"Just a face they never know, somebody unimportant."

12.

"Good job today."

/Hôm nay làm tốt lắm./

Set ảnh chụp đã xong, Cung Tuấn chậm rãi miết trán, cố nén cảm giác mỏi mệt nở một nụ cười lịch sự với nhiếp ảnh gia của hôm nay:

"Thanks for your hard work too."

/Cảm ơn, anh cũng vất vả rồi./

Đây là set ảnh thứ hai cậu cần chụp trong ngày hôm nay, từ sáng tới giờ tính ra đã làm việc liên tục 11 tiếng rồi. Cung Tuấn qua loa tẩy trang rồi tạm biệt mọi người trở về nhà mình, trên đường đi còn tiện rẽ vào Subway mua một cái sandwich salad ăn tạm cho qua bữa.

Studio này không quá xa nhà nên cậu cũng không tính gọi taxi hay đi tàu làm gì, vừa gặm sandwich vừa đi dạo trên đường trở về để thư giãn sau nhiều tiếng tập trung tinh thần cao độ. Thành phố New York về đêm chẳng bớt nhộn nhịp hơn chút nào, càng là về nửa đêm sẽ càng ồn ã sôi động hơn, cậu đứng trước vạch kẻ đường nhìn lên biển đèn rực rỡ sớm che khuất mọi thứ ánh sáng tự nhiên như trăng sao, nhìn dòng người tấp nập đang sống cuộc sống của riêng mình, tự nhiên nghĩ tới lồng ngực trống rỗng của bản thân.

Tại sao mình lại tồn tại trên thế giới này, cậu tự hỏi, dường như cái nơi cậu gọi là 'nhà' kia cũng không thật sự là nhà, mà chỉ là chỗ ngủ tạm bợ qua đêm hay nơi che nắng che gió ngày bão mà thôi.

Điện thoại lúc này rung lên báo có mail tới, Cung Tuấn mở hòm thư, là kết quả của buổi thử vai hôm trước.

Nhìn vào dòng chữ "rejected" (từ chối) lạnh lùng mà chói mắt kia, cậu chỉ khẽ thở dài, cất điện thoại đi vô định nhìn biển người xe đang vội vã xô vào nhau rồi lại tách ra trước mắt mình, trái tim khó khăn lắm mới tìm được chút hơi ấm đã sớm lạnh nhạt trở lại.

Mệt mỏi quá, Cung Tuấn thầm thì với chính bản thân, tự nhiên cảm thấy thật hối hận.

Cậu đã lăn lộn bao lâu rồi, 3 năm, hay 5 năm? Cung Tuấn cũng chẳng rõ, nhưng những gì đọng lại trong bao ngày tháng kia chỉ toàn là những lần bị từ chối cùng sự thất vọng không thôi. Có lẽ nếu mình bỏ cuộc sớm thì tốt rồi, mà khi cậu nghĩ tới đây, trong đầu chợt hiện lên câu nói của người kia.

"Cậu nhất định sẽ tỏa sáng."

Có thể sao?

Đèn đường đã xanh từ lâu mà Cung Tuấn vẫn đứng mãi ở đó như người mất hồn, cuối cùng không nhịn được nữa, cầm điện thoại gọi cho dãy số mới thêm vào danh bạ cách đây không lâu.

Chẳng hiểu sao, cậu nghĩ, chẳng hiểu sao lại rất muốn nghe thấy giọng nói của anh.

13.

["Waiting for the unknown
The sky opens up
And I know everything comes back to you."]

Khung nhạc nguệch ngoạc trên trang giấy viết tới câu hát này liền kẹt lại, Trương Triết Hạn thất thần vuốt vuốt dây đàn guitar hồi lâu vẫn nghĩ ra một giai điệu nào tiếp nối. Anh chán nản thở ra một tiếng đặt đàn sang bên, ngửa người vào sofa nhìn trần nhà trân trân, phát hiện mạch cảm xúc của bản thân đã đứt mất rồi.

"Excuse me, you are Zhang, aren't you?"

Trương Triết Hạn giật mình nhìn mấy người đang đứng ở bên bàn mình trong quán cafe, lục lục trí nhớ một lát mới nhớ ra, không chắc chắn lắm hỏi:

"You guys... are from Luke University?"

/Mấy cậu... từ trường đại học Luke?/

"It's really you!"

/Thật là cậu này./

"It's been so long!"

/Đã lâu quá rồi./

Đây là mấy người bạn không thân thiết lắm từ hồi đại học của anh, tuy nói là không thân nhưng cũng gặp nhau khá nhiều trong mấy lần quẩy party. Trương Triết Hạn mỉm cười đứng dậy ôm mọi người một lượt, quả thật đã rất lâu rồi từ lần cuối gặp mặt những người bạn cũ này.

Mọi người kéo nhau ngồi xuống nói chuyện một lát, kể từ chuyện hồi đại học cho tới công việc hiện tại, xem chừng ai cũng đã có công việc ổn định trong ngân hàng hay công ty tài chính. Dù sao bọn họ học năm xưa cũng là bằng MBA, làm công việc liên quan tới tài chính cũng là chuyện đương nhiên thôi. Triết Hạn trái lại không có cảm giác gì, cười cười tiếp chuyện, đối với việc bản thân hiện tại vẫn còn theo đuổi âm nhạc cũng không giấu diếm.

"ZhangZhang, come here for a bit."

/Trương Trương, lại đây một chút./

Trương Triết Hạn gật đầu với ông chủ quán café, nói xin lỗi với những người bạn đang trò chuyện vui vẻ mà ra khỏi phòng đi về phía quầy, bàn bạc hồi lâu về việc sắp xếp công việc trong tháng tới. Đến khi xong xuôi quay trở lại, cuộc trò chuyện hồi nãy đã rẽ sang hướng khác.

"Why is he still singing here and there for a living? He's nearly 30 already."

/Sao cậu ấy vẫn còn đi hát hết chỗ nọ chỗ kia để kiếm tiền chứ? Đã sắp 30 tới nơi rồi./

Bước chân của Trương Triết Hạn dừng lại đằng sau bức tường, bàn tay đã chạm tới tay nắm cửa rồi lại ngần ngại không mở ra.

"Don't judge him Frank, he's just chasing his dreams."

/Frank, đừng đánh giá cậu ấy, cậu ấy chỉ đang theo đuổi giấc mơ của mình thôi./

"I'm telling you, if it were 5 years ago then yeah, that's a dream. But since then he hasn't gained anything at all."

/Nếu là 5 năm trước thì có thể nói là theo đuổi giấc mơ, nhưng mà lâu thế rồi cậu ấy đã đạt được thứ gì đâu.../

"What he's chasing is not a dream, but an illusion."

/Thứ cậu ấy theo đuổi không phải mơ ước, mà là sự ảo tưởng./

Trương Triết Hạn lặng thinh, bàn tay rốt cuộc buông thõng xuống, anh chợt cảm thấy vừa mỏi mệt lại vừa căm ghét cái thế giới này kinh khủng.

Nỗ lực trả giá cho dù không đạt tới thành công, cũng đáng bị khinh thường đến không đáng một xu như thế sao?

Đúng, có lẽ anh có thể chọn được con đường dễ dàng hơn nhiều, an phận cầm bằng MBA đi xin việc ở công ty tài chính, làm càng lâu thì chức càng cao, credit rating cũng không cần lo lắng, qua hai mươi năm có thể mua được một ngôi nhà.

Nhưng nếu đó không phải cuộc sống mà anh mong muốn, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?

Có ý nghĩa gì chứ?

Chuông điện thoại reo lên cắt đứt cơn giận đã trào ngược trong cổ họng anh, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, anh chỉ có thể thở dài một tiếng nhận máy:

"Sao thế?"

Cảm thấy người bên kia hồi lâu vẫn ngần ngại chưa mở lời, anh bất giác quên luôn cả cơn giận trong lòng mà lo lắng hỏi:

"Tự mình gọi cho tôi mà sao lại im lặng vậy?"

"Anh... có rảnh không?"

Giọng nói của cậu ấy có chút rụt rè như sợ sẽ làm anh phật ý, Trương Triết Hạn hết cách phì cười một tiếng, dài giọng:

"Có đang bận nghe cậu nói xong cũng phải rảnh rồi, sao thế, muốn hẹn tôi đi đâu chơi?"

"Cũng không phải... muốn cùng anh đi uống gì đó."

"Tâm trạng cậu không tốt?"

"... hơi hơi."

Trương Triết Hạn bật cười, người này sống thật uổng phí, ngay cả nói mình muốn gì cũng phải nghĩ lâu đến mức này. Anh nghĩ tới chuyện phiền muộn của bản thân, chợt cảm thấy tối nay nếu được uống thoải mái tới say cũng là một chuyện rất tốt liền đồng ý:

"Được, vậy hẹn ở nhà tôi đi, nhân tiện cho cậu xem nhà tôi luôn. Căn hộ của tôi cách khu cậu sống khoảng 20 phút tàu điện ngầm thôi, chút nữa gửi địa chỉ cho cậu."

"Vậy... tôi mua đồ uống tới?"

"Hừm, mua bia hay rượu gì đều theo khẩu vị của cậu đi, tôi sao cũng được.", Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường "Vậy nửa tiếng nữa đi, 10h tối."

Anh cầm điện thoại đã tắt máy trong tay nghe những người bạn cũ râm ran trò chuyện về bộ phim mới nổi gần đây, phát hiện bản thân sau cuộc gọi của cậu ấy thì tâm trạng cũng không tồi tệ như hồi nãy nữa.

Thôi bỏ đi, đời này có được một người hiểu được nỗi đau của mình là tốt rồi.

14.

Phòng của anh ấy khoa trương thật.

Cung Tuấn tay xách hai túi nilon đầy bia lạnh đảo mắt nhìn khắp các ngóc ngách trong căn hộ của Trương Triết Hạn lúc này chỉ có thể cảm thán một câu như thế. Bốn bức tường đều được tô điểm bằng mấy bức graffiti, poster cùng đồ trang trí được treo lên và dán không theo quy luật nhưng không lộn xộn, trên bàn và tủ lại được đặt nhiều món goods của anime, trông chẳng liên quan gì tới nội thất cả. Cậu dán mắt nhìn cái figure Luffy có vẻ đáng giá nhất được anh đặt trong tủ kính, thầm nghĩ Trương Triết Hạn cũng có một mặt thật trẻ con.

"Lộn xộn đúng không? So với bé ngoan như cậu, phòng của tôi đúng là nổi loạn hơn hẳn."

"Không có, như vậy mới tốt.", Cung Tuấn nghĩ tới căn phòng trắng đen đơn giản đến không thể đơn giản hơn của mình, cảm thấy hơi xấu hổ "Phòng của anh rất thú vị."

"Dẻo miệng."

Trương Triết Hạn lắc đầu cười ôm ghế từ bàn phòng khách ra phía cửa ban công, mở cửa ra đập vào mắt là hình ảnh của những ngôi nhà lè tè cũ kĩ, thậm chí có phần xập xệ đang ẩn mình trong ánh đèn vàng vọt.

Cung Tuấn theo chân anh ra ban công, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế gỗ cầm chai bia uống từng ngụm, vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn bầu trời đêm mờ nhạt không nhìn rõ cả ánh trăng.

"Thật xấu xí."

"Ừ, xấu thật.", Trương Triết Hạn nhìn cái khung cảnh chán chường trước mặt, thầm nghĩ gió đêm nay có chút lạnh "Xem chừng ngắm gương mặt cậu vẫn đem lại nhiều ý tưởng viết bài hát cho tôi hơn."

Cung Tuấn suýt chút nữa sặc bia trong họng, ho khù khụ mấy tiếng:

"Anh--"

"Sao, an ủi cậu mà cậu không vui?"

"Không phải...", cậu rầu rĩ đáp lời, mặt đã hơi đỏ lên vì chất cồn "Tôi chỉ là... không rõ mình cố gắng như vậy có ý nghĩa không."

Trương Triết Hạn không đáp lời, lẳng lặng đưa mắt nhìn góc nghiêng của gương mặt người ngồi cạnh, mà cậu ấy chẳng khác nào một chú chó lớn ủ rũ giấu mình trong ổ nhỏ của bản thân, khó lắm mới dám lộ ra một cái đuôi xù xù:

"Tôi biết mình không có thiên phú, ngoại trừ gương mặt dù đẹp cũng không hợp gu đại chúng ở Mỹ ra thì chẳng có gì để tranh giành. Nhưng tôi thật sự rất cố gắng, ít thì cũng đã 6 năm...", đêm nay Cung Tuấn nói nhiều về mình hơn hẳn, có lẽ là do cậu đã hơi ngà say rồi "6 năm, vẫn không thay đổi được gì."

"Thật ra cậu đã đi được một đoạn đường dài."

Trương Triết Hạn trong lòng toàn là nặng nề cũng chẳng biết phải an ủi sao cho đúng, nghĩ ngợi hồi lâu lại cầm chai bia dốc vào miệng mình thêm một ngụm lớn, uống tới cay xé cả cổ họng.

"Phải không?", Cung Tuấn đêm nay vốn muốn uống cho say nên chẳng ngại gì, bia rót vào họng như đang đốt cháy chính đáy lòng cậu, vừa uống vừa cười ha ha "Nhưng tôi nhìn không ra... phải làm sao, tôi thật sự nhìn không ra con đường phía trước."

Cứng đầu đến mấy cũng sẽ bị cuộc sống lạnh lùng bào mòn từng phần nhiệt huyết, Cung Tuấn nghĩ, trái tim của mình hiện giờ giống như đồ ăn để lâu dần nguội ngắt, dù hâm nóng nó lên cũng chẳng tác dụng gì.

Hai mắt của cậu cũng cay nóng, có lẽ là do uống bia quá nhiều đi, cậu nghĩ, không để ý tới viền mắt mình đã hơi ẩm ướt từ lúc nào.

Cuộc sống này thật sự quá mệt mỏi, theo đuổi ước mơ mệt mỏi, hi vọng vào sự công nhận của người khác mệt mỏi, mà trải qua những đêm dài cô độc... lại càng mệt mỏi.

Trương Triết Hạn đau lòng nhìn người thanh niên chán chường đang vứt bỏ lớp mặt nạ mà để lộ phần yếu đuối nhất của bản thân, ước rằng mình có thể giúp cậu ấy nở nụ cười trở lại nhưng không làm được gì cả, bởi anh cũng không khác gì cậu ấy, chỉ là một hạt cát nhỏ bé yếu ớt trong sa mạc này.

"Cậu say rồi, uống nữa mà hứng gió mai sẽ ốm mất.", anh nói khẽ, đầu cũng đã bắt đầu choáng váng vì chất cồn, lảo đảo đứng dậy đạp mấy chai bia đã bị uống rỗng sang một bên rồi dùng sức kéo Cung Tuấn về phòng.

Mà Cung Tuấn tuy say nhưng cũng không làm bừa gì cả, rất ngoan ngoãn để anh dìu về phòng ngủ. Vừa tới được giường cậu lại không cẩn thận vấp chân một cái, Trương Triết Hạn cũng say không kém bao nhiêu bị kéo cho cả người lảo đảo ngã xuống mặt giường mềm mại, trở thành một tư thế giường-don hoàn mĩ.

Cả hai đều sửng sốt.

Cung Tuấn thất thần nhìn gương mặt kề sát chỉ cách mình không đến 10cm, mùi bia nồng đậm cũng không che đi được mùi bạc hà của nước xả vải nhàn nhạt dịu mát trên ga giường. Gương mặt tinh xảo đẹp đẽ của anh bị rượu hun thành màu hồng nhạt, môi còn đọng lại bọt bia đang lầm bầm nói gì đó, mà cậu lúc này đầu óc trống rỗng chỉ có thể tự hỏi nếu mình chạm vào đôi môi mềm mại ấy xúc cảm sẽ tốt đẹp tới mức nào.

Nghĩ là làm, Cung Tuấn cúi đầu, ngậm lấy bờ môi của anh, cứ như thế bắt đầu hôn xuống.

Mà Trương Triết Hạn lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, nếu như khi hai người mới giường-don chứ chưa chạm môi anh còn nghĩ được 'Không nên' thì khi nụ hôn hạ xuống, anh đã theo bản năng mà nhiệt tình đáp trả rồi.

"A...", khóe miệng khẽ mở, sau đó hai đầu lưỡi quấn lấy nhau hôn đến mạnh bạo, hai tay chống giường từ bao giờ cũng trở thành ôm siết lấy tấm lưng của người kia, tiếng rên rỉ trong họng không khống chế được tràn ra.

Bia vốn đắng là thế nhưng khi nếm thấy vị bia trong cái hôn của đối phương, Trương Triết Hạn lại lờ mờ nghĩ à, thì ra bia còn có thể ngọt đến mức này.

"Cung Tuấn...", giữa khoảng lặng ngắn ngủi giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, anh đầu óc đều đã rối tung thành một đoàn thân thể không tự chủ được quấn lấy nguồn nhiệt ấm áp trước mặt, khó khăn đứt quãng thì thầm "Có muốn làm không?"

Anh vốn tưởng cậu ấy ít ra sẽ dừng lại một chút để suy nghĩ, nhưng người kia ngay cả một giây cũng không ngừng lại nghiêng đầu cắn lấy vành tai anh, trải xuống từng nụ hôn ẩm ướt say mê như thay thế cho câu trả lời.

Ga giường nhăn nhúm ướt đẫm mồ hôi, quần áo lộn xộn dưới sàn gỗ, tiếng kẽo kẹt của giường cùng tiếng rên rỉ thở dốc hòa lẫn với nhau đậm mùi tình dục kiều diễm, từ ngoài cửa sổ ánh đèn vàng vọt hắt lên sàn, lẳng lặng chứng kiến một đêm dài không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip