"The world's so big and I'm so small"

28.

Cho đến nửa tháng sau, thời điểm mà Cung Tuấn hoàn thành số cảnh quay không mấy nhiều nhặn của mình trong 'Flames', Trương Triết Hạn vẫn còn bận rộn với việc chỉnh sửa lại mấy ca khúc trong album mà anh chuẩn bị kí kết với công ty thu âm. Phía bên công ty tuy đánh giá cao bài hát của anh nhưng vẫn muốn có thêm nhiều điều chỉnh để phù hợp hơn với thị trường Mỹ, nếu thành phẩm được nhìn nhận là đủ điều kiện tạo hit mới muốn kí hợp đồng giấy trắng mực đen.

Đây quả thật là một khoảng thời gian ác mộng.

Trương Triết Hạn đờ đẫn nhìn khuông nhạc trước mặt mình, đã một tuần từ lần cuối anh có thời gian cập nhật trang Youtube cá nhân rồi. Cốc cà phê bên cạnh đã nguội ngắt từ lâu, anh vò đầu cầm cốc muốn tống thứ chất lỏng đắng ngòm đầy caffein này vào miệng, có người đã nghiêm khắc đi tới giật cốc ra khỏi tay anh.

"Đi ngủ cho em, anh đã thức gần mười tám tiếng rồi."

Trương Triết Hạn ngáp một cái, ngửa đầu cười vẻ không có tinh thần mà đáp:

"Không sao, anh cũng sắp xong rồi, nốt bài hát này là hoàn thành."

"Sắp xong cũng để mai làm.", Cung Tuấn đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, đặt cốc cà phê chỉ còn một ít lên bàn ăn, đi tới nắm cánh tay anh muốn xách lên "Giờ thì đi ngủ, đừng để em phải xử lí anh."

"Đừng hung dữ thế chứ, anh sợ lắm đấy.", Trương Triết Hạn chẳng để tâm giãy tay ra, nhìn nhìn khuông nhạc trên giá rồi cầm ghita đặt bên cạnh lên, hoàn toàn coi lời khuyên của người kia như không khí.

Được lắm, thật sự làm phản rồi. Cung Tuấn lạnh mặt dễ dàng lấy ghita khỏi tay anh đặt xuống một bên, sau đó lười mở miệng mà trực tiếp cúi xuống dùng tư thế bế công chúa ôm anh vào ngực mình, vác người về phòng ngủ.

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút rồi bắt đầu giãy dụa, đường đường đàn ông con trai 1m81 làm sao có thể bị bế đi mất mặt như thế?!

"Thả anh xuống!"

"Không thả, phải khiến anh về phòng đi ngủ."

"Không đúng, sao em khỏe vậy chứ?!", giãy thế nào cũng không thoát ra được, Trương Triết Hạn còn có thể cảm thấy xúc cảm trên cơ tay của cậu ấy khi hai cánh tay kia ôm siết lấy người mình "Em gần đây ăn phải thuốc tăng lực à?!"

"Thành quả quay cảnh hành động một tháng nay đấy, anh hài lòng không?"

"Hài lòng con mẹ em! Thả anh xuống! Anh có chân!!"

Nhưng nói tới đây thì muộn rồi, Cung Tuấn đã bê anh về tới tận bên giường ngủ, sau đó cũng không mấy nhẹ nhàng thả anh cái 'bịch' xuống lớp ga giường mềm mại, nét mặt vẫn lạnh tanh, hình như là tức giận thật rồi.

"Em nói rồi phải không, nếu anh không quan tâm tới thân thể mình thì em sẽ không quan tâm anh nữa.", cậu thoăn thoắt đắp chăn lên người anh, giọng nói cứng rắn "Giờ còn không ngoan ngoãn đi ngủ, em sẽ làm anh đấy."

Trương Triết Hạn đờ người ra, sau đó không báo trước mà phì cười ha ha:

"Không nói sớm nha, nếu là 'ngủ' kiểu này thì anh làm sao có thể từ chối em chứ?", anh cười xấu xa câu cổ người kia xuống, hôn hôn lên yết hầu cậu, còn mờ ám mà cắn cắn một cái nhẹ hều "Giờ anh không muốn ngủ kiểu kia, ngủ kiểu này đi."

Cung Tuấn bị anh trêu chọc tới đỏ cả vành tai, hơi thở không khống chế được mà hơi dồn dập lên, cậu trừng mắt vẻ cảnh cáo:

"Đừng hòng dụ dỗ em! Không làm! Đi ngủ cho em!"

"Thì đang muốn 'ngủ' đấy thôi~, ngủ kiểu này phải có em mới được."

Mặt mũi đâu?! Cung Tuấn bị anh sờ mó vuốt ve tới mức tên sắp lên dây tới nơi rồi, nếu không phải nhìn thấy tơ máu mỏi mệt ẩn hiện sau đôi mắt xinh đẹp kia thì làm sao mà nhịn nổi, đành dối lòng dùng sức ấn anh xuống giường không cho trêu đùa nữa:

"Nếu giờ anh không nhắm mắt lại ngủ, sau này chúng ta không làm!!"

Thật sự đã dùng hết cả vốn liếng cả đời ra mà đánh cuộc rồi đó.

Trương Triết Hạn cười đến sắp chảy cả nước mắt, khúc khích gật gật đầu:

"Anh sai rồi, anh ngủ, hứa sẽ ngủ ngoan, sau đừng lôi chuyện này ra đe dọa anh được không?"

"Đừng có dẻo miệng, nhắm mắt lại."

Trương Triết Hạn 'ừ' một tiếng, ở trong giường đệm êm ái cảm giác mệt mỏi không hẹn mà ùn ùn kéo tới, sau đó chẳng mất bao lâu đã thật sự ngủ mất.

Cung Tuấn đứng cạnh giường nhìn anh ngủ say hồi lâu, sau đó mới lặng lẽ thở dài một tiếng.

Đến bao giờ cái album đầu tay của anh ấy mới xong xuôi được đây, gần đây anh ấy lao lực quá mức rồi.

29.

Ánh đèn lạnh lẽo từ trên trần chiếu xuống, Trương Triết Hạn nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn cùng nụ cười giả lả trên gương mặt nhà sản xuất của công ty thu âm, cảm thấy thất vọng không thể chịu đựng được.

"If I'm not wrong, this is not what you have promised me in the beginning."

/Nếu tôi không nhầm, đây không phải những gì mà ban đầu các ngài hứa hẹn với tôi./

"We understand your feelings Mr.Zhang, but our production team and the director all agreed that this album should be fitted more to Mrs.Li's voice."

/Chúng tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng team sản xuất và giám đốc đều đồng ý rằng album này phù hợp với giọng hát của cô Lý hơn./

"So you are saying instead of having my first album released, I'm selling it to pave the way for another singer?!"

/Ý các ngài là thay vì có album đầu tay, tôi phải bán bài hát của mình đi để dọn đường cho ca sĩ khác?!/

Trương Triết Hạn lạnh giọng, hợp đồng trên tay anh đã bị nắm chặt tới mức nhăn nhúm sắp rách, sự giận dữ khiến anh không còn có thể kiểm soát nổi giọng nói của mình được nữa.

Nhà sản xuất thấy vậy bối rối nuốt nước miếng, vội vã phân bua:

"It's not for paving the way for Mrs.Li, you know she's got some reputation already. Also you're the writer of this album, the success will be on you as well. For the next album--"

/Đây không phải để trải đường cho cô Lí, cậu cũng biết cô ấy có sẵn danh tiếng rồi mà. Hơn nữa cậu vẫn là người viết cả album này, thành công của nó cũng là của cậu, không phải sao? Album tiếp theo--/

"That's enough."

/Đủ rồi./

Nhà sản xuất bị cắt ngang thảng thốt chưa hiểu, Trương Triết Hạn đã trực tiếp lạnh giọng tiếp lời, hợp đồng trên tay anh trực tiếp bị xé thành mảnh vụn, ở khoảng cách không gần còn có thể thấy rõ lồng ngực anh run lên thành cơn.

"I reject your offer. No need to consider this contract anymore."

/Tôi từ chối lời đề nghị của các ngài. Không cần phải xem xét hợp đồng này nữa./

"Mr.Zhang, just consider it a bit more, isn't it killing two birds with a stone? With Mrs.Li's popularity we may sell more albums, you can gain some reputation from that for the next--"

/Cậu Trương, suy nghĩ thêm một chút đi, đây không phải là lợi cả đôi bên sao? Sự nổi tiếng của cô Lí có thể giúp bán được nhiều album hơn, cậu cũng sẽ có được danh tiếng chuẩn bị cho album sau--/

"I don't want to be your toy, so my answer is no."

/Tôi không muốn làm đồ chơi trong tay các ngài, nên câu trả lời của tôi là không./

Những mảnh vụn hợp đồng lả tả rơi xuống mặt bàn, Trương Triết Hạn siết chặt hai nắm tay, không chút do dự quay đầu mở cửa rời đi.

30.

Biết bao nhiêu cố gắng đều cứ như vậy trở thành trò đùa, Trương Triết Hạn lấy từ túi áo ra bản demo bài hát mà đêm qua anh thức tới 2h sáng để hoàn thành, đứng dưới ánh nắng ấm áp của thành phố New York rộng lớn lại chỉ thấy trái tim mình lạnh như băng.

Mình rốt cuộc đang cố gắng đến đầu rơi máu chảy vì điều gì cơ chứ?

Tờ giấy trên tay bị vò tới nhàu nát, Trương Triết Hạn đứng giữa đường phố nhộn nhịp người lại qua nhưng chẳng ai chịu nán lại dù chỉ một giây phút ngắn ngủi, bỗng cảm thấy bất lực vì sự bé nhỏ của bản thân.

Đèn xanh bật lên, dòng người lại qua xô đẩy đến ồn ã, nhưng vẫn không át được một tiếng gọi tên anh ở phía bên kia đường, anh sửng sốt ngẩng đầu.

Người kia vượt qua dòng người tấp nập chạy tới trước mặt anh, hai má đỏ ửng ướt mồ hôi, còn đang thở hổn hển.

"Tại sao em lại tới đây?"

Hai người nhìn vào mắt nhau, chỉ một giây thôi, chỉ một giây để có thể nhìn thấy nỗi uất ức đằng sau vỏ bọc bình tĩnh kia của đối phương, sau đó chợt hiểu ra tất cả.

Cung Tuấn không nói một lời, lặng lẽ ôm lấy người yêu vào lòng.

"Khóc đi, không sao đâu."

"Ai thèm khóc chứ?", Trương Triết Hạn khi ở trong vòng tay quen thuộc này cuối cùng cũng đỏ hai viền mắt, giống như đã cho phép bản thân được buông xuống lớp mặt nạ vui vẻ giả tạo mình vẫn luôn mang theo "Không phải em tới đây để đòi anh an ủi à?"

"Vốn là thế, nhưng giờ anh còn buồn hơn em nữa mà."

Trương Triết Hạn uất ức giấu đôi mắt ẩm ướt của mình trên bờ vai của Cung Tuấn, vừa khóc lại vừa cười thành tiếng, bỗng nhiên cảm thấy thì ra mình cũng không nhỏ bé đến vậy.

"Mình bỏ trốn nhé?"

"Trốn đi đâu chứ?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt cũng đã đỏ hoe của đối phương, sau đó thấy cậu ấy mỉm cười:

"Đi đâu cũng được, trốn chạy khỏi thành phố đáng ghét này.

Tới một nơi chỉ có em và anh thôi."

Trương Triết Hạn nghe vậy chợt bật cười, hai hàng nước mắt ướt đẫm trên má được người kia dịu dàng lau đi, anh nghĩ hình như giữa cuộc đời bao la đến mức khiến người ta bất lực này... mình thật sự đã không còn phải cô đơn nữa.

"Được."

Rời khỏi thành phố ngột ngạt bủa vây bởi sự lạnh lùng, cùng nhau đi tới một nơi xa xôi nào đó chỉ có hai người, không bao giờ xa cách.

Anh có em, em cũng có anh.

I guess that's all what matters, doesn't it?

/Có lẽ vậy là quá đủ với đôi mình rồi, nhỉ?/

31.

Phóng xe máy vô định vút đi trên con đường cao tốc giữa hoang mạc chẳng một bóng người kéo dài như không có điểm kết, cứ như vậy muốn rời khỏi thành phố New York càng xa càng tốt, tới khi màn đêm buông xuống bừa bãi tìm một motel xập xệ bên trạm nghỉ, làm nên một cuộc hành trình tùy tiện đến chẳng thể tùy tiện hơn.

Cửa phòng gỗ cũ kĩ được đóng lại, sau đó cả hai lẳng lặng đứng trong bóng tối nhìn nhau trong vài giây, chẳng cần nói cũng hiểu rõ từng biểu cảm trên gương mặt của đối phương.

Hai bờ môi nồng nhiệt tìm tới nhau, nụ hôn này chẳng có chút kĩ thuật nào, Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, ngửa đầu nhắm mắt quấn quýt trong hương vị của đôi môi người yêu, vừa hôn vừa sốt ruột cởi cúc áo sơ mi của người kia.

"Ngoan nào, anh kéo sắp đứt cúc áo em rồi.", Cung Tuấn giữa những cái chạm môi nồng nhiệt thở hổn hển trầm giọng nói, ôm lấy vòng eo người kia đẩy anh xuống giường, sau đó đổi thành rải từng cái hôn lên tai, cổ, bàn tay, lồng ngực, không bỏ sót một nơi nào trên thân thể anh.

Đến khi nụ hôn rải tới vòng eo, Trương Triết Hạn cả người đã mềm nhũn, từng tiếng rên rỉ bắt đầu tràn khỏi khóe miệng ướt đẫm nước bọt, vang vọng trong căn phòng motel nhỏ bé tồi tàn.

Quần áo bị ném xuống nền đất, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, huyệt sau bị mấy ngón tay mang đầy dịch trơn tiến vào mở rộng chơi đùa, Trương Triết Hạn hai mắt mê li ngửa cổ hôn lung tung trên yết hầu đối phương, báo hại người kia bị kích thích tới mức run người. Sau đó chẳng có chút dấu hiệu báo trước nào, nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể bị tiến vào, dùng sức xuyên xỏ lung tung không một quy luật, đau mà cũng kích thích tới mức nước mắt sinh lí tràn ra, chảy ướt khóe mi của anh.

Từng lần va chạm đều mãnh liệt không ngơi nghỉ, cả người Trương Triết Hạn đều quấn chặt lấy nguồn hơi ấm trước mặt, dây dưa theo từng nhịp luận động của cậu ấy, không chỉ là muốn cùng cậu ấy phát tiết quên đi cái thế giới chết tiệt này mà hình như còn có một thứ gì đó khác, vô cùng khác nữa.

"Anh yêu em..."

Khoái cảm khiến đại não anh trắng xóa, Trương Triết Hạn giữa trận sóng tình điên cuồng này gần như mất đi hô hấp mà thì thào, một lần, hai lần, rất nhiều lần ba chữ 'anh yêu em', không chỉ muốn buông thả bản thân trong dục vọng, đây còn là ước muốn dâng hiến trái tim mình cho người kia.

Yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy.

Cung Tuấn ôm chặt lấy anh, trong khoái cảm ngập đầu cúi xuống hôn lên trán anh, mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng thật nhẹ nhàng mà đáp lại, anh nói một lần cậu cũng đáp một lần 'em cũng yêu anh.'

Bên ngoài sấm chớp đầy trời, mưa rào ập đến giăng kín ầm ĩ lay động cửa sổ, nhưng trong thế giới của hai người lại yên lặng tới mức chỉ có thể nghe rõ tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng từng chữ 'yêu' trên khóe môi của người yêu.

Trong đầu Cung Tuấn chợt hiện lên một suy nghĩ thật buồn cười, rằng có lẽ vở kịch của cuộc đời cậu cũng vừa mới ở thời điểm này mà thật sự bắt đầu.

32.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à?"

Sóng tình điên cuồng đã rút đi, hai người nằm sóng vai nhau trên chiếc giường nhỏ xập xệ, câu được câu không mà bắt đầu trò chuyện.

"Phía kịch bản xảy ra vấn đề, họ nói muốn cắt bớt cảnh của em."

"Cắt nhiều không?"

"Có thể là cắt một ít, cũng có thể đến khi em lên hình chỉ còn vài phút, ai mà biết được..."

Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn sườn mặt của đối phương, giọng nói của cậu ấy lúc này không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng anh biết, anh biết làm sao cậu có thể bình thản như thế.

Công sức nỗ lực nhiều ngày như vậy bị thẳng tay cắt bỏ, muốn vui vẻ chấp nhận liền có thể vui vẻ sao.

"Dù còn lại bao nhiêu anh cũng sẽ xem bằng hết, tua đi tua lại dáng vẻ trên màn hình của em.", Trương Triết Hạn chẳng phải người hay nói tình thoại, vậy nhưng thời điểm này từng lời trong trái tim anh đều có thể trở thành một lời bày tỏ ngọt ngào "Sau này anh ra được MV âm nhạc, nhất định sẽ để từng frame hình đều là phim của em."

Cung Tuấn ngơ ngác lắng nghe lời hứa hẹn của anh, trái tim rầu rĩ bỗng được đón lấy đặt lên từng cái hôn khiến cậu chẳng thể buồn nổi nữa, cười khẽ đáp lại:

"Nếu vậy sau này em đi phỏng vấn ở đâu cũng sẽ nói tới anh, livestream dùng nhạc của anh, BGM nhân vật cũng phải lấy bài hát của anh, luyện cho fan của em thành fan của anh hết."

"Haha, em khoa trương quá rồi đấy.", Trương Triết Hạn cười ha hả ngả đầu xuống gối, hơi ngẩng lên là thấy được đường nét trên gương mặt của người yêu, ngắm mãi cũng không chán.

"Em nói thật, anh không cần phải dây dưa với những kẻ không tôn trọng âm nhạc của anh, anh có fan only lớn nhất là em rồi mà.", Cung Tuấn nghiêm túc nhìn anh nói từng câu "Mặc kệ lời ba hoa dối trá bọn họ, đừng bao giờ thay đổi, anh hiện tại luôn là tốt đẹp nhất."

Trương Triết Hạn ngẩn người, không gian chỉ còn lại tiếng mưa và gió bão gào thét ngoài cửa sổ cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc, chẳng khác nào khung cảnh của một bộ phim cổ hoài xưa.

Lần đầu tiên anh chợt cảm thấy, à, dù mình không nổi tiếng, không có fanbase, âm nhạc của mình bị quên lãng, dù có như vậy đi chăng nữa... vậy cũng không sao cả.

Nếu như dùng hết mọi sự may mắn của thế gian này để đổi lại cậu ấy, anh liền nguyện ý mình cứ mãi giống với hiện tại được bảo bọc trong tấm giáp sắt của đối phương, dù cho thế gian này nói anh là một kẻ thất bại cũng chẳng hề gì.

Có em là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của anh rồi.

"Này, tự nhiên anh muốn viết bài hát."

"Không phải đã nói là nghỉ ngơi sao?", Cung Tuấn giật mình nhìn anh quấn chăn mò xuống giường tìm bút và sổ nhỏ trong cặp, bất mãn lên tiếng.

"Có cảm hứng, phải viết.", anh bật đèn bàn bên giường rồi cuộn người trong lòng người yêu, tay bắt đầu hí hoáy trên sổ "Với lại, anh đang viết là bài hát dành cho chúng ta."

"A?"

"Sau này sẽ cho em nghe thôi.", Trương Triết Hạn bật cười, quay đầu lại hôn chóc lên môi người kia một cái "Nhưng trước đó không tiết lộ được đâu, đừng có nhìn lén anh đấy."

"Được được, anh viết đi, em không nhìn lén anh.", Cung Tuấn thở dài ôm anh từ sau lưng, vùi mặt vào gáy anh lầm bầm mấy câu chẳng rõ ý nghĩa, ở thời khắc này liền cảm thấy mình đã có được cả thế giới trong vòng tay.

Trương Triết Hạn khẽ mỉm cười.

Từng thước phim của cậu ấy là bài hát của anh, từng MV của anh cũng sẽ là dáng hình của cậu ấy.

Người có tình đều sẽ bên nhau.

Hình như lời hứa này cũng chẳng khác nào Trái đất quay quanh Mặt trời, là một sự tồn tại sẽ kéo dài đến mức chẳng ai có thể lãng quên được nữa.

==========================

Note:

Nếu nói trước đây là người yêu, vậy thì ở thời khắc này bọn họ đã trở thành tri kỉ, toàn tâm toàn ý rơi vào lưới tình, dùng chân tâm cảm nhận và hiểu rõ từng suy nghĩ của đối phương.

Nói sao nhỉ, ở chap này mình cảm thấy tình cảm của hai người mới thật sự đạt tới chín muồi, là một mối quan hệ mà bọn họ có thể tin tưởng đối phương không do dự, cũng đặt người kia lên trên cả những ước vọng của chính mình.

Chap sau sẽ là chap cuối của 'Matter to you', đó cũng là chap mà mình thích viết nhất =))) Tuy mình cũng thích viết chap này lắm nhưng khi thành câu chữ rồi lại không quá hài lòng, thôi vậy, có lẽ cảm xúc trong mình hiện tại không đủ vẹn toàn như khi mới đặt bút, đành chịu :> 

Vậy đi, hẹn gặp mọi người ở chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip