Một ngày bình thường

"Cạch"
Tiếng mở cửa quen thuộc truyền đến. Từ trong nhà vọng ra một giọng nam có chút lười biếng :
"Về rồi sao"
"Hạn Hạn ~~". Một bóng người cao lớn nhào vào lòng người đang làm ổ trên sô pha.
"Sao thế ? Mệt lắm à ?". Trương Triết Hạn xoa xoa đầu con cún lớn đang không ngừng dụi vào ngực anh.
"Ừm, cần sạc pin." Cung Tuấn bưng lấy mặt anh, hôn lên mắt, lên mũi, chỗ này một chút chỗ kia một chút, cuối cùng dừng lại trên môi đào của anh mà gặm cắn.
"Em là cẩu đúng không." Trường Triết Hạn bị nhột, cười khúc khích khẽ đẩy cậu ra. "Mau đi tắm đi, chiều này a dì làm món thịt chiên em thích nhất đấy, để anh dọn ra, chúng ta cùng ăn."
"Vâng" - Cung Tuấn cười tít nhìn chằm chằm anh.
Trương Triết Hạn bị cậu nhìn đến nhộn nhạo, tai đỏ bừng, đẩy đẩy cún lớn dính người "Đi đi".
Cung Tuấn cười cười, cùng tay cùng chân đi vào phòng, trước khi đi còn không quên bẹo má người gần đây được cậu chăm cho tròn thêm một vòng.
Trương Triết Hạn xoa xoa gương mặt bị nóng lên vì xấu hổ của mình, rồi tự thấy khó hiểu "Sao mình lại xấu hổ nhỉ". Hai người quen nhau đã hơn một năm nhưng đến giờ anh vẫn không thể nhìn vào mắt Cung Tuấn quá lâu, mắt cậu có lực sát thương cực lớn. Mỗi khi cậu nhìn anh đưa ra một yêu cầu gì đó, anh thật sự không thể từ chối được.
"Không có tiền đồ". Anh cười bất lực bước vào bếp.
"Baby you know what I mean ~ I've been wanting you so keen ~" - Giọng ca oanh vàng của ca vương vang vọng khắp nhà.
"Wo yao man man..." - Trương Triết Hạn tiếp lời cậu.
"Hí hí hí, Trương lão sư, anh hát lệch tông rồi. Phải là như thế này..." Cung Tuấn sửa lại cho anh.
"Cách âm thật sự không tốt". Trương Triết Hạn thầm nghĩ.
"Em mau ra đây, đừng tắm lâu quá, coi chừng cảm lạnh." Anh vừa dứt lời đã thấy bóng hình quen thuộc chạy tới ôm anh.
"Hí hí hí, Trương lão sư ~ anh cần phải luyện thêm nhiều đó ~, gọi em một tiếng lão công em liền tặng anh một khoá dạy học miễn phí trọn đời."
"Nằm mơ". Trương Triết Hạn lườm lườm tên cún đang đắc ý nào đó, lẩm bẩm lại câu hát vừa rồi, có lệch đâu nhỉ.
"Hạn Hạn đáng yêu quá đi, yêu anh chết mất." Cung Tuấn ôm mặt anh, mổ mổ như gà mổ thóc.
Trương Triết Hạn bị cậu hôn đến lấm lem mặt mày, thẹn quá hoá giận cắn một cái lên môi cậu. "No rồi đúng không ? Không muốn ăn nữa đúng không ? Anh ăn một mình."
"Không có mà ~ Ăn, ăn, ăn." Cung Tuấn cười hì hì kéo ghế cho anh ngồi, bản thân thì qua ghế đối diện ngồi xuống xới cơm cho anh.
"Hôm nay anh làm gì ?" Mặc dù buổi trưa lúc hai người video call anh đã kể qua một lần nhưng cậu vẫn muốn nghe anh kể trực tiếp. Lúc kể chuyện biểu cảm trên mặt anh biến hoá đa dạng, thật sự rất sinh động, rất đáng yêu.
Tiểu tâm tư này của cún ngốc, Trương Triết Hạn hiểu quá rõ, anh vừa nhai cơm vừa kể sơ lược lại việc làm một ngày cho cậu.
"Ăn nè, ngủ nè, dắt Luffy đi dạo nè, chơi piano nè, nhớ ~ em ~ nè ~" Trương Triết Hạn thả mồi câu, chờ đợi cún ngốc nào đó bùng nổ.
Không nằm ngoài dự đoán, Cung Tuấn lập tức hớn hở, liến thoắng không ngừng. "Hạn bảo nhớ em à, em cũng nhớ anh lắm lắm luôn á. Nguyên ngày hôm nay em bận ơi là bận, không có thời gian rảnh luôn, vì thời gian rảnh dùng để nhớ anh hết rồi, hí hí." Cún lớn tay không run, mặt không đỏ buông ra một câu sến rện.
Trương Triết Hạn lại xấu hổ nữa rồi, anh cúi đầu vốc cơm che đi miệng nhỏ đang nhếch lên. "Kì lạ, rõ ràng là mình chọc em ấy, sao cuối cùng người ngại ngùng lại là mình."
"Anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn." Cung Tuấn thích thú nhìn đôi tai dần đỏ lên của anh, mèo nhỏ nhà cậu da mặt càng ngày càng mỏng rồi.
Bữa tối đầy ngọt ngào trôi qua, Cung Tuấn đẩy đẩy anh ra phòng khách. "Anh ra xem kịch bản trước, em rửa chén rồi ra với anh."
Trương Triết Hạn ngồi lên sô pha, tay cầm cuốn kịch bản đã chi chít dấu light, giấy nhớ. Cung Tuấn lo được lo mất, sợ anh ở nhà nhàm chán, suy nghĩ lung tung nên đã nhờ anh giúp mình xem trước kịch bản, làm thầy dạy diễn xuất cho cậu. Trương Triết Hạn rất vui lòng, chút kinh nghiệm này của anh ít ra còn có thể giúp được cho người yêu, anh cầu còn không được. Anh cầm bút light đánh dấu lại những đoạn cần chú ý, lời thoại quan trọng. Chăm chăm chú chú, cuối cùng cũng đợi được cún ngốc rửa chén xong. Cung Tuấn hí hửng chạy ra, ngồi xuống kéo anh vào lòng, hít hà mùi thơm trên tóc anh.
"Ngày mai em quay cảnh nhảy vực à ?" - Giọng Trương Triết Hạn đều đều vang lên.
"Vâng" - Cung Tuấn mải hít mùi mèo, không nhận ra ngữ khí bất thường của anh.
"Trước khi nhảy còn có cảnh đồng sinh cộng tử ?"
"Vâng" - Cún lớn cọ cọ cằm lên đỉnh đầu mèo nhỏ.
"Còn có cảnh hôn ?" - Anh lên giọng, hơi nhích người ra khỏi cậu.
Cung Tuấn đứng hình, vội bắt lấy mèo nhỏ đang đổ giấm chua lè, dính sát vào anh. Cậu nảy lên ý xấu, không sợ chết tiếp tục chọc anh. "Vângggggg."
Trương Triết Hạn bực bội, nhéo nhéo lên cánh tay cậu. "Em có vẻ mong chờ quá nhỉ ? Ngày mai có tận hai cảnh hôn luôn."
"Mèo nhỏ sập bẫy rồi." Cung Tuấn đắc ý, cười hí hí xoay người anh lại, mặt đối mặt. "Vâng ~ nhiều cảnh hôn lắm đó Trương lão sư, nhưng mà em không có kinh nghiệm, lướt weibo bị người ta chê mấy cảnh hôn trước của em như bạch tuộc mút người." Cún lớn bày ra bộ dạng ủy khuất.
Trương Triết Hạn bị mắt cún của cậu mê hoặc, buộc miệng nói "Ai chê, em hôn không tệ, anh làm chứng." Nói rồi mới có cảm giác sai sai, anh quay đầu né tránh ánh mắt của cậu.
Cung Tuấn được nước làm tới, cuối cùng cũng nói ra ý định của mình. "Họ khen anh nhiều lắm, nói anh kĩ thuật đầy mình, vô cùng điêu luyện, em nên học hỏi anh. Nên là....." Cung Tuấn từ từ áp sát. "Trương lão sư dạy em một khoá nhé." Cậu nhìn chằm chằm vào môi đào hơi đỏ của anh.
Trương Triết Hạn mặt đỏ bừng, ngập ngừng đáp lời. "Cũng được... nhưng mà...ưm..." Anh chưa nói xong đã bị Cung Tuấn dùng miệng chặn lại, cậu hé miệng hôn lấy môi trên của anh, đây là thói quen của mèo nhỏ mỗi khi hôn, rõ ràng là cún ngốc đã học được rồi, lại còn giả vờ. Trương Triết Hạn dù biết mình bị lừa nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chìm vào trong bể mật này, đáp lại cậu.
Hai người hôn nhau đến khi cả hai đều thở hổn hển mới dứt ra. Trán chạm trán, Trương Triết Hạn cọ cọ mũi cậu. "Học được chưa, Lão Cung ?"
~~~~~~~~~
Tình yêu chính là như vậy. Em yêu anh, từng thói quen của anh, em đều rõ ràng tường tận. Anh yêu em, chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ, tự tin thì anh nhường một chút có làm sao. Mỗi giây, mỗi phút bên nhau dù bình dị hay kinh tâm động phách đều là trân bảo vô giá mà tình yêu mang đến. Một tình yêu, một cuộc đời. Anh và em đều sẵn sàng trải nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip