Chương 3 [H]: "Thoải mái lắm phải không, bé cưng?"
7.
Hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu dù vùng vẫy cũng chỉ đem lại cảm giác cọ xát ngứa ngáy khi tiếp xúc với lớp bông mềm mại, ngay cả cà vạt buộc chặt che mắt cũng không cách nào tự mình lấy xuống để tìm lại tầm nhìn, Trương Triết Hạn tuyệt vọng chỉ có thể dùng tới hai chân còn tự do điên cuồng quẫy đạp. Người kia đối với phản ứng của anh thậm chí không buồn động tay chân, cậu ta chỉ nhẹ nhàng cúi người thì thầm 'Stay' bên tai anh, thanh âm trầm thấp ấy như một loại thuốc phiện dễ dàng khiến sức lực của anh hoàn toàn mất đi, bất lực chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc người xử trí.
Trương Triết Hạn thống khổ ngửa cổ, thanh âm kẹt lại trong họng anh như một tiếng nghẹn ngào lại chẳng khiến đối phương mềm lòng, từng cái hôn rải xuống từ trên trán xuống vành tai, rồi trượt xuống hõm cổ, không nhân nhượng châm lửa trên cơ thể anh không ngừng nghỉ; vòng eo cũng bị bắt lấy vuốt ve sờ soạng, hết thảy đều khiến lí trí của anh gần như sắp đổ nát.
"Thoải mái lắm phải không, bé cưng?"
Không, anh khổ sở lắc lắc đầu muốn tránh khỏi thanh âm ma quỷ kia mà không sao làm nổi, càng không cách nào khiến thân thể của mình trầm tĩnh trước hàng loạt kích thích từ đối phương. Trương Triết Hạn thậm chí tưởng rằng bản thân đã điên rồi, vì sao anh có thể thật sự cảm thấy khoái cảm đến từ sinh viên của mình chứ...
Cung Tuấn không nhận được câu trả lời bản thân mong muốn cũng không mất hứng chỉ cười khẽ một tiếng, một bàn tay trượt từ cái eo nhỏ kia lên vuốt ve thù du đỏ thẫm đã sớm dựng đứng trong không khí, cùng lúc ấy anh còn mờ ám cắn mút yết hầu đang động đậy trước mặt mình, tiếng rên rỉ từ khóe miệng con mồi trong tay rốt cuộc cũng không nhịn được tràn ra:
"A..."
Điểm trước ngực bị người bắt lấy hết xoa nắn lại dùng tới đầu móng khẽ cào lên, vừa ngứa ngáy lại vừa đau rát khiến anh sợ hãi cong người muốn trốn tránh nhưng không được, mệnh lệnh 'Stay' kia vẫn còn chưa tan hết cùng tiếng xích trên đỉnh đầu cọ xát với nhau càng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Trương Triết Hạn gấp gáp thở dốc, cảm giác ướt át ấm nóng của khoang miệng không một dấu hiệu tiếp cận bên thù du còn lại gần như muốn bức anh phát điên, anh chỉ còn biết cắn chặt răng ngăn cản tiếng rên rỉ tiếp tục thoát ra.
"Anh thế này là không được đâu, chúng ta vẫn còn chưa bắt đầu cơ mà.", tiếng cười của người kia lanh lảnh như chuông đồng, nhưng lời lẽ của cậu ta trái lại không có chút dịu dàng nào "Xem chừng bé cưng của tôi thích nơi này được chơi như vậy, để tôi giúp thỏa mãn anh nhé."
Thỏa mãn... thỏa mãn thế nào chứ? Trương Triết Hạn hoảng sợ muốn phản đối nhưng vừa mở miệng thì những tiếng rên rỉ đã một lần nữa tràn ra trước những ve vuốt mờ ám trên cơ thể. Sau đó trước khi anh có thể làm gì cảm giác đau đã ập tới, hai điểm trên ngực bị thứ gì bằng kim loại cắn chặt lấy khiến anh siết chặt ga giường muốn vùng vẫy khỏi món đồ kia nhưng hoàn toàn vô dụng.
"Đau... đừng... đừng mà..."
"Chỉ đau một chút thôi, rồi anh sẽ sớm thấy thoải mái ngay.", Cung Tuấn tươi cười cúi xuống dùng đầu lưỡi chơi đùa với hai nụ hoa xinh đẹp đã bị kẹp tới sưng đỏ, thỏa mãn lắng nghe tiếng thở dốc cùng thanh âm vụn vỡ từ đôi môi kia, thầm nghĩ bảo bối của mình quả thật mê người ngoài sức tưởng tượng.
Trương Triết Hạn không nói nổi thành câu hoàn chỉnh được nữa, tâm trí của anh hiện giờ đều dồn cả về cảm giác đau đớn tê dại lại ngứa ngáy ướt át truyền tới từ trước ngực, hãi hùng phát hiện bản thân vậy mà lại bắt đầu có chút hưởng thụ cơn đau này...
Không đúng, không đúng, không đúng!!!
Khi đầu lưỡi ác ý kia chịu buông tha thì tiếng lạch cạch cũng truyền tới trong không gian vang vọng hơn bao giờ hết, Trương Triết Hạn kinh hoàng gần như ngừng thở... bởi anh biết rất rõ thanh âm này có nghĩa là gì.
"Không...", giọng nói của anh vỡ vụn nhưng không phải do bị tình dục quấy phá, mà lại đến từ sự sụp đổ trong nội tâm "Đừng, xin cậu..."
Khóe mắt anh dần ẩm ướt trong cơn tuyệt vọng này, nhưng hai chân mềm nhũn không chút sức lực làm sao cũng không chống đối được đối phương, quần dài trên người anh cứ như thế bị dễ dàng kéo ra. Hai tay anh điên cuồng giãy dụa làm tiếng xích sắt kim loại va chạm với thành giường ầm ĩ đến chói tai cũng chẳng thể thay đổi được gì cả, chỉ vài giây sau ngay cả quần lót cũng bị cởi bỏ, cả cơ thể anh hiện tại ngoại trừ áo sơ mi bị cởi hết cúc kẹt lại trên cánh tay thì đã hoàn toàn trần trụi.
Ở khoảnh khắc thân dưới lõa lồ tiếp xúc với không khí Trương Triết Hạn nghe thấy có thứ gì đó trong lí trí mình hoàn toàn vỡ tan... cuối cùng anh cũng không còn vùng vẫy nữa, hai tay buông thõng chết lặng, nước mắt cũng bắt đầu không một tiếng động lặng lẽ chảy xuống thấm ướt cà vạt, cứ như thể anh đã biến thành một con rối đứt dây.
Cung Tuấn trông thấy dáng vẻ này của anh mới cảm thấy có chút đau lòng, thở dài tắt hết đèn chỉ để lại ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ rồi vươn tay cởi cà vạt che mắt anh ra, nhẹ nhàng nâng cằm Trương Triết Hạn lên để anh ấy nhìn mình:
"Bé cưng, nhìn tôi."
Trương Triết Hạn đờ đẫn ngửa mặt nhìn đối phương, nhưng trong đôi mắt anh chỉ còn lại sự sợ hãi và khủng hoảng, anh thống khổ lắc lắc đầu cụp mắt tìm kiếm cách chạy trốn khỏi gương mặt kia theo bản năng.
"Anh đã quên chuyện tôi thích anh rồi sao?", Cung Tuấn vuốt ve sườn mặt và vành tai anh, trong ánh mắt cuối cùng cũng chịu phủ lại vẻ dịu dàng như cũ "Nếu có thể tôi cũng hi vọng mình sẽ giống những người bình thường khác kiên trì theo đuổi anh, dịu dàng ôm hôn anh, không bao giờ làm anh đau. Nhưng chúng ta đều là dị loại, anh trốn không được, tôi cũng không thể thoát khỏi số phận này."
Trương Triết Hạn đôi mắt đỏ hoe tiếp xúc với ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ hồi lâu mới dám đối diện với ánh nhìn của đối phương thêm một lần nữa, lí trí vỡ nát của anh cũng dần hồi phục:
"Không... cậu biết như vậy là sai mà... tôi và cậu—"
"Tôi thích anh thì có gì sai chứ?", Cung Tuấn thẳng thừng cắt ngang "Tôi đã quá 20 tuổi, yêu đương cùng anh cũng không phải chuyện phạm pháp, dựa vào đâu tôi không thể có tình cảm với anh? Cho dù không phải tôi... anh rồi cũng sẽ phải kiếm một dom thôi, chẳng phải vì thế nên anh mới đến đây sao?"
"Ai muốn chứ...", Trương Triết Hạn cười cay đắng "Ai lại muốn thành đồ sở hữu để người khác khống chế trong tay, ai lại muốn chính mình biến thành kẻ biến thái---"
Dù tâm lý có mâu thuẫn căm ghét bao nhiêu cũng không thay đổi nổi bản năng thối nát mục ruỗng trong lòng anh, chẳng phải vì thế nên anh mới chịu thua trước khoái cảm từ tay cậu ta sao...
"Anh cảm thấy sự gắn kết của dom-sub chỉ dừng lại ở hai chữ 'biến thái' đó thôi à?", Cung Tuấn thất vọng xoa má anh, trong giọng nói là vẻ não nề khó giấu "Thử một lần đi, Triết Hạn, thử lắng nghe bản năng của anh. Chỉ cần anh giao bản thân mình cho tôi, tôi nhất định sẽ không để anh thất vọng."
"Giao... bản thân mình..."
"Bé cưng, thích anh trước là tôi, cho nên không phải tôi điều khiển nhục nhã anh mà là anh tin tưởng lựa chọn tôi, hiểu không?", Cung Tuấn nở nụ cười, sau đó không kìm được mà cúi xuống hôn lên mí mắt anh một cái, khẽ thì thầm bên vành tai anh "Anh không muốn biết bản năng sẽ dẫn mình tới đâu sao?"
Thanh âm trầm thấp của Cung Tuấn quả thật là một liều thuốc phiện đủ để khiến bất cứ ai choáng váng, Trương Triết Hạn có thể nghe thấy chính mình trầm mê trong mọi thứ về cậu ấy mà run giọng nói:
"Được..."
Muốn giao lại toàn bộ của bản thân dành cho người đó, phóng túng để khoái cảm từ bản năng thiêu đốt cả linh hồn.
8.
"Ngoan lắm, đừng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần dùng bản năng của anh cảm nhận thôi.", tiếng thì thầm trầm trầm bên tai như đùa giỡn kia khiến đầu óc Trương Triết Hạn nhất thời không suy nghĩ rõ ràng được, thế nhưng người đó cũng không tính chờ đợi câu trả lời của anh. Những nụ hôn lại một lần nữa rải xuống, Trương Triết Hạn nghẹn ngào ngửa cổ cảm thấy lửa nóng lan tràn trên từng tấc da thịt bị chạm tới, vì quá xấu hổ mà đành nhắm chặt mắt lại. Bóng tối xâm chiếm càng khiến thân thể thêm mẫn cảm, thù du trước ngực vốn bị kẹp tới sưng đỏ lại một lần nữa bị hơi thở ấm nóng trêu đùa, vừa nóng rát lại vừa đau.
"Bé cưng, để mệnh lệnh của tôi dẫn dắt anh, đừng đấu tranh với nó, hiểu không?"
Để mệnh lệnh dẫn dắt... Trương Triết Hạn còn chưa kịp nghĩ thông vành tai lại bị đầu lưỡi của người kia thành thạo bắt lấy đùa nghịch, thanh âm trầm thấp truyền tới đánh động vào tận nơi sâu nhất trong tâm hồn:
'Crawl.'
Rõ ràng Trương Triết Hạn chưa từng trải qua loại sự tình như vậy với ai nhưng trước mệnh lệnh này thân thể vẫn có thể nhanh chóng làm ra phản ứng chính xác theo bản năng, cả người chuyển thành tư thế quỳ sấp để lộ tấm lưng trần lấp ló sau áo sơ mi trắng mỏng manh, thành thạo tới mức khiến hai má anh đỏ rực khi lí trí đã theo kịp tình hình.
"Nâng mông lên, bé cưng."
Cả thân thể anh trước câu thì thầm ấy không tự chủ được run lên, Trương Triết Hạn không biết... hoàn toàn không biết rõ theo sau mệnh lệnh đầy xấu hổ này sẽ phát sinh chuyện gì, thế nhưng anh không còn nghĩ tới phản kháng nữa. Anh nhắm nghiền mắt áp mặt vào ga giường trắng tinh chầm chậm làm theo lời đối phương, cảm nhận thấy bàn tay của người đó đã bắt đầu trượt xuống đùa giỡn vuốt ve hai cánh mông mình.
Suy nghĩ trong đầu đã lộn xộn thành một mớ bòng bong chỉ còn lại bản năng dẫn dắt, cùng lúc đó bàn tay kia không báo trước giáng tới, cảm giác bỏng rát rơi xuống da thịt mềm mại khiến thân thể anh giật bắn, hai chân cũng bắt đầu run rẩy:
"Đau..."
Thật sự là đau, thế nhưng so với cơn đau kia càng khó nhịn lại là sự xấu hổ khuất nhục không nói được thành lời; mà đối phương trước tiếng kêu rên của anh càng bị kích thích bản năng muốn lăng ngược, từng cái tát đánh xuống không theo một quy luật nào, dường như muốn nhào nặn da thịt anh trở thành hai trái đào chín mọng mới vừa lòng.
"Bé cưng, có biết tại sao tôi lại đánh mông anh như vậy không?"
Người kia cúi xuống hôn tai anh ác ý hỏi, Trương Triết Hạn lúc này cảm quan đều dồn hết xuống vùng da thịt kia làm sao còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết máy móc nghẹn ngào lắc lắc đầu.
"Trả lời đúng rồi, không có lí do gì cả.", Cung Tuấn khẽ cười sờ soạng tấm lưng trần đã ướt mồ hôi của anh, những ngón tay lướt trên da thịt như đánh đàn càng chơi đùa càng yêu thích "Tôi muốn làm gì với thân thể anh đều có thể làm, chỉ cần tôi cao hứng thì anh phải thỏa mãn tôi vô điều kiện, ai bảo anh là bé cưng của tôi, hửm?"
Theo sau lại là cảm giác đau đớn bỏng rát, Trương Triết Hạn cảm thấy mình thật sự đã hóa điên, rõ ràng ban đầu chỉ đau thôi... nhưng từ bao giờ khoái cảm đã lũ lượt ập tới khiến ngọc hành dưới thân dần ngẩng đầu, từng giọt chất lỏng chầm chậm chảy xuống đáng thương như đang lã chã chực khóc. Hai chân anh trước khoái cảm xâm chiếm dần nhuyễn xuống lại bị người kia vòng tay ôm lấy eo kéo dậy, người đó biết anh đã tới giới hạn nên cũng dừng tay, theo sau là tiếng kim loại mở khóa đập tới màng nhĩ.
Trương Triết Hạn không tránh khỏi hoảng hốt, không ngoài dự đoán một vật nóng rực nhanh chóng kề sát hai cánh mông đã bị đánh tới sưng đỏ, người kia còn ác ý mà chậm rãi trừu sáp lên xuống như muốn bức điên chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của anh.
Cậu... cậu ta không phải sẽ cứ như thế làm tới chứ... Sự sợ hãi bao trùm làm trái tim anh khủng hoảng hơn bao giờ hết, Trương Triết Hạn biết rất rõ làm tình khi không được chuẩn bị tốt là loại chuyện thảm thiết thế nào, thế nhưng bản tính cuồng ngược lại trái với lí trí kinh hoảng của anh mà càng thêm hưng phấn, giống như muốn nói dù đau thế nào cũng không sao... chỉ cần là bị người này xâm chiếm, xỏ xuyên...
Chỉ cần là bị cậu ta chơi đùa...
"Bé cưng, sao so với khi nãy anh còn có vẻ vui thích hơn vậy?", Cung Tuấn ôm lấy eo anh cúi người cắn lên vành tai, tay còn nhàn rỗi vuốt ve ngọc hành đang rỉ nước của anh, tiếng cười trầm thấp nam tính liền truyền tới "Mong chờ lắm phải không? Chờ tôi tiến vào anh, chơi anh đến khi nơi đó của anh không thể sống thiếu tôi được nữa..."
Trương Triết Hạn không biết... lí trí anh đã dần mờ nhạt, anh thậm chí không rõ bản thân mình đang mong muốn thứ gì, chỉ có bản năng là đáp án rõ ràng nhất cho tất cả: muốn bị người kia điều khiển xâm chiếm, muốn bị chơi, muốn dâng tất cả thân thể mình cho đối phương.
Trái với tưởng tượng của anh, Cung Tuấn vậy mà không thật sự tính tiến vào, trái lại cậu ta chỉ hơi hạ người xuống chuyển thành trừu sáp mô phỏng động tác làm tình giữa hai đùi anh, ngọc hành hai người áp sát một chỗ cũng được bàn tay kia linh hoạt chăm sóc vuốt ve. Trương Triết Hạn hai mắt mê ly cuối cùng cũng không khống chế được cả người nhuyễn thành nước, chỉ còn hai cánh tay ôm lấy eo của người đó có thể đủ sức kéo anh tiếp tục quỳ vững chống đỡ khoái cảm ngập đầu từ dưới thân truyền tới.
Tiếng rên rỉ tràn ra không cách nào kiềm lại, kẹp nhũ trên ngực mang theo chuông nhỏ đinh đinh đang đang cùng tiếng xích sắt cọ xát như một bản hợp ca đầy mùi tình dục điên loạn. Ngọc hành rỉ nước, hai cánh mông sưng đỏ cùng hậu huyệt lộ ra trong không khí gần như có sinh mệnh khẽ động như đang bất mãn chờ mong, hết thảy đều là dáng vẻ dâm loạn tới mức không một thứ ngôn từ nào có thể diễn tả hết.
Gáy bị người kia hôn lên rồi dùng sức cắn xuống như thú dữ đang đánh dấu chủ quyền giữa từng đợt trừu sáp mạnh mẽ, Trương Triết Hạn thân thể giật bắn siết chặt ga giường, vì quá xấu hổ trước thanh âm vụn vỡ của mình mà dùng sức cắn lấy miếng vải trước mặt chặn lại tiếng rên. Nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ướt khóe mi hòa cùng mồ hôi tí tách rơi xuống, cả thân thể anh đều đã trở thành công cụ truyền đạt cho tình dục tràn lan, chỉ còn lại ham muốn truy cầu khoái cảm nguyên thủy nhất.
Không biết qua bao lâu đầu óc anh chợt trắng xóa, khoái cảm điên cuồng xông tới khiến từng đầu ngón chân cũng cong lên, chất lỏng trắng đục phóng thích làm linh hồn anh trong phút chốc trống rỗng... khi bàn tay cậu ta buông ra thì anh đã chẳng khác nào một con búp bê bị chơi hỏng đổ vật người xuống ga giường, hai mắt đỏ ửng ướt đẫm nước mắt thất thần nhìn người đó. Cung Tuấn kéo xong khóa quần thì quần áo đã trở lại chỉnh tề như cũ, ngay cả một nếp nhăn cũng không có; hoàn toàn trái ngược với anh hiện giờ chỉ còn lại áo sơ mi xộc xệch, hai tay bị còng lại khóa trên đỉnh đầu, trên ngực còn kẹp nhũ mang chuông cọ xát với vải giường và hai cánh mông thì sưng đỏ trần trụi tiếp xúc với không khí, vừa thấp hèn vừa dâm loạn. Sự trái ngược này khiến anh như rơi vào lưỡng cực thống khổ về tâm lí lại hưng phấn chưa từng thấy về bản năng, khóe môi còn ướt nước bọt của anh run run mở miệng định nói gì đó lại bị hành động tiếp theo của đối phương dọa cho đờ đẫn.
Bàn tay kia nhẹ nhàng hạ xuống vuốt ve mái tóc anh, nụ cười của người đó cũng rất dịu dàng mang đầy ý khích lệ:
"Qua cả rồi, làm tốt lắm bé cưng của tôi."
Trương Triết Hạn hơi thở ngưng trệ, cảm giác mềm mại truyền tới nơi đỉnh đầu khiến anh trong giây phút ấy phát hiện bản thân đã hoàn toàn bị người này bắt gọn, không phải chỉ là khoái cảm tình dục... hoàn toàn không phải.
Anh chưa từng cảm thấy an yên đến vậy, giống như bản thân đã tìm được mảnh ghép còn thiếu bổ khuyết cho linh hồn luôn đơn độc của mình giữa số phận thê thiết không thể tránh khỏi dành cho một submission, thậm chí hận không thể chết trong sự vuốt ve của đôi tay và lời an ủi dịu dàng của người ấy.
Điên cả rồi, anh nghĩ, có lẽ mình thật sự đã điên rồi.
=========================================
Note:
Úi nay tự nhiên chăm đấy =))))))))) ai khen tôi đi =)))))))))))
Các cô có nghe thấy tiếng cái gì đã vỡ tan không, đúng rồi đó, là liêm sỉ của tôi =))))) Bu mán nỉ sua, tôi giờ đã trơ mặt trước H văn về hai anh rồi, tôi đã không còn là tôi của trước đây nữa =)))
Các cô cảm thấy vậy là đã biến thái ư, sai rồi, rồi nó sẽ còn biến thái hơn, chỉ cần là tôi muốn :>>
Vốn không định có đoạn ở giữa đòi hỏi sự đồng thuận đâu nhưng thôi tôi là một bạn nhỏ ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật, dù là diễn biến của nó hơi vô lí hix =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip