Đừng khóc, em ở đây
"Hạn bảo, không biết em đã từng nói với anh rằng, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên chưa nhỉ ?"
"Chưa" - Trương Triết Hạn chui vào vòng tay người yêu, ló đầu nhìn dòng chữ trên màn hình. Nhờ công chăm bẵm của anh mấy ngày nay mà Cún ngốc đã tròn lên không ít. Anh hài lòng gối đầu lên cái đùi mềm mềm của cậu.
"Anh đừng nhìn." Cung Tuấn hốt hoảng che mắt anh lại, "Không....không có gì đâu."
"Ngốc nghếch." Mèo nhỏ thở dài gỡ bàn tay to muốn che gần hết gương mặt anh xuống, chồm lên nhìn chằm chằm vào hàng chữ trước mắt, cười tủm tỉm trêu chọc. "Ồ, từ cái nhìn đầu tiên luôn. Sao anh không biết nhỉ?"
Cung Tuấn như bị điểm huyệt, phút chốc mặt mũi đỏ bừng, ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh. "Em đang lên blog viết tiếp câu chuyện về chúng mình nè. Phản hồi tốt lắm, ngày nào mọi người cũng kêu gào em đăng bài mới."
Mèo nhỏ lắc đầu ngồi hẳn lên đùi cậu, mặt đối mặt, hai tay bóp bóp gương mặt vừa nóng vừa đỏ của cún con. "Đừng đánh trống lảng. Kể anh nghe đi, Lão Cung~"
"Oành" Cung Tuấn cảm thấy mình sắp xong rồi, xúc cảm mềm mại trên đùi cùng với giọng nói ngọt ngào của anh đã hạ gục cậu triệt để. Cậu vòng tay giữ chặt lấy eo anh, cúi người hôn lên cái môi vẫn còn thơm mùi trà sữa. Không biết là qua bao lâu, đến khi mặt cậu không còn đỏ nữa mà đến phiên của người trong lòng, cậu mới rời khỏi đôi môi anh.
"Hạn Hạn, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc đó nhìn thấy anh, tim em thật sự đã hẫng đi một nhịp. Anh ấy cười thật đẹp, anh ấy để tóc dài kìa, anh ấy còn biết võ nữa, giọng anh ấy sao mà hay quá, anh ấy thật đáng yêu. Anh biết không, những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em suốt cả ngày hôm đó đến mức em làm gì cũng lóng ngóng, rồi còn bị anh trêu chọc là cùng tay cùng chân nữa. Hôm ấy về đến nhà em đã tìm hiểu mọi thông tin về anh, tất cả mọi chuyện, nhìn thấy nỗ lực của anh, niềm vui của anh, nỗi đau của anh....Em thương lắm Hạn Hạn à, em thương cái người quật cường và rất đỗi toả sáng ấy, em thương cái người dù đau đớn vẫn tỏ vẻ như mình không sao ấy. Nhưng lúc ấy em cảm thấy mình không xứng với anh, em có là cái gì đâu, em chọn cách trốn tránh, không dám tiếp cận anh. Thật sự ngố quá chừng."
Cung Tuấn cười khổ, nhớ lại những rung động đầu tiên, cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng đã không bỏ lỡ tình yêu này.
Người trong lòng thế mà lại cực kì im lặng, không mở lời trêu chọc cậu nữa. Cún ngốc lấy làm lạ, cúi xuống nhìn thì phái hiện mắt anh đỏ bừng, cậu hốt hoảng, lóng ngóng tay chân vừa ôm, vừa hôn, dỗ dành mèo nhỏ mít ướt nào đó.
"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn hơi xích ra khỏi người cậu, cất giọng đặc sệt âm mũi. "Là anh không xứng với em." Anh cười cười nhưng đôi mắt lại ngập nước. Mấy tháng nay cho dù có cố gắng như thế nào thì nỗi đau ấy vẫn như cái gai đâm sâu vào người anh, không cách nào lấy ra được. Anh sợ một ngày chính anh sẽ làm tổn hại đến cậu. Anh rất sợ ngày đó xảy đến.
Cung Tuấn vội vàng kéo anh khoá chặt lại, gấp gáp nói. "Không, anh không được nói như thế, anh xứng nhất, người xứng đôi với Cung Tuấn nhất là Trương Triết Hạn." Cậu thở dài vỗ vỗ lưng anh. "Hạn Hạn, đừng khóc, em ở đây."
Em ở đây, ở trước mắt anh, sẵn sàng giúp anh chắn gió chắn bão.
Em ở đây, ở ngay bên anh, nguyện nắm tay nhau vượt qua chông gai thử thách.
Em ở đây, ở sau lưng anh, dù có bao vấp ngã vẫn kịp thời đỡ lấy anh.
Triết Hạn, dù ở bất cứ đâu chỉ cần anh quay lại vẫn sẽ nhìn thấy em, em ở đây, bên anh một đời.
_____________
Một chiếc đoản siêu ngắn, nhưng hi vọng có thể xoa dịu được phần nào cho mọi người.
Tuấn Bảo, Hạn Bảo chúng ta vẫn ở đó kiên cường mỗi ngày, thế nên không có lí do gì để chúng ta yếu đuối.
Việc của chúng ta chỉ là chờ đợi, vào ngày trời quang mây tạnh, ánh sáng sẽ lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip