1. Triết Hạn Ca, thân mật như vậy...
Một người phải tu luyện đến mức nào thì mới có thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
-Hoan Lạc Tụng-
____
"Em lại chia tay à?"
Động tác trên tay Cung Tuấn ngừng lại, mất một lúc mới khó khăn buông ra mấy chữ.
"Ừ, chia tay rồi."
"Ừ" Trương Triết Hạn ngồi đằng sau, đáp lại một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Cung Tuấn cất xong bát đũa, lúc quay lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút buồn bực.
"Vì sao anh lại hỏi chuyện này?" Cậu không được kiên nhẫn, tiến về phía anh, ngón tay dính nước chưa khô khẽ chà lên nhau."Trước đây anh không quan tâm mà."
Trong lòng Cung Tuấn chợt căng thẳng, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh.
"Vũ Yên là một cô gái tốt, anh chỉ nghĩ cô ấy và em sẽ khác." Trương Triết Hạn nghe cậu hỏi, cũng không nhìn sang bên cạnh xem người kia sắc mặt thế nào."Nhưng không ngờ em và cô ấy chia tay sớm như vậy."
Cung Tuấn chăm chú nhìn anh, dường như cậu đang cố gắng tìm ra một tia cảm xúc khác lạ nào đó trên khuôn mặt kia.
Nhưng không có, hoàn toàn không có. Từ đầu đến cuối chỉ nhàn nhạt một màu.
"Cô ấy nói cho anh biết?" Cung Tuấn thu lại ánh mắt của mình, cầm lấy quả táo trên bàn, chỉ bằng vài động tác đã khiến nó trở thành những miếng táo thơm ngon.
Theo thói quen đưa đến trước miệng anh.
Trương Triết Hạn thấy miếng táo, ánh mắt cuối cùng cũng rơi ở trên người Cung Tuấn, nhướng mày.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, miếng táo vẫn ở giữa không khí.
Trương Triết Hạn chợt cười, không khách khí cắn lấy nó.
Ở góc độ này mà nói, Cung Tuấn chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt của anh. Khoé môi anh cong cong, có vẻ vì được ăn mà tâm trạng trở lên vui vẻ hơn. Cậu thậm chí có thể thấy mi mắt anh rung rung chập chờn.
Thật đẹp, Cung Tuấn nghĩ, nhưng lời này lại chẳng thể thẳng thắng nói ra.
"Không phải, là anh nghe trợ lý của em nói vậy?" Trương Triết Hạn thôi không đánh chữ, miếng táo trong miệng cũng đã nuốt xuống, muốn vươn tay lấy miếng khác.
Nhưng Cung Tuấn như hiểu rõ anh muốn làm gì, chẳng để Trương Triết Hạn tốn sức chút nào, một miếng táo mới đã được đưa đến.
Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đón nhận nó. Là Cung Tuấn đút miếng thứ hai cho anh.
"Anh hỏi sao?" Cậu sắc mặt không đổi, tiếp tục cắt quả táo còn lại.
"Anh đâu nhiều chuyện như thế." Trương Triết Hạn ngả người trên sofa mềm, màn hình điện thoại vẫn sáng, có vẻ anh đang chờ tin nhắn.
Cung Tuấn không hiểu, ngừng lại nhìn anh.
Trương Triết Hạn cảm thấy bộ dạng này của cậu vẫn thật ngốc, không nhịn được cười lưu manh một cái, bất ngờ vươn tay véo vào má Cung Tuấn.
"Đừng làm bộ mặt thắc mắc ngốc ngốc này nữa, em đẹp trai như vậy, phải ngầu lên."
Nếu em ngầu lên, anh sẽ thích em chứ?
Cung Tuấn không tránh tay anh, còn có chút hưởng thụ. Nhưng trong lòng tựa hồ bị đâm một dao, đau đáu rỉ máu.
Trước đây anh nói anh thích đơn thuần, em cảm thấy thật may, may vì em vẫn giữ được tính đơn thuần của mình, may vì ấn tượng em để lại cho anh là đơn thuần.
Nhưng mà, vì sao anh vẫn không thích em?
Giờ lại nói em phải ngầu lên, anh thực sự khiến em không biết nên làm gì cả.
"Em không đơn thuần mà anh."
Cung Tuấn muốn chạm vào tay anh, nhưng Trương Triết Hạn đã nhanh chóng thu lại, tiếp tục nhìn dòng tin nhắn người khác gửi đến
Bàn tay đưa lên được giữa chừng phải bỏ xuống, Cung Tuấn siết chặt tay mình, có chút hụt hẫng không dám nói. Cậu thậm chí đã phải kìm nén lắm mới không đưa tay lên chạm vào nơi anh vừa nhéo.
Rõ ràng hơi ấm của người mình thích đang mất đi, vẫn không cách nào có thể giữ lại.
"Cũng đúng, đơn thuần sẽ không có nhiều bạn gái như thế."
Trương Triết Hạn gật gù một lúc, chợt cười. Nụ cười này của anh rất nhẹ, tựa như ánh nắng cuối hè chuẩn bị sang thu, cười lên rất đẹp, nhưng sẽ không thể giữ được lâu.
Vì sao phải dùng sắc mặt đó để nói câu này. Anh bình thản như thế làm em đau lắm đấy.
Cung Tuấn cảm thấy một dao vừa rồi còn chưa hết đau, lại một dao nữa đâm tới, lần này còn sâu hơn, mạnh hơn, như muốn xé nát tim cậu ra vậy.
Cậu nhìn gương mặt bản thân đặt ở trong lòng nâng niu từng chút một, khoé môi có chút run rẩy.
Còn không phải tại anh sao?
Thật muốn nói quá.
"Đùa thôi, hôm nay em có lịch không?" Trương Triết Hạn đặt một nấc thang để Cung Tuấn đi xuống, bản thân không chú ý đến cậu nữa, tiếp tục lướt điện thoại
Cung Tuấn cười tự giễu một cái, cố gắng dùng tay bọc lại vết sẹo ở trong tim.
Anh ấy có quan tâm đến cậu đâu?
"Em có, buổi chiều có lịch dày lắm." Cậu đáp, cơ thể cứng nhắc quay đi. Sau khi Sơn Hà Lệnh công chiếu, dù chưa tính là bạo nhưng ít nhất đã đem đến cho Cung Tuấn những lợi ích nhất định. Nhiều nhãn hàng tìm tới cậu hơn, hợp đồng hay kịch bản tốt cũng vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian rảnh của Cung Tuấn và anh không nhiều, hầu hết mọi ngày hai người đều đi làm từ sáng sớm và trở về vào tối mịt.
Trương Triết Hạn cũng thế. Đôi khi lịch của anh còn dày hơn của cậu. Có khi cả tuần hai người cũng chẳng thể gặp nhau.
Đêm qua là một ngoại lệ hiếm hoi trong lịch trình dày đặc đó.
"Đêm nay trời có mưa, nhớ mặc ấm một chút nhé." Anh quan tâm nói một câu, rồi đặt điện thoại của mình xuống bàn, đứng dậy đi về phía nhà tắm. Tuy đây là nhà Cung Tuấn, nhưng anh thường xuyên đến đây ở ké, sớm đã quen với cấu trúc ngôi nhà này, nói không ngoa còn có phần thông thuộc hơn cậu rất nhiều.
Không phải Trương Triết Hạn không có nhà riêng, chỉ là trước đây lúc Cung Tuấn chưa mua nhà đã từng nói, sau này cậu mua rồi, nhất định sẽ không khách khí mời anh đến làm khách.
Quả thật làm khách, còn là khách dài lâu.
Cung Tuấn nghĩ, thật may vì mình đã mua nhà. Chí ít anh sẽ đến nhà cậu như vậy, cho dù làm khách ngắn hạn chỉ có một ngày đi chăng nữa. Có thể ở cùng anh, cũng coi như một loại hạnh phúc.
Hạnh phúc của Cung Tuấn rất đơn giản, nhưng dù đơn giản, nó cũng chứa thật nhiều dao.
Điện thoại ting một tiếng, cắt dứt dòng suy nghĩ của cậu. Là điện thoại của Trương Triết Hạn. Anh không tắt màn hình, điện thoại vẫn sáng đèn đặt trên mặt bàn, từ góc của Cung Tuấn hoàn toàn có thể nhìn được toàn bộ những gì hiển thị trên đó. Nếu đây là chốn đông người, chắc hẳn sẽ gặp phải không ít ánh mắt soi mói rồi.
Cung Tuấn có chút phiền não lo lắng, nghĩ chút nữa anh quay lại vẫn nên nhắc anh một câu. Lại chợt nhận ra bình thường tính Trương Triết Hạn vốn cẩn thận, sẽ không có chuyện anh bất cẩn để điện thoại lại như vậy.
Là vì đây là nhà cậu? Cung Tuấn tâm trạng tốt lên một chút. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, ít nhất anh vẫn coi cậu là một người có thể tin tưởng, không ngại ngần để một vật bất li thân như điện thoại một cách tùy tiện trước mặt cậu, đến tắt màn hình cũng không cần.
Chỉ cần như vậy, đã là quá vui vẻ rồi.
Nhưng một giây khi ánh mắt chạm phải màn hình, Cung Tuấn không còn cười được nữa.
Bởi màn hình chỉ hiện duy nhất một tin nhắn.
[Cảm ơn, Triết Hạn Ca.]
Của một người tên Bạch Giai gửi đến.
Nháy mắt khi nhìn thấy dòng tin nhắn, Cung Tuấn cảm thấy hơi thở của mình trở lên thật nặng nề. Dây thần kinh đã lâu được thả lỏng lại căng như dây đàn.
Dù đã tự nhủ không nên đọc trộm tin nhắn của anh, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi dòng chữ ấy.
Triết Hạn Ca sao? Thân mật thật.
Là ai, là ai đây?
Không biết nghĩ đến cái gì, Cung Tuấn mới đầu là nhìn về phía nhà tắm, tay cầm lấy điện thoại của mình gọi cho trợ lý.
"Alo Boss, boss cần gì sao?" Trợ lý rất nhanh chóng liền bắt máy, cảm thấy có chút kì lạ. Hiện tại còn chưa đến giờ xuất phát, Cung Tuấn ít khi chủ động gọi trợ lý sớm như thế.
"Chị biết người nào tên Bạch Giai không?" Cung Tuấn giọng có chút khàn, lại nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở. Chẳng ai biết khi nói ra câu này, cậu đã phải cố gắng như thế nào, cổ họng giống như bị thứ gì đó chẹn lại, vô cùng khó chịu. Khớp tay bởi vì dùng lực mạnh, nhìn từ xa cũng thấy được gân xanh.
"Bạch Giai? À, hình như là MC lần trước trong show 'Thử thách nhiệt huyết', có em và Trương Lão Sư đi đó." Trợ lý không hiểu vì sao cậu hỏi chuyện này, nhưng theo thông tin mình nhớ được liền trả lời thành thật.
Thì ra, Cung Tuấn nghe vậy, bắt đầu lục lại những ký ức vụn vặn.
Thử thách nhiệt huyết là tên một chương trình không quá lớn, vốn Cung Tuấn lần đó có thể chọn một chương trình tốt hơn nhiều, nhưng khi nhìn thấy trong danh sách khách mời có Trương Triết Hạn, biết được anh sẽ đến, cậu liền từ chối những lời mời khác mà đến chương trình này.
Trợ lý hỏi cậu vì sao lại làm vậy, Cung Tuấn đã cười và đáp chẳng có gì cả, chỉ qua cậu thích những chương trình ngoài trời thôi.
Là một lời nói dối thật vụng về. Trợ lý biết cậu là vì anh mới chấp nhận chọn nó.
MC trong chương trình đó quả thật tên là Bạch Giai.
Nhưng từ khi nào? Cung Tuấn tự hỏi.
Cậu trước đó chưa từng đem người này trở thành mối nguy hại, đúng rồi, vì sao phải đem cô ấy thành một mối nguy hại, trong khi ánh mắt của cổ từ khi bắt đầu là ở trên người cậu.
"Alo Boss, boss ơi, anh hỏi chuyện này làm gì?" Trợ lý không thấy anh đáp lại, khó hiểu hỏi lại.
"Không có gì đâu, em cảm ơn." Cậu trả lời đơn giản rồi tắt máy.
Từ khi nào, người đặt ánh mắt trên người Cung Tuấn lại có được wetchat của anh, còn nhắn tin thân mật như thế.
Triết Hạn Ca?
Xưng hô thật quen thuộc.
Mới chỉ có mấy ngày thôi mà. Cung Tuấn ánh mắt tăm tối, giống như có thể nhìn xuyên qua bức tường ngăn cách nhà tắm với phòng khách.
Mới chỉ mấy ngày, đã quen thân đến mức này.
Nếu em không phát hiện ra, anh và cô ấy sẽ tiến đến bước nào nữa đây, Trương Lão Sư?
Thật khiến người khác đau đầu.
Lại thêm một người nữa? Cung Tuấn nhắm mắt, ngăn lại cảm xúc đang không ngừng trào ra. Lại thêm một người suýt cướp mất anh.
Bất cẩn quá.
Nhưng đến bao giờ đây? Cung Tuấn mở mắt, trong đầu có biết bao suy nghĩ ngổn ngang chạy quanh.
Lúc Trương Triết Hạn từ nhà tắm bước ra, phát hiện Cung Tuấn đang chuẩn bị đồ, dường như muốn ra ngoài.
"Em ra ngoài sao?" Anh không nghĩ Cung Tuấn sẽ ra ngoài lúc này, buổi chiều cậu có lịch trình, đáng lẽ nên tận dụng thời gian này nghỉ ngơi mới đúng.
Cung Tuấn chỉnh lại giày của mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn ở trên người Trương Triết Hạn. Nhìn thấy người kia hỏi cậu, nhưng sự chú ý lại ở trên màn hình điện thoại.
Cậu có thể thấy, môi anh từ một đường thẳng dần nâng cao hơn.
Là nhìn thấy tin nhắn của Bạch Giai sao?
Bạch Giai, Bạch Giai, Bạch Giai...
Cung Tuấn nhẩm lại cái tên này ba lần.
Vì sao anh nói với em, nhưng không nhìn em? Là vì tin nhắn của người đó quan trọng hơn em sao?
"Trợ lý bảo em lịch thay đổi, phải đến sớm một chút." Ánh mắt Cung Tuấn trở lên hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn này chỉ có duy nhất cậu biết. Là bi thương, cũng có căm hận.
"Người đến chưa?" Trương Triết Hạn không bất ngờ lắm. Việc đột ngột thay đổi lịch trình là điều quen thuộc của hai người.
"Đã đợi ngoài cửa." Cung Tuấn đáp lại.
Đơn giản không?
Và mối quan hệ này vĩnh viễn sẽ chỉ dừng lại ở hai từ đó.
"Ừ, em đi cẩn thận." Trương Triết Hạn ở đằng sau Cung Tuấn, vào lúc cậu quay đi mới dám nhìn một cái. Tiếng tinh tinh từ điện thoại cũng chẳng khiến anh quan tâm nữa. Rất nhanh chóng, ánh mắt này liền thu lại. Không dám nhìn nhiều hơn một chút, anh không có can đảm đó.
Cung Tuấn thấy anh không nói thêm điều gì, đáy lòng giống như hầm băng, lạnh lẽo tột độ.
Trước đây đều là như vậy, luôn là như vậy. Nhưng chỉ lần này thôi, khi Cung Tuấn biết anh đang quan tâm một thứ khác thay vì cậu, là cảm giác người này sẽ thuộc về người khác, sự thống khổ trong đáy lòng không cách nào đè xuống. Nhưng mọi cảm xúc đó bị Cung Tuấn giấu trong đáy lòng, không để lộ ra chút manh mối nào.
Đã bao nhiêu lần rồi, Cung Tuấn tự hỏi. Bản thân cậu đã bao nhiêu lần tự giấu tất cả cảm xúc đối với anh vào trong lòng, tự mình gặm nhấm nó.
Là yêu là đau, mỗi ngày nếm trải một ít, mỗi ngay đau khổ một chút, sớm đã quen rồi.
Cho đến tận lúc vặn nắm tay cửa, Cung Tuấn đem hết can đảm trong hôm nay bật thành tiếng.
"Triết Hạn Ca, em đi nhé?"
Trương Triết Hạn ngồi trên sofa, bàn tay cầm remote muốn chuyển kênh đột nhiên ngừng lại. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn đến người đàn ông đang đứng ở cửa ra vào, tay vẫn đặt trên khoá, gương mặt dù vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra cậu đang căng thẳng.
Đôi mắt đen của anh hơi nheo lại, chăm chú nhìn cậu một lúc.
Người kia vẫn giữ bộ dáng như vậy, tay nắm cửa không biết đã bị siết chặt đến tình trạng gì.
Anh im lặng thật lâu, bộ dáng nhàn nhã như muốn thu lại hết biểu cảm của người kia vào mắt. Sau khoé môi cong lên, nhẹ nhàng đáp lời.
"Tuấn Tuấn, anh không thích cách gọi này của em."
"Không thích, em hiểu không?"
Lồng ngực Cung Tuấn như thắt lại, trái tim chằng chịt vết thương lần này càng muốn vỡ ra. Nhưng lại không dám buông bỏ, chỉ biết cách tự mình chữa lành.
Không thích em gọi, nhưng lại để người khác gọi.
Biệt danh này ai cũng có thể gọi, chỉ mình em là không được ư?
Hốc mắt đỏ rát, Cung Tuấn nghiêng người vội tránh khỏi tầm mắt của anh, không muốn để anh thấy bộ dáng này của mình.
"Được, xin lỗi, em sẽ không gọi nữa, Trương Lão Sư."
Nói xong liền đẩy cửa, đi thẳng ra ngoài.
Chờ khi cánh cửa cạch một tiếng lớn, xung quanh không còn âm thanh nào nữa, biểu cảm trên mặt Trương Triết Hạn dần biết đổi, nụ cười trên môi không còn, ánh mắt nhàn nhạt lúc nãy cũng trở lên u buồn.
Anh bỏ remote xuống bàn, hai tay đưa lên bóp bóp thái dương mình. Trương Triết Hạn rất mệt mỏi, vô cùng mệt, cũng đau vô cùng.
Cũng chỉ có anh biết điều này....
"Thật sự, lâu quá Tuấn Tuấn à..."
"Em giỏi kiên nhẫn thật đó."
_________________
Cung Tuấn trước đây không như vậy.
"Chị, có thể giúp em tìm wetchat của chị Bạch không?"
Trợ lý nghe lời này của cậu, đống đồ trên tay suýt rơi hẳn xuống đất vì sốc.
Cậu vừa nói cái gì cơ? Chẳng lẽ là cô nghe nhầm.
"Boss...boss vừa nói cái gì thế?" Trợ lý lấy lại bình tĩnh, đồ trên tay đã cầm chắc mới dám hỏi lại lần nữa.
"Em muốn có wetchat của chị Bạch, là chị Bạch Giai, MC của chương trình 'Thử thách nhiệt huyết', không được sao?" Cung Tuấn ngồi trong xe bảo mẫu nhìn ra ngoài trời. Hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm, bầu trời đen kịt không có ánh trăng, là một màu đen đến bế tắc, giống như những suy nghĩ của cậu vậy.
"Không, ý chị là. Em muốn wetchat của cô ấy làm gì."
"Em muốn quen chị ấy." Cung Tuấn lúc nói ra những lời này, đồng thời cũng đang tự đâm cho mình một dao. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn như vậy, hai bên mày còn hơi nhăn lại vì một ngày dài làm việc.
Hôm nay bay qua bay lại giữa hai thành phố, cho dù cơ thể cậu có tốt đến đâu vẫn không thể nào tránh khỏi mệt mỏi.
"Vũ Yên lần trước, chẳng lẽ hai người."
"Chia tay rồi." Cung Tuấn đơn giản đáp, lông mi vô tình bị một hạt nước đụng phải, đôi mắt không có tiêu cự theo bản năng nhắm lại.
Lại một giọt nữa, lần này là rơi trên trán cậu.
Vậy mà mưa thật rồi. Nhưng cậu không nghe lời của anh, bên ngoài chỉ mặc một cái áo phông mỏng.
Nếu cậu ốm, anh sẽ lo chứ?
"Boss à, em khác xưa quá." Trợ lý nghe cậu nói, chợt thở dài. Trước đây Cung Tuấn, đâu có như vậy.
Cung Tuấn im lặng không trả lời, tiếp tục nhìn ra phía ngoài thành phố. Từng ngọn đèn điện thắp lên, dù ở dưới cơn mưa vẫn không thể nào che lấp được sự hoa lệ của nó.
Ngoài kia có vạn ánh đèn, nhưng chỉ cầu một ngọn vì cậu mà thắp lên.
Sẽ có, Cung Tuấn biết, chắc chắn sẽ có. Nhưng ngọn đèn đó dường như chẳng phải là loại tình cảm cậu mong muốn. Nên dù như thế nào, Cung Tuấn cũng luôn cảm thấy thật lạnh lẽo.
"Em khác như thế nào?" Cung Tuấn dựa lên ghế ô tô, dùng tay che đi đôi mắt mình. Cậu không muốn nhìn, càng nhìn sẽ càng đau.
"Chị nhớ em trước đây chỉ có một ước mơ làm giàu, nói cái gì mà phát tài, cung hỉ phát tài. Chưa từng thấy em hứng thú với chuyện nam nữ bao giờ cả." Trợ lý trầm ngâm giây lát."Hiện tại, Em cứ định quen hết người này đến người nọ ư?"
Em không muốn, nhưng em không tìm được cách tốt hơn. Em sợ anh ấy sẽ bị cướp đi mất.
"Mặc dù chị biết em đối với mỗi người bạn gái đã quen của mình đều làm tròn bổn phận của một người bạn trai, nếu có lộ ra ngoài cũng chẳng thể nói được điều gì. Nhưng em cũng nên thật lòng với một người đi chứ. Cứ như vậy, không tốt đâu." Trợ lý thật lòng khuyên nhủ Cung Tuấn, hai người làm việc với nhau lâu như vậy, sớm cô đối với cậu ngoài chức trách là một trợ lý là sự lo lắng của một người chị. Thật ra cô biết rất rõ, Cung Tuấn quen những cô gái đó đều có mục đích. Không phải điều gì xấu xa, nhưng mà mỗi một mối quan hệ này đều chẳng khác nào tự cầm dao cứa vào tim mình.
Nhất thiết phải khổ vậy sao?
Hai người chia tay trong hòa bình, người kia có lẽ chỉ một chốc hoảng hốt, nhưng với Cung Tuấn, ngay từ ban đầu đã tự mình giẫm lên gai nhọn rồi.
Cung Tuấn tiếp tục im lặng.
"Em có yêu người nào thật lòng không, boss?"
Mưa bắt đầu to hơn, Cung Tuấn thậm chí đã tưởng tượng những hạt mưa kia đan vào nhau tạo thành một lớp mành trắng, che đi tất cả cảnh vật cậu thấy trên đường.
"Có, có một người..."
Có một người em yêu đến đau đớn run rẩy, nhưng lại không cách nào buông được.
Nháy mắt khi nói ra điều này, Cung Tuấn đã nghĩ đến anh. Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của người kia. Nhưng nụ cười đó không giành cho cậu, anh cũng không giành cho cậu.
Người đó không thích cậu.
Bởi vì không thích, không dám thổ lộ, nhưng cũng không dám nhìn người đó với người khác ở bên nhau. Cung Tuấn sẵn sàng thay đổi bản thân, ngăn chặn mọi hoa đào sẽ kéo anh đi mất.
Dù cho mỗi một lần, trái tim sẽ nhận theo một vết thương, chằng chịt từ mới đến cũ. Nhưng vậy thì sao?
Chỉ cần anh vẫn ở đây, chỉ cần anh chưa thuộc về ai. Thì cái gì cũng không quan trọng.
Cung Tuấn đóng lại cửa kính của xe, ngăn cách mọi âm thanh ồn ào bên ngoài.
"Chị, chỉ cần giúp em xin wetchat của chị Bạch, được không?"
"Lần này là?"
"Là tìm hiểu."
Đêm nay cả thành phố chìm trong mưa.....
__________
Thời điểm Cung Tuấn về đến nhà mình đã là ba giờ sáng.
Trương Triết Hạn khi đó vẫn còn thức, anh ngồi khoanh chân trên ghế, mở bộ phim bản thân chưa xem hết từ tuần trước.
Bởi vì lịch trình dày, thời gian riêng tư không nhiều. Anh muốn xem phim cũng chỉ có thể gắng xem từng phần một. Chẳng hạn như lúc này khi phim chiếu được một nửa, trợ lý sẽ đột nhiên gọi đến. Hoặc như một lý do nào khác khiến anh bỏ dở cả việc xem phim.
Là tiếng bấm chuông cửa.
Trương Triết Hạn từ trong chăn ấm quay đầu qua, cảm thấy có chút không đúng lắm.
Lại nhìn đồng hồ, thấy nó đã chỉ hơn ba giờ mười năm phút.
Anh nhớ không nhầm hôm nay Cung Tuấn có lịch ở Thượng Hải. Trước khi bay cậu đã nhắn một tin với anh, rằng hôm nay sẽ không về nhà.
Vậy người này là ai?
Nghĩ là vậy nhưng Trương Triết Hạn chẳng có chút gì là lo lắng về chuyện người đang bấm chuông có phải người xấu hay không. Anh tùy tiện đứng dậy xỏ dép đi trong nhà, là một đôi dép màu đen, trên đỉnh còn cố ý gắn thêm hai cái tai mèo.
Trước cửa có một đôi nữa, màu vàng tai cún, là của Cung Tuấn.
Cả người vẫn trùm nguyên cái chăn mỏng, đi đến trước cửa.
Tiếng bấm chuông bắt đầu trở thành tiếng đập không có quy luật, thể hiện chủ nhân của nó tâm trạng hơi tệ.
Và Trương Triết Hạn biết, điều này chính là thói quen của người kia.
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.
"Tuấn, không phải em nói hôm nay sẽ..."
Chẳng để anh nói hết câu, cả cơ thể cao gầy của người trước cửa chợt đổ cả về phía anh, một đường ngã vào người Trương Triết Hạn.
Nói là ngã, chẳng thà bảo cậu đang dựa vào anh, đem đầu mình đặt trên vai người kia, tận dụng cơ hội hít lấy mùi thơm đặc trưng chỉ duy nhất anh có.
Có thể Trương Triết Hạn vừa mới tắm, tóc anh vẫn còn vương mùi đào của dầu gội, trở thành loại mùi hương khiến Cung Tuấn mê mẩn, muốn ngay lập tức ôm chặt anh vào lòng, tham lam hít nó.
Nhưng cậu không dám, Cung Tuấn không dám.
Vì thế hai tay đã đưa lên lặng lẽ bỏ xuống, rũ ở hai bên người.
Trương Triết Hạn ban đầu là giật mình, nhưng nhìn cậu như vậy cũng không đành lỏng bỏ ra. Chăn trùm trên người không có gì níu giữ, trượt rồi rơi hẳn xuống đất.
"Làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn hỏi.
Anh ôm em được không?
Cung Tuấn không cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình, biết anh chỉ cho cậu dựa, không hề có thêm một hành động nào an ủi.
Anh ôm em đi được không?
Cung Tuấn che cái ước ao của mình lại, viền mắt hơi đỏ, đôi con ngươi vì mệt mỏi cũng không còn được sáng như ban ngày.
Là kẻ lạc giữa sa mạc, nhưng không được uống một giọt nước nào. Mặc cho trước mặt là cả một ốc đảo.
Không dám với tới, vì sợ nếu chạy đến, ốc đảo chỉ là ảo ảnh.
Cũng không dám rời bỏ, bởi nó là hi vọng duy nhất của cậu giữa sa mạc khô cằn này.
Hai loại tâm lý giày xé nhau, khiến trái tim đã đau, nay lại càng đau hơn.
Trương Triết Hạn loáng thoáng nghe cậu thì thào, giọng thật trầm, là nén lại biết bao lời muốn nói, chỉ thốt được một câu.
Một lời nghẹn ngào xé tâm can.
"Em mệt quá anh ơi."
Mệt mỏi từ tâm hồn đến thể xác....
________
Tôi nghĩ cái này sẽ lấp nhanh:)))
Chậc, ngọt nhiều quá rồi, cũng cần ngược phải không?
Truyện lấy góc nhìn từ phía anh bé nhé:))))
Fact: anh bé trong này là cao thủ tình trường 😃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip