"The ocean's deep as the sky is tall"
22.
Những tháng ngày sau đó trôi qua trong sự bận rộn, Cung Tuấn vừa bắt đầu lớp học diễn xuất với sự hỗ trợ tài chính của người yêu, vừa tiếp tục công việc làm người mẫu ảnh và tìm kiếm cơ hội casting; Trương Triết Hạn thì cùng với một người bạn mở trang Youtube riêng dành cho các bài hát tự sáng tác của mình, đồng thời từ bỏ audition mà chuyển sang các công ty thu âm. Thời gian rảnh rỗi gặp mặt bị rút ngắn khiến cả hai chỉ có thể chọn cách luân phiên sang ngủ qua đêm ở nhà đối phương, lấy thời gian nghỉ ngơi bù lại cho những lúc không thể ở bên nhau.
Dù sao cũng mới bắt đầu thời kì yêu đương cuồng nhiệt, thiếu hương người yêu liền cảm thấy cả người đều không quen, chỉ muốn mọi lúc đều có thể dính vào nhau.
Gần hai giờ sáng nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khẽ mở ra, Trương Triết Hạn hai mí mắt dính chặt mơ mơ màng màng định chống người ngồi dậy, cả người đã rơi vào một cái ôm rất khẽ:
"Ngủ tiếp đi, 20 phút nữa em xong rồi."
Trương Triết Hạn vô thức hít hít hương nước xả vải nhàn nhạt trên quần áo người yêu, hai tay ôm choàng lấy eo đối phương nhất định không buông ra, trong miệng lẩm bẩm như đang nói mớ, thanh âm nhỏ tới mức Cung Tuấn kề sát cũng không nghe hiểu.
"Ngoan nào, anh bị dựng dậy lại nổi cáu với em."
Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê ngẩng mặt, lẩm bẩm nói gì đó mãi, Cung Tuấn căng tai nghe một hồi mới hiểu là "Hôn anh".
Cậu khẽ cười một tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, vừa hôn vừa vuốt ve mái tóc rối xù của đối phương như đang dỗ mèo.
Người kia hôn đủ rồi cuối cùng cũng chịu buông tay, hai mắt vẫn dính chặt như đã ngủ lại rồi, Cung Tuấn đành nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, trước khi đi tắm và vệ sinh cá nhân còn không quên chèn lại chăn giúp đối phương.
Nửa tiếng sau đèn phòng tắm cũng tắt, Cung Tuấn cả người mệt nhoài nhưng khoan khoái khẽ khàng chui vào chăn, sau đó nguồn nhiệt ấm áp ở bên kia theo bản năng liền lăn lại gần, tựa đầu vào vai cậu ngủ đến không biết trời trăng gì.
Chỉ có lúc ngủ mới ngoan như thế, cậu bất đắc dĩ vòng tay qua đặt lên eo người kia thật nhẹ nhàng kéo anh vào sát hơn nữa, hôn hôn lên mái tóc anh một cái khẽ đến khó lòng nhận ra, sau đó trong tiếng thở đều đều của anh mà dần chìm vào giấc ngủ.
Những tháng ngày gần đây thật là tốt, cậu nghĩ, mọi mệt nhọc đều ở trong cái ôm dịu dàng của người kia mà tan biến chẳng còn gì cả.
23.
Bận rộn như vậy rất nhiều ngày, hai người hiếm hoi mới tìm được một ngày rảnh rỗi cho cả hai, từ ba bốn hôm trước đã lên kế hoạch ra biển chơi để giải tỏa tinh thần. Hai người dậy từ sáng sớm, ba lô đầy đủ leo lên xe máy phân khối lớn lao vút khỏi New York ồn ào náo nhiệt, tìm tới Smith Point County Park để hóng gió biển cả một ngày dài.
Con đường rộng lớn càng rời xa khỏi trung tâm New York càng vắng người hơn, ánh bình minh của ngày mới như mở ra trước mặt cùng với gió biển mằn mặn tươi mát khiến trái tim cũng bình yên khó tả. Cung Tuấn nhoài người về phía trước ôm chặt eo người kia, tựa cằm vào vai anh trò chuyện câu được câu không, sau đó trực tiếp bị màn rồ ga tăng tốc độ của Trương Triết Hạn dọa sợ.
"Đại ca, đừng cục súc vậy được không, trên xe ngoài anh ra còn có một mạng người vô tội đó."
"Đã lên xe anh thì phải theo luật của anh.", Trương Triết Hạn cười lớn, chẳng quản cái gì kiểu 'đi chậm mà chắc', trực tiếp phóng tới tốc độ cao nhất được cho phép, cảm thấy sảng khoái tới mức có thể hát liền cả chục bài ca không nghỉ.
Gió thổi phần phật quật vào mắt tới hơi hơi đau, Cung Tuấn hết cách đành nhắm mắt mặc kệ số phận đưa đẩy, không qua bao lâu biển xanh cát trắng đã mở ra trước mắt.
Hai người tùy tiện ném xe ở một góc khóa lại, vác balô tháo giày, chân trần đi bộ về phía bờ biển lúc này còn chưa có mấy người lại qua, chọn bừa một góc trải thảm ngồi xuống, mặt trời lúc này đã lấp ló rực rỡ sau mấy rặng mây xa xa.
Gió biển mát rượi thổi vào cùng ánh nắng ngày mới khiến tinh thần được thả lỏng rõ rệt, Trương Triết Hạn lười biếng nằm ngửa trên thảm nhắm mắt như thiu ngủ, mặc cho Cung Tuấn loay hoay bên cạnh xếp đồ. Cậu bất đắc dĩ nhìn người kia một ngón tay cũng không động, nheo mắt vỗ vỗ cánh tay anh:
"Dậy đi đại tổ tông, còn bôi kem chống nắng."
"Bôi gì chứ, anh xuống bơi một lát bây giờ."
"Xuống bơi thì cũng phải bôi, kem này chống nước tốt lắm.", cậu kéo kéo áo anh, người kia lại chẳng ngại ngùng gì xắn tay áo lên tới vai, mắt cũng không mở ra đáp lời:
"Bôi giúp anh đi."
"...", Cung Tuấn nghĩ tới viễn cảnh bị người ta vây xem đã rùng mình "Anh không thấy chuyện hai thằng đàn ông bôi kem chống nắng cho nhau... trông rất kỳ lạ hả?"
"Sợ bị người khác nhìn?", Trương Triết Hạn mở mắt, cười khẩy "Ôi người nào đó mới cách đây vài tháng còn nói sẽ đối xử với anh thật tốt, giờ tiền trao cháo múc xong rồi liền muốn quịt nợ đây mà."
Cung Tuấn bị giọng điệu của anh chọc cười, vươn tay vuốt ve hõm cổ anh như có như không:
"Tổ tiên từng dạy người đoạt tới tay rồi thì sẽ không biết quý trọng như trước nữa, là tại anh không nhớ rõ."
"À, giờ còn biết lôi cả lời cổ nhân ra làm dẫn chứng.", Trương Triết Hạn bật cười, hơi ngửa cổ ôm lấy gáy người yêu kéo xuống gần mặt mình, hai mắt cong cong rạng rỡ "Thôi Tuấn Tuấn ngoan, giúp anh đi mà~."
Cung Tuấn sửng sốt... đây là... đang làm nũng à?
"Vẫn còn chưa đủ sao?", Trương Triết Hạn nghiêng đầu nghĩ một chút, sau đó trực tiếp rướn cổ lên bắt lấy đôi môi hé mở trước mặt, bắt đầu hôn thật sâu.
Người kia bị hôn lúc đầu còn ngạc nhiên chưa kịp đáp lại, chỉ vài giây sau đã lấy lại quyền chủ động, chống hai tay ở bên người anh quyến luyến đáp trả. Khoang miệng bị một thứ mềm mại len lỏi vào, chinh phục từng ngóc ngách không bỏ qua một nơi nào, Trương Triết Hạn vui vẻ bấu víu lấy bờ vai rộng lớn của đối phương tận hưởng nụ hôn dịu dàng này, khóe môi cũng ướt nước óng ánh dưới ánh mặt trời.
"Đủ chưa?"
Anh ổn định lại nhịp thở ngả ngớn hỏi một câu, lại được người kia hôn xuống trán một cái.
"Đủ."
"Ai nha, giờ muốn sai em làm việc còn phải có phúc lợi, thiệt thòi, thiệt thòi quá.", Trương Triết Hạn ở trên phương diện lời nói chẳng chịu thiệt bao giờ, nằm dài mặc cho người kia nắm tay nắm chân bôi kem chống nắng, chỉ có cái miệng là hoạt động líu lo không dứt "Chúng ta thế này yêu đương không bền đâu, em chấn chỉnh lại bản thân đi, tự hỏi lòng mình xem em thương anh vậy đã đủ chưa."
Cung Tuấn bị ma âm quấy rầy miễn cưỡng xong việc, nhét kem chống nắng trở lại vào cặp, một lần nữa chống hai tay vây kín người yêu trong lòng mình:
"Vậy đừng hôn em nữa, khỏi nói là do em chiếm lợi của anh."
"Anh không có ý đó!! Thật là, em bớt dễ thương đi nhiều quá rồi.", Trương Triết Hạn tặc lưỡi nhớ nhung chàng trai hay ngại ngùng của thuở đầu, ôi, quả nhiên yêu lâu rồi mới lộ bản chất thật "Trả lại em của mấy tháng trước cho anh."
Cung Tuấn phì cười giả tức giận vò vò tóc anh:
"Tra nam, làm xong liền đá, lương tâm của anh đâu?"
"Đó, em xem giọng điệu của mình đi, anh nói một câu em liền trả treo một câu!", Trương Triết Hạn bực bội vuốt tóc "Với lại đừng có vò tóc anh, tổ tiên dạy kính trên nhường dưới, cái tật xấu này của em từ đâu ra thế hả?"
"Đều là do anh dạy đấy.", Cung Tuấn cười nhạt tiếp tục vò tóc anh, chẳng coi lời cảnh cáo của anh ra gì "Em chưa đòi trả anh về nơi sản xuất là tốt rồi."
Trương Triết Hạn nheo nheo mắt, tự nhiên hỏi một câu không liên quan:
"Tuấn Tuấn ngoan, em biết bơi không?"
"Tiếc ghê, em biết bơi, anh đừng nghĩ tới chuyện ném em xuống biển rồi đòi yêu sách, hửm?", Cung Tuấn lạ gì cái mạch não của người này, lười lòng vòng mà thẳng thắn vạch trần ra miệng.
Trương Triết Hạn: "...", chẳng đáng yêu chút nào!
Anh thầm nghĩ không thèm chơi với Cung Tuấn nữa, đẩy đẩy cậu ra rồi đứng dậy, cởi phăng áo phông với quần dài trên người ra ném xuống thảm, khởi động làm nóng người một chút rồi quay đầu nhìn người yêu cười:
"Mất công tới biển mà không xuống nước hả?"
Cung Tuấn mất tự nhiên khụ khụ mấy tiếng, lắc đầu che đi vành tai hơi nóng:
"Em không thích bơi lội lắm."
"Em có biết bơi thật không vậy?"
"Biết, nhưng không thích.", Cung Tuấn cười cười, mắt như bị hút vào thân trên trần trụi của người kia, không tự chủ được chuyển động hầu kết "Anh cứ mặc kệ em."
"Vậy trong lúc anh bơi thì em định làm gì?"
"Ngắm anh."
Trương Triết Hạn trước câu trả lời này ngạc nhiên một chút rồi khẽ bật cười, ngả ngớn tặng cậu một cái hôn gió rồi sải bước về phía biển, thả mình vào màn nước còn lạnh lẽo đầu ngày mới.
Cung Tuấn vùi chân trong cát trắng ngẩn người nhìn ngắm người yêu ngụp lặn trong biển xanh rộng lớn, thấy anh dưới ánh mặt trời rạng rỡ bỗng quay đầu nhìn mình, khóe môi chợt cong lên khiến cả gương mặt cậu đều như nhuộm vẻ dịu dàng.
Triết Hạn, anh biết không, cậu khẽ thì thầm.
Thật ra em không hề thích biển, nó to lớn tới mức khiến em cảm thấy sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao hiện giờ có anh ở đây, em phát hiện hình như mình đã thích thế giới này nhiều hơn một chút.
24.
"Triết Hạn."
"Hửm?", Trương Triết Hạn áo sơ mi đi biển còn chưa cài đủ cúc nghiêng đầu nhìn người đang ngồi cạnh mình, khó hiểu đáp lại một tiếng.
"Có ukulele ở đây, anh hát cho em một bài đi, em sẽ quay lại giúp anh."
"Thôi đi.", anh cười lắc lắc đầu, ngửa mặt ngắm bầu trời đã chuyển sang tông màu cam đậm lúc hoàng hôn "Hiếm lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, anh không làm việc đâu."
"Không phải làm việc.", Cung Tuấn đặt ukulele cạnh anh "Là hát cho em, được không? Em muốn quay lại, khi nào nhớ anh sẽ lấy ra nghe."
Trương Triết Hạn khóe môi cong lên, một tay chống cằm một tay nhận ukulele, tặng cho đối phương một nụ cười gian xảo:
"Ai nha, gần đây học diễn xuất nghiêm túc miệng cũng ngọt hơn này, còn nói được cả tình thoại. Thế thì sao mà anh chống đỡ được đây?", anh ngồi dậy đóng cúc áo, tùy tiện chỉnh chỉnh mái tóc rối tung một chút rồi gảy gảy mấy cái trên đàn ukulele "Muốn nghe anh hát bài gì nào?"
"Hát 'Quang' được không?", Cung Tuấn không lạ lẫm gì với list nhạc của người kia, nghĩ một chút liền chọn ra bài hát này.
"Được, đều chiều theo em.", Trương Triết Hạn gật gật đầu, ngẫm nghĩ vài giây, tiếng ukulele lanh lảnh vang lên, theo sau là giọng hát trong trẻo mà buồn thương, anh nhắm mắt, ánh hoàng hôn đỏ thẫm nhuộm lên mái tóc anh đẹp như khung cảnh của một bộ phim.
"Nụ cười ở trên môi, nhìn về phía mặt trời
Ngắm trời hửng sáng
Thuở thiếu thời đôi chân tiến bước, vô tri chẳng biết sợ
Hướng về trước xông pha, không còn lưỡng lự
Chẳng sợ thất bại, kiềm nén đau thương
Vấp ngã đứng lên mới có thể trưởng thành
Dẫu cho đứng ở bất cứ nơi đâu
Trong tim vẫn có một nẻo đường chao nghiêng"
/Light – Zhang Zhehan/
Cung Tuấn cầm điện thoại ghi lại giọng ca tiếng hát cùng dáng vẻ đẹp đẽ của anh thu vào màn hình, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng không giấu nổi sự lưu luyến. Sóng biển rì rào, tiếng người nói chuyện gần xa, tất cả đều chẳng thể làm giọng hát của anh chìm đi, người ấy hình như thật giống lời ca của chính bản thân là sự tồn tại của một loại ánh sáng.
Có anh ấy thật là tốt.
Cậu nghĩ, điện thoại cùng lúc này chợt rung lên, nội dung trong hộp thông báo nhảy ra trên màn hình làm Cung Tuấn hoàn toàn đờ ra, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất.
"Sao thế?"
Trương Triết Hạn buông ukulele, nhỏm dậy đi tới lo lắng nắm lấy hai vai người kia, mà Cung Tuấn thờ người ra thêm một lát nữa không thể tin nổi cầm điện thoại nhìn lại lần nữa, sau đó lắp bắp mãi mới thành lời:
"Hình như... hình như em casting... đậu rồi."
"Hả?"
"Casting cho 'Flames'... mới có mail nói... em đậu rồi...", Cung Tuấn vẫn chưa thể hoàn hồn, hoang mang nhìn người yêu khó khăn nói từng chữ, sau đó cả người được ôm lấy thật chặt.
"Tốt quá rồi!", Trương Triết Hạn vui đến mức tim cũng đập bùng bùng vì kích động, hai tay run run vỗ vỗ lưng đối phương, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào "Làm tốt lắm, Tuấn Tuấn..."
"Em... thật sự đậu rồi sao...", Cung Tuấn ngơ ngác ôm lại anh, hai viền mắt bắt đầu đỏ lên "Không phải mơ đúng không?"
"Đồ ngốc, đương nhiên là thật rồi.", Trương Triết Hạn đáy lòng vừa vui mừng vừa đau xót vuốt ve ôm chặt chú chó ngốc trong lòng mình, cả người đều kích động đến lâng lâng.
"Ra không phải là mơ...", Cung Tuấn lẩm bẩm, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía chân trời nơi mặt trời sắp lặn, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng đã nhìn thấy ánh sáng rồi, dù chỉ là chút ít ở cuối con đường đang đi, nhưng ít nhất... ít nhất cậu đã tìm được tia sáng le lói ấy.
Cũng phải thôi, Cung Tuấn càng ôm chặt lấy người yêu hơn, nhắm mắt nghẹn ngào, ánh sáng của cậu đang ở đây rồi mà.
=============================
Hôm nay anh yêu của mình cũng đã tìm được ánh sáng của ngày mai rồi, mình thật sự vui đến mức sắp khóc mất.... Cảm ơn anh vì đã dũng cảm vượt qua tất cả, vì đã tin tưởng tụi em, vì đã viết nên "Tomorrow" để em hiểu được thời gian vừa qua anh đã khó khăn tới mức nào.
Anh người yêu ơi, tất cả đều đã qua rồi, giờ đến lượt tụi em bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip