Chương 19

Cung Tuấn ngồi trên bệ cửa sổ nhỏ có rèm cửa màu lam nhạt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc.

Trương Triết Hạn viết xong dòng ghi chú cuối cùng, thở phào một hơi, vươn tay niết mi tâm. Cung Tuấn nhìn đôi mắt mệt mỏi thâm quầng kia, đau lòng đến nỗi muốn vươn tay xoa má Trương Triết Hạn, tựa như nghĩ đến gì đó, im lặng nhìn Trương Triết Hạn, nhìn anh thu dọn quyển sổ ghi chép, sau đó ngồi thẫn thờ nhìn vào góc bàn.

"Ngủ đi, Triết Hạn." Cung Tuấn nhỏ giọng nói. Trương Triết Hạn không để ý, vẫn tiếp tục bất động ngồi đó, giống như hóa thành một pho tượng trầm mặc.

Vì thế Cung Tuấn cũng không nói nữa, tiến lại gần Trương Triết Hạn hơn.

Qua thật lâu, có lẽ là một giờ, Trương Triết Hạn bỗng nhiên gọi tên Cung Tuấn. Cung Tuấn lập tức trả lời: "Ừm, em đây." Nhưng Trương Triết Hạn cũng không thèm nhìn cậu, cúi đầu tự nói: "Hôm nay anh đã học xong Bộ luật dân sự rồi, thật ra cũng không khó lắm. Sau này nếu không tìm được việc, có thể cân nhắc thi luật sư hay gì đó, tốt xấu gì cũng có căn cứ pháp luật." Nói đến đây, anh khàn giọng cười, lại tiếp tục nói: "Anh đã đi tìm sư đệ của em, chính là người được em thường xuyên chiếu cố đó. Em thật sự nên nhìn vào biểu hiện trên mặt cậu ta, rất ghê tởm. Em không chuyện gì thì lúc nào cũng gọi sư ca, em vừa xảy ra chuyện cậu ta liền phủi sạch sẽ, đây không phải là bạch nhãn lang thì là gì? Đừng ngốc như vậy nữa, nhìn người cho rõ ràng một chút."

Nói đến đây, cổ họng Trương Triết Hạn nghẹn lại, rốt cuộc không nói được nữa. Anh áp trán xuống mặt bàn lạnh như băng, Cung Tuấn nghe thấy một tiếng nức nở không thể kiềm chế.

Bờ vai anh run lên, Cung Tuấn nhìn thấy những ngón tay run rẩy đang nắm chặt góc áo của anh.

Trương Triết Hạn đang khóc.

Cung Tuấn mở mắt. Trong nháy mắt, xung quanh vô cùng im lặng, cậu không nghe thấy tiếng động nào. Cậu mất vài giây để thanh tỉnh, không gian vốn im lặng chợt vang lên tiếng nói của Trương Triết Hạn và Tiểu Đường. Cậu giật mình, người ngồi bên cạnh lập tức cúi đầu nhìn cậu. Không biết khi nào, cậu thế mà lại ngủ quên trên sô pha.

"Tỉnh rồi? Vẫn còn sớm, có muốn ngủ thêm một lát không?" Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn lắc đầu, có chút xuất thần nhìn anh. Cậu đã nằm mơ thấy Trương Triết Hạn liên tục mấy ngày, có khi là một vài đoạn mờ ảo, có khi là hình ảnh rõ ràng. Giống như đèn kéo quân*, lướt qua trong đầu cậu, mỗi một cảnh tượng đều chân thật tựa như đã từng xảy ra. Trương Triết Hạn trong mộng không giống người cậu nhìn thấy hiện tại, như là bị ép đến đường cùng, ánh mắt nhìn về xa xăm mang theo tia ngoan cường liều lĩnh. Mà Trương lão sư đang cúi đầu nhìn cậu bây giờ, khóe mắt mang theo ý cười ôn nhu, khác hoàn toàn với người trong mộng.

*Đèn kéo quân: Là một loại đồ chơi bằng giấy. Khi thắp nến thì những hình ảnh bên trong sẽ hiện lên mặt đèn và xoay theo một chiều liên tục không ngừng.

"Trương lão sư, anh sủng anh ấy như vậy. Ông chủ chúng tôi trước kia là một người mạnh mẽ nha, được anh sủng liền biến thành yêu tinh thích làm nũng." Tiểu Đường có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép. "Yêu đương khiến người ta thích ra vẻ."

Trương Triết Hạn vô cùng thân mật véo mặt Cung Tuấn, cười nói: "Không sao, tôi rất vui. Bạn trai của tôi đương nhiên phải sủng, nếu không bị người khác cướp mất rồi không sủng được nữa."

"Eo... Mùi chua của tình yêu. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi chính là một NPC không xứng có tên. Tạm biệt, tôi không thể ở đây thêm giây phút nào nữa." Tiểu Đường oán trách nói xong, dứt khoát chạy ra khỏi văn phòng, còn thuận tay đóng cửa lại.

Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người họ.

"Ngày mai đoàn phim Nam Quốc Hữu Yêu có một buổi livestream, đây là lần đầu tiên em tham gia livestream như vậy, có cảm thấy khẩn trương không?" Trương Triết Hạn nhẹ giọng hỏi.

Cung Tuấn: "Có một chút. Trước đây em có rất ít cảnh quay, nói mấy câu liền qua. Hiện tại... Ừm, Trương lão sư, kỳ thật đến bây giờ em còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Trước kia em đi quay show truyền hình, chưa từng có fan ở bên ngoài chờ em. Mấy ngày trước em ghi hình một chương trình, kết thúc cũng đã khuya, vậy mà vẫn còn rất nhiều fan cầm theo banner đợi em ở đó." Cậu mỉm cười, ánh mắt ửng đỏ. "Trương lão sư, anh có nghe họ nói gì không? Họ nói Cung lão sư vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi sớm. Đợi em lâu như vậy, chỉ để nói với em những lời này. Em cảm thấy em không tốt đến thế, không đáng để họ làm vậy."

Hôm đó Trương Triết Hạn cũng có mặt tại hiện trường, anh nhớ lại đêm đó, Cung Tuấn ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc, sau đó bước lên cúi người chào fan, thật lâu sau mới đứng dậy. Một số người cảm thấy hạnh phúc khi được yêu thích, mà cũng có một số người khi được yêu thích, phản ứng đầu tiên chính là bất an.

Giữa ngôi sao và người hâm mộ chính là một mối quan hệ rất kỳ diệu, hầu hết người hâm mộ đều hiểu rõ rằng đời này mình và thần tượng không có bất kỳ điểm nào giao nhau, chỉ có thể lấy danh nghĩa người hâm mộ để yêu một người không thuộc về mình cũng cam tâm tình nguyện.

"Em không cần anh đáp lại tình cảm của em, chỉ cần anh có thể cảm nhận được chúng em thật sự yêu anh là đủ rồi." Đây là suy nghĩ của rất nhiều người hâm mộ, cũng là sự ăn ý thầm lặng giữa thần tượng và người hâm mộ.

"Họ sẵn sàng dành nhiều thời gian như vậy để đợi em, chứng minh em xứng đáng." Trương Triết Hạn nói. "Mà em cũng đã thấy rồi, hơn nữa còn đáp lại sự yêu thích của họ dành cho em, bởi vì em cảm thấy họ cũng xứng đáng. Tuấn Tuấn, hết thảy những gì mà fan làm cho em, bao gồm cả anh nữa, đều là cam tâm tình nguyện. Em không cần cảm thấy bất an."

"Trương lão sư luôn có thể thuyết phục em." Ánh mắt Cung Tuấn vẫn đỏ hoe, nhưng vẫn không nhịn được bật cười.

"Đó là vì anh nói có lý." Trương Triết Hạn đắc ý. Anh cúi người gần hơn, từ trên cao nhìn xuống Cung Tuấn, cố ý hạ giọng thần thần bí bí nói: "Nghe nói hôn có thể trấn an tâm trạng không tốt, em có muốn thử không?"

Cung Tuấn không kịp đề phòng trước câu hỏi bất ngờ này của anh, đôi mắt ửng đỏ còn chưa phai đi, đã lan tới hai má.

"Muốn." Cung Tuấn nhỏ giọng đáp, đồng thời ngẩng mặt chờ đợi nụ hôn của anh.

Thật đáng yêu nha. Trương Triết Hạn cảm thấy tim bị bắn trúng. Anh cúi đầu, hôn lên má trái của Cung Tuấn, nghĩ nghĩ, lại hôn lên má phải.

Cung Tuấn tựa hồ có chút ngại ngùng, vùi mặt vào gối trên sô pha.

"Tuấn Tuấn, cuối tuần này về nhà cùng anh được không?" Trương Triết Hạn xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói: "Về gặp mẹ anh."

Cảm nhận được thân thể Cung Tuấn lập tức cứng đờ, Trương Triết Hạn chậm rãi hỏi: "Không muốn sao?"

"Không, không phải, muốn, em muốn mà." Cung Tuấn nói, cậu quay mặt lại nhìn Trương Triết Hạn, khóe mắt càng đỏ. "Em chỉ là không nghĩ tới... Dì đã biết rồi sao?" Cậu không dám hỏi, chẳng lẽ Trương Triết Hạn chỉ dẫn cậu về với thân phận bạn bè thôi sao? Hỏi trực tiếp có khiến anh xấu hổ không? Vốn dĩ thời gian hai người ở bên nhau còn chưa đến một tuần, hơn nữa, hai người đàn ông yêu nhau, trưởng bối trong nhà lại có mấy người có thể chấp nhận được?

"Ừm, mẹ anh đã biết rồi." Ngữ khí Trương Triết Hạn rất thản nhiên, giống như đang nói thời tiết hôm nay rất tốt. "Anh còn chưa bày tỏ tâm ý với em, mẹ anh đã biết rồi. Chính bà ấy đã cổ vũ anh dũng cảm ở bên em."

Cung Tuấn nói không nên lời. Lúc này, cậu đột nhiên muốn gặp mẹ Trương Triết Hạn. Trước kia cậu đã nghĩ đến, rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào mới có thể dạy dỗ ra một đứa con dịu dàng như Trương lão sư. Giờ thì cậu đã hiểu, bởi vì chính bà ấy cũng rất ôn nhu.

"Vậy em có muốn trở về cùng anh không? Mẹ anh nấu ăn ngon lắm đó." Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vất vả lắm mới được anh dưỡng ra một chút thịt trên mặt, nhất thời không khống chế được, vươn tay vuốt hai má cậu. Thật kỳ lạ, trước kia khi còn chưa rõ tâm ý của nhau, đến cả nói chuyện cũng phải cân nhắc xem lời nói của mình có hợp lý không, sợ làm xấu mặt ngôi sao nhỏ. Hiện tại tốt rồi, đều trực tiếp bay đến động tay động chân, nhìn thấy cậu liền muốn vuốt ve nhào nặn.

Trương Triết Hạn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là Cung Tuấn thật sự rất đáng yêu khiến anh không nhịn được muốn trêu cậu. Trước kia có khoảng cách giữa fan với thần tượng nên không dám xuống tay, bây giờ thì được rồi, với thân phận bạn trai cuối cùng cũng có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.

Cung Tuấn bị anh véo mặt, lời nói có chút mơ hồ: "Ưm... Muốn... Trương lão sư, anh cứ véo mặt em, nó sẽ to ra đấy." Đôi mắt ướt át của Cung Tuấn mở to, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ.

"Em cũng đáng yêu quá rồi." Trương Triết Hạn lại chọc thêm một cái, không kìm lòng được, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán Cung Tuấn, nhìn mặt cậu vốn đã đỏ lại càng đỏ, ừm, thật giống một con tôm hùm vừa lấy ra khỏi nồi.

Người ta nói rằng một cô gái thích một chàng trai sẽ cảm thấy người đó đáng yêu, xem ra đạo lý này cũng áp dụng với một người đàn ông thích một người đàn ông khác.

Cuối tuần Cung Tuấn phải chụp ảnh cho một thương vụ, thương vụ này là Trương Triết Hạn tranh thủ rất lâu mới nhận được. Kỳ thật họ xem trọng Tô Tinh Tinh hơn, cả fan và lưu lượng đều tốt hơn Cung Tuấn. Cô là nghệ sĩ tiềm năng nhất của Thần Phong trong hai năm gần đây, tuy rằng có rất ít tác phẩm, nhưng tài nguyên dồi dào. Họ do dự thật lâu, mục đích của người kinh doanh là thu lợi, lựa chọn người phát ngôn chỉ vì tăng lượng tiêu thụ. Một người là ngôi sao mới của Tứ Quý, một người lại là vương bài của Thần Phong, nghĩ thế nào cũng cảm thấy Tô Tinh Tinh tốt hơn. Dù sao fan và lưu lượng của cô chiếm ưu thế hơn Cung Tuấn. Vì vậy khi đàm phán, bên phía thương hiệu cũng bày tỏ quan điểm một cách phiến diện.

"Lựa chọn người phát ngôn, nếu chỉ nhìn vào fan và lưu lượng, có phải có chút qua loa không?" Trương Triết Hạn kiên nhẫn nghe xong mới lên tiếng, ngữ điệu của anh rất bình thường, tựa hồ không hề vì khuynh hướng quyết định của thương hiệu mà tức giận. "Quý thương hiệu lựa chọn người phát ngôn đơn giản là để kích thích tiêu thụ, nếu đã như vậy, tôi cho rằng Cung Tuấn càng thích hợp hơn."

"Có thể thỉnh Trương tổng nói lý do được không?" Người đại diện cho thương hiệu, Phương Duyệt, lịch sự hỏi.

"Tôi đã yêu cầu trợ lý làm một bảng báo cáo doanh số tiêu thụ đại ngôn của Cung Tuấn, Miêu Miêu, đưa cho Phương tổng xem đi." Miêu Miêu đợi một bên lập tức đưa tư liệu cho Phương Duyệt. Thời điểm cô nghiêm túc xem báo cáo, Trương Triết Hạn tiếp tục nói: "Đây là danh sách chi tiết về lượng tiêu thụ, trong đó son môi, nước hoa đứng khá cao, điều này chứng tỏ nhóm fan nữ mua đại ngôn tương đối lớn, hơn nữa bọn họ độc lập tài chính, khả năng chi tiêu ổn định. Doanh số của mỗi lần đều vượt qua dự đoán của thương hiệu, nhóm người tiêu thụ nghiêng về phái nữ. Fan của cô Tô quả thật rất lớn, nhưng sức tiêu thụ còn lâu mới đạt đến mức này. Huống hồ sự nghiệp của Cung Tuấn hiện tại đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, sẽ không thiếu fan và lưu lượng, nên thỉnh quý thương hiệu cân nhắc lại một lần nữa."

Phương Duyệt lật báo cáo, nghe Trương Triết Hạn nói xong trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu mỉm cười: "Không cần cân nhắc, anh đã thuyết phục tôi rồi. Nói thật, lần đầu tiên gặp anh tôi có chút nghi ngờ vì anh còn quá trẻ, hiện tại xem ra, anh thật sự là một đối tác rất tốt."

Cô nói xong, ưu nhã đứng dậy duỗi tay phải ra: "Vậy thì, hợp tác vui vẻ?"

Trương Triết Hạn cũng mỉm cười bắt lấy: "Hợp tác vui vẻ."

Đây là thương vụ lớn đầu tiên mà Trương Triết Hạn giành được cho Cung Tuấn, nếu doanh thu khả quan, như vậy sau này sẽ có càng nhiều thương vụ tương tự chủ động đến hợp tác.

Vốn Trương Triết Hạn nghĩ ngôi sao nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc với thương vụ như vậy, quay quảng cáo cũng khác hẳn với trước đây, lo cậu sẽ khẩn trương. Nhưng ngôi sao nhỏ rất lạc quan, không có chút luống cuống, toàn bộ cảnh quay cơ bản một lần là qua. Điều này làm cho đối tác rất hài lòng. Một số người có lẽ là sinh ra vì ánh đèn và sân khấu, Trương Triết Hạn thầm nghĩ.

Trước đây anh luôn cảm thấy mỹ nữ soái ca nùng nhan hệ* không thích hợp đeo trang sức cầu kỳ, bởi vì đeo bình thường thì không làm nổi bật sự xa hoa của trang sức, đeo rườm rà lại mâu thuẫn với vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, khiến người ta không biết nên thưởng thức đá quý hay thưởng thức mỹ nhân. Bây giờ nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đột nhiên phát hiện hóa ra mỹ nhân nùng nhan hệ không những không làm trang sức lu mờ, ngược lại còn khiến chúng trông càng quý hơn.

*Nùng nhan hệ: người có khuôn mặt góc cạnh, mắt sâu, mũi cao, mang lại cảm giác mạnh mẽ cường đại.

Trương Triết Hạn nhìn người đang ung dung cử động dưới ánh đèn, mỗi một động tác nhỏ của cậu đều được phóng đại vô hạn trong máy ảnh. Mỗi một lần hai ánh mắt vô tình giao nhau, đều sẽ khiến tim Trương Triết Hạn bất giác run lên. Để tôn lên vẻ sang trọng của những viên đá quý trên người, cách trang điểm của Cung Tuấn hôm nay thiên về những gam màu tối, điều này làm cho gương mặt vốn đã đẹp trai lại càng tăng thêm ý tứ xâm lược, trong mắt ẩn hiện một tia sắc bén không thể che giấu. Trương Triết Hạn không nói rõ được đây là cảm giác gì, nhưng luôn cảm thấy Cung Tuấn như vậy, thật mê người cũng thật nguy hiểm.

Bạn trai quá đẹp trai thật sự khiến người ta áp lực mà.

Sau khi quay xong, đã hơn sáu giờ chiều. Cung Tuấn thay quần áo xong liền giục Trương Triết Hạn rời đi.

Trương Triết Hạn khó hiểu: "Sao vậy? Có chuyện gấp sao?"

Cung Tuấn gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Dì còn đang đợi chúng ta, em không muốn mới lần đầu gặp đã để dì chờ lâu, muốn gây ấn tượng tốt với dì."

Hóa ra là vậy. Trương Triết Hạn bật cười, vươn tay véo má Cung Tuấn, Cung Tuấn mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ tùy ý anh chà đạp. Mãi đến khi hai gò má trắng nõn bị véo đến đỏ, Trương Triết Hạn mới thu tay, nghiêm trang nói: "Mẹ anh thích người đẹp trai, chỉ dựa vào điểm này em đã đủ có ấn tượng tốt rồi. Cho nên em không cần phải làm gì cả, người mà anh thích, mẹ anh cũng sẽ thích. Đi, ca ca đưa em về nhà gặp phụ huynh."

Rất nhiều cảm xúc đang dâng trào trong mắt Cung Tuấn, lại bị cậu đè xuống. Trương Triết Hạn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của cậu, còn lắc lắc vài cái, có chút giống hai bạn nhỏ, dùng cách đơn giản nhất để biểu lộ sự thân mật.

Cung Tuấn trở tay nắm lại, hai người tay trong tay, mười ngón tay đang xen, xúc cảm dính nhớp kia có lẽ là mồ hôi, nhưng không ai có ý định buông tay. Giống như chia nhau một miếng dưa hấu ướp lạnh giữa hè oi bức, hương vị lan truyền từ đầu lưỡi xuống dưới, ngọt đến đầu tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip