Chương 18

Cuối tuần, Trương Triết Hạn về nhà thăm bà Trương như thường lệ. Khi Trương Triết Hạn thất thần đến lần thứ ba, cuối cùng bà Trương cũng lên tiếng: "Đồng chí Tiểu Trương, nghĩ gì mà lại nhập tâm như vậy?"

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, cúi đầu gắp hai miếng cơm để che giấu, nở nụ cười miễn cưỡng: "Đồ ăn hôm nay mẹ làm rất ngon."

Bà Trương: "Đừng có lảng sang chuyện khác, nói thật đi."

Trương Triết Hạn không biết nên nói thật thế nào. Từ ngày Cung Tuấn tỏ tình với anh, anh liền ở trong trạng thái này. Tiểu Đường là người đầu tiên biết chuyện, thầm hỏi Trương Triết Hạn nghĩ thế nào.

Còn có thể nghĩ thế nào? Trên đời này còn điều gì hạnh phúc hơn "Người mình thích cũng thích mình"? Nhưng khi Cung Tuấn hỏi anh có thể cho cậu một cơ hội hay không, Trương Triết Hạn vẫn lựa chọn im lặng. Điều kiêng kỵ nhất của một ngôi sao là gì? Hắc liệu. Cung Tuấn tuy là một diễn viên không dựa vào lưu lượng để đứng trong giới giải trí, chỉ là "Đồng tính luyến ái" sẽ khiến nhân khí mà cậu vất vả tích góp từng chút từng chút một bị hủy hoại trong chốc lát. Hết cách rồi, không thể trách ai, hoàn cảnh chính là như thế, lại có mấy người có thể đi ngược dòng được đây?

Vì vậy, Trương Triết Hạn chọn lùi bước.

"Mẹ." Trương Triết Hạn do dự một lúc, nói: "Con thích một người."

Bà Trương gật đầu: "Thì ra là thế, vậy con không vui là vì cô ấy không thích con sao?"

Trương Triết Hạn nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc nói thích anh của Cung Tuấn, mỉm cười: "Không phải, em ấy cũng thích con."

"Vậy cuối tuần con dẫn cô gái đó về nhà ăn cơm đi." Bà Trương nói. "Mẹ sẽ nấu món ngon cho hai đứa."

Nụ cười cuảTrương Triết Hạn nhạt dần, anh cố gắng cân nhắc dùng từ: "A.... Không phải cô gái, là nam."

Khi nói ra lời này, Trương Triết Hạn đã sẵn sàng chờ bà Trương tức giận. Từ nhỏ đến lớn, anh hầu như chưa từng làm chuyện gì trái với ý bà Trương. Cũng không phải chuyện gì cũng nghe ý bà, việc nhỏ anh sẽ lắng nghe ý kiến của bà, việc lớn thì bà sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Tính tình của cả hai đều rất tốt, rất hiếm khi bất đồng ý kiến, chẳng qua chuyện Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn, dù bà Trương nghĩ thế nào, anh cũng không thể thay đổi được. Nếu bà Trương tức giận, anh cũng chỉ có thể chấp nhận.

Trương Triết Hạn chọc đầu đũa vào bát cơm, im lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng của bà Trương.

"Là nam thì cũng cần ăn cơm mà." Bà Trương lên tiếng. "Đứa nhỏ đó đến từ đâu? Ăn cay được không?"

"Tứ Xuyên." Trương Triết Hạn theo bản năng trả lời, lập tức phản ứng lại bà Trương vừa nói gì. Anh không xác định lắm hỏi lại: "Mẹ, là nam đó."

"Mẹ con còn chưa lãng tai đâu, mẹ nghe rồi." Bà Trương múc một bát canh trứng đưa qua. "Con mẹ thích, mẹ còn quản là nam hay nữ sao? Ăn cơm trước, ăn xong kể cho mẹ nghe về đứa nhỏ đó."

Trương Triết Hạn đột nhớ đến năm anh mười tuổi, cùng bà Trương tham gia hôn lễ. Trong tiệc rượu, một vị họ hàng chỉ vào cô dâu xinh đẹp ôn nhu trên sân khấu, nói đùa với Trương Triết Hạn: "Triết Hạn à, sau này con sẽ giống anh họ con, cưới được một cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ, mua váy cưới xinh đẹp cho cô ấy mặc."

Anh không nhớ mình đã trả lời thế nào, nhưng anh nhớ rõ khi ấy bà Trương dịu dàng xoa đầu anh nói: "Tiểu Triết cũng có thể mua âu phục cho người mình thích."

Trước kia anh không hiểu ý nghĩa của câu này, dần lớn lên, việc nhỏ như vậy cũng đã dần dần chìm vào trong ký ức, bây giờ nhớ lại, Trương Triết Hạn phát hiện thật ra từ nhỏ bà Trương đã dạy anh rằng định nghĩa của tình yêu chính là đơn giản thuần túy như vậy: Thích một cô gái liền mua váy cưới cho cô ấy, thích một chàng trai liền cùng cậu ấy mặc tây trang.

Sao anh lại quên mất định nghĩa này chứ?

Trương Triết Hạn uống một ngụm canh, cảm thấy mũi có chút chua xót.

"Mẹ." Trương Triết Hạn nói. "Nếu con cùng em ấy ở bên nhau sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy, vậy con có nên ở bên em ấy không?"

Bà Trương ôn nhu nhìn anh nói: "Mẹ không chắc là nên hay không. Nhưng Tiểu Triết, con có từng nghĩ đến, nếu mỗi người đều sợ những chuyện như thế này, vậy hôn nhân có thể tồn tại sao? Không cần nghĩ đến chuyện lâu dài như vậy, cứ nói đến chuyện hai người yêu nhau, lại có bao nhiêu người có thể thuận buồm xuôi gió đây? Có người, nói gì mà muốn ở bên nhau cả đời, cuối cùng cũng chia tay mà không chút tiếc nuối. Nếu chuyện gì cũng lo trước lo sau, lo tiền căn hậu quả, mẹ đây dám khẳng định thế giới này sẽ không thể phát sinh tình yêu."

"Con nói hai đứa ở bên nhau sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của đứa nhỏ kia, nói thật, mẹ không đồng tình với ý kiến này của con. Có ảnh hưởng không, con nói không tính, phải là đứa nhỏ kia tự mình quyết định. Từ khi nào mà tình cảm lại biến thành nguyên nhân cản trở sự nghiệp vậy. Thế tục quả thật không thể tránh khỏi, nhưng nó không phải là lý do ngăn cản hai người yêu nhau. Hai con như thế nào, người khác nói không tính, quan trọng là... Các con nghĩ như thế nào."

Chúng con nghĩ thế nào? Trương Triết Hạn giật mình nhớ đến những gì Cung Tuấn nói với anh, nhớ đến nụ hôn dịu dàng khắc chế hôm ấy. Chuyện mai sau ai có thể nói rõ, nhưng ít nhất là khắc đó, khắc này, Cung Tuấn thật sự thích Trương Triết Hạn như Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn.

Tôi thích em ấy, em ấy cũng thích tôi, vậy vì sao không ở bên nhau?

Hai mắt Trương Triết Hạn sáng lên, anh tựa hồ muốn nói gì đó với bà Trương, nhưng bà lại không thèm nhìn anh, chỉ xua tay nói: "Muốn đi thì đi đi, cuối tuần trước khi về nhớ gọi cho mẹ."

Trương Triết Hạn lấy chìa khóa chạy ra khỏi nhà.

Bà Trương chậm rãi múc cho mình một bát canh, bắt đầu tự hỏi nên làm sao để uyển chuyển nói với ông Trương chuyện con trai mình thích một người đàn ông đây.

Trương Triết Hạn lái xe đến nhà Cung Tuấn, một hơi chạy thẳng lên tầng năm ấn chuông cửa. Anh không biết Cung Tuấn có nhà không, nhưng hiện giờ anh rất muốn nói cho cậu biết tâm ý của mình. Thật lâu cũng không có ai ra mở cửa, Trương Triết Hạn kiên nhẫn ấn chuông lần nữa.

Cuối cùng, cửa mở ra. Cung Tuấn một tay đang lau mái tóc ướt sũng, một tay mở cửa, cứ như vậy có chút chật vật xuất hiện trước mắt Trương Triết Hạn. Bọt chưa sạch còn đọng lại trên tóc chảy xuống mắt Cung Tuấn. Cậu nheo mắt, chớp chớp hàng mi dài định cản lại, nhưng không có hiệu quả.

"Trương lão sư anh vào đi, vừa rồi tiếng nước quá lớn nên không nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh... Trương lão sư?"

Câu tiếp theo của Cung Tuấn không thể nói tiếp, bởi vì Trương Triết Hạn đột nhiên tiến lên ôm lấy cậu. Tuy rằng cái ôm này chỉ có hai giây, nhưng cũng không ngăn được Cung Tuấn đỏ mặt đứng bất động tại chỗ không biết làm sao, ngay cả câu sau muốn nói gì cũng quên mất rồi.

"Anh thích em, có thể ở bên anh không?" Trương Triết Hạn nghiêm túc hỏi.

Cung Tuấn vẫn còn đang sững sờ, giây tiếp theo liền mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn: "Hả?"

"Anh nói anh thích em, em có thể làm bạn trai anh được không." Trương Triết Hạn lặp lại. Biểu cảm trên mặt anh rất tập trung, Cung Tuấn nghĩ, nếu đây chỉ là một lời nói đùa, vậy thì Trương Triết Hạn có thể cân nhắc làm diễn viên. Tay cậu không khống chế được bắt đầu run lên.

"Sao Trương lão sư lại như vậy." Cung Tuấn cúi đầu nhẹ giọng nói. "Thật gian xảo, rõ ràng biết em thích anh, còn hỏi có thể không. Vậy em liền nói với Trương lão sư, có thể, bất luận là thời điểm nào, đều có thể."

Trương Triết Hạn dừng một chút, cuối cùng cũng cúi đầu cười khẽ. Sau đó hai người lại ăn ý cùng lúc ngẩng đầu nhìn đối phương, lúc này Cung Tuấn mới nhận ra mặt Trương Triết Hạn không biết đã đỏ lên từ lúc nào.

"Vậy làm quen lại một chút đi." Trương Triết Hạn cong môi. "Anh là Trương Triết Hạn, là bạn trai của Cung Tuấn, Cung lão sư, xin chào."

Tim của Cung Tuấn giống như bị một chiếc gai nhỏ đâm vào, vừa chua vừa ngọt. Cậu cười nói: "Em là Cung Tuấn, là bạn trai của Trương Triết Hạn, Trương lão sư, rất vui được gặp anh."

Trương Triết Hạn ngồi ngay ngắn trên sô pha trong phòng khách của Cung Tuấn, nghe tiếng nước trong phòng tắm, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác ngồi trên kim châm là thế nào.

Hiện tại tỏ tình cũng xong rồi, người cũng đã trong tầm tay, vậy thì sao? Tiếp theo nên làm gì? Trương Triết Hạn không biết. Anh đã trải qua hai kiếp, cũng chỉ từng yêu đương một lần, là sắp xếp của dì anh. Hai người còn chưa kịp nắm tay nhau đã chia tay, cho nên yêu đương ra sao, học sinh ưu tú Trương Triết Hạn gặp khó khăn rồi.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tim Trương Triết Hạn như thắt lại, nhìn thấy Cung Tuấn vừa lau tóc vừa bước tới, anh đã nghĩ đến chuyện đạp cửa chạy trốn, nhưng lại kiềm chế. Kỳ thật tình hình của Cung Tuấn cũng không khá hơn anh là bao, hai người cách nhau một khoảng im lặng nhìn nhau hồi lâu, cậu mới giả vờ bình tĩnh nói: "Trương lão sư, anh ăn chưa?"

Trương Triết Hạn: "Ăn rồi."

Cung Tuấn: "Ồ, được."

Thành công làm cho bầu không khí vốn đã xấu hổ lại nâng lên một bậc.

Hai người lại lâm vào trầm mặc quỷ dị.

"Nếu không thì, để anh sấy tóc cho em đi." Trương Triết Hạn ngập ngừng nói. "Nghe nói chuyện này rất phổ biến với các đôi yêu nhau, hẳn là cũng áp dụng cho hai người đàn ông."

Tâm Cung Tuấn vừa động, cậu gật đầu: "Được."

Trương Triết Hạn lấy máy sấy, bảo Cung Tuấn ngồi xuống, bắt đầu sấy tóc cho cậu.

Tóc Cung Tuấn vừa nhiều vừa mềm, sờ vào rất dễ chịu. Ngón tay Trương Triết Hạn xuyên vào mái tóc cậu, suy nghĩ từ từ trôi xa.

Trước kia Trương Triết Hạn luôn coi Cung Tuấn là một ngôi sao trên bầu trời, không sáng lắm nhưng lại treo cao trên bầu trời đêm, mà anh và những fan khác của cậu chỉ là một người ngắm sao bị ánh sáng của cậu thu hút mà dừng lại. Trương Triết Hạn vẫn nhớ một câu mà fan từng nói: "Truy tinh không phải trích tinh*, đừng để những ngôi sao vốn nên lấp lánh trên bầu trời rơi xuống nhân gian."

*Trích tinh: Hái sao

Trương Triết Hạn vẫn luôn tuân thủ đạo lý này, cho nên dù thích, nhưng anh chưa từng hành động thiếu chuẩn mực, luôn chú ý bảo trì khoảng cách thích hợp với Cung Tuấn.

"Đang nghĩ gì vậy?" Cung Tuấn ngẩng đầu hỏi.

"Suy nghĩ xem sau này nên làm sao để phát triển mối quan hệ ngầm với em." Trương Triết Hạn nói. "Dù sao thì không có fan nào có thể chấp nhận việc thần tượng mình ở bên một người đàn ông."

Cung Tuấn trầm mặc một lát: "Hay là, em rời khỏi giới giải trí. Rời khỏi rồi thì có thể yên ổn ở bên anh, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa."

Trương Triết Hạn: "Sao có thể, em thích diễn xuất đến vậy, tuyệt đối không thể rút lui vào lúc này, giải thưởng em muốn còn chưa giành được, tuyệt đối không được. Hai người đàn ông như chúng ta thì sợ gì chứ, dù có ngày bị chụp được ngủ cùng một chiếc giường, vậy cũng có thể nói là anh em tốt không có chỗ ở nên tạm thời ở cùng nhau mà thôi. Anh em tốt cùng nhau ngủ một giấc thì có sao."

Trương Triết Hạn nói đến vô cùng hợp lý, Cung Tuấn nhất thời không phản bác được.

"À, đúng rồi, hai tuần nữa là Nam Quốc Hữu Yêu hoàn rồi, đến lúc đó em có thể nhận được rất nhiều thương vụ, sẽ bận rộn lắm đó. Thời gian này nên nghỉ ngơi thật tốt." Trương Triết Hạn nói.

Đúng như anh dự đoán, vai diễn Bạch Kinh Triết này rất thu hút khán giả. Ban đầu vì mấy câu hỏi của blogger về việc giữa nam chính và nam phụ hai xứng với nữ chính hơn, Cung Tuấn bị đẩy vào vị trí phủng sát, bị nhiều người chỉ trích. Sau này theo tiến triển của phim, Bạch Kinh Triết và nữ chính càng ngày càng không có cảm giác cp. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không tương xứng, ánh mắt Bạch Kinh Triết nhìn nữ chính cũng không phải là ánh mắt nhìn người yêu, càng giống ca ca hay cha của nữ chính hơn. Hơn nữa sau này nam chính càng thêm đa tình, thử hỏi ai có thể cự tuyệt một nam chính đẹp trai, trong mắt chỉ có nữ chính, vĩnh viễn tin tưởng nữ chính đây? So với những bộ phim ngược nam chính nữ chính đến chết cũng không giải quyết được hiểu lầm, nam chính nữ chính của phim này quá thẳng thắn. Nguyên nhân khiến cho mối tình của họ không đến hồi kết không phải không đủ yêu, mà là thân phận của họ không cho họ cơ hội yêu nhau trọn đời, liền cùng nhau đến cầu Nại Hà, uống Mạnh Bà thang, một lần nữa nhập luân hồi. Ưu điểm của kịch bản này chính là, mỗi một nhân vật đều sinh động tươi sáng, cũng không đặt ra ranh giới rõ ràng giữa chính và tà, người của ma giáo cũng có người thành tâm, ngược lại nhân sĩ chính phái cũng có người có ý đồ xấu. Cứ như vậy, vai diễn Bạch Kinh Triết của Cung Tuấn có thể khiến người xem kinh diễm, cũng không lấn át nam nữ chính dẫn tới tranh cãi. Thậm chí những người ban đầu còn mắng chửi quay lại nhận Bạch Kinh Triết là cha vợ, fan Cung Tuấn vừa tức giận vừa buồn cười, giống như cãi vả một tháng nay chưa từng xảy ra. Hai nhà fan giải hòa, một bên gọi cha vợ, một bên gọi con rể, thật sự có một loại hòa hợp kỳ quái. Cung Tuấn cũng đạt được bốn trăm vạn fan nhờ bộ phim này, rốt cuộc cũng từ tuyến 18 lên 17.5.

"Ngôi sao nhỏ quý giá của anh cuối cùng cũng bị phát hiện rồi." Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn Cung Tuấn mỉm cười. "Sao nào ngôi sao nhỏ, đã chuẩn bị bước lên hoa lộ chưa?"

Cung Tuấn đón ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip