"I hate New York city, all the lights are way too bright..."
1.
Thành phố New York trước giờ chưa từng có phút giây nào hết nhộn nhịp. Dù là đêm hay ngày, ánh sáng dường như chẳng bao giờ tắt, dòng người đông đúc lại qua những giao lộ cũng kéo dài mãi không dứt, hòa cùng tiếng còi xe hỗn loạn ồn ào.
Đứng giữa thế giới xô bồ vội vã này, không ai có thể thoát khỏi cảm giác cô đơn.
Cung Tuấn đứng ở ven đường điên cuồng vẫy mãi mới được một chiếc taxi, vừa mở được cửa ra, người từ đằng sau đã chen lên ngồi vào trong.
Cậu ngớ người chưa kịp phản ứng, cửa xe taxi đã đóng lại, sau đó xe mặc kệ cậu phản đối mà phóng vụt đi mất.
"F*ck!", Cung Tuấn điên máu nhìn cái xe đã mất hút kia nhịn được phun ra một câu chửi thề, xe taxi ở đây khó gọi lắm có biết không?!
Cung Tuấn nhìn con đường đông đúc không một bóng taxi nào, quẫn bách vò vò đầu lại không dám dùng sức sợ vò hỏng kiểu tóc mới làm, cuối cùng chỉ có thể cam chịu chạy đi tìm ga tàu điện ngầm gần nhất.
Nếu chờ thêm một cái taxi nữa sẽ muộn giờ thật mất, dù chen tàu điện ngầm quần áo sẽ bị chen đến nhàu nhĩ thì nghe chừng vẫn còn tốt hơn là đến muộn.
Thở hồng hộc vừa đặt chân xuống được platform, Cung Tuấn đã chết lặng trước thông báo tàu sẽ đến muộn 10 phút.
Mình điên mất thôi, cậu đứng giữa biển người đang bận chửi bới hoặc nói cười ầm ĩ, nhìn quần áo bản thân mất công tạo kiểu cả chiều nay giờ đã bị chen chúc tới nhăn nhúm cả lên uất ức nghĩ, bỗng cảm thấy căm ghét cái thành phố này kinh khủng.
Giữa những tiếng cười nói ồn ào này bỗng nghe thấy tiếng đàn ghita cùng tiếng hát trong trẻo, là một bài ca tiếng Trung, Cung Tuấn giật mình quay đầu lại, thấy một vị đồng hương đang cầm đàn ngồi nghêu ngao hát trên platform, trước mặt còn đặt một chiếc hộp nhận tiền. Tâm trạng bực bội quẫn bách của cậu nhờ bài ca êm ả của quê hương này mà được xoa dịu một chút, nghe đến hết bài, Cung Tuấn cân nhắc một chút rồi vẫn đến gần, nhét đồng 5 dollar vào hộp tiền của anh ta.
Dù sao đi tàu cũng rẻ hơn taxi, coi như tiêu hoang một chút đi.
Cùng lúc này tàu đã tới, Cung Tuấn quay đầu hòa theo dòng người đi vào tàu điện, trong lòng bắt đầu lẩm nhẩm luyện tập mấy lời xã giao cùng lí lịch của mấy vị đạo diễn cậu search được ở trên mạng, chỉ sợ lát nữa sẽ quên mất.
Cửa tàu điện đóng lại, mặc cho hành khách đang chen chúc còn chưa kịp đứng vững mà lao vút đi.
2.
Cung Tuấn là một diễn viên.
À, cái từ diễn viên này kì thật nói ra cậu cũng thấy ngại, cậu còn chưa có một tác phẩm nào cho ra hồn cả, trước giờ nuôi sống được bản thân hoàn toàn phải dựa vào cái nghề tay ngang là làm người mẫu ảnh.
Cái giới diễn viên này không phải nói chen là dễ chen như thế, diễn kĩ cũng được, ngoại hình cũng được, là một người gốc Trung đứng giữa biển người diễn viên bản địa thì dường như không có mấy vị trí có thể để dành lại cho cậu, dù có cũng sẽ là vị trí để rất nhiều người chen nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Miếng cơm nổi tiếng này, đâu phải cứ muốn ăn thì sẽ được ăn.
Những người không có chống lưng, không có tiền bạc, không có xuất thân đủ bắt mắt, không có cả diễn kĩ xuất sắc được rèn giũa như cậu, ở trong cái giới này làm thế nào mới có thể tìm được một con đường để đi đây?
Ngoại trừ casting thì cũng chỉ có mặt dày dùng tất cả những quan hệ mình có xin chen chân vào những buổi tiệc không chính thức, nhét hồ sơ của mình, cố gắng khiến cho những vị đạo diễn cũng chẳng mấy danh tiếng gì để ý đến mình.
Đây là cách sinh tồn nghiệt ngã của thế giới này.
"Cậu trai, phim chúng tôi không cần tới diễn viên gốc Trung, không có vai nào hợp với cậu cả."
"Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc.", nhưng hồ sơ lại bị vứt sang một bên, có lẽ sẽ không bao giờ động tới lần thứ hai chứ đừng nói là đọc.
"Quần áo này, gương mặt này... cậu không hợp đâu, đừng phí thời gian nữa."
"Phiền thế nhỉ, ai lại mời kẻ vô danh đến một vai diễn chính quy cũng không có như cậu tới đây thế?"
Đứng trước những lời từ từ chối khéo léo đến mắng mỏ cay nghiệt kia, Cung Tuấn đều có thể duy trì tươi cười không đổi, lướt qua bữa tiệc vượt một vòng người, phát hiện bản thân vẫn như cũ không tìm được một cơ hội bản thân mong muốn.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Cậu tự hỏi, nhưng không thể đếm nổi số lần mình bị từ chối, sự nhiệt thành của buổi ban đầu dần dà trở thành lạnh nhạt thờ ơ.
Mình thật sự muốn theo đuổi con đường khó đi này sao?
Cung Tuấn cầm ly rượu trên tay nằm vật ra bãi cỏ ở một góc vắng người, những người tham gia bữa tiệc vẫn đang vui vẻ cười nói khiêu vũ trong tiếng nhạc, nhưng trong niềm vui ấy lại không có một góc nào dành cho cậu.
Muốn say quá, cậu nghĩ, nhưng ly rượu đưa đến môi lại không uống, sợ rằng nếu mình say thật ở nơi này sẽ làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn.
Ôi, sao cậu có thể sống đến thất bại như thế này đây, ngay cả say thôi cũng không dám.
"A, gặp lại cậu này."
Cung Tuấn ngơ ngác đưa mắt nhìn lên, thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, phản ứng đầu tiên thế mà lại là 'hóa ra anh ta là người Trung thật, nói tiếng Trung rất chuẩn'.
"Anh... là người hát rong kia? Sao anh lại ở đây?"
"Được thuê tới đây hát.", anh ta thoải mái ngồi xuống bên cạnh cậu, tay còn cầm một chai bia lắc lắc "Cảm ơn 5 dollar hồi chiều của cậu nha."
"Không có gì, đã lâu rồi tôi không được nghe bài hát ấy."
Cung Tuấn không có tâm trạng qua loa trả lời, nhìn lên bầu trời tối đen, dù có ánh sao thì cũng đã bị ánh đèn rực rỡ về đêm của thành phố này che khuất mất rồi.
"Cậu là diễn viên?"
"Sao anh lại--"
"Còn cần đoán sao, gương mặt này, form người này, khí chất này...", anh ta nháy mắt cười cười trêu chọc, sau đó đổi giọng nghiêm túc "Khi nãy còn tình cờ nghe thấy cậu nói chuyện với tay đạo diễn Lucas kia."
Cung Tuấn trong lòng có chút xấu hổ, chuyện bản thân mặt dày đi làm quen rồi bị từ chối kia thế mà bị người này nghe thấy, quẫn bách nghiêng đầu tỏ vẻ không muốn trả lời.
"Bọn họ sẽ không tự nhiên để ý tới một diễn viên gốc Trung không có danh tiếng hay đào tạo bài bản đâu, tôi cảm thấy casting chính quy vẫn hợp với cậu hơn."
Tuy biết lời này là thật nhưng nghe đến đây Cung Tuấn vẫn không tránh được có chút tự ái, dù gì cũng là nỗi đau của bản thân, còn cần tới người khác tới dạy dỗ mình phải làm gì cho đúng sao?
Đi quá giới hạn rồi, cậu nghĩ, chỉ đáp lại một câu "Cảm ơn" nhạt nhẽo.
Vốn muốn ngồi dậy rồi bỏ đi, người kia lại nói tiếp một câu, nghiêm túc mà chân thành:
"Cậu nhất định sẽ tỏa sáng."
Cung Tuấn sững sờ, mê mang nhìn người hồi nãy mới nói 'sẽ không ai để ý tới cậu', giờ lại đổi sang loại khẳng định đến mù quáng đang nằm cạnh mình trên bãi cỏ xanh mát, ngơ ngác không nói được thành lời.
"Mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm nha, nói ai sẽ nổi tiếng thì người đó sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Cậu còn là một viên ngọc tốt như thế..."
Anh ta nhàn nhã uống một hớp bia trong chai, nhìn thấy ánh mắt mê mang của cậu chỉ bật cười, như nhìn một đứa bé vừa làm ra chuyện gì ngốc nghếch.
"Có thể nổi tiếng sao? Tôi trước đây cũng từng mơ như thế...", Cung Tuấn trầm mặc nhớ về cái thời mà mình còn mang theo niềm tin tưởng đến nhiệt thành về tương lai, sau nhiều năm đã bị mài mòn không còn bao nhiêu "Nhưng hình như tôi cũng không phải một viên ngọc sáng gì cả, chỉ là một hòn đá nhỏ mà thôi."
Giống như một viên đá đẹp nhất dưới đáy giếng cạn, vì được vây quanh bởi những thứ xấu xí hơn mà cho rằng mình rất đặc biệt, ngẩng đầu nhìn ra mới biết thế giới này làm sao lại rộng như thế, lại nhiều viên ngọc đẹp đẽ hơn mình nhiều lần như thế.
Chìm nổi mãi cũng chẳng thấy ánh sáng ở cuối con đường.
"Cậu chỉ là chưa được mài giũa đủ thôi.", anh ta cười khẽ, giơ chai bia cho cậu "Này, uống đi, đừng rầu rĩ nữa, đêm dài sẽ qua."
"Uống say sẽ làm chuyện ngốc nghếch mất.", cậu lắc đầu, khắc chế lại ngoan ngoãn đến mức khiến người khác đau lòng "Tôi còn muốn nỗ lực thêm vài năm nữa..."
Anh ta cười nhạo một tiếng giật lấy ly rượu của cậu, đổ thêm bia vào rồi mới đưa trả:
"Yên tâm, say thì tôi đưa cậu về."
"A..."
"Uống mà cũng nói nhiều như thế, cậu có phải đàn ông không? Còn sợ tôi bắt cóc cậu đi sao?"
Cung Tuấn lắc đầu, nhìn là biết người như mình có bắt cóc đi cũng chẳng ai trả tiền chuộc, phí công vậy làm gì. Cậu chỉ là... nghĩ tới đây, nhìn vào đôi mắt lặng lẽ mang ý cổ vũ của người kia, đột nhiên cảm thấy chẳng bằng cứ điên một chút.
Cầm lấy ly rượu được pha với bia kia, nốc thẳng một hơi đến tận đáy, cảm giác nóng cháy khiến cậu còn chưa uống hết ly mặt đã đỏ lừ lên, đầu óc choáng váng mà ho sù sụ.
Nếu thật sự say rồi, vậy có thể quên được ngày mai hay không?
3.
Đau đầu quá, Cung Tuấn day day trán khó nhọc mở mắt, qua hai mí mắt nặng trịch thấy một gương mặt xa lạ đang kề sát.
Cậu hoảng sợ nhảy dựng lên gào một tiếng, cả người đều ngã rầm từ giường xuống đất một cái, kinh hãi nhìn người kia đang bực bội nhíu mày vì bị đánh thức, bản thân thì lắp ba lắp bắp:
"Anh... anh..."
"Anh cái gì mà anh?! Câm miệng, tôi muốn ngủ.", người kia bực mình trùm chăn, xoay lưng lại với cậu.
"Không đúng... tối qua..."
Đối phương không thèm đáp lời.
"Đừng ngủ nữa, anh mau mở mắt cho tôi! Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi!? Sao anh lại ở trên giường tôi?!", Cung Tuấn điên mất, xông tới lay lay người còn đang cố chấp ôm chăn ngủ tiếp trên giường mình đến là tự nhiên kia.
"F*ck, còn có thể xảy ra chuyện gì!? Chẳng lẽ cậu say thế rồi tôi còn có thể lôi cậu ra đè sao?!", người kia ném chăn, hai mắt trừng lên lớn tiếng mất kiên nhẫn đáp lời, rõ ràng đã bị quấy rối tới mức không ngủ nổi nữa "Đưa cậu về tới nhà thì đã đêm, không về được nữa, ngủ nhờ một đêm cậu cũng không cho?!"
"A----", Cung Tuấn bị anh dọa sợ rồi, rúm ró lại một góc, lúng túng đáp lời "Xin lỗi, tôi..."
"Giường chỉ có một cái, sofa không có, cậu muốn tôi nằm đất?!"
Anh bị chứng gắt ngủ khá nặng, lúc này cũng chả quản người trước mặt mình là mới quen hay thân thiết, tức giận xoa xoa mí mắt nặng trĩu, lạnh giọng:
"Cút đi làm bữa sáng."
Cung Tuấn hít sâu một hơi, còn tưởng mình nghe nhầm, hồi lâu cũng chưa tỉnh lại được...
"Lâu ngày không nói nên quên tiếng mẹ đẻ rồi à? Get! Your! Butt! Out!"
Cho đến khi đã đứng ở phòng bếp làm bánh mì nướng kèm ốp la đến xong xuôi rồi, Cung Tuấn mới chợt ngớ người nghĩ ra.
Tại sao mình phải nghe lời anh ta nhỉ, đây là nhà mình cơ mà...
======================
Vì bối cảnh là New York nên mặc định những đoạn nói chuyện với người Mỹ thì đều là tiếng Anh nhé, không phải đoạn nào mình cũng viết thoại bằng tiếng Anh đâu 乁| ・ 〰 ・ |ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip