Chương 8 [H]: "Bé cưng khi nói chuyện với tôi cần phải ngoan"

15.

Tiếng chuông báo thức của điện thoại réo vang đánh thức Trương Triết Hạn còn đang chìm trong giấc ngủ, anh gần như phải dùng hết sức lực mới mở được đôi mắt nhắm chặt hơi sưng của mình, quờ quạng tắt chuông rồi chống người ngồi dậy.

Hông và tay vừa dùng sức đã gần như mềm nhũn sắp đổ xuống vì cơn đau mỏi không báo trước, cảm giác sảng khoái thư thái về tinh thần vì nhu cầu của sub được thỏa mãn cũng không khiến anh bay nhảy nổi khi toàn thân trừ đầu ra thì chỗ nào cũng nhức mỏi vô lực như thể sắp tan ra trên đệm giường mềm mại.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, động eo kéo thân thể còn trần trụi ngồi dậy tựa vào thành giường, vừa lấy dũng khí cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình đã bị dọa đến mức hai má đỏ lựng, trong đầu thậm chí nảy ra ý nghĩ muốn nhảy lầu tự tử. 

Trên cổ vẫn còn đeo vòng da mang tên người kia chưa kịp tháo xuống, vết roi đỏ tươi kéo dài trên da thịt trắng nõn như một bức tranh vẽ bằng chu sa, thi thoảng điểm xuyết bằng mấy dấu hôn loang lổ cùng vết bầm; tất cả đều là bằng chứng nói rõ đêm qua anh đã trải qua điên cuồng thế nào, được 'yêu thương' cuồng nhiệt thế nào.

Về phần mấy đoạn ký ức diễm tình cần phải được đánh dấu 21+ cứ vô thức nhảy ra trong đầu thì càng không cần phải nói tới, Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt kéo chăn lên che kín cả cơ thể như đang lừa mình dối người, sướng thì sướng thật đấy, nhưng mà... xấu hổ quá...

Cùng lúc này cửa phòng ngủ cũng mở ra, Trương Triết Hạn vẫn còn ngơ ngác quay đầu lại thấy Cung Tuấn đang ăn mặc chỉnh tề sơ mi quần jeans tựa bản lề cửa nhìn mình, khóe môi cậu ta khẽ cong lên thành một nụ cười:

"Chào buổi sáng."

Trương Triết Hạn đầu óc đã sớm tỉnh khỏi sự mờ mịt chìm đắm của tình dục vào thời điểm này chợt nhận ra đây mới là lời chào buổi sáng thứ hai đối phương từng nói với mình, mà lần nào cũng đủ khiến anh bối rối không biết đáp sao cho phải.

Có lẽ vẫn nên đổ cho việc da mặt anh quá mỏng so với cậu ta đi.

"Chào buổi sáng.", anh hơi lúng búng đáp lời, tay thì luống cuống kéo lớp chăn đang hơi rũ xuống để lộ vòng da đầy dấu vết tình sắc trên cổ mình.

Cung Tuấn trông dáng vẻ cuống quýt như đà điểu của anh thì buồn cười lắm, anh đi tới ngồi xuống giường cạnh đối phương, vươn hai tay tới chạm lên vòng cổ bằng da kia, nhẹ nhàng nói:

"Ngồi yên, tôi giúp anh tháo xuống."

Anh quả thật thích nhìn đối phương mang vòng cổ da được đặc chế mang tên mình này chết được, chẳng khác nào tín vật đánh dấu việc bé cưng của anh đã trở thành một vật sở hữu mà anh có thể giấu kín cho riêng bản thân, người khác nhìn nhiều hơn một chút cũng không thể.

Đương nhiên loại ham muốn chiếm hữu cuồng nhiệt này anh sẽ không nói với người kia, hoặc ít nhất... không phải bây giờ.

Cho nên Cung Tuấn dù tiếc nuối vẫn không do dự mà tháo vòng cổ xuống, thao tác ấy khiến anh phải hơi cúi mặt lại gần nhìn nút gài ở sau gáy đối phương, sát đến mức có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng hàng mi khẽ run rẩy của Trương Triết Hạn.

Mà Trương Triết Hạn cũng bị động tác của Cung Tuấn làm cho căng thẳng đến khó động đậy rồi, anh hơi liếm môi cụp mắt tránh nhìn vào cổ áo sơ mi hơi mở rộng của người trước mặt; mùi hương nhàn nhạt mang theo cảm giác cường thế đến từ đối phương khiến anh vừa muốn mê hồn chìm đắm, vừa có chút cáu kỉnh muốn phản kháng.

Vòng cổ cuối cùng cũng được tháo xuống, Cung Tuấn đặt vòng cổ lên tủ đầu giường buồn cười nhìn dáng vẻ trốn tránh của Trương Triết Hạn, dục vọng của dom khiến anh bỗng nảy ra ý xấu mà nâng tay khẽ vuốt ve phần gáy trắng sứ hơi run của người kia. Trương Triết Hạn bị dọa nuốt ực một tiếng, lời nói còn chưa kịp nghĩ cho kĩ đã bật ra khỏi miệng:

"Cậu... cậu đang làm gì thế?"

Tiếng cười trầm thấp truyền tới mang theo từ tính cảm giác rất dễ nghe, vừa trêu đùa lại vừa mang theo âm vị tình sắc ghé tới bên tai như loài ác ma trong truyện cổ tích:

"Tôi ấy à, chỉ đang nghĩ... nơi này của bé cưng mang theo dấu răng hay dấu hôn của tôi thì sẽ xinh đẹp hơn thôi."

Trương Triết Hạn giật mình theo phản xạ hơi lùi lại, cảnh giác như một loài thú nhỏ đứng trước động vật ăn thịt đang nhe răng nanh:

"Đều không được, cậu... cậu tốt nhất đừng có nghĩ mấy chuyện lung tung này."

Cung Tuấn không hề bị câu nói của anh chọc mất hứng mà chỉ cười một tiếng, bàn tay bị đẩy ra liền nâng lên chuyển sang lung tung xoa xoa mái tóc còn rối tung của Trương Triết Hạn, gần như nuông chiều gật đầu nói:

"Được được, tôi chỉ đùa anh chút thôi, đừng giận dỗi."

"Tôi không giận."

"Ừ, anh không giận, anh nói đều đúng.", Cung Tuấn thuận tay sờ trán anh một cái, cảm thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm thu tay lại đổi chủ đề "Anh vẫn ổn chứ, cơ thể có chỗ nào khác thường không?"

Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu, đổi lại là câu nói trêu đùa thiếu đánh của người kia:

"Vậy thì tốt, vết roi với bầm trên người anh sẽ tan trong một hai ngày tới thôi, còn về phần cái miệng nhỏ phía dưới của anh đã được tôi bôi thuốc mỡ đầy đủ rồi, đảm bảo tối nay vẫn có thể phục vụ thêm hai lượt—"

"Cung! Tuấn!"

Cung Tuấn thấy đối phương vừa tức vừa xấu hổ đến mức tai cũng đỏ rồi liền thức thời ngậm miệng giơ tay tỏ vẻ bản thân đã nói xong; anh nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, trước khi rời đi vẫn không quên dặn thêm một câu "Bữa sáng tôi để trên bàn phòng bếp, anh ăn xong về nhà không cần khóa cửa đâu, nhà tôi là khóa tự động."

"Tại sao phải dặn tôi mấy chuyện này?", Trương Triết Hạn vốn đang tức giận nghe xong lời này cũng không tránh khỏi khó hiểu.

"Bởi vì sáng nay em có tiết đầu ở trường nha thầy Trương, không đi bây giờ sẽ bị trừ điểm chuyên cần mất.", Cung Tuấn ném lại cho anh một nụ cười mê người, sau đó đủng đỉnh đóng cửa lại, lần này mới là đi thật.

Chỉ còn mình Trương Triết Hạn vẫn đang bọc mình trong chăn ảo não cắn môi gục mặt vào đầu gối, trong lòng đã thầm mắng bản thân hàng ngàn lần vì sao lại dây dưa với sinh viên trường chứ...


16.

Chuyện xảy ra ngày hôm ấy nhanh chóng qua đi rồi bị vùi lấp trong mớ hỗn độn của kỳ thi cuối kì, ngay cả người có khả năng lên kế hoạch và sắp xếp cuộc sống rõ ràng như Cung Tuấn cũng gần như khó thở với đống deadline cao như núi.

Cũng vì thế mà trong suốt hai tuần tiếp theo hai người gần như không có liên lạc ngoại trừ mấy lúc Cung Tuấn thi thoảng rảnh rỗi nhắn tin trêu đùa mấy câu rồi lại vùi đầu vào mớ bài tập và sách vở, cơ hội gặp gỡ đương nhiên càng không xảy ra.

Dù sao cũng là thế giới của người trưởng thành, chỉ cần chẳng có lý do thì đừng nói là một hai tuần, một năm hai năm, thậm chí cả đời không gặp lại cũng là chuyện rất bình thường.

Muốn gặp bé cưng quá đi, Cung Tuấn mất tập trung nghĩ, hoàn toàn quên mất chuyện bản thân đang đứng trong văn phòng của giáo sư Tô để nói về giải vẽ sắp tới của trường, lời của thầy Tô có bao nhiêu hăng hái khích lệ thì với anh cũng thành nghe tai nọ lọt tai kia.

"Cuộc thi này nếu em có thể giành giải thì sẽ thành bước đệm rất lớn, em nên suy xét—", tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện, thầy Tô cũng không ngại học trò mình ở đây mà nói với người ở phía bên kia cánh cửa "Mời vào."

Cửa mở ra, Trương Triết Hạn bực bội nóng nảy cầm tệp tài liệu hùng hổ mở miệng trách móc định bước vào, nhìn thấy Cung Tuấn đang mơ hồ thần trí trên mây đứng trong phòng thì lời đang nói dở cũng nghẹn lại:

"Sao tài liệu của cậu lại ở---", Trương Triết Hạn bị nghẹn nhất thời đầu óc nhão nhoét không mắng tiếp nổi, bối rối tìm cách chạy trốn "Cậu đang bận thì thôi vậy, chuyện này nói sau đi."

Sau đó không thèm quan tâm hai người kia phản ứng thế nào mà gọn gàng đóng sầm cửa đi luôn.

"Cậu ta lại lên cơn gì vậy, kì quái.", thầy Tô nhìn cánh cửa vừa đóng lại thì khó hiểu lắm, chép miệng hơi bất mãn lầm bầm mấy tiếng.

Trái lại Cung Tuấn – bấy giờ đã sớm tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man – nhìn một loạt động tác liến thoắng của người kia mà trong lòng thấy hơi ngứa ngáy, thầm nghĩ thịt đã đưa lên miệng mà không ăn thì đúng là phí của giời; liền quay đầu ngoan ngoãn nói với thầy Tô:

"Chuyện cuộc thi em sẽ báo lại với thầy sau ạ, em xin phép về trước."

Anh còn lười chẳng đợi nghe câu trả lời của đối phương mà nhanh chóng mở cửa rời đi, tìm hướng Trương Triết Hạn khi nãy đi mất để đuổi theo, chạy được một nửa hành lang thì đã bắt kịp chặn con cá trạch tên "bé cưng" đang vắt chân lên cổ trốn chạy lại.

"Thầy Trương...", Cung Tuấn ổn định nhịp thở hơi gấp gáp mà nở nụ cười không bắt bẻ vào đâu được "Em có chút chuyện muốn xin lời khuyên của thầy, không biết thầy—"

"Không rảnh.", Trương Triết Hạn bị chặn lại vùng vằng muốn thoát ra, thế nhưng lối thoát lại bị đối phương hoàn hảo lấp kín "Cậu nghĩ mình đang làm gì—"

"Chỉ năm phút thôi.", Cung Tuấn nở nụ cười, nhưng ánh mắt đã sâu hơn hẳn như một hồ nước đen không thấy đáy, áp suất không khí cũng theo đó bất giác tăng lên khiến Trương Triết Hạn căng thẳng đến nuốt ực một tiếng "Được không... thầy Trương?"

Hai chữ "thầy Trương" cuối cùng vừa trầm thấp lại vừa được thả nhẹ giọng như thì thầm đùa giỡn, hai lỗ tai Trương Triết Hạn ngứa ngáy đến muốn đỏ ửng. Anh thật sự sợ người kia sẽ dùng glare hại mình làm ra chuyện khó kiểm soát, cuối cùng đành thỏa hiệp:

"Cậu đã nói rồi... chỉ năm phút, nhiều hơn một giây cũng không được."

Cung Tuấn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã biết, khoác bộ da ngoan ngoãn bình tĩnh theo chân Trương Triết Hạn đi vào phòng làm việc riêng của người kia. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại anh liền lập tức lộ ra bộ mặt sói đói, dùng sức áp tới đẩy ngã Trương Triết Hạn xuống bàn làm việc, chống hai tay khóa chặt đối phương vào lãnh địa của mình.

Trương Triết Hạn bị tấn công đột ngột nhịp tim cũng vọt thẳng lên, anh kinh hoàng nâng tay muốn đẩy Cung Tuấn ra nhưng hai cánh tay kia cứ như gọng kìm siết chặt lấy thành bàn gỗ đẩy thế nào cũng không ra, sau đó vành tai còn bị hôn khẽ một cái khiến thân thể anh không khống chế nổi run bắn lên.

"Cậu điên rồi! Đây là phòng làm việc—"

"Hửm, là phòng làm việc thì có sao?", Cung Tuấn quả thật chẳng thèm quan tâm nữa rồi, anh mặc kệ đối phương giãy dụa mà vòng tay bế Trương Triết Hạn đặt lên bàn làm việc bắt người kia mở chân để mình chen vào như tư thế làm tình, hai cánh tay cũng ôm siết lấy vòng eo thon gọn kia sờ soạng mấy cái.

"Buông ra!"

"Nếu bé cưng đồng ý tối nay đến nhà tôi thì tôi sẽ buông ngay."

"Nằm mơ! Cậu mẹ nó—", Trương Triết Hạn bị sự hoang đường của đối phương dọa đến tức điên rồi, ban ngày ban mặt giữa trường học mà cũng dám động tay chân giở trò lưu manh với thầy giáo, thế thì dựa vào cái gì mà anh phải nghe tên khốn này sắp đặt chứ. Nghĩ thì rất hay, chẳng qua nói chưa nổi nửa câu thì anh đã lại bị người kia ôm vào ngực nâng lên khỏi bàn, sau đó mông anh liền bất ngờ trúng một cái tát rõ vang.

Cảm giác đau rát truyền tới cùng thanh âm thanh thúy vang vọng khiến Trương Triết Hạn vừa sợ vừa thẹn, anh thậm chí sững sờ không kịp phản ứng, mông lại bị người kia tát mạnh thêm một cái nữa, lần này là ở bên còn lại.

"Bé cưng, tôi có dạy anh được phép nói chuyện với chủ nhân mình thế này à?", Cung Tuấn bình tĩnh nói, vừa nói vừa kiên quyết vung tay vỗ mạnh lên cặp mông tròn trịa mềm mại kia từng tiếng từng tiếng, lực tay cũng không nhẹ "Tôi thấy bé cưng của mình nóng nảy như vậy nên mới lo lắng muốn giúp anh giải tỏa tinh thần bị đè nén, cưng lại cố tình muốn bị phạt sao?"

Trương Triết Hạn bị ôm vào ngực đã đủ thẹn rồi, thân là giảng viên ở trong phòng làm việc của chính mình lại bị sinh viên đè ra đánh mông dạy dỗ càng khiến cảm giác khuất nhục trong anh như sóng thần ầm ĩ chiếm cứ đại não. Thế nhưng thân thể này càng nhục nhã lại càng hưng phấn, anh chỉ biết cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ sắp tràn ra thay cho tiếng chửi mắng, tính khí bị bó chặt trong quần âu của anh cũng đã theo từng cơn đau rát truyền tới kia mà ngẩng cao, đầu khấc còn hơi rỉ nước.

Cung Tuấn nhìn người trong lòng hai má đỏ ửng hơi thất thần ngửa cổ cắn chặt môi, hai tay chống trước ngực anh vốn muốn đẩy ra giờ lại trở thành câu kéo ôm lấy vai mình mà khẽ nở nụ cười, ác ý ghé bên tai người kia thì thầm:

"Thầy Trương bị đánh mông cũng có thể sướng đến thất thần như vậy, có phải đã quên chuyện cửa phòng vẫn còn chưa khóa rồi không?", anh bắt lấy vành tai đỏ thấu kia vào miệng mình khẽ nhấm nháp, vừa cắn lại vừa hôn như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian "Thầy Trương đoán xem nếu bây giờ cửa phòng kia mở ra, dáng vẻ dâm đãng này của thầy bị người khác thấy được thì phải làm sao?"

"Không... không được...", Trương Triết Hạn hoảng loạn muốn trốn thoát, nhưng là cả người đều đã sớm nhũn ra trong cái ôm kia nào có sức, chỉ có thể đỏ mắt cầu xin "Khóa cửa lại... mau khóa--"

"Không khóa.", Cung Tuấn cắt ngang, thì thầm bên tai anh "Có điều nếu bé cưng chịu đồng ý nhanh nhanh một chút sẽ đỡ chịu khổ hơn đấy, chúng ta kết thúc càng sớm thì rủi ro bị phát hiện càng thấp, đúng không?"

Trương Triết Hạn không còn lựa chọn chỉ có thể khuất phục gật đầu, cố gắng hùa ý đối phương mà nói:

"Tối... tối nay tôi sẽ tới... cậu mau khóa cửa..."

"Nói sai rồi.", mông Trương Triết Hạn lại bất hạnh trúng thêm một cái đánh nữa, Cung Tuấn thích ý vươn tay nhào nặn thịt mềm no đủ trong tay mình mà bình tĩnh nói "Tôi đã bảo, bé cưng khi nói chuyện với tôi cần phải ngoan, vẫn còn chưa học được sao?"

Đại thế đã mất, còn không đầu hàng thì tổn thất chỉ có thể càng thêm thảm trọng, ngoại trừ tự hại chính mình thì chẳng có tác dụng gì.

Cho nên Trương Triết Hạn nhắm mắt, nén hết xấu hổ ngập trời mà nâng hai tay ôm vòng qua cổ đối phương, ghé sát tới bên tai người kia lí nhí nói:

"Em... em đều nghe ngài..."

"Còn gì nữa, bé cưng?"

"... chủ nhân."

Cung Tuấn nghe được hai chữ này cả người đều hơi mất khống chế run lên, thầm nghĩ thật muốn đè thẳng người kia ra bàn làm việc mà làm ngay tại đây, làm đến khi anh ấy chỉ có thể vừa khóc vừa khàn giọng gọi "chủ nhân" mới thôi.

Đương nhiên chuyện này chỉ là nghĩ chứ không thể thực hiện, Cung Tuấn cuối cùng cũng buông tha thả Trương Triết Hạn lúc này đã nhũn người run tay mãi mới ngồi thẳng được trên bàn, rất 'tra nam' mà nhanh chóng làm ra hành động 'ăn xong thì bỏ chạy':

"Ngoan lắm, vậy tôi về đây."

Trương Triết Hạn vừa trải qua một trận sóng to gió lớn chỉ ước đối phương sớm cút ngay lập tức; thế nhưng anh quả thật đã đánh giá thấp sự chó má của người kia, bởi trước lúc Cung Tuấn mở cửa rời khỏi anh có thể nhìn thấy rất rõ cậu ta đang MỞ-KHÓA-CỬA.

CMN! Tại sao anh lại không nhận ra chứ?!

Tên khốn này đã sớm khóa cửa từ lúc vào phòng rồi!!

Những tháng ngày này thật sự không thể nào mà sống qua nổi, Trương Triết Hạn nhìn cánh cửa đóng chặt, tay ôm mông đã sưng đỏ một mảng vẻ mặt chết không luyến tiếc mà nghĩ. 


==========================

P/S: vốn cái "light" play tôi nghĩ ra là cái khác cơ, nhưng vì dài quá nên đẩy sang chương sau rùi; chính ra nhờ thế mà cái play của chương này cũng trở nên light thật rồi nhở haha~ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip