"I know I matter to you." [END]
Note: Mọi người à đọc chap này thì nhất định phải bật 'Matter to you' của Sasha Sloan lên nghe đấy, set replay luôn điiii vì nó rất rất rất hợp, tin mình đi =))))))))))
33.
Ba năm sau.
Ngã tư đường phố Mulberry thành phố New York vào hè nhộn nhịp người lại qua, đây là thời điểm những lễ hội mùa hè đang sôi động nhất. Trên màn hình quảng cáo giữa quảng trường là trailer của một bộ phim điện ảnh sắp công chiếu, mấy cô gái gốc Trung đi đường tò mò nhìn lên, sau đó thấy hai chữ 'Gong Jun' ở danh sách diễn viên chính liền phấn khích như được bơm máu gà:
"Á á phim của laogong kìa, cách ngày công chiếu còn nửa tháng thôi, lát đặt vé luôn không?"
"Đặt luôn chứ, bộ lần này được đầu tư rầm rộ lắm, JunJun chen chân vào dàn cast chính không dễ dàng gì."
"Đây mà là Trung Quốc thì tốt rồi, mình sẽ đi cày số liệu đập tiền mua đại ngôn, ở bên này ngoài mua vé xem phim thì không đóng góp được gì hết..."
"Được tự do cũng tốt mà, về nước nhiều gò bó lắm, yêu đương còn chẳng dám công khai...", một cô nàng khẽ thở dài, vẫy vẫy chiếc taxi từ phía bên kia đường "Xe tới rồi, nhanh nhanh không muộn giờ concert mất."
Tờ vé trên tay cô nàng lúc này nổi bật dòng chữ 'I Met Myself – 1st Solo Concert', tên ca sĩ ghi ở góc thì vỏn vẹn ba chữ 'Zhang Zhehan'.
"Lại nói, mấy cậu đều biết chuyện JunJun nhà chúng ta là fan only của Zhehan nhỉ, ôi phỏng vấn nào được hỏi về ca sĩ yêu thích nhất cũng treo nguyên tên người kia trên miệng. Không biết giờ JunJun nổi tiếng vậy rồi liệu được idol để ý chưa ta?"
"Có thể lắm đấy, mà tớ tự nhiên nghĩ... lỡ như điều thần kì nào đấy khiến hôm nay HanHan công khai yêu đương bí mật với JunJun chắc tớ cười chết mất."
"Bớt cái não ship couple bừa bãi của cậu đi, đọc cho lắm fanfic với doujinshi vào.", một cô nàng khác cười như nắc nẻ gõ đầu bạn mình, sau đó nói với tài xế taxi "Please drop us at Barclays Center."
34.
Sân vận động chật kín người dưới ánh đèn ầm ĩ tiếng hò hét, concert hôm nay đã kéo dài hai tiếng rưỡi, nói cách khác cũng sắp tới thời điểm kết thúc rồi. Trương Triết Hạn – lúc này một thân quần áo đỏ, tóc xoăn hơi dài túm gọn sau đỉnh đầu – đứng giữa sân khấu nhìn đám đông cuồng nhiệt đang say sưa trong điệu nhạc, cùng với ban nhạc thật vui vẻ cất lên lời ca, trong lòng lại tĩnh lặng tựa như cả khán đài này chỉ còn lại anh và chính giai điệu của mình.
Tiếng đàn ngừng lại, cả khán đài càng phấn khích hò hét tên anh, Trương Triết Hạn chẳng thể giấu nổi niềm vui trong hai mắt sáng lấp lánh, đợi đến khi tiếng hét dần chìm đi mới cầm mic, nở nụ cười với tất cả khán giả:
"Thank you everyone, coming next is a single I will release tomorrow. This is my first single, and it's gonna be the last one in my music career, so you should be happy to be the first ones to hear it."
/Cảm ơn mọi người, tiếp theo sẽ là single mà tôi định ra mắt vào ngày mai. Đây là single đầu tiên và cũng là single cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của tôi, nên mọi người phải cảm thấy may mắn vì là những người đầu tiên được nghe nó đấy./
Cả khán đài ồ lên gào rú cổ vũ, ghita cũng được đưa tới bên cạnh nhưng Trương Triết Hạn chưa cầm nó lên ngay mà đặt dựa vào giá mic, đưa mắt nhìn cả khán đài rộng lớn một lần, hồi lâu mới nói tiếp:
"This single was written on the day when I was at the rock bottom, but the happiest at the same time."
/Single này được viết vào một ngày tồi tệ nhất, nhưng cũng hạnh phúc nhất cả cuộc đời tôi./
"That day my album was rejected by the record company, just right when I thought that I finally saw the light at the end of the tunnel. Every single effort crumbled in front of my eyes, and I was so down... desperately asking myself, why am I living, why am I so small comparing to this city, what is the meaning of my existence. I stood in the pavements looking at happy faces passing by, and I realized no one in this world would stop for me, no one."
/Đó là ngày album đầu tay của tôi bị từ chối bởi công ty thu âm, ngay vào lúc tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Tôi chỉ có thể đứng nhìn mọi nỗ lực đổ bể trước mặt, và ở thời điểm ấy tôi đã nghĩ rằng, tại sao mình còn sống, tại sao mình lại nhỏ bé như vậy so với thành phố này, tôi còn đang tồn tại vì điều gì đây. Đứng trên vỉa hè nhìn những gương mặt vui vẻ lướt qua, tôi chợt nhận ra không ai có ai sẽ dừng lại vì mình cả, không một ai./
Cả khán đài lặng đi, tất cả đều yên ắng lắng nghe giọng nói của anh, mà đôi mắt của Trương Triết Hạn lúc này đã long lanh sóng nước.
"We all experienced this once or twice in life, didn't we? I guess we just somehow end up so lonely in this big big world."
/Chúng ta đều từng trải qua cảm giác ấy phải không? Tôi đoán... chúng ta chỉ đơn giản là thật cô đơn trong thế giới rộng lớn này mà thôi./
"But on the same day, that person came to me, hugged me, told me that it was fine to cry. And then we ran away from New York city which we hated the most, heading to somewhere we don't know on a motorbike, randomly staying at some motel in the middle of the night. We snuggled each other on a shabby bed, consoled each other with nonsense talks and such dumb promises, but then suddenly, everything turned out fine."
/Nhưng cũng vào ngày đó, người ấy đã đến bên cạnh, ôm lấy tôi, nói với tôi rằng dù anh khóc cũng không sao hết. Rồi chúng tôi chạy trốn khỏi thành phố New York mà cả hai ghét nhất, tới một nơi xa lạ không biết tên trên chiếc xe phân khối lớn, kiếm bừa một motel trên đường đi nghỉ chân buổi đêm. Chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường xập xệ, vụng về an ủi nhau bằng mấy cuộc trò chuyện vô nghĩa cùng vài lời hứa ngu ngốc, nhưng thật buồn cười là... bỗng nhiên mọi thứ đều ổn./
Là... chuyện tình cảm? Fan dưới khán đài sửng sốt nhìn nhau, sau đó lại hướng ánh mắt về phía người ca sĩ đang tươi cười cầm mic kể lại một câu chuyện tình.
"That was the first time I truly felt like I am someone important, not just a passenger in other people's lives."
/Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là một ai đó quan trọng thay vì thân phận của một người qua đường trong cuộc sống của người khác./
"I just told you the end of the story, but how did it start?", Trương Triết Hạn cười khẽ, màn hình chiếu khổng lồ trước mặt chuyển sang ảnh chụp của một vở kịch trong trường đại học, chất lượng ảnh chỉ ra nó đã được chụp lâu lắm rồi, giờ chỉ còn thấy lờ mờ gương mặt của vài người "It actually started here 10 years ago when I met that person for the first time. I'm pretty sure that person has no idea, but I first saw him when he was acting on a play in my university. That play sucked to be honest, but looking at his earnest, hard-working and passionate side during the play, I was struck so badly, and suddenly my whole life changed."
/Tôi mới kể điểm kết của câu chuyện, vậy nó đã bắt đầu thế nào? Câu chuyện bắt đầu từ 10 năm trước khi tôi lần đầu gặp người đó, tôi khá chắc là cậu ấy chẳng hay biết gì đâu, nhưng đó là trong một vở kịch mà cậu ấy tham gia được diễn ở trường đại học của tôi. Vở kịch thật ra tệ chết được, nhưng sự chân thành, nỗ lực và đam mê của cậu ấy đã khiến tôi rất xúc động, rồi bằng một cách nào đó, cả cuộc đời tôi từ thời điểm ấy đã thay đổi./
"He just said... 'him', didn't he??"
/Anh ấy mới nói là... 'cậu ấy' phải không??/
"Wait, so this is a come out??!"
/Đợi chút, cho nên đây là come out??!/
Cả khán đài lặng ngắt trong giây phút rồi tràn ngập tiếng xì xào, ai nấy đều bị màn comeout đột ngột của Trương Triết Hạn đánh cho choáng váng, mà khổ chủ thì còn bận chìm đắm trong câu chuyện của mình, đối với biến cố ở bên dưới hoàn toàn không để tâm.
"He was the one who made me realize that I truly wish to follow the music career, and I did. It did not go well, though, for both of us. Me, and him, we were so so miserable, such losers in others' eyes, just some dumb people who desperately chase something we are not suited for."
/Cậu ấy là người khiến tôi nhận ra tôi thật sự muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, và tôi đã làm thế. Dù là mọi thứ chẳng dễ dàng chút nào cho cả hai chúng tôi. Tôi, và cậu ấy, cả hai đều là những kẻ thua cuộc thảm hại trong mắt người khác, chẳng khác nào mấy tên ngốc cố chấp cắm đầu theo đuổi một mục tiêu không phù hợp với chính mình./
"Then we met each other again, still miserable as we were for the last 6 or 7 years. We strived for different things, so I don't think we may help each other that much in our career. But somehow, things just get better, better, and we are getting happier day by day.", Trương Triết Hạn hít hít cái mũi đã hơi cay cay của mình, cầm đàn guitar lên nở một nụ cười "So in front of thousands of people, all I want to say to him is... thank you for being here with me, having you, I'm the happiest man in this world."
/Rồi chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, vẫn thảm hại như sáu bảy năm qua. Chúng tôi theo đuổi những điều khác nhau nên có lẽ là chẳng giúp được mấy cho sự nghiệp của người kia, nhưng bằng một cách nào đó, mọi thứ cứ trở nên tốt hơn và tốt hơn, chúng tôi cũng hạnh phúc hơn mỗi ngày qua đi. Vậy nên đứng trước mọi người hôm nay, tôi chỉ muốn nói với người đó... cảm ơn em vì đã ở đây với anh, có em, anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới này./
"Here is the song for him, only him, the song that I finished such a long time ago, but only gained enough confidence to sing it out loud today."
/Đây là bài hát dành cho cậu ấy, chỉ riêng cho cậu ấy; một bài hát tôi đã viết xong từ rất lâu nhưng phải tới giờ mới đủ dũng khí hát lên thành lời./
"This song's name is, Matter to you."
/Tên của bài hát là 'Matter to you'./
35.
Cả khán đài đều xì xào tiếng nói chuyện bàn tán của khán giả, nhưng Trương Triết Hạn chẳng hề để tâm cầm guitar lên khẽ gảy, 'cộp' một tiếng gõ lên mặt đàn, màn hình khổng lồ sau lưng anh sáng lên, và bài hát từ đó bắt đầu.
Một bản tình ca mộc mạc đến chẳng thể mộc mạc hơn nữa, ngoại trừ tiếng guitar đệm nhạc thì chỉ còn lại tiếng ca và từng lời hát ẩn giấu những thương mến đã bị kiềm nén thật lâu nay.
Những tiếng xôn xao trong giây phút ấy đều ngưng lại, mọi người nín thở ngắm nhìn người ca sĩ đã chìm trong âm nhạc của mình, ánh đèn lung linh trên sân khấu khiến cùng giọng ca trong trẻo tạo nên lỗi giác rằng người ca sĩ ấy là ánh sáng đẹp đẽ nhất thế gian.
Màn hình sau lưng bắt đầu chiếu cảnh trong MV, là những bức ảnh New York về đêm ngập ánh đèn, lờ mờ lại thấy hai tấm lưng cao lớn đang nắm tay dựa vào nhau, bóng đổ liêu xiêu trên vệ đường thành phố.
"I hate New York city
All the lights are way too bright
Million people on the street
They are living their own lives"
[Thật ra trước khi gặp em, anh đã luôn ghét thành phố này rồi.
Lạc lõng giữa biển người rộng lớn, những mối quan hệ chẳng đi tới đâu, cả những lúc ép mình hòa vào đám đông để rồi mỗi đêm trở lại với nỗi cô đơn kéo dài tưởng như đến vô hạn.
Anh không tìm được ánh sáng của bản thân, vô định bước đi trong ánh đèn rực rỡ của thành phố mà chẳng biết mình nên thuộc về nơi nào, chỉ là một kẻ ngu ngốc lại thảm thương.
Anh tự hỏi có phải mỗi chúng ta đều như thế không, lạnh lùng với người khác, chán nản trước bản thân và cứ mãi bám víu lấy sự đơn độc dù chính mình không hề mong muốn.
Chắc hẳn 'cô đơn' đã trở thành tính từ của 'con người' rồi, anh thường nghĩ như vậy đấy.]
Màn hình đến đây chuyển cảnh, Trương Triết Hạn trên màn hình đang ngủ gục bên bàn làm việc đầy giấy note nhạc, có bàn tay ai đó rón rén đi tới xoa xoa mái tóc anh, động tác rất nhẹ nhàng chẳng đánh thức anh mảy may.
"And I'm a stranger
Just a face they never know
Somebody unimportant
People come and people go"
[Hình như anh luôn là kẻ xa lạ trong cuộc sống của người khác.
Anh cũng có bạn, cũng có ước mơ, cũng từng hẹn hò với nhiều người, nhưng rồi tất cả đều bằng một cách nào đó vỡ tan. Người bạn thân nhất trong ban nhạc quay lưng, cố gắng không được đền đáp, những mối tình dang dở kết thúc bằng cãi vã và tổn thương lẫn nhau.
Có lẽ anh chẳng phải ai quan trọng cả, đứng giữa thế gian chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi.
Trong cuộc sống của những người mà anh yêu nhất ấy dù không có anh cũng chẳng sao cả; càng nghĩ như vậy trái tim anh lại càng đóng chặt, đến cuối cùng trong thế giới của anh cũng chỉ còn mình anh.]
Tiếp theo là cảnh biển mở rộng, Trương Triết Hạn đang ngồi đánh đàn hát 'Light', màn hình đột nhiên rung lắc rồi tối đen, sau đó chỉ lờ mờ nghe thấy vài tiếng reo hò râm ran 'Em đậu rồi'.
"The world so big and I'm so small
The ocean's deep and the sky is tall
Sometimes I feel like I'm nobody at all..."
[Anh ghét biển rộng và trời cao, anh sợ thế giới rộng lớn này.
Càng sợ lại càng cố gắng trở nên rắn rỏi, muốn chứng minh cho chính bản thân mình rằng anh có thể vượt qua tất cả; nhưng rồi ở trong nỗi cô đơn này anh phát hiện mình vẫn chỉ nhỏ bé đến đáng thương như vậy mà thôi.
Thật ngốc quá, phải không?]
Trên màn hình là từng góc nhỏ trong cuộc sống của bọn họ, hai bàn chải đánh răng đặt chung một cốc, figure anime đặt trên kệ chất đầy sách diễn xuất, hai cuống vé xem phim, hai chiếc điện thoại một xanh một đỏ, hai bàn tay nắm chặt, hai bóng lưng tựa vào nhau cùng ngắm nhìn hoàng hôn từ sân thượng cũ kĩ.
"But you make me feel
Like I'm someone, you do
Cause I know I'm someone to you
Make me feel
Like I matter, you do
Cause I know I matter to you"
[Nhưng rồi anh gặp được em, người sẽ cùng anh vi vu qua trời đêm đầy ánh đèn, người sẽ cùng anh đứng trước biển cả bao la. Người mỗi sáng cùng anh thức dậy, cùng anh trao những nụ hôn, nói cho anh rằng dù chuyện gì xảy ra cũng không cần sợ hãi gì cả.
Em bảo vệ anh tốt lắm, lúc nào cũng quan tâm anh ăn gì, sinh hoạt có điều độ không, lúc anh làm việc quá sức sẽ bắt anh đi ngủ, nếu anh giận cũng sẽ không ngại dỗ dành, giống như mọi kiên nhẫn của em đều đã dành cho anh cả rồi.
Em đã nổi giận suýt đánh nhau với kẻ khác vì anh.
Bay cả đêm dài trở về vì anh.
Thực sự đã luôn nhắc tới anh, khiến fan của em đều biết tới anh.
Từng lời yêu em đã nói, cũng chỉ là dành cho anh.
Đã yêu anh đến không cần gì cả.]
Màn hình chuyển cảnh, Trương Triết Hạn đang quay lại đồ ăn đêm thôi mà cũng suýt làm nổ lò vi sóng, có tiếng người kia la ó cấm anh không bao giờ được vào bếp nữa, sau đó anh trên màn hình bắt đầu chí chóe cãi nhau với đối phương, mãi tới khi có người gọi báo 'sắp muộn giờ party' mới chịu thôi.
"I hate busy parties
The music's way too loud
Feel like nobody can see me
But you hold me in the crowd"
[Từ ngày gặp em, anh đã không còn ghét những buổi tiệc ở thành phố này đến vậy nữa.
Dù tiếng nhạc vẫn ồn ã, dù vẫn là những cuộc trò chuyện anh chẳng muốn tham gia, dù rằng vẫn chẳng có ai để tâm tới anh; cứ như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.
Nhưng ở trong đám đông ấy.
Em đã chẳng ngại ngần gì mà ôm lấy anh.]
Ở một góc nhỏ đêm tối cách xa sảnh chính bữa tiệc, có hai người đang kề sát nhau khiêu vũ một điệu, giữa tiếng nhạc du dương phát trên điện thoại còn xen lẫn tiếng Trương Triết Hạn mắng mỏ khi bị đối phương liên tục giẫm phải chân, sau đó cậu ấy cười ngốc nghếch cúi xuống hôn anh, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ thấy được hai đường nét gương mặt nhạt nhòa.
"And for a moment
I feel better being there
Like I'm somebody important
Just because I know you care"
[Ở trong vòng tay của em anh chẳng còn sợ điều chi nữa, dù cho cả thế giới này có bỏ quên hai ta thì cũng không sao cả, bởi anh biết mình sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của em.
Những chiếc hôn, những cái ôm, những rung động và những lời thủ thỉ tâm tình; tất cả đều khiến anh cảm thấy mình đang được sống, đem lại ấm áp khiến anh không còn chùn bước khi chứng kiến sự lạnh lùng của thế gian.]
Cuối cùng là quay lại đêm mưa hôm đó, trên màn hình lớn chỉ thấy một khung cửa sổ cũ kĩ đang oằn mình trước trận mưa dữ dội nửa đêm, bên cạnh đặt một tờ lyrics đang viết dở vỏn vẹn tựa đề ba chữ 'Matter to you'.
"But you make me feel
Like I'm someone, you do
'Cause I know I'm someone to you
Make me feel
Like I matter, you do
'Cause I know I matter to you"
[Em trưởng thành là thế, cũng ngốc nghếch là thế.
Trong xử sự đôi lúc sẽ hơi ngơ ngơ ngác ngác, bị người ta bắt nạt cũng chỉ cười ngây ngô giả như chẳng biết, khi lo lắng làm mất cơ hội của anh còn suýt khóc, nhìn sao cũng thấy ngốc chết đi được.
Nhưng hình như tất cả những điều ấy càng khiến anh yêu em hơn nữa.
Thật ra điều làm anh hạnh phúc nhất không phải là em yêu anh đâu, mà là anh biết mình sẽ luôn là một người không thể thiếu trong thế giới của em.
Là khi em luống cuống tỏ tình vì sợ anh đi mất.
Là khi em đỏ mắt lúc anh muốn giúp đỡ em, rồi em ủ rũ nói 'Nhỡ đâu em lừa anh thì sao?'.
Là khi em nói phải nhớ em, bắt anh tập thoại với em, ngày nào cũng muốn nghe anh hát.
Là khi anh biết em cần anh, từng giây phút trong ánh mắt em đều muốn tìm bóng dáng của anh.
Anh là người quan trọng trong cuộc sống của em phải không?]
Trương Triết Hạn hát tới đây hai mắt đã đỏ ửng, những tiếng 'matter to you' cuối cùng đều dựa vào nghị lực mới không bị biến âm. Cả khán đài đều lặng thinh lắng nghe lời ca của anh, có không ít người thật sự sụt sịt bắt đầu rơi nước mắt.
Ai cũng có thể nghe được tình yêu trong từng câu chữ, ai cũng có thể thấy chân tình trong đôi mắt long lanh đã ngấn lệ của anh.
Nhưng điều bất ngờ còn chưa dừng lại ở đó.
Toàn bộ ánh đèn trên đỉnh đầu không hẹn mà vụt tắt, tất cả mọi người còn sững sờ chưa kịp phản ứng thì đèn một lần nữa sáng lên, nhưng lần này chỉ soi rõ đúng hai góc, một là Trương Triết Hạn đang đứng trên sân khấu, còn lại... là một ghế ngồi không mấy nổi bật ngay cạnh sân khấu, nơi ấy có một chàng trai đã đứng từ rất rất lâu.
"Can you come here with me, JunJun?", Trương Triết Hạn cười, nhưng nước mắt đã ướt đẫm cả hai má, chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói.
/Lên đây với anh được không, Tuấn Tuấn?/
Ánh nhìn của mọi khán giả đổ dồn vào phía ghế ngồi, gương mặt của cậu ấy cũng vào lúc này được máy quay chiếu trên màn hình lớn... sau đó ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh.
Đây, đây không phải diễn viên gốc Trung đang nổi thời gian gần đây, Gong Jun à??!
Cho nên nhân vật chính trong câu chuyện về hai kẻ thất bại yêu nhau đó... là cậu ta?!!
Người thanh niên trên màn hình lúc này hai mắt đỏ bừng, nước mắt không tiếng động chảy xuôi xuống đọng lại trên cằm, qua khẩu hình có thể đọc thấy cậu ấy đang nói 'Làm trò ngốc gì chứ, dọa chết em rồi.'
"Why are you crying?", Trương Triết Hạn cầm mic bật cười nói, dù rằng anh lúc này khóc cũng chẳng kém cậu ấy là bao "Come here, I will pamper you, hmm?"
/Sao lại khóc thế? Lên đây, anh dỗ em./
Cả khán đài còn chưa vượt qua cú sốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Cung Tuấn đi lên sân khấu, Trương Triết Hạn dịu dàng nhìn cậu ấy tiến về phía mình, cầm mic cười nói:
"Come out like this, did I scare you, I was also worried this may affect our career."
/Come out thế này có phải dọa em rồi không, anh cũng sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của chúng ta lắm./
"Damn it, who even cares...", Cung Tuấn hít hít mũi, giọng khản đặc đáp lại anh, sau đó mặc kệ ánh nhìn của cả thế giới mà vươn tay kéo anh vào trong lòng mình ôm thật chặt, cả người đều run rẩy chẳng ngừng.
Tiếng hò hét từ khán đài như sắp nổ tung, chẳng hiểu thế nào mà sự chết lặng ban đầu đã trở thành phấn khích, hét to nhất chắc chắn là mấy cô nàng, không chỉ nghe được lời chúc phúc mà còn dần trở thành hô hào 'Kiss! Kiss! Kiss!'. Hai người ở trong cái ôm của nhau nghe vậy không nhịn được bật cười rồi tách ra, Cung Tuấn nâng tay lau đi nước mắt còn vương trên hai má anh, hỏi khẽ:
"Thỏa mãn bọn họ không?"
"Đều là fan chúng ta mà, thi thoảng chiều bọn họ tí đi."
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau phì cười, Trương Triết Hạn thoải mái vòng hai tay qua cổ người kia, ngẩng đầu nhắm mắt đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu.
Tiếng hò hét vỡ òa, có nhiều người bắt đầu bật khóc, lại có không ít người khác quay sang ôm hôn người yêu ở bên mình, biết bao nhịp đập trái tim ở nơi này đã không hẹn mà hòa làm một.
Cả sân khấu chỉ còn lại ánh đèn trên đỉnh đầu của hai người, nụ hôn dịu dàng nóng bỏng cùng cái ôm chặt chẽ gắn kết cả hai không một khe hở, ở thời khắc hiện tại họ đều đã trở thành ánh sáng rực rỡ nhất của đối phương.
'Matter to you' bắt đầu bật bản pre-record, khán giả đều hòa vào lời ca ở đoạn điệp khúc, pháo giấy nổ tung lả tả rơi xuống, khung cảnh đẹp đẽ như trong một câu chuyện cổ tích.
"Tuấn Tuấn, anh mãi mãi ở đây."
Nụ hôn kết thúc, Trương Triết Hạn nhắm mắt áp trán mình vào trán cậu ấy, thật dịu dàng thì thầm ở âm lượng mà chỉ hai người có thể nghe thấy thôi.
"Triết Hạn, em cũng sẽ không bao giờ rời đi."
Lời hứa ấy nặng hơn cả 'yêu', cuộc sống của anh có em, của em có anh, dù thời gian trôi qua cũng không cách nào thay đổi.
Thì ra tháng dài năm rộng, đứng giữa biển người to lớn như thế chúng ta vẫn có thể may mắn tìm được nhau, từ nay trở đi không xa rời nữa.
[END]
Note:
Hong biết mn thế nào chứ đây chắc chắn là cái fic tự viết mà mình thích nhất, bởi trong này những gì mình muốn nói về hai người họ đều đã nói cả rồi. Cách hai người ở chung, cách họ thương yêu nhau, bảo vệ nhau; nuối tiếc vì họ đã không gặp được nhau sớm hơn, cùng niềm hi vọng về tương lai cả hai có thể nắm tay nhau đứng dưới ánh mặt trời.
Đoạn kết thật ra dựng lại tạo hình của Trương Triết Hạn concert năm ngoái, vì quá nuối tiếc câu chuyện "Bất thuyết" nên mình liền thay đổi để hai người có thể gặp được nhau, công khai trên sân khấu với thật nhiều khán giả, sau đó là lời hứa hẹn trọn đời.
Thật ra mình không thích viết những thứ cổ tích như bộ này lắm, nó xa vời mà phi thực tế quá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tuấn Triết không phải cũng là một chuyện cổ tích ngoài đời thực sao? Ác long và công chúa, trăng và sao, chó và mèo, hoa hồng và hoàng tử bé; tất cả đều là chuyện cổ tích ngọt ngào giữa cuộc sống bộn bề. Cuối cùng vẫn là không nhịn được viết ra thứ cổ tích đến như thế, mà càng viết càng thấy hạnh phúc.
Chúc mỗi chúng ta đều sẽ tìm được một người khiến bản thân cảm thấy mình là người quan trọng nhất của đối phương, chúc mọi người đều có được hạnh phúc như đoạn kết của 'Matter to you'.
Không cần vất vả kiếm tìm, chỉ cần nỗ lực sống tốt nhất mỗi ngày mà thôi, chúng ta rồi sẽ có được những gì mong muốn, chúng ta đều sẽ nhận được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip