Bốn mùa hoa nở
20/08/2021
5h sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, Cung Tuấn tỉnh giấc nhìn người trong lòng đang ngủ say. Tối hôm qua cậu có livestream nhãn hàng, sau đó phải trở lại đoàn phim quay bổ sung một số cảnh. Bận rộn đến hơn 1h mới về đến nhà, Tiểu Vũ đã đi rồi, trước khi đi còn để lại giấy nhớ cho cậu : Hôm nay bỏ bữa tối, trước khi ngủ uống thuốc và 1 ly sữa.
Cung Tuấn thở dài vòng tay ôm chặt người yêu, hôn lên đầu mày nhíu chặt của anh. Mèo nhỏ khi ngủ cũng không an tâm, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền nhanh chóng rúc vào lòng cậu. Cung Tuấn một tay vỗ vỗ lưng anh, tay còn lại vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh mà tim nhói đau từng đợt. Cậu đau lòng, kể từ ngày đó, mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều như ác mộng. Nhìn người mình hết lòng yêu thương, trân trọng, từng chút từng chút bị đẩy xuống vực thẳm còn bản thân thì bất lực, không làm được gì, cậu hận mình đến cực điểm. Có nhiều lần, cậu kích động, muốn ra mặt giúp anh chắn gió chắn bão, đến cuối cùng vẫn là bị anh ngăn cản, dùng ánh mắt dịu dàng mà kiên định dỗ dành cậu. "Tuấn Tuấn, anh không sao, anh thật sự không sao, em phải bảo vệ tốt bản thân mình, như vậy là đã giúp anh rất nhiều rồi."
Cung Tuấn đau lòng ghì chặt mèo nhỏ luôn giả vờ kiên cường. "Hạn Hạn, em nên làm gì đây, em phải làm gì với anh đây."
Trương Triết Hạn khẽ cựa quậy, từ từ thức giấc, hình ảnh phóng đại của Cung Tuấn đập vào mắt anh, anh mỉm cười nói với người nãy giờ vẫn luôn nhìn anh chằm chằm. "Hôm qua em về lúc mấy giờ ?"
"Khoảng 1h hơn." Cung Tuấn hôn nhẹ lên môi anh, anh vòng tay giữ chặt gáy cậu, hôn sâu. Môi lưỡi triền miên không dứt, anh tham lam mút lấy từng chút hương vị thuộc về riêng cậu, như thể đây là lần cuối cùng. Cung Tuấn nhận ra sự bất thường của anh, hơi tách ra. "Hạn Hạn, sao vậy ?"
Mèo nhỏ vẫn còn chìm trong cơn mơ màng, khẽ lắc đầu, anh mỉm cười nhìn vào mắt cậu. "Tuấn, anh yêu em."
Trái tim Cung Tuấn khẽ động, ngọt ngào lan toả. "Em cũng yêu anh."
Trương Triết Hạn quay đầu, né tránh ánh mắt cậu, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được, đổi chủ đề. "Hôm nay em quay cảnh đêm sao ?"
"Vâng, buổi chiều em đi sớm quay quảng cáo rồi đến thẳng đoàn phim luôn." Cung Tuấn cười tủm tỉm. "Buổi sáng tặng cho anh." Cún lớn bước xuống giường đưa hai tay về phía mèo nhỏ. "Lại đây, ca bế đi rửa mặt."
Trương Triết Hạn cười bất lực, vỗ mạnh lên tay cậu. "Ca cái gì mà ca." Cún lớn chẳng cần đợi anh cho phép, bế bổng anh lên, gương mặt tràn đầy đắc ý. "Cao hơn 5cm thì chính là ca ca." Mèo nhỏ vùi đầu vào hõm vai cậu, cắn mạnh lên xương quai xanh. "Trẻ con."
Hai người vào phòng vệ sinh, em một câu, anh một câu, nháo với nhau một hồi, đến gần 7h mới bắt đầu ăn sáng. Cung Tuấn bưng hai bát mì bò nóng hổi ngồi xuống đối diện anh, đẩy bát nhiều thịt hơn về phía mèo nhỏ, nhéo nhéo lên gương mặt gầy khiến cậu đau lòng không thôi. "Tiểu Vũ nói tối qua anh không ăn bữa tối, Hạn Hạn không ngoan."
Trương Triết Hạn hơi chột dạ, cười lấy lòng. "Cậu ấy nấu không ngon, anh muốn ăn món Lão Cung nấu." Nói rồi anh chộp lấy đôi đũa trong tay cậu, gắp một đũa mì thật lớn, ăn ngon lành.
Cung Tuấn biết mèo nhỏ đang viện cớ, chỉ có thể lắc đầu ngồi xuống ăn mì cùng anh. "Ăn chậm thôi, nóng lắm đấy." Cậu nghĩ một chút. "Hạn, hay là em nấu đồ ăn để sẵn vào tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì nói Tiểu Vũ hâm lại cho anh nhé."
Trương Triết Hạn miệng ngậm đầy mì, đứt quãng nói. "Không cần phiền phức vậy đâu...em đã bận như vậy rồi..., trưa nay mẹ anh đến, mẹ nấu ăn rất ngon."
"Trưa nay dì đến sao ?" Cậu như nghĩ ra gì đó, thấp giọng hỏi. "Dì ở đây bao lâu ?" Cậu sửa lại lời, hỏi thẳng, giọng run run. "Anh...anh có theo dì về Giang Tây không ?"
Trương Triết Hạn bị cậu bắt thóp, tim đập mạnh, cúi đầu không trả lời. Anh quả thật là có ý định như vậy, âm thầm lặng lẽ, để lại cho cậu một bức thư rồi rời đi. Bây giờ vì lỡ lời bị cậu phát hiện, anh chột dạ không dám nhìn vào mắt cậu.
Hai người trầm mặt một hồi lâu, đến cuối cùng vẫn là mèo nhỏ lên tiếng chấm dứt bầu không khí ngột ngạt. "Ừm, anh sẽ theo mẹ về quê một thời gian." Anh vẫn tiếp tục cúi đầu, kiềm chế hơi thở bất ổn.
"Hạn Hạn, nhìn em." Giọng Cung Tuấn có chút lạnh, cậu cũng đang tận lực kiềm chế tâm tình dần sụp đổ.
Trương Triết Hạn ngước mặt lên, khi ánh mắt chạm nhau, nước mắt anh lập tức không kiềm được thi nhau rơi xuống. "Tuấn, anh xin lỗi...chúng ta.... chúng ta nên tách nhau ra một thời gian...anh không thể làm liên lụy em."
Trương Triết Hạn vừa dứt lời, căn phòng lại ngay lập tức chìm vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh cắn chặt môi, không để cho mình cất lên tiếng nấc nghẹn ngào. Cung Tuấn giận rồi, anh biết, mọi hành động của anh lúc này đều đang chạm đến giới hạn của cậu.
Chẳng biết là qua bao lâu, đến khi tô mì nóng hổi dần nguội lạnh, Cung Tuấn mới cất lời. "Để em soạn đồ cho anh, dì đi đường xa nên nghỉ lại đây một đêm, ngày mai em về rồi hai người hẵng đi." Cậu ngừng lại một chút, như tự thôi miên mà cất giọng đều đều. " Đến đó nghỉ ngơi một thời gian cũng được, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Không được bỏ bữa, trước khi ngủ uống một ly sữa sẽ dễ ngủ hơn. Không được đứng hay ngồi quá lâu, có chơi game thì cách nửa tiếng phải đứng dậy đi vòng quanh một chút, nếu chân đau thì cứ nằm xuống nghỉ ngơi. Em sẽ đặt một máy mát xa chân gửi đến đó cho anh. Còn nữa.." Cung Tuấn ngước đôi mắt đỏ bừng nhìn anh. "Nghe điện thoại của em, chỉ cần có thời gian rảnh em sẽ gọi cho anh" Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Trương Triết Hạn nhìn thấy mà tim đau như có ai bóp nghẹn lại. "Tuấn Tuấn...anh..."
"Triết Hạn." Cung Tuấn ngắt lời anh. "Anh biết giới hạn của em ở đâu, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Đối với em, anh là quan trọng nhất, những thứ khác có ra sao em cũng không quan tâm. Nếu đến cả anh cũng không giữ được, em thứ gì cũng không cần." Cậu trầm giọng, nói rõ ràng từng chữ rồi loạng choạng đứng dậy, dọn hai tô mì đã nguội lạnh như đáy lòng mình.
Trương Triết Hạn thẫn thờ dõi theo bóng lưng gầy gò của cậu. Thua rồi, cuối cùng anh vẫn thua trước cậu, phòng tuyến anh tự tạo ra dần sụp đổ, nỗi đau tràn xé tâm can khiến anh không thở nổi. Anh yêu Cung Tuấn, tất cả những chuyện xảy ra anh đều đoán trước được, anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nên khi ngày đó đến anh vẫn có thể bình thản mà đón nhận. Anh hoàn thành lời hứa với fan, chính thức nói lời tạm biệt, nhưng lời hứa với Cung Tuấn, anh chẳng biết làm sao để hoàn thành, khi mà người gặp khó khăn, người ngã quỵ là anh. Anh chỉ còn một suy nghĩ, không thể liên lụy em ấy. Tình yêu này có là gì, cuộc đời em ấy còn dài, còn rực rỡ như vậy, rồi em ấy sẽ gặp người tốt hơn. Trương Triết Hạn đã luôn tự nói với mình như vậy, anh cho đó là cái cớ hợp lí nhất cho sự nhút nhát của mình, nhưng đến khi chính thức nói với cậu hai từ chia xa, anh mới biết mình không làm được. Anh chới với như một người bị đẩy xuống nước, cố gắng ngoi lên giải thoát mình khỏi nỗi đau đang vây kín. Anh không thể rời xa cậu, tình yêu này tự bao giờ đã thành một cái ghim đâm sâu vào người anh, không thể chạm vào cũng không thể gỡ ra.
Trương Triết Hạn ngồi ngơ ngác như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cho đến khi được Cung Tuấn ôm vào lòng anh mới hoàn hồn. "Hạn Hạn, đừng khóc, em ở đây rồi, em vĩnh viễn ở đây." Cậu cúi đầu nâng gương mặt anh, hôn lên đôi mắt đã sưng húp, hôn lên sóng mũi đỏ, hôn lên đôi môi đã bị chính anh cắn đến bật máu, nhẹ nhàng, thành kính như sợ chỉ trong giây lát người trước mặt sẽ vỡ tan. "Hạn Hạn, kết hôn với em có được không ?", "Làm vợ của em có được không ?", "Đừng rời xa em có được không ?" Mỗi câu hỏi thốt ra cậu đều hôn anh, đôi tay cơ hồ mất kiểm soát vuốt loạn trên người anh. Cậu bế anh vào phòng ngủ, chẳng nói chẳng rằng, chẳng có dạo đầu, chôn thẳng vào người anh. Anh bàng hoàng nấc nghẹn nhưng lại lập tức im bặt mặc cho cậu ở trên thân càn quấy. Anh quay đầu ngước nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, thật rực rỡ, thật ấm áp. Anh đưa tay bắt lấy ánh sáng đó, nhưng nó lại quá xa vời, anh không thể nào chạm tới được, cảm giác mất mác, cánh tay chơi vơi trên không.
"Hạn." Cung Tuấn khẽ gọi anh, cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình, tay còn lại đặt trên ngực anh, chạm đến hai trái tim đang đập rộn ràng. Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, nghe tiếng cậu dịu dàng nói.
"Ánh sáng, ở đây."
Trương Triết Hạn như tỉnh lại từ trong cơn mê, ánh mắt ngập nước nhìn cậu, cất tiếng nỉ non. "Tuấn....Tuấn...."
Cung Tuấn nghe anh gọi tên mình, dường như mất kiểm soát, động tác dưới thân dần trở nên mạnh mẽ cho đến khi cả hai cùng đạt cao trào, cậu gục xuống đè lên người anh, thở hổn hển.
Cậu ngước mắt, đưa tay lau đi đôi mắt ướt nhòa của anh, giống như một đứa trẻ, nghẹn ngào cất tiếng hỏi.
"Hạn Hạn, chúng ta có thể hạnh phúc không ?"
Trái tim vỡ vụn của Trương Triết Hạn từng chút từng chút được Cung Tuấn nâng niu, hàn gắn. Anh mỉm cười, nhìn vào mắt cậu, kiên định nói.
"Có thể, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc."
~~~~~~~
Cuộc đời này dẫu bất công nhưng thật may chúng ta đã tìm được ánh sáng của đời mình. Em nguyện dìu anh băng qua mưa to gió lớn, núi sông trập trùng. Anh nguyện đứng phía sau trở thành điểm tựa cho em, vững vàng bước tiếp. Chúng ta nguyện cùng nhau ngắm nhìn mùa xuân rực rỡ, mùa hạ náo nhiệt, mùa thu lãng mạn và mùa đông lạnh giá. Chỉ cần chúng ta có nhau, bốn mùa hoa vẫn nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip