"Feel like nobody can see me, but you hold me in the crowd"
25.
Ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ đèn bàn chiếu xuống soi sáng nửa bên mặt của người đang chìm trong giấc ngủ, Trương Triết Hạn khẽ khàng đi vào phòng, nhặt lấy quyển kịch bản rơi dưới đất không một tiếng động đặt lên bàn học. Anh lặng lẽ ngắm nhìn người yêu đang mỏi mệt ngủ say, dây dưa mãi cũng không nỡ gọi cậu ấy dậy, cuối cùng không nỡ thế nào vẫn phải nhẹ nhàng lay lay:
"Dậy đi, vào giường rồi ngủ, mai là phải đi rồi."
Cung Tuấn lờ đờ mở mắt, ngốc ngốc nhìn anh một chút mới lấy lại tinh thần:
"Triết Hạn..."
"Ngoan, ngủ ở đây mai sẽ mỏi người lắm."
Cung Tuấn vươn vai bẻ cổ mấy cái, sau đó như một chú chó lớn đứng dậy nhào tới ôm eo người yêu, vùi mặt vào cổ anh lầm bầm:
"Buồn ngủ..."
"Được được, về giường đã.", Trương Triết Hạn buồn cười vò vò tóc đối phương, nửa kéo nửa lôi người về phía giường ngủ, nhìn qua chẳng khác nào một cái cây bị gấu koala khổng lồ bám lấy.
Bỏ hết sức chín trâu mười hổ mới nhét được người vào chăn đệm xong xuôi, Trương Triết Hạn liếc nhìn hai chiếc vali ngay ngắn đặt trong góc phòng, tự nhiên cảm thấy có chút rầu rĩ.
Mai là cậu ấy phải đi rồi, cũng không rõ chính xác là quay bao lâu sẽ xong nữa.
"Lại đây, em ôm anh."
Cung Tuấn hai mắt vẫn díu lại cười ngốc vươn hai tay, trông ngốc nghếch tới mức anh không nhịn được phì cười thành tiếng, cũng kéo chăn lên thật sự vùi vào trong cái ôm của đối phương. Cậu ấy vừa ôm lưng anh nhẹ nhàng vỗ vỗ, vừa thả lên đỉnh đầu anh mấy nụ hôn chẳng có quy luật; Trương Triết Hạn áp mặt vào bờ vai rộng, ở trong cái ôm này còn có thể nghe thấy từng tiếng tim đập đều đều khiến anh cảm thấy an tâm đến lạ.
"Mai em đi rồi, ở nhà không được động vào phòng bếp, quán đồ Trung gần nhà cũng ổn lắm, anh ăn ở đó là được. Cấm anh ăn đồ fast food nhiều, cũng không được bỏ bữa, còn nữa--"
"Đủ đủ, gì mà em lải nhải như bà mẹ già thế?", Trương Triết Hạn thấy người kia buồn ngủ tới đờ đẫn rồi mà vẫn có sức đi dặn dò mình, bất đắc dĩ gõ ngực cậu một cái "Anh không phải trẻ con."
"Không dặn anh liền nhân lúc em không ở đây mà chơi tới bến, bỏ đi, mỗi ngày em đều sẽ gọi điện kiểm tra anh."
"Em phiền chết được.", Trương Triết Hạn đảo đảo mắt, phiền lòng vỗ vỗ mặt người kia "Không phải nên là anh dặn em à, người đi xa là em cơ mà."
"Vậy anh dặn đi...", Cung Tuấn ngáp dài một cái, tay mò lên vuốt ve gáy anh như trêu chọc mèo "Em nghe."
Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra chuyện gì đáng để dặn dò... hmm, người yêu có năng lực chăm sóc bản thân quá tốt... đây cũng là một vấn đề thật to mà.
"Mỗi ngày đều phải nhớ anh.", cuối cùng cũng chỉ có mỗi câu này, Trương Triết Hạn nói xong còn hơi đỏ mặt, sao mình lại nghĩ ra cái câu buồn nôn như thế chứ.
Cung Tuấn bật cười, nhắm mắt nhưng vẫn dễ dàng hôn trúng vành tai anh một cái:
"Chuyện nhớ anh còn cần phải dặn sao?"
"Phải dặn."
"Dạ, anh dặn dò đúng lắm.", Cung Tuấn cười cười, nói chuyện với anh một hồi ngay cả cơn buồn ngủ cũng sắp hết mất rồi "Nhỡ lúc em đi mà anh được nổi tiếng thì đừng trở mặt không nhận người đấy, em sẽ buồn."
"A, em còn sợ anh bỏ em à?", Trương Triết Hạn cười ha ha nghịch nghịch cằm người kia "Mà biết đâu được, nhìn tình hình hiện tại chắc anh sắp nổi tiếng thật rồi ấy, thế này thì phải xem xét biểu hiện khi đi xa của em thôi."
"Hả?"
"Có tin vui nè, định ngày mai mới nói cho em biết, mà giờ nói cũng được."
Cung Tuấn giật mình tỉnh hẳn, theo phản xạ lùi lại một chút để nhìn cho rõ vẻ mặt ranh mãnh của đối phương, ngơ ngơ hỏi:
"Tin vui gì thế?"
"Hm, có lẽ là album đầu tay sắp ra thành đĩa.", Trương Triết Hạn không nhịn được cười khẽ, trỏ trỏ gõ nhẹ lên mũi cậu ấy vẻ trêu đùa.
"Thật sự?!"
"Ừ, còn đang bàn hợp đồng với phía công ty thu âm, nhưng việc ra đĩa cho album này có vẻ chắc chắn tới 90% rồi."
"Em sẽ mua mấy chục bản, không, cả trăm bản cho anh!"
"Ngốc, dùng tiền vậy à?", Trương Triết Hạn búng trán người yêu một cái nhẹ hều, hai mắt nheo lại "Tặng luôn cho anh còn hơn, mua nhiều vậy tiền tới tay anh cũng có mấy đâu."
"Không giống nhau.", Cung Tuấn vui đến mức cả người sắp bay lên, lung tung hôn lên tóc anh "Là em muốn cho thế giới này biết nhạc của anh hay nhất."
"Rồi rồi, biết em tri kỉ nhất rồi, mau mau ngủ đi, mai còn phải bay sớm."
"Không ngủ được...", cậu mếu máo, bây giờ cả người đều tràn đầy tinh thần, cơn buồn ngủ đã không còn chút dấu vết nào "Anh cố tình hại em phải không?"
Trương Triết Hạn ha ha cười nghĩ, ôi chó ngốc thì vẫn cứ là chó ngốc, to xác mấy cũng chỉ để trưng ra cho vui mà thôi.
"Ừ, cố tình đó, bây giờ em mà không ngủ ngày mai anh sẽ chặn số của em."
Cung Tuấn vốn muốn gây rối thêm một lát lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn im thin thít nhắm mắt lại, động tác lưu loát như đã được lập trình từng bước một.
Trương Triết Hạn nâng khóe môi, nhìn gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc đang kề sát mình, khẽ thì thào một câu rồi cũng nhắm mắt lại:
"Tuấn Tuấn ngoan, ngủ ngon."
Anh thầm nghĩ, mỗi ngày trong tương lai nếu như có thể giống hiện tại, vậy có lẽ chẳng còn gì trên đời này là đáng sợ nữa.
26.
/'Hôm nay lại phải quay đêm, mắt em sắp thâm xì hết lên rồi, cầu an ủi! T^T'/
Trương Triết Hạn nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại mà bật cười thành tiếng, nghĩ nghĩ thế nào liền không có lương tâm nhắn lại một câu:
/'Vì miếng cơm manh áo, người làm công phải kiên cường lên.'/
/'Anh nói thương em một câu thôi sẽ chết sao!!'/
Không có thanh âm cũng không thấy mặt, nhưng Trương Triết Hạn có thể cảm thấy oán niệm tràn ngập cả màn hình điện thoại của mình rồi.
/'Không nói, anh cũng rất vất vả, mai còn có party với bên công ty thu âm.'/
/'Party sao có thể gọi là vất vả??'/
/'Vất vả chứ, ăn cũng mệt nữa.'/
/'Anh có biết em đang phải ép cân giữ dáng hay không?! Vô lương tâm, anh còn yêu em không hả?! Sắp nổi tiếng rồi liền muốn lạnh nhạt em đúng không?!!'/
Trương Triết Hạn buồn cười chết mất, chọc người đủ vui rồi liền bắt đầu đi dỗ:
/'Yêu em yêu em, yêu đến mức tim anh đau đây nè~'/
Cửa phòng bị gõ mấy tiếng rồi mở ra, theo sau là giọng nói của người bên công ty thu âm:
"Mr.Zhang, please come this way with me, the director is waiting for you."
/Anh Trương, mời anh đi với tôi, giám đốc đang chờ anh./
Trương Triết Hạn một dáng vẻ chuyên nghiệp gật gật đầu, nhắn thêm một cái tin nữa rồi bỏ điện thoại vào túi, theo chân nhân viên mới xuất hiện rời khỏi phòng.
/'Không nói nữa, anh phải đi làm kiếm tiền nuôi em đây.'/
27.
Thú thật thì từ khi quyết ý thành ca sĩ Trương Triết Hạn chẳng bao giờ thích đi tiệc tùng nhiều người cả, bởi hầu như mọi lúc anh xuất hiện trong mấy bữa tiệc đều sẽ phải lên hát, nhưng anh biết rõ không có nhiều người thật sự muốn nghe những lời ca của anh.
Ở nơi mà mọi người đều chỉ hăng say kiếm tìm niềm vui nam nữ hay vài cơ hội cho chính bản thân, giá trị thật sự của âm nhạc liền trở thành một thứ gì đó không còn quan trọng. Ca hát xong liền trở về với góc nhỏ chỉ có một mình, đứng giữa một biển người xa lạ chỉ càng khiến trái tim thêm lạc lõng không biết đi đâu về đâu.
Giống như ngày hôm nay vậy.
Đàn ghita đặt một bên, Trương Triết Hạn đã diễn xong lặng lẽ nhìn những bàn tiệc sôi nổi chìm đắm trong vài cuộc trò chuyện mà anh chẳng hề muốn tham gia, cuối cùng chỉ đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, thầm nghĩ chút nữa về sớm thôi.
"It's been a while, you're the same as always."
/Đã lâu rồi nhỉ, cậu vẫn chẳng thay đổi gì./
Trương Triết Hạn nhìn người bạn lâu ngày không gặp xuất hiện trước mặt, bộ vest đắt tiền trên người cùng sự xum xoe của mấy cô gái xung quanh như đang nói rõ vị trí của anh ta trong bữa tiệc hôm nay, nhẹ nhàng đáp lời:
"Hi, Alex."
"You are still writing those kinds of songs? From what I listened today, they are not getting anywhere, buddy. Believe me, just give up."
/Cậu vẫn còn viết mấy bài hát kiểu đó à? Từ những gì tôi nghe được hôm nay thì chúng sẽ không đi tới đâu đâu, bạn hiền, nghe lời tôi mà bỏ cuộc đi./
Trương Triết Hạn vẻ mặt không cảm xúc nhìn thành viên trong ban nhạc cũ của mình, đột nhiên trong lòng nảy lên suy nghĩ tại sao năm đó mình lại kết bạn với kẻ này nhỉ.
Bọn họ đã từng vui vẻ hứa hẹn thật nhiều thứ về việc cùng đứng trên sân khấu tương lai, nhưng khi cậu ta nhận được lời mời từ công ty thu âm liền sẵn sàng vứt hết tất cả ra phía sau, bao gồm anh và chính bản thân cậu ta. Nổi tiếng rồi người cũng thay đổi thật nhiều, anh gần như không còn nhận ra người bạn thân thiết anh từng ước sẽ cùng biểu diễn chung thật lâu dài nữa.
Người đến rồi lại đi.
Có lẽ là do vậy, nhỉ?
"Thanks for your advice, but I don't think I'm gonna give a shit."
/Cảm ơn vì lời khuyên nhé, nhưng tôi nghĩ là mình đếch quan tâm./
"That's why you are ending up in this hole forever, our little loser Zhang, someone who is too snobby to take any kind advice."
/Vì thế nên cậu mới mãi không nổi lên được đấy kẻ thua cuộc Trương ạ, một người quá kiêu căng để tiếp nhận lời khuyên chân thành của người khác./
Vẻ mặt Trương Triết Hạn lạnh lẽo, bàn tay ngứa ngáy đã muốn cầm ly rượu còn một nửa trên tay hất vào mặt 'người bạn cũ' này, nhưng nghĩ tới giá bộ đồ trên người cậu ta lại tiếc rẻ nghĩ, thôi vậy, xong giả tạo nở nụ cười:
"Again, I don't give a shit, so you can f**k off now."
/Nhắc lại nhé, tôi đếch quan tâm, nên là cậu có thể cút được rồi./
"Who the f**k you think you are?", Alex phất lên còn thiếu kiên nhẫn hơn cả trước đây, cậu ta tóm lấy cổ áo anh, cũng chẳng quan tâm xung quanh toàn người với người mà lớn tiếng.
Trương Triết Hạn cười khinh khỉnh lười giãy ra khỏi tay cậu ta, còn chưa mở miệng nói gì đã có ai đó đột ngột dùng lực tách hai người ra, sau đó một bóng lưng quen thuộc liền che chắn trước mặt:
"What the f**k you are doing?!"
/Mày đang làm cái quái gì đấy?!/
Trương Triết Hạn sửng sốt, mà người kia nhân lúc anh chưa phản ứng đã nắm áo Alex lạnh mặt dùng sức, tuy nhỏ người hơn đối phương nhưng chẳng có vẻ gì là sợ ẩu đả cả.
Thế này thì loạn mất.
"Em dừng lại cho anh!"
Cung Tuấn đang giận tới run người quay đầu lại nhìn anh, hai viền mắt cậu lúc này đã hằn lên tơ máu rồi. Trương Triết Hạn trái tim khẽ nhói lên đi tới gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo Alex, sau đó khẽ nở nụ cười trấn an:
"Đi thôi, đừng gây rắc rối, hửm?"
Cung Tuấn lồng ngực phập phồng, tuy cậu đã giận đến mức sắp mất lí trí trước lời nói của anh cũng chỉ xì xuống, sau đó Trương Triết Hạn liền cầm cánh tay cậu kéo đi, hoàn toàn bỏ qua Alex đứng cạnh mà rời khỏi sảnh tiệc.
Cho tới khi hai người đã hoàn toàn rời khỏi tòa nhà, gió đêm thổi tới mới làm nguội được cái đầu nóng nảy của Cung Tuấn. Hai người đứng ven đường nơi xe cộ nườm nượp vụt qua mà đối diện với nhau, dưới ánh đèn vàng vọt chỉ thấy lờ mờ được đường nét gương mặt đối phương.
"Em mà đánh nhau sẽ gây hậu quả thế nào, đã nghĩ cho kĩ chưa mà dám động tay chân thế hả?", Trương Triết Hạn đau đầu, mở miệng là phải dạy dỗ ngay "Không sợ gây lùm xùm làm mất vai diễn à, Flames em khó khăn lắm mới chen được một chân."
"Em...", Cung Tuấn có chút uất ức đáp lời, cũng không dám cãi câu nào mà ngoan ngoãn nghe anh mắng.
"Còn nữa, hôm nay không ngoan ngoãn quay phim đi, sao lại bay về đây làm gì?"
"Được nghỉ phép một hôm, muốn tạo một bất ngờ cho anh..."
"Bất ngờ suýt dọa chết anh rồi.", Trương Triết Hạn hơi bực mình nhéo má đối phương thành một nhúm "Lén lén lút lút chạy tới đây rồi lại làm anh hùng cứu mĩ nhân, chơi vui không?"
Cung Tuấn oan ức xoa má bị nhéo đỏ của mình, hiện giờ hoàn toàn bình tĩnh lại mới suy nghĩ được bình thường... sau đó bỗng dưng như một chú chó lớn mắc lỗi ủ rũ cúi đầu:
"Triết Hạn... em không... làm lỡ mất cơ hội nào của anh phải không?"
Trương Triết Hạn ngẩn ra, vạt áo anh bị cậu nắm chặt, tên ngốc này vậy mà buồn tới mức không dám bắt lấy bàn tay anh.
"Em không... làm xấu mặt anh chứ?"
Trương Triết Hạn nghe vậy phì cười, hai tay ôm lấy sườn mặt nâng gương mặt cậu ấy lên, dưới ánh đèn mờ mịt vậy mà thấy rõ hai mắt Cung Tuấn còn đỏ hơn hồi nãy, ngay cả giọng nói cũng hơi nghẹn lại rồi.
Tức giận vì anh cũng thôi đi, vậy mà còn suýt rơi nước mắt vì sợ bản thân phá hỏng cơ hội của anh nữa chứ, tri kỉ nhỏ này tìm khắp thế gian cũng chỉ có mình cậu ấy thôi.
Ngốc bạch ngọt của anh thật là...
"Đương nhiên không, em làm đúng rồi."
"Thật sao..."
"Sao anh có thể mất mặt vì chuyện nhỏ xíu này chứ?", Trương Triết Hạn buồn cười "Không có em thì anh cũng xử gọn được cậu ta, nhưng mà... lúc em xuất hiện cũng rất đẹp trai đấy, anh rất vui khi thấy em bảo vệ anh."
Cung Tuấn ngơ ngác, còn chưa phản ứng được thì cả người đã bị ôm lấy thật chặt rồi:
"Nhớ em quá...", cậu nghe thấy anh vùi mặt trong vai mình khẽ lẩm bẩm, thế là nỗi nhớ trong cả tháng qua chợt tràn ra như nước vỡ đê, chẳng kiềm lòng được vươn tay ôm lấy lưng anh.
"Em cũng nhớ anh."
"Tuấn Tuấn, có em ở đây thật tốt."
Trương Triết Hạn cảm thấy hình như mình đã được sống lại một lần nữa, đường phố New York về đêm nườm nượp người xe hay những bữa tiệc chỉ toàn những gương mặt xa lạ cũng chẳng thể làm anh cảm thấy phiền lòng hay lạc lõng được nữa.
Ở trong cái ôm của em, anh đã không còn là một hạt cát nhỏ bé trên bờ cát bao la không điểm kết, mà là một vì sao nhỏ có thể chiếu sáng một góc bầu trời của em, có phải không?
========================
Note:
Ôi nay cái hậu trường concert nó toang toác =)))))))))))))) Ai nói Tuấn Triết không riu thì tụi mình khỏi cần nói chuyện nữa :>>
28/05/2020 - 28/05/2021, kỉ niệm chính thức gặp và add weixin nhau, cảm ơn Sơn Hà Lệnh đã khiến bọn họ gặp được nhau, cũng cho mình biết đến tình yêu dũng cảm, ngọt ngào và chữa lành của hai người họ. Tuấn Triết hạnh phúc, mình cũng rất hạnh phúc, mình yêu hai anh nhiều lắm.
À hong liên quan nhưng chị em có cảm thấy cái đoạn "Anh có tin vui" nghe nó cứ cấn cấn sao không =)))))))))) Chắc do xem FMV to bụng nhiều quá mà đầu mình cứ luẩn quẩn "Có hỉ mạch rồi" =]]]]]]]] như bị nguyền rủa ấy huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip