"Like I'm somebody important"
19.
Người ta thường nói, thời gian là một thứ không có thước đo chính xác, cùng là một giây mà có những giây dài tới vô tận, lại có những giây ngắn ngủi chỉ thoáng chốc đã vụt qua.
Giá mà giây phút hiện tại có thể kéo dài mãi thì tốt rồi, Cung Tuấn cầm quyển kịch bản trên tay mà mãi chẳng đọc được chữ nào thầm nghĩ, mắt vẫn dán vào Trương Triết Hạn đang nhắm mắt gảy đàn guitar ngâm nga mấy giai điệu còn chưa thành lời,
Bọn họ đang ngồi trong một quán café nhỏ vắng người, ở nơi này có thể nhìn ra một góc phố hiếm thấy mà ít người lại qua ở New York, trời còn đang tí tách mưa, gõ lên khung cửa sổ như một bản nhạc bình yên.
"Em tập trung đi, kịch bản nãy giờ đọc thuộc được bao nhiêu rồi?"
Trương Triết Hạn viết xuống được đầy trang giấy đầu tiên rốt cuộc ngẩng đầu tỏ vẻ hết cách nhìn Cung Tuấn nhắc nhở, cảm thấy sức tập trung của người này tệ quá rồi.
"A... Em thuộc từ hôm qua rồi...", Cung Tuấn giật mình, hơi xấu hổ đáp lời "Đêm qua không ngủ được nên đọc kịch bản tới 3h sáng."
"Lần sau phải ngủ sớm.", Trương Triết Hạn nheo mắt cảnh cáo một câu "Thuộc rồi thì lại đây, đọc anh nghe thử một lần xem."
"Anh... đang viết bài hát mà?"
Trương Triết Hạn thở dài đặt đàn sang một bên, ngoéo ngoéo tay gọi người sang ngồi cạnh mình:
"Em làm ngắt mạch cảm xúc của anh rồi, dù sao chuyện viết bài hát cũng không vội. Lại nói vở kịch này của em là tuần sau nữa công diễn rồi, ngày mai bắt đầu tập có kịp không?"
Cung Tuấn thấy anh gọi cũng ngoan ngoãn đi tới ngồi ở ghế bên cạnh, đặt quyển kịch bản lên bàn café:
"Sẽ kịp thôi, vở kịch nhỏ ấy mà.", vở kịch này là một người bạn cũ của cậu giới thiệu cho, kịch ở New York còn không phải loại hình nghệ thuật được yêu thích nên kinh phí chẳng có là bao, thời lượng cũng ngắn "Anh làm đối diễn cho em sao?"
"Anh làm đối diễn sao nổi, anh đâu phải diễn viên?", Trương Triết Hạn bật cười cầm lấy quyển kịch bản lật lật, xem chừng thoại cũng không nhiều lắm "Phụ giúp em đọc thoại thôi, vai của em là Antonio hả?"
"Ừm."
Trương Triết Hạn cầm cốc cà phê đen uống một ngụm, đọc tới trang thứ hai thì thiếu chút nữa phụt hết cà phê ra, tuyệt vọng vỗ ngực ho sù sụ:
"Sến quá... buồn nôn chết anh rồi."
"...", Cung Tuấn thông cảm vỗ vỗ vai anh, cậu lần đầu tiên cầm kịch bản này còn tuyệt vọng hơn anh nhiều "Hết cách, tác giả bị lậm Shakespeare, em cũng không có quyền đổi kịch bản."
"Diễn viên các em thật vất vả.", anh thở dài nhìn cái mớ thoại buồn nôn tới mức làm anh không muốn ăn tối nữa trong quyển kịch bản, cảm khái rằng lăn lộn như mình vẫn còn tốt hơn nhiều "Thôi, tới đi, đau sớm còn hơn đau muộn."
Cung Tuấn phì cười một tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần nhập tâm vào nhân vật một chút, sau đó, chống cằm nghiêng đầu trên bàn café thâm tình nhìn anh, chầm chậm mỉm cười:
"Sweetie, let's make tonight, the night for only two of us."
/Bé cưng, hãy biến tối nay... trở thành đêm của riêng hai chúng ta đi./
Trương Triết Hạn nhìn gương mặt thâm tình đang kề sát mình mà thì thầm, nhịn đến đỏ cả mặt thì không chịu được nữa mà phá lên cười, vừa cười ha hả vừa ho.
"Không được rồi... cái bản mặt này của em nói ra mấy câu đó--"
"Anh có ý gì?!", Cung Tuấn bực mình kéo kéo cổ áo anh, cậu mới nghiêm túc đọc được một câu thoại thôi.
"Không có... hahahaha, tại bình thường cậy mồm em ra nói mấy câu này còn khó hơn cả lên trời.", Trương Triết Hạn không quản hình tượng nghiêng ngả cười, vừa cười vừa vuốt lông chó "Thôi anh sai rồi, đoạn sau không cười em nữa, được chưa?"
Cung Tuấn ấm ức cũng không dám nói gì, mãi sau mới mở miệng:
"Không được cười nữa, em khó lắm mới nhập tâm được.", cái kịch bản thối này nhập tâm vào được chẳng dễ xíu nào đâu.
"Okay okay, không chọc em, anh đảm bảo.", Trương Triết Hạn cười đủ rồi cuối cùng cũng chịu nghiêm túc, liếc kịch bản một cái rồi theo đúng nội dung mà đưa tay lên chạm vào má đối phương, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
"Only tonight?"
/Chỉ đêm nay thôi?/
Sự dịu dàng trong ánh mắt chạm tới nhau, xung quanh chỉ còn tiếng mưa tí tách cùng tiếng thời gian chầm chậm chảy trôi trong từng kim đồng hồ, quán cà phê vắng ngắt không một tiếng người; tựa như cả thế giới chỉ còn hai người kẹt lại nơi này, quyến luyến không cách nào rời đi.
Đôi mắt Cung Tuấn sâu thẳm như chứa đựng hết toàn bộ chân thành thương mến của thế gian, cậu chợt nở nụ cười, thầm ước có thể bắt lấy từng đường nét trên gương mặt anh thu vào trong thế giới của mình, giấu đi thật kĩ.
"Every single minute, as long as you wish, I all belong to you."
/Mỗi giây mỗi phút, chỉ cần em muốn, anh đều thuộc về em./
Trương Triết Hạn gần như nín thở, đáy lòng ngứa ngáy bị cào xé tới mức anh chỉ muốn siết chặt lấy vị trí trái tim mình, đột nhiên nghĩ tới hai chữ 'rung động'.
Nếu nhân sinh này là một vở kịch, vậy sợ rằng đây chính là điểm khởi đầu để nhân vật của anh động tâm với nhân vật của em, sau đó, chúng ta liền bên nhau trọn đời.
20.
Ánh đèn xung quanh sân khấu sáng lên, Cung Tuấn quay sang ôm bạn diễn một cái tỏ ý cảm ơn, gương mặt ướt nước mắt còn chưa kịp lau cho khô, xung quanh tiếng vỗ tay đã nổi lên.
Cậu lẳng lặng nhìn khán phòng chỉ trên dưới vài chục người đang nhiệt thành vỗ tay ủng hộ mình, mà ở trong một góc có anh ấy còn đang hét tên cậu như một fan hâm mộ nhỏ, tự nhiên cảm thấy nỗ lực nhiều ngày qua thật xứng đáng.
Rèm đỏ hạ xuống che khuất sân khấu kịch, cùng với đó những tiếng vỗ tay cũng dần ngớt đi.
"Diễn không tệ nha, không phí công anh giúp em tập thoại xíu nào."
Trương Triết Hạn không rõ làm thế nào mà mò được cả ra hậu trường, còn rất ra dáng mà cầm hoa tươi tới tặng một bó to.
"Cảm ơn anh.", trước mặt nhiều người cả hai cũng chỉ nhẹ nhàng trao nhau một cái ôm, nhân lúc đó Trương Triết Hạn khẽ thì thầm bên tai cậu một câu:
"Tối nay trở về ăn mừng đi."
"Anh nấu?", Cung Tuấn nhận hoa rồi buông anh ra, cười hỏi.
"Hoặc là em nấu hoặc đi ăn hàng, không có phương án thứ ba."
"Vậy thì được, em sợ chúng ta sẽ ăn mừng bằng việc làm nổ phòng bếp.", Cung Tuấn lắc đầu nhớ tới chiến tích suýt làm nổ lò vi sóng của Trương Triết Hạn mấy hôm trước, thầm nghĩ khi nào phải dán tấm biển 'Cấm Trương Triết Hạn' ở phòng bếp trong nhà mới được.
"Còn dám nói?", Trương Triết Hạn thò móng vuốt cào cho đối phương một nhát, thằng nhóc này càng ngày càng coi thể diện của anh không ra gì "Tối về xử em."
"A, em đợi anh.", Cung Tuấn chẳng mất mấy thời gian để biết người này miệng cứng lòng mềm, xử gì cũng chỉ qua loa cho xong, kết luận là không đau chẳng ngứa.
"Anh phát hiện em gần đây thiếu đánh hơn trước nhiều.", Trương Triết Hạn nheo nheo mắt, mới có hai tuần thôi mà da mặt đã dày hơn rồi, đây là tốc độ gì không biết.
Còn nhanh hơn cả tốc độ lên giường của hai người nữa.
"Học anh cả đó."
Cung Tuấn cười khẽ đáp lại, một tay cầm hoa một tay nắm lấy cánh tay anh kéo đi:
"Đi thôi, sớm về nhà, em nấu một nồi lẩu uyên ương cho anh."
Trương Triết Hạn vốn muốn tranh cãi làm rõ chủ đề 'địa vị trong gia đình' đã thành công bị câu này thay đổi trọng tâm chú ý, hai mắt sáng lên:
"Cay?"
"Có cay, có cay, anh muốn bao nhiêu ớt cho bấy nhiêu."
"Tuấn Tuấn, em là tuyệt nhất!"
"... anh đừng gọi ở đây, mọi người nhìn..."
"A, xem ra em vẫn còn xấu hổ nha~.", Trương Triết Hạn phát hiện da mặt người kia còn cứu chữa được nên cả người đều vui vẻ, chọc chọc má Cung Tuấn cười đến tít mắt "Hay để anh gọi em lão Cung, hửm, lão Cung?"
"!!!"
Hai má Cung Tuấn đỏ rần lên, kiên quyết túm cái người không biết xấu hổ đang ngả ngớn này vào phòng, quyết không cho cái miệng kia được thế lấn tới nữa.
Lão Cung cái gì... ngại chết được...
21.
Buổi đêm mùa hè gió lộng mát mẻ hiếm thấy, hai người liền xếp bàn ngồi ở ban công, vừa hứng gió vừa làm một nồi lẩu uyên ương. Trương Triết Hạn ăn cay đến sảng khoái cả người, nhiệt tình thả thịt bò vào nước lẩu đỏ thẫm cay tê lưỡi mà ăn không ngừng, cay quá thì uống coca giải khát. Trong khi đó Cung Tuấn có chuẩn mực hơn nhiều, chủ yếu vẫn là ăn bên nước lẩu không cay, từ tốn vừa ăn đồ thả lẩu vừa uống nước cam.
"Sau này phải kiếm được thật nhiều kịch bản hay đấy."
Trương Triết Hạn nâng cốc chạm vào cốc của Cung Tuấn cười chúc một câu, trong lòng lại nghĩ tới dáng vẻ của cậu ấy trên sân khấu ngày hôm nay.
"Em sẽ cố gắng.", cậu cười cười đáp lại, sau đó lại như trầm ngâm suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới nói tiếp "Thật ra có một chuyện em vẫn đang chưa quyết định được."
"Hửm?", Trương Triết Hạn ngậm thịt bò ngẩng đầu phát âm không tròn tiếng, một tay gảy bớt tóc mái đang xõa tung vì gió lộng, tò mò theo dõi vẻ mặt của cậu.
"Em cảm thấy con đường của mình đang đi còn hẹp quá, cần có khả năng diễn xuất thật sự để mở rộng, nhưng học diễn xuất nghiêm túc rất tốn kém...", cậu thở dài, mấy khóa học diễn xuất chính quy cậu muốn tham gia hay được gợi ý từ người trong nghề đều tiêu tốn một khoản tiền vượt quá khả năng chi trả "Em cũng không chắc mình có nên đi vay để học không..."
Credit rating của cậu không tệ lắm, đi vay chắc không thành vấn đề, chỉ là cậu không có lòng tin vào bản thân...
Nếu như đi học rồi mới phát hiện mình thật sự không phù hợp thì phải làm sao?
"Nhiều lắm sao?", Trương Triết Hạn hiếu kì hỏi, sau đó người kia liền đưa cho anh xem outline của khóa học trên web điện thoại. Anh đọc qua một chút, sau đó cười hỏi "Học phí của khóa này em lo được bao nhiêu?"
Cung Tuấn nhẩm tính một chút, không chắc chắn lắm đáp lại:
"Có lẽ là 2/3? Nhiều nhất chắc em lo được tầm 3/4, nhưng sẽ hơi đuối..."
"Nếu vậy phần còn lại anh giúp em trả."
"A?", Cung Tuấn sửng sốt, không ngờ được anh dễ dàng hứa hẹn như thế "Không phải... em kể ra không phải để nhờ anh hỗ trợ..."
"Anh biết.", Trương Triết Hạn không ăn nữa buông đũa xuống, bao dung mỉm cười "Là tự anh muốn giúp em."
"Số tiền đó rất lớn--"
"Đây là đầu tư cho em.", anh bật cười "Cũng đâu phải cho không, sau này còn bắt em trả đó."
"Nhưng mà..."
"Tuấn Tuấn.", Trương Triết Hạn nghiêm túc cắt ngang lời cậu, thanh âm mềm mỏng mà kiên định vô cùng "Con đường em phải đi không dễ dàng, nếu anh có thể giúp em bước đi dễ dàng hơn một chút, anh nhất định sẽ làm."
Huống chi chỉ là một số tiền, lớn cũng được mà nhỏ cũng được, tiền mất rồi còn có thể kiếm, cơ hội cùng thời gian mất đi... biết đi đâu để kiếm trở về đây?
Cung Tuấn cổ họng nghẹn lại, hai tay run run không dám ngẩng đầu nhìn anh, cậu đã không còn phân rõ cảm xúc của mình lúc này là mừng rỡ hay xót xa:
"Nếu như...", giọng nói của cậu run rẩy "... nếu như em lừa anh thì phải làm sao..."
Trương Triết Hạn sửng sốt nhìn người trước mặt đang thu mình lại như một chú chó vừa làm sai chuyện gì, trái tim bỗng mềm mại thành một vũng nước, thở dài nghiêng người tới hôn đầu chó xù lông một cái:
"Ngữ như em mà đòi lừa được anh à?"
"Ai biết đấy, có thể là em bịa ra để lừa tiền anh."
Anh bật cười ha ha, vươn tay nâng cằm cậu lên ngắm nghía một lát, dài giọng nói:
"Không sao, được gương mặt cực phẩm này lừa một lần cũng không tệ, sau này em nổi tiếng rồi anh còn có thể lên mạng bóc phốt em lừa lọc đấy."
"Anh còn giỡn nữa?"
"Được rồi được rồi, anh biết em không lừa anh, muốn lừa thì cần gì phải chờ tới tận giờ chứ?", Trương Triết Hạn thu tay về cười khẽ, ánh mắt nhu hòa "Đừng nghĩ nhiều, tiền tiết kiệm của anh chắc chắn không ít hơn em đâu, khi nào em có tiền trả lại anh là được. Ừm, mà không bằng trả bằng hành động đi, đối xử tốt với anh liền xóa bớt nợ cho em?"
Cung Tuấn nghe vậy có chúc bực bội lầm bầm:
"Dù không có nợ cũng phải đối xử tốt với anh..."
"Ừ, biết em chiều anh nhất rồi.", Trương Triết Hạn lắc lắc đầu lại bắt đầu gắp lẩu ăn, vừa ăn vừa không làm sao ngăn được khóe môi mình cong lên.
Thật ra cũng không phải đùa giỡn, anh nghĩ, dù có thật sự bị lừa.
Dù có thật sự là lừa dối thì những thứ tốt đẹp mà anh mua được về vẫn là quá đủ, trao đổi này anh vẫn có lời, cần gì phải suy nghĩ thiệt hơn chứ?
Mua được một mặt trời nhỏ về treo trong nhà, mỗi lúc cô độc đều có thể ôm lấy, dù mưa giông cũng sẽ thành trời quang mây tạnh, tốt đẹp như vậy bao nhiêu tiền mới có thể đổi được?
Có lẽ là do, anh chợt nghĩ, trên đời này cũng chỉ có tình ý đổi lấy tình ý, là loại trao đổi công bình nhất.
=====================
Trương Triết Hạn tuổi mới vui vẻ, hãy tiếp tục bước đi trên con đường đầy hoa, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé. 🎉🎉🎉
#张哲瀚0511生日快乐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip