún ngốc vụt chạy vào bếp.
Trương Triết Hạn ở một mình nhàm chán cũng lẽo đẽo đi theo cậu. Từ phía sau ôm chầm lấy cún ngốc, vuốt mèo sờ sờ nắn nắn múi bụng săn chắc của em người yêu. "Một múi, hai múi, ba múi,....bảy múi, tám múi, woa thật nhiều, cảm giác sờ thật thích nha." Mèo nhỏ cười khùng khục dụi vào lưng cậu.
Cung Tuấn hít sâu, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của anh, cất giọng trầm trầm. "Hạn, anh mà còn động tay động chân nữa là không ăn trưa được đâu."
Mèo nhỏ nghe thấy thế thì giật mình, cúi đầu nhìn cái bụng đói meo, rất thức thời không làm loạn nữa. Anh kéo ghế ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, ánh mắt vẫn bám theo không rời cún ngốc. Người yêu của anh quá hoàn hảo, vừa đẹp trai lại cao ráo, sạch sẽ, thơm tho, có mắt thẩm mĩ tốt, nấu ăn rất ngon, cực kì nam tính lại rất ôn nhu, cần mẫn, chăm chỉ, chân thành, đơn thuần, đáng yêu, lúc nào cũng đối xử tốt với anh, chiều chuộng anh, là ngốc bạch ngọt độc nhất vô nhị trên đời. Mèo nhỏ càng nhìn càng u mê, thầm nghĩ Tuấn Tuấn nhà anh sao mà tốt đẹp quá, ưu điểm kể cả ngày cũng không hết. Anh giơ điện thoại lên chụp tách tách, muốn lưu giữ khung cảnh vô cùng đẹp đẽ này. Anh cười khúc khích đăng thành quả của mình lên vòng bạn bè, viết một dòng cap hết sức gợi đòn.
Cung Tuấn nghe tiếng cười của anh, quay lại thấy mèo nhỏ nhà mình cứ nhìn điện thoại mà cười ngốc nghếch, cậu ngó đầu nhìn. Khu bình luận đang ngập tràn tiếng kêu ai oán của đám người tự nhiên bị thồn cơm cún.
~~~~~~~
*Mưa nhỏ không cô đơn: Giữ trưa mày lại lên cơn cái gì vậy?
-->Triết Hạn phong tử: Phát cơm cho người "không cô đơn".
*Tô Tô streamer: Đồ ăn ngon không? Ship lên núi được không?
-->Triết Hạn phong tử: Không ship cho mày.
*Tiểu Thất chăm chỉ: Cung's boss nhắc Cung boss đăng bài bên weibo giúp em, phủi bụi cả tháng rồi, em nhắn mà anh ấy bơ luôn 😭
-->Triết Hạn phong tử: Cung's boss đã seen.
*Em tên Tôn Hy Luân: 😏
-->Triết Hạn phong tử: Đồ đệ ngốc, hôm nào sang đây chơi.
*Bạn thấy Châu Dã hát hay không: Chúc Hạn ca phải ăn cơm cún cả đời.
-->Triết Hạn phong tử: Chúc nhóc sớm tìm được đối tác nấu cơm cún.
*Tôi xứng, bạn thì không: Hai tên này có tha cho người đang ăn cơm hộp trong đoàn phim không hả !!???
-->Tuấn Tuấn Simon: Vì bạn xứng đáng.
~~~~~~~
Mèo nhỏ giật mình nhìn bình luận của Cung Tuấn, cuối cùng không nhịn được cười nghiêng ngả.
Cung Tuấn một tay đỡ lấy eo người nào đó đang ngồi không vững, một tay rút điện thoại anh ra đặt trên bàn, nhéo mũi mèo con nghịch ngợm. "Tiểu Phong tử, chơi đủ rồi thì ăn cơm thôi."
Trương Triết Hạn sau khi đã cười mệt nghỉ mới chịu yên ổn ngồi yên, ánh mắt lấp lánh nhìn hai món một mặn, một canh trên bàn.
"Gấp quá nên em chỉ nấu được như vậy thôi." Cung Tuấn cười cười, bất đắc dĩ thở dài.
"Không sao." Mèo nhỏ lắc đầu, tay chống lên bàn, chồm qua hôn một cái chóc lên má người ngồi đối diện. "Lão Cung nấu món nào cũng ngon, anh ăn hết." Anh mỉm cười đầy ngọt ngào, thành công làm trái tim cún ngốc loạn nhịp.
Cung Tuấn ho hai tiếng, vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, tay quơ quào xới cơm cho anh. "Ăn cơm...ăn cơm..."
Yêu đương quên cả giờ giấc, bữa sáng biến thành bữa trưa, đôi tình nhân nhỏ ngọt ngọt ngào ngào ăn xong lại tiếp tục ngồi ấp nhau trên sô pha. Mèo nhỏ cầm bàn tay đẹp đẽ của cún ngốc giơ lên so với bàn tay măng cụt của mình, bĩu môi làm nũng. "Tay em đẹp quá, trắng trẻo, thon dài, chả bù với tay anh, cụt ngủn."
Cung Tuấn bật cười, cầm lấy tay anh, hôn lên từng ngón tay, sau cùng dừng lại cắn một chút vào lòng bàn tay. "Em thích tay Hạn Hạn nhất." Cậu đan tay mình vào tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau, không một kẻ hở. Hai chiếc nhẫn hình lục giác toả sáng lấp lánh cọ cọ vào nhau khiến lòng cậu chợt thấy rung động. Có ai đó đã nói "Trao bàn tay là trao cả yêu thương", thế nên cậu muốn giữ chặt tay anh, giữ chặt niềm hạnh phúc to lớn của mình, không bao giờ để nó vuột đi.
Hai người chẳng ai nói với ai một lời nhưng họ biết trong lòng đối phương là thiên ngôn vạn ngữ, là tình yêu đong đầy đến mức không thể nói thành lời.
Mèo nhỏ tựa đầu lên vai cún ngốc, để mặc cho hơi ấm từ bàn tay lan đến trái tim anh. Anh nghe tiếng cậu dịu dàng nói bên tai mình.
"Hạn Hạn, đợi em quay xong bộ phim này, chúng ta cùng về Thành Đô nhé."
"Được..."
~~~~~~~~
Chúng ta cùng về Thành Đô, về quê nhà của em. Anh muốn đến nơi em đã trưởng thành, bước trên con đường em đã đi qua, ngắm nhìn khung cảnh đã đồng hành cùng em trong những năm tháng mà anh bỏ lỡ. Tuấn Tuấn, quãng đời còn lại, anh sẽ luôn ở bên em, tay trong tay bước qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tuổi trung niên huy hoàng và cùng dìu nhau qua tuổi già bình yên. Để mai này khi nhìn lại, anh sẽ cảm ơn cuộc sống này vì đã cho anh cơ hội được ở đây trở thành bạn đời của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip