Chương 1: "Sao anh lại không ngoan thế chứ?"

1.

"Một cái report 2000 chữ thôi cũng không làm đúng hạn, các anh chị muốn chọc tôi tức chết đúng không?!"

Trương Triết Hạn lạnh giọng nhìn mấy cô cậu sinh viên đang co rúm sợ sệt trước mặt mình, cơn tức giận xộc tới đỉnh đầu khiến anh chỉ muốn cầm tập tài liệu trên tay đập cho mỗi người một trận. Nếu không phải có chút lí trí cuối cùng kéo anh trở lại hiện thực của mấy gương mặt khiếp đảm hãi hùng, đặc biệt là hai mắt đỏ hoe của cô nữ sinh nhỏ người kia thì chắc anh đã thật sự không kiểm soát nổi bản thân nữa rồi.

Trương Triết Hạn xoa trán hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới lấy lại được chút bình tĩnh, gần như nghiến răng mà nói:

"Thêm ba ngày, nếu các cô cậu không hoàn thành thì kì này không cần tới lớp nữa."

"Cảm... cảm ơn thầy ạ."

Mấy người sinh viên được ân xá cũng không lấy gì làm mừng, cả đám xô xô đẩy đẩy nhau lí nhí cảm ơn rồi nhân cơ hội chạy biến, ai nấy đều nghĩ... thầy Trương gần đây nóng nảy đáng sợ quá.

Trương Triết Hạn cầm cốc trà dốc thẳng vào họng mà vẫn không làm dịu được cơn tức giận trong ngực, càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng đến mức lông mày nhíu chặt thành một đoàn.

"Này, trộm vía chứ thầy Trương của chúng ta mấy ngày nay sao thế? Tâm trạng của cậu có vẻ lúc nào cũng không tốt, xảy ra chuyện gì à?"

Trương Triết Hạn nhìn người đồng nghiệp đang vắt vẻo bên ghế uống trà ăn bánh tò mò hóng hớt mà lồng ngực cũng đau, trong lòng chỉ muốn cười lạnh một tiếng... cái tên này dạy sinh viên thì chả ra sao, chỉ có bà tám là nhất thiên hạ.

"Tô Tô, cậu có muốn thành bao cát để tôi xả stress không?", anh bẻ ngón tay rắc rắc mấy tiếng, cậu đồng nghiệp Tô Tô kia thấy vậy lập tức ngồi thẳng người bỏ ngay vẻ mặt bà tám, oan ức bĩu môi:

"Không phải do quan tâm cậu thôi sao, đừng nóng đừng nóng, có cần tôi rót thêm cho cậu ly trà hạ hỏa không?"

"Không cần, nhưng tôi hi vọng cậu có thể biến về phòng chính mình soạn giáo án ngay bây giờ."

Tô Tô nhìn gương mặt đen sì của Trương Triết Hạn rất thức thời cười hì hì đồng ý, cũng không rảnh rỗi hóng hớt chuyện nữa mà đủng đỉnh đứng dậy đi ra cửa, trước khi đi thật còn không quên thiếu đánh thò đầu lại nói thêm một câu:

"Nếu là nóng trong người thì kiếm ai đó hạ hỏa đi thầy Trương~ cẩu FA vào mùa nóng này cũng không dễ dàng gì đâu, nhỉ?"

Sau đó trước khi Trương Triết Hạn thật sự nổi điên đánh người thì đã cắp mông chạy mất dép, nhanh tới mức anh không kịp phản ứng.

Trương Triết Hạn nhắm mắt cố gắng điều hòa nhịp thở, cảm giác bồn chồn bực bội trong lòng không vì thế mà giảm đi được bao nhiêu.

Anh làm sao mà không biết lí do cho tình trạng này chứ?

Anh chỉ là không thể chịu đựng nổi số mệnh nghiệt ngã dành cho một sub như mình mà thôi.


2.

Trên thế giới này ngoại trừ những người bình thường còn tồn tại hai dạng người không thể đứng dưới ánh sáng, bọn họ mang trong gen di truyền những đặc tính không thể tưởng tượng nổi. Một nhóm người có niềm khát vọng với việc điều khiển chưởng khống người khác, sự mê đắm bọn họ dành cho lòng trung thành và sự dâng hiến thậm chí có thể đạt tới mức mà người ngoài nhìn vào cảm thấy bệnh hoạn; vì vậy mà được đặt cho cái tên dom – dominate (kiểm soát). Mà một nhóm người khác lại mang theo niềm khao khát đầy bản năng với việc được đặt trong sự điều khiển chiếm đoạt của người khác, đối với dom mà mình lựa chọn có thể không do dự gì giao ra toàn bộ bản thân, như thể tôn thờ người ấy thành một vị thần.

Đối lập với dom là sub trong submission, mang ý nghĩa thần phục.

Không một ai biết tại sao tạo hóa lại sinh ra một nhóm người mang theo loại bản năng ấy, cứ như thể bọn họ là những sản phẩm lỗi bị ném vào bóng tối mặc cho tự sinh tự diệt, không cách nào thoải mái hòa nhập với thế giới con người vậy.

Nực cười thay, Trương Triết Hạn là một sub, một sub sub đến mức không thể sub hơn. Nội tâm của anh cứng rắn như sắt đá cũng chẳng thay đổi nổi sự khát vọng của bản tâm, cố gắng đấu tranh đã được định sẵn là không khiến anh trở thành người bình thường.

Anh căm ghét cái số phận này của mình tới mức nhiều năm nay chỉ vùi đầu vào nghiên cứu học hành, dùng gánh nặng học thuật và những cuốn phim BDSM để đè nén bản thân, tưởng rằng cả đời có thể ngụy trang thành một con người không mấy bắt mắt giữa thế gian rộng lớn, yên ổn sống tới cuối đời.

Nhưng gần đây tần suất anh nóng nảy đã tăng lên tới mức đáng báo động, vừa nghĩ vậy trong đầu anh bắt đầu mòng mòng quay mấy dòng lời khuyên anh đã đọc trên mạng:

["Sub trải qua thời gian dài đè nén bản năng sẽ dần đánh mất chính mình, ngoại trừ gánh nặng về tinh thần khiến tâm trạng luôn nóng nảy bất an, diễn biến nặng còn có thể mất mạng. Khuyên thật một câu, anh nên kiếm dom của mình đi."]

["Lầu trên nói đúng, nhưng mà dom giờ khó kiếm lắm, cũng không thể ra đường hét một câu: 'ai là dom mau tới thỏa mãn tôi' đúng không *emo mặt chó*"]

["Có một club ngầm có dịch vụ này đấy, bên đó đảm bảo giữ gìn danh tiếng khách hàng tuyệt đối nên không cần lo lắng ảnh hưởng tới đời tư đâu, nhiệt tình recommend cho những đồng hương như tôi nhe. *giơ hai ngón tay chữ V*"]

["Mau mau recommend, tôi cũng muốn kiếm dom, gần đây tâm trạng tồi tệ tới mức sắp sụp đổ rồi, còn vậy nữa chắc tôi sẽ chết thật mất *ánh mắt cầu xin*."]

["Đây đây, link nè, đừng có tuyên truyền ra ngoài nha, tuy bên club có chống lưng nhưng mấy hoạt động kiểu này không thể đưa ra ánh sáng đâu."]

Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay, trong lòng cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định bản thân không hề mong muốn.

Anh không thể tiếp tục được nữa, anh cảm nhận được vô cùng rõ ràng... mình đã cận kề giới hạn phát điên rồi.


3.

Cho đến khi đứng trước cửa playroom, Trương Triết Hạn vẫn cảm tưởng như tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Anh chẳng thể nhớ rõ mình đã mang tâm trạng gì mà tới club 'Dạ Ký' đặt dưới tầng ngầm của một quán bar nổi tiếng, giấu mặt sau lớp khẩu trang để đăng kí thông tin rồi kí vào bản thỏa thuận như thế nào; tựa như cả cơ thể anh đã chia thành hai nửa, một nửa chết lặng tuân theo bản tâm, một nửa thì vùng vẫy trong số phận khốn nạn của chính mình vậy.

Anh đờ đẫn giơ tay gõ mấy tiếng lên cửa phòng gỗ sơn đỏ, qua lớp cửa dày chỉ nghe được lờ mờ tiếng nói của người trong phòng:

"Mời vào."

Trương Triết Hạn hít sâu sờ lên lớp khẩu trang che mặt, tự nhủ rằng sẽ qua nhanh thôi... đêm nay qua đi anh lại có thể trở về cuộc sống bình thường rồi.

Anh run tay mở cửa phòng bước vào, không gian bên trong không khác mấy so với một phòng khách sạn tiêu chuẩn, nhưng làm anh chú ý nhất là người đang ngồi trên ghế bành, người đó vẫn còn đang vùi đầu vào cuốn sách trên tay chưa ngẩng đầu đối diện với anh, dưới ánh đèn nhàn nhạt từ góc này nhìn vào chỉ thấy mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng cùng hai bờ vai rộng.

Anh lúng túng không biết nên làm sao, sau nửa phút cảm thấy đối phương không có ý định lên tiếng mới mở lời:

"Xin chào, tôi... hôm nay..."

Có tiếng cười khẽ cắt ngang câu nói của anh, sau đó người đó ngẩng đầu khiến cả gương mặt đều lọt vào tầm mắt anh, người đàn ông cười tươi mang ý vị đón chào:

"Xin chào, không ngờ chúng ta còn có thể gặp ở nơi này.", cậu ta đặt cuốn sách sang tủ đầu giường bên cạnh, tay mân mê vuốt ve cổ tay áo sơ mi trắng thẳng thớm "Cơn gió nào đã mang thầy đến đây vậy, thầy Trương?"

Trương Triết Hạn cả người cứng đờ, cả thế giới 'ầm' một tiếng sụp đổ trước mắt như một cái búa ngàn cân nện thẳng vào anh, trong phút chốc thậm chí anh đã quên mất mình nên phản ứng thế nào.

Tại sao lại là cậu ta?!  

"Không...", anh điên cuồng lắc đầu như đang dùng chút sức lực cuối cùng chống đối với hiện thực quá rõ ràng, theo bản năng lùi lại phía sau muốn chạy trốn, nhưng cửa phòng đã khóa chặt từ lúc nào mà anh không rõ.

Không còn đường lui.

Trái tim Trương Triết Hạn run rẩy vì kinh hoàng, cho dù anh đã nghĩ tới ngàn vạn khả năng... nhưng không thể ngờ rằng người không nên xuất hiện nhất vậy mà lại có mặt ở nơi này.

"Đừng chạy trốn chứ, chúng ta còn chưa vào trò chơi mà.", cậu ta chép miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn anh bao dung như đang quan sát thú cưng nhà mình làm loạn, thậm chí còn chẳng thèm đứng dậy động tay động chân "Đêm còn dài, thầy Trương hiện giờ không ngoan cũng chẳng sao, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không đảm bảo đâu."

Trương Triết Hạn trân trối đối diện ánh mắt với người kia, cậu ta đã chẳng còn chút dáng vẻ chưa thành thục nào của một sinh viên năm bốn nữa. Góc mặt nghiêng đẹp đẽ tinh xảo dưới ánh đèn cùng bộ vest trên người càng tôn lên khí chất của người này khiến cho một người trong giới như anh chẳng cần suy nghĩ cũng đoán ra được cậu ta là một dom, còn là một dom có tính chiếm hữu cực kì mạnh.

Giá mà tất cả chỉ là một cơn ác mộng, Trương Triết Hạn đờ đẫn nghĩ, nếu đây đều do anh tưởng tượng ra thì tốt rồi.

Không, hiện giờ dù nghĩ như vậy cũng không có ích gì nữa.

Trương Triết Hạn sờ lên tay nắm cửa phía sau lưng, sau khi xác minh cửa thật sự đã bị khóa lại thì nhắm mắt lại ổn định nhịp tim hỗn loạn của mình, bỏ qua ý định lập tức bỏ của chạy lấy người mà đi về phía người đang ngồi trên ghế bành kia.

Hiện giờ điều quan trọng nhất là rời khỏi đây, bất luận là bị ép vào hoàn cảnh nào thì anh không thể phát sinh quan hệ với sinh viên của mình được.

Cho dù là phải dùng tiền bịt miệng cậu ta cũng không thành vấn đề.

"Cung Tuấn.", anh cố gắng bình tĩnh mở lời, tiếc là sự run rẩy trong giọng nói đã bán đứng nội tâm của anh "Là người trong giới hẳn cậu cũng hiểu sự khó xử của tôi, nếu như cậu đã gọi tôi bằng một chữ 'thầy' thì hãy dừng lại ở đây đi. Tôi không nói gì về cậu, cậu cũng coi như không biết gì về chuyện của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng không tốt sao?"

Cung Tuấn chống cằm khẽ nâng khóe môi, chỉ gật đầu một cái ra vẻ từ chối cho ý kiến.

"Nếu cậu muốn tiền tôi cũng có thể đưa cho cậu, cho nên... đừng làm ra chuyện khiến cả hai khó xử, được không?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng hồi lâu, ngay khi Trương Triết Hạn cho rằng người kia sẽ không lên tiếng, Cung Tuấn lại tùy tiện nghiêng đầu cười với anh một cái, trong ánh mắt sâu thẳm là thứ cảm xúc mà anh chẳng thể hiểu nổi:

"Muốn dùng tiền mua chuộc sinh viên của mình, thầy Trương à... đạo đức của người giảng viên đã đi đâu mất rồi thế?", Cung Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu "Đáng tiếc là tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn người."

"Cậu--"

"Không phải anh quên đấy chứ, tôi mới bị anh từ chối lời tỏ tình ba hôm trước ở trường nha.", cậu ta giờ còn chẳng thèm gọi anh là 'thầy' nữa "Thế này đi, cho anh thêm một lựa chọn, nếu anh đồng ý lời tỏ tình của tôi thì chúng ta không cần phải làm ngay bây giờ, thế nào? Đối với người yêu tôi rất có kiên nhẫn, đảm bảo chúng ta có thể theo trình tự tiến tới dần dần, với anh hiện tại cũng không phải lựa chọn tồi đâu."

Trương Triết Hạn tức đến trợn trắng mắt, cơn nóng nảy ập tới khiến đầu anh bắt đầu ong ong đau, anh cắn chặt môi cố gắng ép bản thân bình tĩnh nhưng hoàn toàn vô ích.

"Không thể!"

Cung Tuấn tiếc nuối thở dài một tiếng não nề, bao dung cười khẽ với anh:

"Tôi đã cho anh cơ hội lựa chọn, tiếc là... thôi, đây là do anh tự mình chuốc lấy."

"Cậu định làm gì?!"

Trái với tưởng tượng của anh, Cung Tuấn chỉ tựa người vào ghế bành khẽ nâng khóe môi, nhẹ nhàng đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn đến sơ sài:

"Kneel."

Trương Triết Hạn trừng mắt, ý nghĩ 'ai thèm nghe cậu ta chứ' còn chưa kịp nổi lên hai chân anh đã gần như nhũn ra, loại cảm giác này... tựa như thứ anh nghe thấy không phải là một câu nói, mà là một loại tín hiệu gửi tới bản năng.

Anh cắn răng nắm chặt hai tay cố chống đỡ cơ thể đứng thẳng, hai mắt trừng lớn gắt gao đối diện với nụ cười của người trước mặt, giọng nói run rẩy tới mức thê lương:

"Cậu... đã làm gì... tại sao..."

"Sao anh lại không ngoan thế chứ?", Cung Tuấn thở dài tự mình đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng dùng một ngón tay nhấn xuống đã khiến anh không chống đối nổi quỳ rạp xuống, hai đầu gối đập xuống thảm lông dày cũng chẳng đau là bao. Trương Triết Hạn hoảng hốt ngẩng đầu chạm mắt với đối phương, sự tức giận nóng nảy trong nội tâm khiến thanh âm của anh vỡ ra, hai mắt cũng đỏ ngầu:

"Cung Tuấn! Cậu không thể đối với tôi như vậy!"

"Tại sao không thể chứ?", Cung Tuấn nở nụ cười cúi người xuống, thật dịu dàng xoa đầu anh rồi tháo khẩu trang trên mặt anh ra ném xuống đất, khe khẽ thì thầm bên vành tai mẫn cảm của anh "Bé cưng của tôi có vẻ rất thích đấy thôi?"

Trương Triết Hạn hơi thở dồn dập phát hiện bản thân vậy mà chẳng thể cử động cứ như thể cả cơ thể đang gào thét muốn tiếp xúc thân mật hơn nữa, để người đó xoa đầu âu yếm mình lâu hơn nữa, ra thật nhiều mệnh lệnh hơn nữa.

"Không...", rõ ràng người này chẳng hề làm gì mà anh vẫn không đứng dậy nổi, một chữ 'kneel' như đã in sâu vào trong bản năng của anh, bảo với anh rằng chẳng còn lựa chọn nào ngoài dâng hiến chính bản thân cho đối phương.

Hoàn toàn bất lực.

Bàn tay của anh được nắm lấy, sau đó cậu ta liền nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay anh rồi liếm khẽ một cái, hành vi ấy đậm mùi tình dục đến mức khiến hai chân anh càng nhũn ra, cả người run rẩy tê rần như có một dòng điện chạy qua nơi sống lưng:

"Bé cưng, không phải tôi đã nói chúng ta là trời sinh một đôi rồi sao?", tiếng cười của Cung Tuấn lanh lảnh như tiếng chuông gió, cậu ta nghiêng mặt nhìn anh, còn cố ý mà ngậm ngón cái của anh vào miệng khẽ cắn "Tôi và anh đều là những kẻ dị loại của thế giới này."


=====================

Note: Thôi chap sau H rồi chịu khó chờ tí đi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip